What's new

Hẹn hò ở biển

Phan An

Phượt thủ
Hẹn hò ở biển

1. Cô nhắn tin cho anh: “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần”. Anh nhắn lại: “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang”.

Cô bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi nhắn tin cho anh như vậy. Cô chỉ muốn thông báo với anh về sự di chuyển của mình. Anh muốn hiểu đó là một lời hẹn. Cô quên mất anh là dân phượt. Cô đã có lần viết về anh và những người bạn của anh như là những người khổng lồ, những người có sải chân dài hàng trăm ki lô mét. Cô quên mất là khi cô bảo cô sẽ ở Nha Trang anh sẽ bay đến Nha Trang. Với anh không có khái niệm khoảng cách. Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh ở Sài Gòn, nghe anh và những người bạn của anh bàn về những cung đường Tây Bắc, thấy mọi người như thể thuộc từng gốc cây mỏm đá ở những địa danh xa xôi, trong cô có một cảm giác lạ lùng. Cô tự hào là cô đã đi khá nhiều nhưng so với anh và những người bạn của anh thì cô chỉ là một kẻ nghiệp dư bên cạnh những tay chuyên nghiệp. Cô ngưỡng mộ anh. Cô nói thẳng với anh là cô ngưỡng mộ anh.

Anh bỗng không hiểu mình nghĩ gì khi trả lời tin nhắn của cô như vậy. Anh chỉ muốn một lần nữa khẳng định với cô anh là dân phượt, rằng đối với anh life is moving, rằng anh hẹn sẽ bay đến Nha Trang là bay đến Nha Trang. Anh bỗng không hiểu anh khẳng định với cô như vậy để làm gì. Anh vẫn chưa biết anh sẽ bay đến Nha Trang để làm gì. Cô đã có chồng, chồng cô là một người chỉn chu yêu vợ và cô treo đầy ảnh của vợ chồng cô trên blog. Phượt - suy cho cùng là hành xác và giải thoát. Khi anh phượt đến Nha Trang để gặp cô, đó như thể một cuộc hành xác nhưng hình như đó không phải là một sự giải thoát mà trái lại. Anh biết cô ngưỡng mộ anh vì anh là một người phượt, một lãng tử nhưng suy cho cùng, phượt cũng chẳng có gì hoa mỹ và to tát,
phượt có khi chỉ được ba lần là nhàm. Không biết cô có biết điều đó không?

2. “Đường đi khó không phải vì ngăn sông cách núi mà vì lòng người ngại núi e sông”. Anh châm một điếu thuốc và nghĩ không viết có nên đi Nha Trang hay không. Đi Nha Trang hay không đi Nha Trang, như thể băn khoăn của Hăm Lét - tồn tại hay không tồn tại. Lý do để anh đi Nha Trang là anh đã hẹn cô rồi, lâu lắm mấy tháng rồi anh không đi Nha Trang, anh nhớ tắm bùn Nha Trang, nhớ bún cá Nha Trang, nhớ con đường từ sân bay Cam Ranh về thành phố. Lý do để anh không đi Nha Trang có thể là một việc bận đột xuất, là việc cô sẽ nghĩ anh như thể không có việc gì làm, có ai bảo sẽ đi đâu là anh bay đến. Anh không giấu là anh có cảm tình với cô, anh thích cô cũng như cô không giấu là cô ngưỡng mộ anh.

Cô có một nỗi sợ, đó là nỗi sợ mình sẽ trở nên nhợt nhạt và vô hình. Anh như hình ảnh của một thế giới mà ở đó mỗi người được làm điều mình muốn, mỗi người là một cá tính, là một bản thể riêng. Sau khi nhắn tin cho anh rồi, cô có một nỗi sợ nữa là sợ anh sẽ đến Nha Trang, lúc đó cô chẳng biết sẽ phải làm gì. Nếu ở Hà Nội, khi phải sống với những bổn phận, với những cú điện thoại của chồng, cô sẽ yên lòng. Nhưng ở Nha Trang, giữa biển, trời, sóng, gió…cô không biết mình sẽ như thế nào. “Biển sóng biển sóng đừng xô tôi, đừng xô tôi ngã dưới chân cầu…”.

3. Anh chợt nhận ra cô nhắn “Em sẽ đi công tác ở Nha Trang một tuần” mà không nói bao giờ cô sẽ đi. Anh đã nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể anh có việc gì đó phải bay đến Nha Trang, không phải là đến Nha Trang vì cô.

