Bao nhiêu tò mò, bao nhiêu chờ đợi, háo hức, đi hoài cuối cùng cũng tới bãi dừng xe, trước mắt chúng tôi là cả vài chục chiếc xe gắn máy của những người có cùng một mục đích như chúng tôi.
Tới đây rồi sao thấy nghẹn nghẹn trong cổ, sắp tới được cái nơi mà bao công sức đã bỏ ra, bao nhiêu người lính anh hùng đã ngã xuống để bảo vệ, giữ gìn từng tấc đất một cho quê hương nước Việt thân yêu của chúng ta.
Không nghẹn ngào sao được khi trước đây, đường xá không có, điện đài cũng không. Lội bộ băng rừng, băng suối biết bao nhiêu khó khăn đã đến với các anh chị bộ đội trong những ngày chống quân xâm lăng. Ngày nay tuy đã có đường xá xa xôi nhưng nguy hiểm vẫn rình rập, thời bình là bạn tốt nhưng cũng có thể trở thành kẻ thù bất cứ lúc nào, ai mà biết được. Ngưỡng mộ các anh bộ đội nơi đây, nơi tận cùng của tổ quốc, vẫn ngày đêm âm thầm bảo vệ đến cùng những gì là của chúng ta. Cực nhọc đấy nhưng luôn nở nụ cười trên môi.
Thân tặng các anh đoạn thơ của nhà thơ Tố Hữu.
Của ta trời đất đêm ngày
Núi kia, đồi nọ, sông này của ta
Chúng bay chỉ một đường ra
Một là tử địa, hai là tù binh
Hạ súng xuống rùng mình run rẩy
Nghe pháo ta lừng lẫy thét gầm!
Nghe trưa nay tháng năm, mùng bảy
Trên đầu bay thác lửa hờn căm
Trông: Bốn mặt lũy hầm sụp đổ
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng
Trông: Chúng ta cờ đỏ sao vàng
Rực trời đất Điện Biên toàn thắng!
Hoan hô chiến sĩ Điện Biên!
Tiếng reo núi vọng sông rền
Đêm nay chắc cũng về bên Bác Hồ
Bác đang cúi xuống bản đồ
Chắc là nghe tiếng quân hò quân reo...
Từ khi vượt núi qua đèo
Ta đi, Bác vẫn nhìn theo từng ngày
Tin về mừng thọ đêm nay
Chắc vui lòng Bác giờ này đợi trông!