What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

lịch trình của cháu đi Hà giang sắp tới như sau:
Ngày 1: HG - Quản Bạ - Yên Minh - Phó Bảng - Sủng là ( dinh vua Mèo) - Lũng Cú
Ngày 2: Lũng Cú - Đồng Văn - Sà Phìn( chuyện của Pao) - Mèo Vạc

lịch trình vậy có ổn chưa chú, có bị ngược đường gì không? chú góp ý cho cháu với ạ. Google map của cháu phiên bản mới mà nó tệ quá, giờ tìm địa điểm nó chả ra huyện nào ở Hà Giang cả.
 
Chú thấy bản đồ Google vẫn ổn mà, hay cháu dùng bản đồ kèm theo IOS 6 trên các thiết bị của Apple? Nếu dùng Iphone cháu có thể cài thêm bản đồ của Google với account ở nước ngoài.

Hôm đi chú không qua thăm ngôi nhà làm bối cảnh cho phim Chuyện của Pao nên không biết chính xác nhưng hình như cháu đã nhầm một chút; Dinh vua Mèo là ở Sà Phìn còn ngôi nhà người Mông trong phim mới ở Sủng Là.

Ngày 1: Từ Hà Giang cháu theo quốc lộ 4c đi Quản Bạ, Yên Minh, Phó Bảng (Như trong bài chú đã viết Phó Bảng không nằm trên đường đi mà khi đến một ngã ba khá gắt có bảng chỉ đường, ngôi sao màu đỏ, cháu sẽ vào Phó Bảng sau đó quay trở ra để đi tiếp, đoạn đường này là khoảng 15 Km), sau khi trở ra theo quốc lộ 4c sẽ đi ngang Sủng Là, ghé vào thăm bối cảnh làm phim xong cháu tiếp tục theo quốc lộ 4c đến một ngã rẽ, ngôi sao màu tím, có bảng chỉ đường rất rõ ràng đi cột cờ Lũng Cú 26 Km, Đồng Văn 15, Dinh vua Mèo 1 Km vào thăm dinh vua Mèo vị trí B cũng là ngay chợ Sà Phìn xong cháu tiếp tục lên Lũng Cú. Đoạn lên cột cờ Lũng Cú sẽ khó chạy nhanh cháu nên chuẩn bị thời gian. Tuy đường đi không quá dài nhưng cũng sẽ là một ngày khá mệt mỏi vì toàn đường đèo dốc.

Ngày 2: Chỉ là Lũng Cú - Đồng Văn – Mèo Vạc vì dinh vua Mèo ở Sa Phình cháu đã đi vào hôm qua. Từ Lũng Cú xuống Đồng Văn cháu sẽ rẽ ngay ngôi sao màu Xanh chỉ phải đi 9Km chứ không trở lại đường cũ. Ngày này khá nhẹ nhàng.

Chúc cháu có chuyến đi như ý.





 
Last edited:
Qua cầu Lý Bôn thì mình rẽ trái theo hướng Cao Bằng để vào Bảo Lạc, nếu rẽ phải sẽ quay vòng lại Hà Giang. Sở dĩ mình chọn Bảo Lạc là để chia đều khoảng đường đi cho phần đường còn lại khi trở về Hà Nội. Hơn nữa Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao Bằng và ngày mai mình sẽ đi qua Bắc Kạn còn ngày mốt là Thái Nguyên như vậy số tỉnh mình ghé qua sẽ nhiều hơn ngã Hà Giang, Tuyên Quang quen thuộc với nhiều bạn. Còn vì sao mình lại quan tâm đến chuyện qua nhiều tỉnh phần nào các bạn chắc đã đoán được.





Sông Gâm nhìn từ cầu Lý Bôn.




Đoạn trước khi vào Bảo Lạc, Bảo Lạc tuy là thị trấn huyện lỵ của huyện Bảo Lạc, Cao Bằng kỳ thực rất nhỏ. Qua cầu Lý Bôn đến một ngã 3 nếu rẽ trái sẽ vào Bảo Lạc, rẽ phải sẽ đi qua Bảo Lâm quay về Hà Giang.




Quân đội có khác, bảng chỉ đường rất rõ ràng.




Cách mươi mét là cổng vào khách sạn, chỉ cách trung tâm thị trấn khoảng 2Km nên mình vào luôn khách sạn này.






