What's new

3 ngày, 4 đêm, 6 người, Đỉnh Fanxiphan & Hà Khẩu

Về đến Hà Nội lúc 6h sáng 8/9/08 ... cả đoàn mệt phờ ( chả phải vi đi mệt mà do hôm qua bia rượu say quá quá trên tàu ) ... thế mà 9AM đã thấy các bạn online hết ... tính ra chúng khỏe phết ... các hiếp ảnh gia thì dành cả ngày nay để edit ảnh ... mình chưa kịp viết gì thì thằng em béo nhất đã đẩy lên blog những dòng tâm hự..., không nghĩ béo như nó mà viết cũng hay phết ... mình copy phần đó làm trang đầu nhé ...
"....Fansifan - hành trình ý chí!!!
“Sự nghiệp của một người giống như con đường lên đỉnh núi. Mặc dù bạn có thể dành đặc quyền để đứng trên đỉnh, nhưng hãy nhớ rằng, có cả một tập thể đưa bạn tới vị trí đó”- Weihenmayer

10h30' ngày 6/9/2008, mình đã chinh phục thành công Fansifan - nóc nhà của Đông Dương - với cao độ 3143m! Một cảm giác tuyệt vời đến khó tả, chỉ muốn khóc - muốn cười cho đã, cho thỏa với những gì mình đã trải qua. Cảm giác hạnh phúc và xen lẫn tự hào, rằng mình đã vượt qua được chính bản thân mình, để đặt chân được lên đây.

Cũng sẽ phải nói rằng, chinh phục Fansifan cũng chưa là một điều gì ghê gớm lắm nếu nhìn theo bình diện của thế giới, nhưng đối với tôi và những anh em cùng đi, đây là cả một kỳ tích - một kỳ tích của chính bản thân mỗi người. Trong mỗi người đều có một cái ngưỡng, và khi tự bản thân mình vượt qua được cái ngưỡng đó, đều xứng đáng được coi là kỳ tích!

Điều đầu tiên muốn nói, là cám ơn anh em! Cám ơn cuộc đời đã cho chúng tôi một đội quá tuyệt vời...
Em gái, em đã luôn ở cạnh các anh trong những giờ phút mệt mỏi nhất! Động viên, an ủi, và cùng các anh đi đến đích của cuộc hành trình. Yêu em nhiều lắm, Cún con!
Thiếu gia - anh em mình béo nhất đoàn, thằng 97 thằng 87, và cũng đáng lo nhất đoàn! Nhưng mà cũng vì như vậy, đã xuất hiện một đôi bạn cùng tiến! Anh em mình đã cùng nhau đi, cùng nhau trải qua những giờ phút mà như Cún nói, đi bằng niềm tin, và bằng cái đầu! Không có anh, chắc rằng em cũng không vượt qua được đâu! Tnks so muck, thiếu gia!
Lão già, lặng lẽ đi, lặng lẽ vượt qua chính mình - lão leo lên đến đỉnh bằng cái cá tính thường ngày của lão! Không nói ra, nhưng thực sự em khâm phục - em còn phải học lão nhiều, về cái mà lão thường hay chê em ....
Phong đại ca! Anh em mới gặp nhau vì chuyến đi, nhưng may mắn làm sao, anh em đã có người bạn đồng hành tuyệt vời! Cám ơn anh về những lúc ý chí và sức lực em xuống đến cực điểm, cái lúc mà cả Phan thiếu gia và Mùa thu tỏa nắng cũng không còn đủ sức bên cạnh em, Lão già cũng bước đi bằng niềm tin - anh đã ở cạnh em giúp em bước tiếp, hoàn thành chuyến hành quân lịch sử!

Đây cũng là lý do, mà tôi đưa câu nói của một vận động viên leo núi người Mỹ - tuy mù nhưng vẫn chinh phục thành công Everest! Có đi mới biết, có trải nghiệm mới hiểu - chúng tôi thành công được, là nhờ có một tập thể - tuyệt vời! Không có những người bạn như thế bên cạnh, không bao giờ tôi có thể làm được điều mà tôi nghĩ - tôi không thể!

Chuyến đi có những bất ngờ, có những thay đổi, có những quyết định mà đến cả những người trong cuộc cũng không thể nghĩ được mình đã làm như thế! Nhưng dù sao, chúng tôi cũng đã lập được một kỷ lục, mà gói gọn trong phạm vi của những người "cùng lever", cũng ít ai có thể tưởng tượng ra."
 
