ntruonggiang
Phượt quái
Hội An.

Mình đến Hội An lần đầu đâu khoảng năm 2000, một hai năm sau khi nơi này được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lúc đó Hội An chưa sầm uất như bây giờ, cũng không “cổ” bằng nhưng cho cảm giác tự nhiên hơn. Nhiều nhà trong khu phố cổ đã xây theo kiến trúc mới kiểu những năm 70, đèn neon vẫn thắp sáng khi đêm về, anten nhằng nhịt trên mái ngói. Như các thị xã khác ở vùng quê miền Trung, cảm giác Hội An mang lại lúc đó trước tiên là tĩnh lặng và nghèo. Chưa nhiều hàng vải, lưu niệm, quán bar trong khu phố cổ. Khách sạn 4 sao chỉ mình River side Hội An do Khải Silk đầu tư dọc theo sông Đò, Victoria Hội An ngoài biển Cửa Đại vẫn đang xây dựng, còn khách sạn Hội An khu trung tâm thị xã đang mang biển 3 sao nhưng vẫn nặng phong cách “quốc doanh” thời kỳ bao cấp, 5 sao thì chưa có. Nhắc đến khách sạn Hội An không thể quên những người lãnh đạo đầu tiên của nơi này, những người đưa công ty từ một khách sạn quốc doanh chưa đến chục phòng lên đến cơ ngơi như ngày hôm nay mà mình là người phần nào chứng kiến sự đổi thay dù việc thành công này không ít yếu tố thiên thời, giá như công ty có vốn nhà nước nào cũng vậy thì người dân đã đỡ gánh nợ công.
Đến Hội An mình thích rảo trong khu phố cổ, nghĩ cũng lạ, với ba con phố mà đi một vòng chỉ chưa đầy giờ đồng hồ có thể thay đổi cuộc sống người dân cả thị xã. Những ngõ hẹp chỉ lọt chiếc xe, những con đường giờ không tiếng xe gắn máy hầu hết thời gian trong ngày. Tối đến đèn lồng rực sáng muôn màu và ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà ấm áp. Có lẽ trong cả nước chỉ ba con phố này là người nước ngoài đi lại còn nhiều hơn bản xứ, nhạc từ các bar vọng ra và lao xao những giọng nói đủ mọi ngôn ngữ Á, Âu. Chọn một quán café trong khu phố cổ rồi ngắm người qua lại, hưởng thụ cái không khí lạ lùng này có thể là cách dùng thời gian hay nhất ở đây thay vì mua một tour tham quan các nhà cổ nhưng đó cũng tùy sở thích mỗi người. Cũng vậy nếu thích không khí náo nhiệt vào ngày rằm khi đêm về đến đây sẽ có các trò chơi dân gian, những cụ ông mặc áo dài ngồi trước cửa sẵn sàng tiếp bạn vài ván cờ.
Hình này mình chụp lúc chiều hôm vừa đến và một số vào sáng sớm hôm sau.
Phố.










Mình đến Hội An lần đầu đâu khoảng năm 2000, một hai năm sau khi nơi này được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lúc đó Hội An chưa sầm uất như bây giờ, cũng không “cổ” bằng nhưng cho cảm giác tự nhiên hơn. Nhiều nhà trong khu phố cổ đã xây theo kiến trúc mới kiểu những năm 70, đèn neon vẫn thắp sáng khi đêm về, anten nhằng nhịt trên mái ngói. Như các thị xã khác ở vùng quê miền Trung, cảm giác Hội An mang lại lúc đó trước tiên là tĩnh lặng và nghèo. Chưa nhiều hàng vải, lưu niệm, quán bar trong khu phố cổ. Khách sạn 4 sao chỉ mình River side Hội An do Khải Silk đầu tư dọc theo sông Đò, Victoria Hội An ngoài biển Cửa Đại vẫn đang xây dựng, còn khách sạn Hội An khu trung tâm thị xã đang mang biển 3 sao nhưng vẫn nặng phong cách “quốc doanh” thời kỳ bao cấp, 5 sao thì chưa có. Nhắc đến khách sạn Hội An không thể quên những người lãnh đạo đầu tiên của nơi này, những người đưa công ty từ một khách sạn quốc doanh chưa đến chục phòng lên đến cơ ngơi như ngày hôm nay mà mình là người phần nào chứng kiến sự đổi thay dù việc thành công này không ít yếu tố thiên thời, giá như công ty có vốn nhà nước nào cũng vậy thì người dân đã đỡ gánh nợ công.
Đến Hội An mình thích rảo trong khu phố cổ, nghĩ cũng lạ, với ba con phố mà đi một vòng chỉ chưa đầy giờ đồng hồ có thể thay đổi cuộc sống người dân cả thị xã. Những ngõ hẹp chỉ lọt chiếc xe, những con đường giờ không tiếng xe gắn máy hầu hết thời gian trong ngày. Tối đến đèn lồng rực sáng muôn màu và ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà ấm áp. Có lẽ trong cả nước chỉ ba con phố này là người nước ngoài đi lại còn nhiều hơn bản xứ, nhạc từ các bar vọng ra và lao xao những giọng nói đủ mọi ngôn ngữ Á, Âu. Chọn một quán café trong khu phố cổ rồi ngắm người qua lại, hưởng thụ cái không khí lạ lùng này có thể là cách dùng thời gian hay nhất ở đây thay vì mua một tour tham quan các nhà cổ nhưng đó cũng tùy sở thích mỗi người. Cũng vậy nếu thích không khí náo nhiệt vào ngày rằm khi đêm về đến đây sẽ có các trò chơi dân gian, những cụ ông mặc áo dài ngồi trước cửa sẵn sàng tiếp bạn vài ván cờ.
Hình này mình chụp lúc chiều hôm vừa đến và một số vào sáng sớm hôm sau.
Phố.








