What's new

Sài Gòn - Hà Giang: Chuyện trên đường.

Đi chợ phiên.










Anh người dân tộc trong nhóm với con nhỏ trên lưng thấy mình chụp hình thì đứng lại làm mẫu rất duyên, chụp xong mình đưa hình anh xem, anh có vẻ rất thích với gương mặt rạng rỡ trong hình.




Một khúc quanh trên đường tới Yên Minh. Đường vào Yên Minh rất nhiều thông. Những cây thông cao vút hình tam giác đặc trưng và xanh ngắt màu xanh của lá vừa điểm tô vẻ đẹp của vùng cao lại che chắn bờ vực giúp người cầm lái cảm giác yên tâm giữa cheo leo vách núi.

Một khúc quanh trên đường tới Yên Minh.







Đường tới Yên Minh.










 






Đá như nhảy xổ ra từ khắp nơi.



Vài đoạn đường cũng không tốt lắm nhưng vẫn đẹp (Đúng kiểu khi thương trái ấu cũng tròn).



















 






Những em bé dân tộc ở Đồng Văn.





Cũng như anh người dân tộc lúc nãy, những đứa bé rất thích thú khi nhìn vào ảnh chụp chính mình. Biết bao giờ những người dân tộc này và các đứa bé trên đường có được một địa chỉ email để nhận lại những tấm hình. Với suy nghĩ này và như một lời chúc tốt đẹp về tương lai tất cả các hình ảnh trong bài với độ phân giải đầy đủ mình sẽ zip lại gửi lên Mediafire.com với đường link ở cuối bài chờ mong một ngày chủ nhân của chúng vào nhận ảnh.

Những hàng thông rất đẹp dẫn đường vào Yên Minh.
















 
Yên Minh.







Rời Yên Minh lại tiếp tục lên đường sang Đồng Văn. Chạy đến một ngã rẽ với góc ngoặt rất gắt một sang Phó Bảng và một là Đồng Văn, nếu không để ý bạn sẽ dễ chạy sang phía Phó Bảng, mình cũng vậy. Đúng ra thì các bảng báo đường đi vào Phó Bảng rất nhiều nhưng mình lại nhớ lầm là Phó Bảng nằm trên đường sang Đồng Văn nên mới có chuyện. Nhưng vậy cũng không sao, nhờ đó mình biết them được Phó Bảng.

Núi đá nơi đây thật đa dạng theo suốt đường đi.











 
Quanh trở ra khoảng 5 Km đi lạc để tiếp tục đường đến Đồng Văn, dù trời đã ngớt mưa từ lâu nhưng đường dốc cao liên tục, nhỏ hẹp lại không rào chắn, mặt đường không tốt lắm làm tốc độ chạy rất chậm. Lúc đầu định vào thị trấn kiếm khách sạn cất đồ xong sẽ đi Cột Cờ Lũng Cú nhưng thấy bảng chỉ đường ngay ngã ba khoảng cách đến nhà họ Vương 1Km, Đồng Văn 15Km và Cột Cờ Lũng Cú 26Km thì mình đổi ý mà ghé vào nhà Vương trước sau đó quay ra Cột Cờ luôn trước khi vào thị trấn kiếm chỗ nghỉ.







Những cây bắp tranh đất với đá.







Hoa dại trên cao nguyên đá.







Những bóng người lầm lũi trên đường không thấy đích đến.








Nặng gánh từ tấm bé.


 
Nhà họ Vương, vua Mèo phải nói là to đẹp ngay cả so với hiện nay và trong các thành phố lớn. Vậy mà cho đến bây giờ mức sống của người Mèo vẫn nghèo khó một cách xót xa. Tự hỏi ngày xưa, hàng trăm năm trước, khi ông vua Mèo ngự trị trong ngôi nhà xa hoa lộng lẫy kia thì người dân của ông sống thế nào thật là khó hiểu.

Khuôn viên nhà vua Mèo.













Nhà vua Mèo.


















 
























Chia tay nơi này với nhiều cảm xúc trái ngược, phần do nét đẹp của một công trình kiến trúc mang đến lẫn sự chua xót cho kiếp làm dân.
 
Rời nhà vua Mèo mình tiếp tục đường lên cột cờ Lũng Cú nơi được xem là cực Bắc tổ quốc (Cột mốc biên giới thật sự còn lên thêm vài cây số nữa), chỉ hơn 20 cây số nhưng do đường dốc khó đi nên mất khá nhiều thời gian.




Những đứa bé trên đường đến Cột Cờ.




Lúc đến cột cờ thì ôm mình bị chóng mặt, nên chỉ mình lên đến nơi cắm cờ, xe có thể chạy lên gần tới trên nên phần bậc thang còn lại nhẹ nhàng hơn nhiều so với hôm vào động Thiên Đường. Chỉ có khi đi cầu thang xoắn do phải đi nhanh mà nó lại quay tròn nên hơi khó chịu.

Cờ Tổ Quốc tung bay nơi địa đầu đất nước.



















Tọa độ theo GPS của tablet cũng hoàn toàn trùng khớp, chỉ có cao độ sai đi vài mét.





Lên chân cột cờ thêm chừng 20m nữa.


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,445
Bài viết
1,147,335
Members
193,505
Latest member
w88vtvcom
Back
Top