What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Hội An.




Mình đến Hội An lần đầu đâu khoảng năm 2000, một hai năm sau khi nơi này được Unesco công nhận là di sản văn hóa thế giới. Lúc đó Hội An chưa sầm uất như bây giờ, cũng không “cổ” bằng nhưng cho cảm giác tự nhiên hơn. Nhiều nhà trong khu phố cổ đã xây theo kiến trúc mới kiểu những năm 70, đèn neon vẫn thắp sáng khi đêm về, anten nhằng nhịt trên mái ngói. Như các thị xã khác ở vùng quê miền Trung, cảm giác Hội An mang lại lúc đó trước tiên là tĩnh lặng và nghèo. Chưa nhiều hàng vải, lưu niệm, quán bar trong khu phố cổ. Khách sạn 4 sao chỉ mình River side Hội An do Khải Silk đầu tư dọc theo sông Đò, Victoria Hội An ngoài biển Cửa Đại vẫn đang xây dựng, còn khách sạn Hội An khu trung tâm thị xã đang mang biển 3 sao nhưng vẫn nặng phong cách “quốc doanh” thời kỳ bao cấp, 5 sao thì chưa có. Nhắc đến khách sạn Hội An không thể quên những người lãnh đạo đầu tiên của nơi này, những người đưa công ty từ một khách sạn quốc doanh chưa đến chục phòng lên đến cơ ngơi như ngày hôm nay mà mình là người phần nào chứng kiến sự đổi thay dù việc thành công này không ít yếu tố thiên thời, giá như công ty có vốn nhà nước nào cũng vậy thì người dân đã đỡ gánh nợ công.

Đến Hội An mình thích rảo trong khu phố cổ, nghĩ cũng lạ, với ba con phố mà đi một vòng chỉ chưa đầy giờ đồng hồ có thể thay đổi cuộc sống người dân cả thị xã. Những ngõ hẹp chỉ lọt chiếc xe, những con đường giờ không tiếng xe gắn máy hầu hết thời gian trong ngày. Tối đến đèn lồng rực sáng muôn màu và ánh đèn vàng hắt ra từ những ngôi nhà ấm áp. Có lẽ trong cả nước chỉ ba con phố này là người nước ngoài đi lại còn nhiều hơn bản xứ, nhạc từ các bar vọng ra và lao xao những giọng nói đủ mọi ngôn ngữ Á, Âu. Chọn một quán café trong khu phố cổ rồi ngắm người qua lại, hưởng thụ cái không khí lạ lùng này có thể là cách dùng thời gian hay nhất ở đây thay vì mua một tour tham quan các nhà cổ nhưng đó cũng tùy sở thích mỗi người. Cũng vậy nếu thích không khí náo nhiệt vào ngày rằm khi đêm về đến đây sẽ có các trò chơi dân gian, những cụ ông mặc áo dài ngồi trước cửa sẵn sàng tiếp bạn vài ván cờ.

Hình này mình chụp lúc chiều hôm vừa đến và một số vào sáng sớm hôm sau.

Phố.

























 
Gánh hàng rong trên đường.




10 ngàn đồng cho mâm bánh bèo xứ Quảng.





Người có công mang Hôi An ra thế giới.



Cơ hội làm cư dân phố cổ.




Cửa hàng.
















 






Bến đò du lịch trên sông Hoài.





Bên kia bờ sông Hoài, chiếc cầu bắc qua sông này ngày trước không lan can và thấp hơn nhiều, mùa nước đến cả chiếc cầu chìm dưới làn nước sông Hoài cuồn cuộn, qua cầu chỉ định vị theo thói quen.







Và vài hình ảnh khác.











 
Quán này mình vẫn hay uống ngày chủ nhà còn tự kinh doanh.