Cô chợt nhận ra rằng anh nhắn lại “Ngày mai anh sẽ bay đến Nha Trang” như thể thông báo anh di chuyển đến đâu trong những chuyến di chuyển dày đặc của anh, anh có hẹn hò gì với cô đâu.

Đã được gửi đăng bởi 2Su (29/12/2010)
 
Last edited by a moderator:
Lúc mới đọc tưởng chuyện tình của ANZ và cô bạn 4 mắt dễ thương chứ.
 
Last edited by a moderator:
Lúc mới đọc tưởng chuyện tình của ANZ và cô bạn 4 mắt dễ thương chứ.

Tì ơi "Tưởng" đã chết từ lâu rồi!

Không nên "ăn ốc nói mò" ... hãy để cho bạn ANZ tự do sáng tác ...

"Ngày mai anh xuống Cần Thơ
Em mà hiểu ý giả vờ ghé qua!" (NT)
 
... Cô nhớ lần đầu tiên gặp anh ở Sài Gòn, nghe anh và những người bạn của anh bàn về những cung đường Tây Bắc, thấy mọi người như thể thuộc từng gốc cây mỏm đá ở những địa danh xa xôi, trong cô có một cảm giác lạ lùng. Cô tự hào là cô đã đi khá nhiều nhưng so với anh và những người bạn của anh thì cô chỉ là một kẻ nghiệp dư bên cạnh những tay chuyên nghiệp. Cô ngưỡng mộ anh. Cô nói thẳng với anh là cô ngưỡng mộ anh.


Đọc cái đoạn này sao thấy gần giống mình thía (beer)
 
Xin lỗi truớc là mình chỉ xin nói về khái niệm phượt được đưa ra ở bài viết dưới thôi nhất là khi nó lại được post trong Phượt nữa.

Thì cứ cho là văn chương có quyền được hư cấu được ngoa ngôn nhưng điều đó không có nghĩa là muốn nói thế nào cũng được vì nguy hại ở chỗ nó sẽ dẫn dụ người đọc hướng đến một khái niệm không đúng về Phượt.

Dân Phượt Pro chắc chẳng khi nào xưng xưng tuyên bố mình là dân phượt chỉ vì đã dăm ba lần lang thang trên những con đuờng Tây Bắc (không gian hạn hẹp) và tuyên bố tưng tửng là - phượt có khi chỉ được 3 lần là nhàm - thì quả là hết chỗ nói.

Nếu mà có topic trào phúng Phượt mình xin đề cử cho khái niệm Phượt đưa ra trong bài viết này. Góp ý thế này chỉ là mong người viết nghiêm túc hơn với tác phẩm của mình và người đọc không quá dễ dãi ...

Thân ái
 
Nhớ hôm lào khi tình mới trao

1. Nghe mưa đọc blog…
Trời mưa. Sài Gòn mưa. Tầm tã. Mưa sáng sớm. Trắng trời trắng đất. Nhiều người cứ than năm nay mưa sớm. Thực ra đã gần hết tháng Năm, nghe cứ như thể đã gần hết những tháng năm của đời người.

Anh bỗng nhớ hôm lào khi tình mới trao. Hôm lào khi tình mới trao là hôm bàn chuyện đi Lào khi tình mới trao. Anh là người Hà Lội, anh không phát âm nặng chữ trao, nghe anh nói thì như thể nhớ hôm lào khi tình mới chao. Chao thực ra là nhúng vào rồi vớt ra ngay. Nghe cũng hợp người hợp cảnh. Tình dường như chỉ nên nhúng vào rồi vớt ra ngay.

Anh là người Hà Lội chính gốc, tổ tiên anh thật ra mới đến Thăng Long từ thế kỷ 13, tổ tiên anh ở Làng Ngọc Hà, làng hoa nổi tiếng giờ chỉ còn ít người trồng hoa. Anh cũng vẫn trồng hoa, trồng ở bancon nhà, nhưng dù chọn trồng những cây ít phải tưới mà hoa vẫn hay héo. Các cụ mà biết các cụ sẽ mắng: “Đồ mất gốc”. Công nhận bây giờ nhiều người mất gốc. Anh đành ngâm “Hoa thường hay héo cỏ thường tươi” (Nguyễn Trãi). Nhiều khi anh cũng không biết nên là hoa hay nên là cỏ dại. Tobe or not tobe. Hà Nội mùa này hay ngập nên có đề xuất đổi thành Hà Lội. Anh nghĩ mình là người tiên phong nên gọi trước là Hà Lội. Thật ra đổi tên là Hà Lội cũng thuận lợi cho những người Hà Lội mới.