Nếu đi đông người hay ít người cũng vậy, đây là một lựa chọn khá hay. Phòng rộng, drap trắng, khá sạch sẽ, đầy đủ tủ lạnh, truyền hình cáp giá đặc biệt rẻ, chỉ 150k cho phòng hai giường đơn. Chỉ có một điểm trừ cho khách sạn này là hơn 3 giờ chiều tiếng súng tập bắn gần đó cứ đì đùng.










Bảo Lạc những ngày này toàn thị trấn phủ đầy bụi do một quả núi ngay trong lòng thị trấn đang bị xẻ lấy đất, xe chạy vào ra chở đất vung vãi làm bụi tung mù trời. Các nhà mặt đường cứ chốc chốc lại phun nước cho giảm bụi. Nói chung chẳng có gì đặc biệt để lưu lại thị trấn này ngoài lý do như trên.
 
20/ Ngày 21: Bảo Lạc - Bắc Kạn.

Khởi hành 6 giờ với lộ trình dự kiến 160Km, trời nắng tốt mình tiếp tục đi sâu vào tỉnh Cao Bằng. Đường đi vẫn quanh co và hẹp dù là quốc lộ, không tốt lắm nhưng chạy cũng dễ dàng.

Đường ra khỏi thị trấn, với các xe chở đất đá nườm nượp suốt cả ngày thì không đường nào còn nguyên lành cho nổi.




Ghé vào đổ xăng.




Trên đường ra khỏi thị trấn.




Sáng sớm nam có, nữ có giắt dao, giắt rựa đi làm.




Vài ảnh chụp trên đường.










Chăn dê.

 
Đến ngã ba ở Ca Thành mình ghé vào ăn sáng, hai tô mì tôm, một có trứng (2 trứng), một không giá 30k, khá rẻ. Quán nhìn phía trước khá xập xệ không ngờ lại có một "balcon" phía sau mà tầm nhìn ngay cả các khách sạn 5 sao cũng phải mơ.

Ảnh chụp từ "balcon" sau của quán hàng ven đường.







Tô có trứng đây, quán này cũng có cái lạ là chơi cả chai tương ớt 2 lít lên bàn phục vụ khách ăn cay.




Cũng trong quán này mình gặp một bác chắc hơn mình vài tuổi, mới đầu tưởng là chủ quán, sau mới biết là lái xe tuyến Bảo Lâm - Cao Bằng bỏ xe và khách bên ngoài vào quán ăn sáng. Bác này dân lái xe có khác, nhìn biển số biết ngay mình Sài Gòn ra. Sau một hồi nói chuyện khuyên mình nên đi sang Cao Bằng để vào Pác Pó hoặc thác Bản Giốc chứ qua Bắc Kạn thì hồ Ba Bể chán lắm. Mình cám ơn nhưng nói do thời gian vừa khít (Mình cũng vụng tính chứ còn dư cả 2 ngày dự phòng, phần cũng tiếc 2 đêm phòng đã nhờ đứa bạn đặt ở Hà Nội) nên không sang được. Bác này khuyên đến ngã ba Phan Thanh sắp tới thì không nên rẽ mà đi tiếp sang mõ thiết Tinh Túc, Nguyên Bình hãy rẽ vào Phia Đén thì đường tốt hơn tuy xa một chút, gì chứ đường tốt thì mình chịu rồi. Mình đi trước nhưng qua ngã ba Phan Thanh rẽ như bác lúc nãy chỉ thì thấy đường mình đi cũng không tốt lắm, quay lại tính chạy ngõ Phan Thanh thì vừa hay bác lại lái xe tới. Thấy mình quay ra thì ra hiệu trở lại chạy theo xe bác. Bác ta còn dừng cả xe chở khách lại chờ mình để chỉ đường thật nhiệt tình.

Đây là hình xe của bác.




Nhờ đi đường qua Tĩnh Túc mà mình có những tấm ảnh này.




Tình hữu nghị Việt-Xô, cứ như một thời đã xa xăm lắm.



Ngã rẽ vào Phia Đén.
 
Chạy qua đến Phia Đén thì đường 212 vừa làm rất tốt, chạy một lúc cảm thấy khí hậu mát hẳn, nhiều thông mọc, hoa dại cũng đa dạng hơn, lấy tablet ra đo thì độ cao tại đây là 1330m sau đó thì bắt đầu đổ dốc. Đường tốt cứ thế cho đến địa phận Bắc Kạn, tương tự lúc từ Yên Bái sang Lai Châu hay Lai Châu sang Hà Giang tình trạng đường thay đổi thật đột ngột, xấu không tránh đi đâu được.

