Hẹn hò ở biển
1. Cô nhắn tin cho anh: “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần”. Anh nhắn lại: “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang”.
Cô bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi nhắn tin cho anh như vậy. Cô chỉ muốn thông báo với anh về sự di chuyển của mình. Anh muốn hiểu đó là một lời hẹn. Cô quên mất anh là dân phượt. Cô đã có lần viết về anh và những người bạn của anh như là những người khổng lồ, những người có sải chân dài hàng trăm ki lô mét. Cô quên mất là khi cô bảo cô sẽ ở Nha Trang anh sẽ bay đến Nha Trang. Với anh không có khái niệm khoảng cách. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh ở Sài Gòn, nghe anh và những người bạn của anh bàn về những cung đường Tây Bắc, thấy mọi người như thể thuộc từng gốc cây mỏm đá ở những địa danh xa xôi, trong cô có một cảm giác lạ lùng. Cô tự hào là cô đã đi khá nhiều nhưng so với anh và những người bạn của anh thì cô chỉ là một kẻ nghiệp dư bên cạnh những tay chuyên nghiệp. Cô ngưỡng mộ anh. Cô nói thẳng với anh là cô ngưỡng mộ anh.
Anh bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi trả lời tin nhắn của cô như vậy. Anh chỉ muốn một lần nữa khẳng định với cô anh là dân phượt, rằng đối với anh life is moving, rằng anh hẹn sẽ bay đến Nha Trang là bay đến Nha Trang. Anh bỗng không hiểu anh khẳng định với cô như vậy để làm gì. Anh vẫn chưa biết anh sẽ bay đến Nha Trang để làm gì. Cô đã có chồng, chồng cô là một người chỉn chu yêu vợ và cô treo đầy ảnh của vợ chồng cô trên blog. Phượt - suy cho cùng là hành xác và giải thoát. Khi anh phượt đến Nha Trang để gặp cô, đó như thể một cuộc hành xác nhưng hình như đó không phải là một sự giải thoát mà trái lại. Anh biết cô ngưỡng mộ anh vì anh là một người phượt, một lãng tử nhưng suy cho cùng, phượt cũng chẳng có gì hoa mỹ và to tát,
phượt có khi chỉ được ba lần là nhàm. Không biết cô có biết điều đó không?
2. “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông”. Anh châm một điếu thuốc và nghĩ không viết có nên đi Nha Trang hay không. Đi Nha Trang hay không đi Nha Trang, như thể băn khoăn của Hăm Lét - tồn tại hay không tồn tại. Lý do để anh đi Nha Trang là anh đã hẹn cô rồi, lâu lắm mấy tháng rồi anh không đi Nha Trang, anh nhớ tắm bùn Nha Trang, nhớ bún cá Nha Trang, nhớ con đường từ sân bay Cam Ranh về thành phố. Lý do để anh không đi Nha Trang có thể là một việc bận đột xuất, là việc cô sẽ nghĩ anh như thể không có việc gì làm, có ai bảo sẽ đi đâu là anh bay đến. Anh không giấu là anh có cảm tình với cô, anh thích cô cũng như cô không giấu là cô ngưỡng mộ anh.
Cô có một nỗi sợ, đó là nỗi sợ mình sẽ trở nên nhợt nhạt và vô hình. Anh như hình ảnh của một thế giới mà ở đó mỗi người được làm điều mình muốn, mỗi người là một cá tính, là một bản thể riêng. Sau khi nhắn tin cho anh rồi, cô có một nỗi sợ nữa là sợ anh sẽ đến Nha Trang, lúc đó cô chẳng biết sẽ phải làm gì. Nếu ở Hà Nội, khi phải sống với những bổn phận, với những cú điện thoại của chồng, cô sẽ yên lòng. Nhưng ở Nha Trang, giữa biển, trời, sóng, gió…cô không biết mình sẽ như thế nào. “Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân cầu…”.
3. Anh chợt nhận ra cô nhắn “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần” mà không nói bao giờ cô sẽ đi. Anh đã nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể anh có việc gì đó phải bay đến Nha Trang, không phải là đến Nha Trang vì cô.
Cô chợt nhận ra rằng anh nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể thông báo anh di chuyển đến đâu trong những chuyến di chuyển dày đặc của anh, anh có hẹn hò gì với cô đâu.