Anh và cô chưa đi Lào. Anh và cô không đi Lào. Anh và cô sẽ chẳng bao giờ đi Lào cùng nhau. Anh và cô mới chỉ bàn chuyện đi Lào. Anh sẽ về Hà Lội. Cô sẽ ra Hà Nội. Hai người sẽ lang thang ở Bắc Lào, không phải là nằm đất ăn bốc mà nằm khách sạn ăn bốc. Khách sạn ở Lào bình dân. Ăn bốc ở Lào là ăn xôi với thịt nướng ở Lào người ta bán cân. Khi tình mới trao người ta hay bàn chuyện tương lai. Khi tình mới trao người ta hay bàn về những chuyến đi. Anh bảo đời là một thời để đi, cô bảo cuộc đời là những chuyến đi. Khi tình mới trao người ta hay ý hợp tâm đầu. Nhiều khi anh cũng không biết nên sống bình yên hay nên đi. Tobe or not tobe. Gọi là bình yên hay gọi là sống mòn hay gọi là chết mòn - khi anh sáng đi làm tối về nhà ăn cơm xem TV rồi đi ngủ, sáng đi làm tối về nhà ăn cơm xem TV rồi đi ngủ. Nhưng mà cũng không thể đi mãi.

Hôm lào khi tình mới trao đã trở thành hoài niệm.
 
Bạn chơi kiểu này anh em chờ dài cổ mất thôi, bài đầu tiên viết ngày 11/3 và chờ mãi đến bây giờ mới đọc được bài thứ 2. chắc đợi hết tháng 7 thì mới có bài thứ 3.

Mà bây giờ các nhà thơ, nhà văn hay nhạc sĩ thì họ sáng tác theo kiểu mì ăn liền không hà, bạn phọt ra nhanh nhanh để anh em còn thưởng thức nữa chứ.
 
2. Mưa hơi tạnh vẫn đọc blog
Anh biết mọi chuyện chỉ có một lý do đó chính là bản thân anh. Nhưng thôi tiếc mà chi, chim rồi bay, em rồi đi (trích câu này ra rất Đoàn Chuẩn tức là chuẩn).

Anh có nhiều câu hỏi mà không có cái wishlist nào. Anh chẳng biết mình muốn cái gì, dường như cái gì cũng có mà thiêu thiếu nghiêm trọng một cái gì đó. Có thể đó là vấn đề của anh. Wishlist của cô rất dài. Anh bảo wishlist của cô toàn những thứ vớ vẩn như bi, còi, pháo đập, tam cúc giả, lơ hồng đổi trắng thay đen, kim khâu len…Anh đã già và cô còn trẻ.

Nhớ hôm lào khi tình mới trao, anh là giai mạng, cô là gái mạng. Giai mạng là gì anh không biết nhưng gái mạng hình như có nghĩa là gái thích lên net, gái thích viết, gái thích du lịch, gái thích chụp ảnh.

Nhớ hôm lào khi tình mới trao, anh và cô cứ nghĩ chỉ có anh và cô mới hiểu nhau. Chỉ có thuyền mới hiểu/Biển mênh mông nhường nào. Chỉ có biển mới biết/Thuyền đi đâu về đâu (Xuân Quỳnh) Đúng là đôi lứa xứng đôi như Thị Nở Chí Phèo…

3. Mưa tạnh hẳn không đọc blog nữa
Anh đi thăm người ốm nhỏ bé nằm trên giường sắt, thấy như không kìm được nước mắt. Thấy đời người thật là ngắn ngủi như que củi. Thấy con người thật là cô đơn như sống ở Kà Dơn. Dạo này anh hay nói có vần như ăn rau cần.

Ai hạnh phúc vì tìm thấy tình yêu. Ai đau khổ vì đánh mất tình yêu. Tình yêu là cái con gì mà ghê gớm thế? Chỉ vài lần đắng cay là người ta đã thấy mình thực già.

Nhớ hôm lào khi tình mới trao. Nhớ chỉ là nhớ thôi, hiểu không?Anh lại sáng ra bờ suối tối vào hang. Anh lại bắt được nhịp sống của mình. Nhịp sống ở một thành phố nhiều người bỏ đi và nhiều người tìm thấy…

(Nhiều câu (c) LCH)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,433
Bài viết
1,147,252
Members
193,499
Latest member
bancaonline88comvn
Back
Top