Lúc trước khi ông Nguyễn Sự còn làm chủ tịch thị xã, ra uống café chỗ quán Trung Nguyên trên đường Phan Châu Trinh góc Lê Lợi buổi sáng mình vẫn thấy ông ngồi bàn bên, trông ông vẫn còn phong cách một thầy giáo dạy Lý hơn là cái chức danh mà ông đang mang. Lâu rồi, khi trả lời trên TV về việc tổ chức các sự kiện, lễ hội mình không nhớ chính xác nhưng ông bảo đại ý là ông không đánh giá sự thành công của một lễ hội ở lượng khách tham quan, những lợi ích về vật chất hoặc tiếng tăm của sự kiện mà chính sự nô nức của người dân tham gia lễ hội mới là cái ông hướng tới, một câu trả lời rất hay của người tâm huyết. Cũng trên đường Phan Châu Trinh này còn có quán cơm gà bà Buội mà theo mình không rẻ, trình bày cũng không bắt mắt nhưng ngon nhất trong các quán cơm gà theo cách nấu xứ Quảng. Bà còn hay ở chỗ quan tâm đến khách, ngày trước lúc bà sinh thời mình và đứa bạn vào ăn đến lần thứ hai bà đã nhớ một trong hai dĩa mang ra không rau thơm. Quán giờ vẫn bán từ chiều đến tối nhưng rất mau hết dù bà đã không còn.

Thay đổi đã nhiều Hội An vẫn là một thị xã nhỏ bé và có lẽ cứ để Hội An là một thị xã lại hay hơn với cái danh thành phố xa lạ lại ít nhiều gượng ép thế này. Trong mắt mình Hội An ngày nay đẹp hơn, nhưng một chút gì đó hơi kiểu cách, một chút trình diễn quẫn quanh; dẫu sao rất mừng rằng đó cuối cùng là một vỡ diễn hay.

Chiều mấy đứa bạn thuộc loại không thể trốn rủ ra Đà Nẵng ăn tối. Trước khi đi ghé tiệm giặt ủi quen bỏ giặt hai giỏ đồ, ông chủ này hay thiệt dễ chừng đã mấy năm không gặp mà vẫn nhớ tên mình trong vô số những khách hàng. Theo đường ven biển ra Đà Nẵng qua cầu Tiên Sơn rồi vòng cầu Thuận Phước qua Hoàng Sa. Hàng quán loại bình dân giờ tụ tập ở đường Hoàng Sa nhiều vô kể. Chọn một quán kha khá, Cây Ngô Đồng thì phải, ngồi đến 8 giờ hơn thì về. Cất xe lại dạo một vòng phố cổ café, không gì phải vội, ngày mai Đà Nẵng-Huế là một chặng nhẹ nhàng.

Trên đường ra Đà Nẵng.

 
Last edited:
Thích tấm hình "In bóng" của anh - mặc dù chỉ là bóng nhưng ăn tiền lắm - góp vui hình này với nội dung tương tự được chụp chuyến đi trước. Lúc này đang trên đoạn Kontum - Bờ Y - Kontum - Pleiku. Bỏ đồ đạc lại ks o Komtum cho gọn nhẹ để đi Cột mốc 3 nước nên nhìn hình thấy "gọn nhẹ" hơn chút
rsz_bongdangXevaOmimg_3059_zpscd448b06.jpg
[/URL][/IMG]
 
Hình bác chụp đẹp quá, xem hình mà cảm thấy như mình đang ở tận nơi vậy, nhớ đường biển từ VT ra PT, nhìn đường từ PT lên Di Linh cũng thấy thèm, chẹp chẹp chời ơi, chân lại cuồng rồi bác ạ
 
Chào bạn ! chắc bánh xe bạn bị sự cố kim vòi ,rò hơi !! nhìn hình nhớ quá con đèo có dấu chân mình,hoài niệm lại 1 chút, cám ơn bạn nhiều nhiều, Thân !
 
Cháu đọc bài của chú cũng một mạch từ trang 1 đến trang 11 giống nhiều bạn khác. Ngay từ đầu cháu đã ấn tượng với cách viết của chú, bài thơ chữ Hán lúc ở Vũng Tàu, đọc tiếp mới biết chú học lớp Đệ Tam, Đệ Tứ ngày xưa ở Sài Gòn, chả trách ấn tượng đến như vậy.
Chú tranh thủ viết cố lên để bọn cháu đọc tiếp, chứ từ sáng đến giờ cháu online để update liên tục mà chưa thấy có gì mới cả ah.
Thân
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,442
Bài viết
1,147,289
Members
193,504
Latest member
niuelifeuit
Back
Top