Đã được gửi đăng bởi 2Su (29/12/2010)
1. Cô nhắn tin cho anh: “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần”. Anh nhắn lại: “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang”.
Cô bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi nhắn tin cho anh như vậy. Cô chỉ muốn thông báo với anh về sự di chuyển của mình. Anh muốn hiểu đó là một lời hẹn. Cô quên mất anh là dân phượt. Cô đã có lần viết về anh và những người bạn của anh như là những người khổng lồ, những người có sải chân dài hàng trăm ki lô mét. Cô quên mất là khi cô bảo cô sẽ ở Nha Trang anh sẽ bay đến Nha Trang. Với anh không có khái niệm khoảng cách. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh ở Sài Gòn, nghe anh và những người bạn của anh bàn về những cung đường Tây Bắc, thấy mọi người như thể thuộc từng gốc cây mỏm đá ở những địa danh xa xôi, trong cô có một cảm giác lạ lùng. Cô tự hào là cô đã đi khá nhiều nhưng so với anh và những người bạn của anh thì cô chỉ là một kẻ nghiệp dư bên cạnh những tay chuyên nghiệp. Cô ngưỡng mộ anh. Cô nói thẳng với anh là cô ngưỡng mộ anh.
Anh bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi trả lời tin nhắn của cô như vậy. Anh chỉ muốn một lần nữa khẳng định với cô anh là dân phượt, rằng đối với anh life is moving, rằng anh hẹn sẽ bay đến Nha Trang là bay đến Nha Trang. Anh bỗng không hiểu anh khẳng định với cô như vậy để làm gì. Anh vẫn chưa biết anh sẽ bay đến Nha Trang để làm gì. Cô đã có chồng, chồng cô là một người chỉn chu yêu vợ và cô treo đầy ảnh của vợ chồng cô trên blog. Phượt - suy cho cùng là hành xác và giải thoát. Khi anh phượt đến Nha Trang để gặp cô, đó như thể một cuộc hành xác nhưng hình như đó không phải là một sự giải thoát mà trái lại. Anh biết cô ngưỡng mộ anh vì anh là một người phượt, một lãng tử nhưng suy cho cùng, phượt cũng chẳng có gì hoa mỹ và to tát,
phượt có khi chỉ được ba lần là nhàm. Không biết cô có biết điều đó không?
2. “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông”. Anh châm một điếu thuốc và nghĩ không viết có nên đi Nha Trang hay không. Đi Nha Trang hay không đi Nha Trang, như thể băn khoăn của Hăm Lét - tồn tại hay không tồn tại. Lý do để anh đi Nha Trang là anh đã hẹn cô rồi, lâu lắm mấy tháng rồi anh không đi Nha Trang, anh nhớ tắm bùn Nha Trang, nhớ bún cá Nha Trang, nhớ con đường từ sân bay Cam Ranh về thành phố. Lý do để anh không đi Nha Trang có thể là một việc bận đột xuất, là việc cô sẽ nghĩ anh như thể không có việc gì làm, có ai bảo sẽ đi đâu là anh bay đến. Anh không giấu là anh có cảm tình với cô, anh thích cô cũng như cô không giấu là cô ngưỡng mộ anh.
Cô có một nỗi sợ, đó là nỗi sợ mình sẽ trở nên nhợt nhạt và vô hình. Anh như hình ảnh của một thế giới mà ở đó mỗi người được làm điều mình muốn, mỗi người là một cá tính, là một bản thể riêng. Sau khi nhắn tin cho anh rồi, cô có một nỗi sợ nữa là sợ anh sẽ đến Nha Trang, lúc đó cô chẳng biết sẽ phải làm gì. Nếu ở Hà Nội, khi phải sống với những bổn phận, với những cú điện thoại của chồng, cô sẽ yên lòng. Nhưng ở Nha Trang, giữa biển, trời, sóng, gió…cô không biết mình sẽ như thế nào. “Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân cầu…”.
3. Anh chợt nhận ra cô nhắn “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần” mà không nói bao giờ cô sẽ đi. Anh đã nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể anh có việc gì đó phải bay đến Nha Trang, không phải là đến Nha Trang vì cô.
Cô chợt nhận ra rằng anh nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể thông báo anh di chuyển đến đâu trong những chuyến di chuyển dày đặc của anh, anh có hẹn hò gì với cô đâu.
Đã được gửi đăng bởi 2Su (29/12/2010)
Last edited by a moderator: