Lại nói tiếp về ngọc trai. Trại này hình như của bọn Úc đại lợi đầu tư, em cũng chả nhớ chắc, lúc ngồi tán gẫu với đồng chí tài xế xe du lịch thì lại đang bồn chồn không yên (chắc tại tối qua ăn tạp quá). Lúc nhà em đến thì đang có 1 xe to ở đấy, nhưng chả thấy khách mấy, chắc khách tối qua cũng đi chợ đêm cả thỉ phải.
Ôm thì khoái lắm, lượn ra lượn vào, thử cái này, chỉ cái kia. Em thì cũng không sợ lắm, nhưng có lẽ cũng hơi tái mặt, làm đc bảo vệ tưởng bị trúng gió, mời vội ra sảnh chờ sát biển, kêu cho ly trà nóng. Em chả trúng gió gì cả, chỉ hơi lo lo thôi. May mà bọn này nó không thanh toán bằng thẻ, tây tàu gì mà lạc hậu thế, nhưng mà thế lại tốt, hehhheeh
Có vẻ chủ lấn khách, toàn thấy nhân viên chả thấy khách đâu cả, cũng có gặp mấy bác xế già đi trên con 45 chỗ có vẻ cũng bị trúng gió như em nên cũng ngồi uống trà ở phía sau (hay em cứ suy bụng ta ra bụng người nhỉ).
Em cũng đánh liều hỏi xem ngọc này ngâm rượu có tác dụng gì không, đúng là đồ miền núi.
Lúc chụp bọn này em cũng hơi hãi, thần hồn nát thần tính đây mà.
Em còn nhiều ảnh về bọn trai này lắm, nhưng nói chung là em không khoái bọn chúng lắm. Em chỉ thích mỗi món Điệp cơ xào tỏi thôi, ngày trước vẫn chén suốt ở Sơn cước - Nguyễn khánh toàn, nhưng hình như bọn ấy nước ngọt, sống ở Hồ tây hoặc hồ nào đó gần Hn rồi bọn thương lái gắn cho cái mác hộ khẩu Tây hồ, nhưng mà hợp rượu, thế là được.