Chút nước cho tỉnh người rồi lại lên đường.
















Ở độ cao 1330m trên đường 212.




 
Cảnh trên đường 212 phía Cao Bằng




Những thửa ruộng chờ nước.







Đường 212 lúc vừa sang Bắc Kạn.













Mặc cho tình trạng mặt đường như thế nào, thiên nhiên vẫn luôn tươi mới.








 
Cao điểm là cảnh này.




Vừa nhìn thấy mình liên tưởng ngay đến đoạn ven sông Đà đang thi công đã đi, may mà chỉ là báo động giả; qua khuất đoạn trong hình thì đường tốt cho đến Bắc Kạn. Không vào Ba Bể do trước đó có đọc tình trạng bắt chẹt khách du lịch ở khu vực này, đến giám đốc công ty Lửa Việt còn “dính chưởng” thì mình đành xin kiếu.

Những cánh đồng lúa nếp.




Trước khi vào thị xã còn qua một con đèo, đèo Giàng, đèo khá dài và uốn lượn nhưng sau những ngày qua thì chỉ là bài thể dục giữa giờ; mà phải nói qua chuyến đi này tốc độ đổ đèo của mình lên thấy rõ.

Một căn nhà trên đèo Giàng.




Rút kinh nghiệm mình không chọn ngay khách sạn khi vào thị xã mà cứ bình tĩnh đi sâu vào trong, rẽ vào đường Trường Chinh thì thấy phía xa một khách sạn khá cao và mới tên Núi Hoa, đi tới một đoạn có bảng chỉ đường rẽ trái 60m. Vào hỏi thử, giá phòng 350k cho phòng đôi cũng được. Vào ở thì thấy rất khá, cỡ này xin ba sao không khó, mà thật thì trên một số vật liệu đặt phòng đã thấy in ba dấu sao, chắc chỉ còn chờ thủ tục.Tuy nhiên việc xây dựng, thiết kế, bố trí trong phòng và nhân viên thì vẫn còn nhiều bất cập, việc bán vé hồ bơi đại trà (chắc rẻ nên rất đông vào buổi chiều) cũng gây phiền cho khách phòng không ít.

Khách sạn Núi Hoa.







Hồ bơi ngay trong khuôn viên lại bán vé đại trà làm phiền khách ở phòng không ít.

 
Last edited:
Bắc Kạn là một trong số ít tỉnh chưa có thành phố trong cả nước, biết thông tin này nên khi vào thị xã mình khá ngạc nhiên vì sự khang trang và ngăn nắp của một đô thị được quy hoạch tốt. Dĩ nhiên như tình trạng chung của tỉnh lẻ các con đường lớn chỉ tập trung ở trung tâm. Dù sao ấn tượng mà Bắc Kạn mang lại cho mình là khá tốt.

Một số ảnh chụp lúc đã tắt nắng chỉ để xem tạm, tính sáng hôm sau sẽ chụp lại nhưng hôm sau lại là một ngày mưa kéo dài đến lúc lên đường uổng công mình mang xe đi rửa










Góc phố ở Bắc Kạn.







Tối ra ăn tối vĩa hè thì gặp sự cố nhỏ, số là thấy bảng ghi cháo gà, óc hấp mình lại không mang kiếng nên đọc nhầm thành ốc hấp, đến lúc mang ra mới giật mình, thì ra món ốc hấp của mình là đây.

Món này thì mình "chịu".




Lúc này mới nhớ ra ngoài Bắc thì món ốc hấp phải để bảng ốc nóng mới đúng. Hồi mới ra Hà Nội lần đầu khoảng năm 90 mình rất ấn tượng với mía đá, ốc nóng, cháo tim gan và hình ảnh những quán nước siêu nhỏ chỉ gồm một ấm nước, cái điếu cày, mấy miếng kẹo của những cụ già ven bờ hồ. Tối ngồi ở một góc khuất ngoài cửa ô ăn ốc nóng, uống vài chai bia dưới tiết trời se lạnh có khi còn có “không khí” hơn cả Đà Lạt. Giờ thì Hà Nội đổi nhiều rồi, hiện đại hơn mà cũng xô bồ hơn.

No bụng lại lang thang café rồi về ngủ sớm. Ngày mai đã là Hà Nội.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,446
Bài viết
1,147,339
Members
193,506
Latest member
thegioidualuoi
Back
Top