Các bạn thân mến,
Nhờ topic này mà chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong một chuyến đi với lịch trình y chang.
Có nhiều chia sẻ về kinh nghiệm và cảm xúc leo Fan quá rồi nên tôi cũng không muốn lặp lại nữa.
Cảm ơn các bạn đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho tôi vượt qua được thử thách này.
Tôi là gà mái già 2 lứa nặng 87kg, làm văn phòng và tối ngày ăn nhậu nên thèm hơn chục năm nay rồi vẫn không dám can đảm lên núi.
Ngày đầu tôi đua được theo đúng lịch trình của các bạn, nghỉ đêm ở lán 2800 sau 4 giờ leo từ lán 1.
Thấy các bạn cưa được chai rượu bản, tôi cũng máu rủ 2 porter quất hết chai lớn rồi say như một con điên, hành hạ cả lán suốt đêm khiến mấy chú khoai tây chửi bới om sòm và bỏ cuộc sáng hôm sau...giờ nghĩ lại tôi vẫn xấu hổ quá. Anh hướng dẫn đã nhắc rượu nặng hơn 50 độ, bình thường cỡ đó ăn thua gì với tôi, ai dè thật không ngờ mình mất sức nhiều thế.
Đêm đó khoảng 3g mưa rừng ầm ầm khủng khiếp, kèm thêm khuyến mãi mưa đá gần thủng mái tôn. Hơn 8g sáng vẫn chưa thấy ngớt mưa. Các đoàn đều ngại ngùng, do dự. Sau khi hỏi ý người dẫn đường tuyệt vời của tôi, thấy anh ấy gật đầu, đoàn tôi quyết định tiếp tục đi trong mưa. Đá rải trắng đường như tuyết, lạnh thấm vào da thịt.
Trận say đêm qua làm tôi thấm đòn nên tụt lại sau các bạn đồng hành gần nửa tiếng. Đến 12g tôi mới bò được lên tới đỉnh.
Tiếp tục kế hoạch tôi đua xuống ngay nhưng dù xuống núi k mất sức tôi vẫn k thể đi nhanh được. Thân thể quá ì trệ. Chân yếu như đứng k vững.
Đoàn tôi đi trước mất rồi, họ không đủ kiên nhẫn để chờ tôi. Dù sao cũng xác định khi đi là mỗi người phải tự lo cho mình. Hơn nữa tôi có hướng dẫn kè bên cạnh.
Dù đi càng lúc càng chậm nhưng không có gì thay đổi được quyết tâm bằng mọi giá phải về lại sapa trong tối nay. Kiên quyết không nghỉ lại ở lán 1 lúc 6g như đề nghị của các anh. Tôi lại bò tưng bước trong đêm rừng già và gần như khuỵu xuống trước trạm kiểm lâm lúc 10g 20 tối.
Phải chờ mãi mới có xe đưa tôi về lại ks. Gần 12g đêm mới yên ấm uống chén rượu với bạn bè.
Tôi hy vọng phá được kỷ lục người nặng ký nhất lên đỉnh của bạn Dũng béo.
 
Mong chờ thông tin suốt từ dugiang...
Thế lời thề chưa lên tới đỉnh thì ko đụng tới... diệu đâu rồi? hic
 
Last edited:
Các bạn thân mến,
Nhờ topic này mà chúng tôi cũng vừa hoàn thành xong một chuyến đi với lịch trình y chang...

Khâm phục bạn Dugiang quá (beer) (beer) (beer)

Bây giờ tớ đang nghĩ là mình nên cố gắng phấn đấu lên đến 90kg trước hay là leo Fan trước ;)
 
uầy,quá khâm phục chị dugiang nhá :D
Gì chứ leo lên,tụt xuống cái đoạn rừng trúc gần đỉnh cứ gọi là...;)
 
Khâm phục bạn Dugiang quá (beer) (beer) (beer)

Bây giờ tớ đang nghĩ là mình nên cố gắng phấn đấu lên đến 90kg trước hay là leo Fan trước ;)

bác mỳ hiện nay tầm 75kg hà, chưa cân bính được đâu. Thôi leo Fan trước đi rồi thúc lên 90 bác ạ:LL=))
 
Bây giờ tớ mới được nhõn có 72 kg, bao giờ lên cân gần 90 kg cũng sẽ leo Fan 1 chuyến bon chen với bạn DuGiang cho vui :))
 
Ủa bạn Dejavu...??? Sao mình nhớ hoài chưa ra cái vụ thề gì đó nha? Mình cũng có lúc buột mồm tệ vậy hả...hic hic...
Các bạn xem cái mặt mẹt của dugiang trên đỉnh nè.

Bonus: Anh hướng dẫn Mã A Chơ đứng cạnh mình là sư huynh của đội poter bản Cát Cát đó. Gia đình anh ấy thầu hết mấy cái lán trên núi.
Số điện thoại mình lấy trên phượt. Thật là người hướng dẫn trên cả tuyệt vời. Chả việc gì phải đưa đầu cho mấy cty du lịch làm tour chém cả.

picture.php
 
Hehe, lần đấy em đi tầm 95-96kgs gì đó. Về mất nguyên mớ số lẻ .. :p. Nhưng sau 1 tuần là phục hồi phong độ! Mà rượu người dân tộc nặng lắm, đâu có đơn thuần chỉ tính độ như ở nhà mình mà bác uống như thế. Dù thế nào, cũng rất khâm phục bác - đã chinh phục được Fansifan
 
Ha ha, cô nương trán bướng môi cong cuối cùng đã ra khỏi chuồng rồi à. Đi lượn bao lâu mà giờ mới được cấp license. Cung hỉ, cung hỉ
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,540
Bài viết
1,153,566
Members
190,112
Latest member
mksportsxyz
Back
Top