BuiDiemQuynh
Phượt thủ
"Đất nước này trong bạn là gì!? Trong tôi đó là Lấp lánh, lấp lánh chỉ đơn thuần như đúng nghĩa đen của nó.
Khi mà một sớm rảnh dỗi, chạy xe trên những khúc đèo dốc uốn lượn tại một ngôi làng ở chân núi xa xôi, chẳng cần phải biết cụ thể là đi tới đâu, chỉ cần thấy những người đi ngược chiều xa lạ, những cảnh vật chẳng lạ cũng chẳng quen, và rồi mặt đường thì thực sự đang lấp lánh dưới cái nắng chói chang. Khi ấy cái cảm giác hạnh phúc nó rất khó để diễn tả, giống như là axit trong dạ dày cứ thế tiết ra, giống như là điện chạy vào người, và bạn, cười với tất cả mọi người, cười với tất cả xung quanh, tự thấy mình rạng rỡ vô cùng.
Khi mà khởi đầu lấp lánh thì cái từ lấp lánh nó bước theo bạn cả chuyến đi.
Một ngọn núi, lại một ngọn núi, nhưng lần này toàn là điều mới, quá nhiều thứ hạnh phúc gói hết cả vào ngọn núi lửa ấy. Nơi mà sương sớm lấp lánh trên cây cỏ, bình minh lấp lánh nơi sườn đông và tuyệt hơn cả là mặt hồ lấp lánh khi bạn thả mình bơi trong cái nhiệt độ tê tái người, ngửa mặt lên trời xanh mây trắng, hướng mắt nhìn thẳng là ngọn núi nhỏ giữa lòng hồ đang nhả khói hòa vào mây.
Ngay cả khi ra đảo, ngày nào ánh sáng cũng lấp lánh trên lưng ngựa, trên mặt biển. Dưới nước cũng vậy, san hô, cá đàn, rùa biển, nó thì không lấp lánh nhưng mình tin mắt mình đã lấp lánh. Vâng cả buổi tối đi bộ vòng quanh đảo mà cát biển cũng vẫn còn lấp lánh.
Đương nhiên những người bạn người anh người chị của mình cũng lấp lánh! (mỗi ng lại lấp lánh 1 bộ phận khác nhau và tất cả đều lấp lánh dưới ánh Bintang tối hôm đó
)))
Cảm ơn đã mang đến tất cả tuyệt vời trên chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi!
"Đến nột nơi chẳng ai biết là nơi nào
Nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo
Nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe
Môi không cần son mắt không ướt nhòe
Nơi mưa không cần trú, nơi nắng không cần che"
DSC02390 by Quynh Bui Diem, trên Flickr
Câu đầu tiên khi mình viết vào cuốn sổ nhỏ khi bđ chuyến đi: Từ lúc nào không biết, khi bước ra từ những trang sách, tôi đã muốn mình leo 1 ngọn núi lửa!
Đúng mình đã muốn leo 1 ngọn núi lửa nhưng chỉ mới biết và đọc qua về những núi quen thuộc ở Indo mng hay kể như Ijen, bromo... Ăn ở thế nào mà có hôm lên diễn đàn thấy 1 a rủ b đồng hành đi leo núi lửa Rinjani, đọc báo mình thấy k nhiều ng nói đến, đọc trên Trip với linh tinh thì thấy hay quá, ăn đứt mấy núi mình đã nghe qua, thế là tự đủn mình theo đội của a Trung đi trek Rinjani r xuống các đảo Gilis
(to be continue...)
Khi mà một sớm rảnh dỗi, chạy xe trên những khúc đèo dốc uốn lượn tại một ngôi làng ở chân núi xa xôi, chẳng cần phải biết cụ thể là đi tới đâu, chỉ cần thấy những người đi ngược chiều xa lạ, những cảnh vật chẳng lạ cũng chẳng quen, và rồi mặt đường thì thực sự đang lấp lánh dưới cái nắng chói chang. Khi ấy cái cảm giác hạnh phúc nó rất khó để diễn tả, giống như là axit trong dạ dày cứ thế tiết ra, giống như là điện chạy vào người, và bạn, cười với tất cả mọi người, cười với tất cả xung quanh, tự thấy mình rạng rỡ vô cùng.
Khi mà khởi đầu lấp lánh thì cái từ lấp lánh nó bước theo bạn cả chuyến đi.
Một ngọn núi, lại một ngọn núi, nhưng lần này toàn là điều mới, quá nhiều thứ hạnh phúc gói hết cả vào ngọn núi lửa ấy. Nơi mà sương sớm lấp lánh trên cây cỏ, bình minh lấp lánh nơi sườn đông và tuyệt hơn cả là mặt hồ lấp lánh khi bạn thả mình bơi trong cái nhiệt độ tê tái người, ngửa mặt lên trời xanh mây trắng, hướng mắt nhìn thẳng là ngọn núi nhỏ giữa lòng hồ đang nhả khói hòa vào mây.
Ngay cả khi ra đảo, ngày nào ánh sáng cũng lấp lánh trên lưng ngựa, trên mặt biển. Dưới nước cũng vậy, san hô, cá đàn, rùa biển, nó thì không lấp lánh nhưng mình tin mắt mình đã lấp lánh. Vâng cả buổi tối đi bộ vòng quanh đảo mà cát biển cũng vẫn còn lấp lánh.
Đương nhiên những người bạn người anh người chị của mình cũng lấp lánh! (mỗi ng lại lấp lánh 1 bộ phận khác nhau và tất cả đều lấp lánh dưới ánh Bintang tối hôm đó
Cảm ơn đã mang đến tất cả tuyệt vời trên chỉ trong 1 tuần ngắn ngủi!
"Đến nột nơi chẳng ai biết là nơi nào
Nơi mà nỗi buồn trở nên bé tí teo
Nơi mà u sầu mỏng như là cánh ve
Nụ cười em nở tròn như là bánh xe
Môi không cần son mắt không ướt nhòe
Nơi mưa không cần trú, nơi nắng không cần che"

Câu đầu tiên khi mình viết vào cuốn sổ nhỏ khi bđ chuyến đi: Từ lúc nào không biết, khi bước ra từ những trang sách, tôi đã muốn mình leo 1 ngọn núi lửa!
Đúng mình đã muốn leo 1 ngọn núi lửa nhưng chỉ mới biết và đọc qua về những núi quen thuộc ở Indo mng hay kể như Ijen, bromo... Ăn ở thế nào mà có hôm lên diễn đàn thấy 1 a rủ b đồng hành đi leo núi lửa Rinjani, đọc báo mình thấy k nhiều ng nói đến, đọc trên Trip với linh tinh thì thấy hay quá, ăn đứt mấy núi mình đã nghe qua, thế là tự đủn mình theo đội của a Trung đi trek Rinjani r xuống các đảo Gilis
(to be continue...)
Last edited: