What's new

1 tuần couchsurfing malaysia - du lịch ngủ nhờ

Chào cả nhà, em mới tập tành đăng bài. Cả nhà sắp tới ai có dự định đi Malay thì tham khảo xem thế nào nhé.
Em dự sẽ viết thành nhiều phần. Vừa viết vừa đăng ạ. Vì khi đi nhác viết nên giờ mới khổ thân vậy đó. :(

COUCHSURFING MALAYSIA - LẦN ĐẦU DU LỊCH NGỦ NHỜ
PHẦN 1: CHỌN HOST - ĐỔI TIỀN - BỊ CHO LEO CÂY TẠI SÂN BAY



Malaysia một mình, lần đầu tiên đi du lịch kiểu Couchsurfing. Khi đăng tin cần tìm 1 chỗ ngủ nhờ cho chuyến đi của mình ở Kuala Lumpur, mình nhận được 12 lời mời đến ở cùng. Điều đặc biệt, tất cả đều là từ đàn ông . Hơi bất ngờ tẹo. Quả đúng thật con người ta thường có xu hướng ưu ái người khác giới. Có bạn thì là giám đốc 1 công ty du lịch, nhưng bạn ấy lại bận vào thứ 6 nên mình phải tự đi chơi. Mình thì không thích tự đi. Lớ ngớ bị bắt cóc ko về được thì lại được lấy chồng Tây. hớ hớ (Rất chi là phởn) Có bạn thì hơn 40 tuổi, (èo, già thía :)) ) nhà lại hơi xa trung tâm. Có bạn thì trông cũng có vẻ đáng tin tưởng (Trung của, đẹp chai) nhưng lại ko đón mình ở sân bay được… Sau một thời gian cân nhắc, mình quyết định chọn Host (chủ nhà) là một bạn Tây đen, một party guy thích âm nhạc. Mình khoái là vì mình ham hố tìm hiểu Nightlife ở bển thế nào. Nói thực là cũng hơi sợ một tí, nhưng liều vậy. Trước khi đi mình cũng đã đọc kỹ Profile của bạn ấy, và những lời nhận xét của CSers khác cũng giúp mình yên tâm hơn. Thêm nữa, bạn ấy nhiệt tình đón mình tại sân bay. Dẫu thông tin trên mạng ngập tràn thì mình cũng cảm thấy vô cùng lớ ngớ ở nơi đất khách.

Bắt taxi ra ga đi quốc tế của sân bay Tân Sơn Nhất. Sân bay nhà mình đẹp, sạch, chỉ có điều “đắt”. Mình chả dám mua cái gì lót dạ cả. Cái gì cũng bằng tiền đô. Phở cũng tính bằng $, café tính bằng $, tất tần tật đều tính bằng $. Giá thì cao gấp 2-5 lần giá bên ngoài. Mình thử check một hộp café gói Net Café, vì mình nghĩ những đồ này có giá niêm yết nên sẽ ko tăng lên mấy, thấy ghi giá $4.5, gấp đôi giá bên ngoài. Vậy là hem ngó nữa. Cơ mà làm thủ tục check-in sớm nên chờ lâu quá, mình lại đi ngó nghiêng sân bay. Thấy 1 quán café. Thèm. Vào ngó nghiêng thấy nước khoáng Lavie 05l giá $2, café $3.5, nâu đá $4. Ặc, bằng giá ở nhà hàng khách sạn 4 sao rồi. Tuy vậy vẫn mua 1 em Latte đá. Mình hỏi thanh toán bằng tiền Việt được không, nhân viên bán hàng bảo được rồi lúi húi gõ tỉ giá. Thanh toán xong, uống thử ko ra gì. Haizz. Cạch hẳn.

couchsurfing-malaysia-lan-au-du-lich.html


Ảnh 1: Up một cái ở sân bay Tân Sơn Nhất làm hàng đã. :p

Rồi sau đó là đổi tiền. Đổi ở sân bay đắt thật. 720VNĐ đổi 1 Ringgit (RM). Mình nhẩm tính mỗi ngày 500k * 7 ngày = 3.500k. Mình đổi lấy RM400 và $50 nữa. Dự là sẽ tiết kiệm một tẹo, tiêu hết RM thì lấy $ ra dùng. Chứ như lần đi Thái Lan, ko kịp đổi $, cầm tiền VNĐ sang ko tiêu được xu nào. Chạy quanh quẩn ko có 1 chỗ nào đổi tiền VN. Cú thế, tiền Lào và Cam ra ngân hàng hay điểm đổi tiền nào cũng OK, riêng tiền VN ko có lấy 1 chỗ. Đợt ấy phải mượn tiền bạn tiêu trước, về Việt Nam gửi lại. Ấy là câu chuyện lần đầu tiên đi nước ngoài. Lần thứ 2 thì ngon rồi, rút kinh nghiệm đổi tiền ngay tại Việt Nam, dẫu là đổi ở sân bay tỷ giá không lợi cho mình.

Khác hẳn với Hà Nội và Sài Gòn chào đón du khách bằng nhà và nhà, KL chào đón mình bằng một màu xanh dịu mắt của những đồi cọ mênh mông. Thật là thích. Dẫu là sinh ra ở vùng nông thôn và quen thuộc với màu xanh của đồi thông ruộng lúa thì với mình màu xanh cỏ cây vẫn hấp dẫn hơn nhiều những tòa nhà chọc trời.

Mình bay Air Asia, hãng hàng không giá rẻ nên bãi đáp là LCCT, cách trung tâm KL gần 60km. Máy bay hạ cánh an toàn. LCCT là một sân bay lớn, nhưng ko đẹp như sân bay của Bangkok. Nhiều xe chuyên dụng đi lại giữa sân bay thì nói chung mình ko ấn tượng gì về cái gọi là “thẩm mỹ” của sân bay này cả. Đi thẳng một mạch đến cửa ra quốc tế luôn. Alo cho host, ko thấy liên lạc được. Thôi rồi, bị cho leo cây chăng. Phải làm sao bây giờ. Thôi kệ, cứ kiếm chỗ nào ngồi đã... (tiếp)

Đón đọc phần 2: Duyên kỳ ngộ ^^
 
em up ảnh lên photobucket rồi share link lên đây ko được ạ. :(
Em xl cả nhà tạo ra post rồi bỏ dở. nếu các anh chị muốn đọc bài ko có hình ảnh thì em sẽ post tiếp ạ.
 
COUCH SURFING MALAYSIA PHẦN III: SỐC VĂN HÓA - MALAYSIA VỀ ĐÊM
Năn nỉ host gửi cái ảnh để tui viết bài mà mãi không thấy host gửi gì cả. Thôi thì viết bài không có ảnh minh họa vậy. :) Nhận được update sau.

Dẫu rằng tôi vẫn được bạn bè gọi rất là "Tây" trong cách sống vì rất hay đi đây đi đó một mình, và chẳng biết dành dụm là gì, Với lại cũng được tiếp xúc với các bạn nước ngoài, và biết về khác biệt văn hóa, nên ít nhiều hiểu được lối sống của họ; Ấy vậy mà sang đây tôi vẫn choáng nhiều cái lắm. Không phải choáng vì chưa biết đến. Mà là choáng vì được mắt thấy tai nghe. Tất nhiên là mấy cái thể loại này thì tôi đã nắm rõ vanh vách trên lý thuyết và coi đó là một sự tất dĩ lẽ ngẫu đương nhiên, không có gì bất thường và đáng e ngại ạ, Cơ mà khi đi vào thực tế thì nó cũng chẳng dễ dàng thích ứng ngay được.

Host của tui, Henry ko phải là người Malay mà là Nigaria. Anh đến sống ở Malay khá lâu rồi và thuê 1 căn hộ ở đây. Bước vào nhà, hai bạn Tây đen đang ăn món cá. Được biết Henry nấu món này. Tôi lấy 1 ít ăn thử. Cay nhưng ngon miệng. Hì. Henry bảo bữa tiếp theo tôi sẽ nấu món Việt Nam. Tôi hơi lúng túng tẹo vì cơm VN mình toàn nấu kiểu mấy món xào luộc, ko giống như bên này, nhưng tôi cũng ừ. Có sao đâu. Thử thôi. Henry bảo tôi vứt đồ vào phòng. Hả. Vậy là tôi ko có phòng riêng sao? Bất ngờ tẹo. Henry bảo căn hộ có 3 phòng, tôi nghĩ sẽ có phòng dư cho mình và cô bạn gái kia cơ. Vậy là tối nay tôi và Paola sẽ ngủ phòng Henry và anh ta sẽ sang ngủ phòng bạn chăng. Biết sao được, cũng ko tiện hỏi. Vứt đồ cái đã.

Henry thay đồ, mặc một cái quần đùi, rồi kéo cái lưng quần xuống nửa mông, hở nguyên 2/3 cái quần xịp. Goát đờ hợi. Sốc. Kiểu mặc đồ gì kì lạ vậy. Có phải là bụng to quá ko kéo lên nổi ko? Dẫu rằng ngày xưa khi còn nhỏ, bên cạnh nhà có cái chú ấy đi miền Nam về, học theo trong đó, mặc quần xịp đi tung tăng trong nhà, mà tôi cũng nhắm mắt làm ngơ coi như sự ấy bình thường, thì bây giờ cái việc nửa kín nửa hở của Henry cũng làm tôi sốc lắm. Henry thì tự nhiên như không có chuyện gì và cô bạn Paola, đến trước tôi mấy ngày, cũng ko thể hiện một sự ngạc nhiên nào, nên tôi cũng im lặng và coi đó như là một điều hết sức bình thường. Biết cách giả vờ vốn là một thế mạnh của bò cạp. Hì. Dẫu trong lòng tim đang đập loạn xạ, và đáng lẽ mắt chữ O mồm chữ A khi thấy cách ăn mặc như vậy, nhưng thay vào đó tôi vẫn cười nói như không. Thôi kệ. Trót thì phải trét. Đâm lao thì phải theo lao chứ biết làm sao giờ. Ăn tối xong. Tôi khá mệt nên muốn nằm ngủ. Ngủ đâu giờ. Chủ nhà chưa ngủ mà mình đi ngủ trước thì kì cục lắm. Mắt nhắm mắt mở nhưng tôi cũng cố chống cự thêm một thời gian nữa. 10h, Henry bảo tôi và Paola đi ra ngoài. Henry tự nhận mình là một party guy, và mọi người cũng đều nói về anh như thế. Và anh đúng là thế thật. Vào lúc này đây, 1h38' sáng, tôi tin chắc anh đang ở một bar nào đó ở China Town, uống bia và tán gẫu cùng bạn bè. Dẫu mệt nhưng tôi không thể bỏ qua cơ hội đi ngắm nhìn Malaysia về đêm được. Nhất là từ khi xuống Sân bay đến giờ tôi đi thẳng về nhà Henry chứ chưa biết Malay nó hình dạng thế nào.

Thay một chiếc váy ngắn và mang đôi sandal xinh xắn, trông tôi có vẻ thích hợp với party. Hì. Henry khen You look so good. Party thì mặc váy ngắn là bình thường. Tôi cũng chả ngại vì lời khen ấy. Paola nhìn tôi rồi bảo đáng lẽ cô ấy sẽ đi một đôi dép đẹp như tôi đang đi party, nhưng mà cô ấy đã quên ở Lào. Hì, Dép guốc ko quan trọng đâu cô gái ạ. Bạn rất sexy. Thế là cả 3 lên xe, hướng về Kuala Lumpur. Từ Putrajaya, nhà của Henry tới trung tâm Kuala Lumpur khoảng 35km, anh chạy xe 30' là tới nơi. Tôi thích thú nhìn cảnh vật hai bên đường và vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy tòa tháp đôi Petronas sáng lấp lánh ở phía xa. Ôi, ước mơ của tôi đã thành hiện thực. Chỉ một chút nữa thôi, tôi sẽ được đứng dưới chân Petronas, tòa tháp đôi mơ ước. Nhưng tối hôm đó Henry ko dẫn chúng tôi qua tháp đôi mà đi thẳng vào China Town, phố đêm chỉ toàn Bar Cafe, Lounge và Club. Đầu tiên cả 3 vào 1 quán Bar cafe với thể loại nhạc khá nhàm chán, không hẳn du dương mà ko hẳn vui nhộn. Henry gọi 1 ca bia và rót ra cốc cho cả ba. Cheer! Sau đó Henry tự đi đâu đó. Tôi cũng ko quan tâm lắm. Nhìn phía xa tôi thấy một số bạn đang chơi Bi-a. Tôi hỏi Paola có chơi được ko và rủ cô bạn vào chơi. Hì. Paola là một cô gái rất dũng cảm. Bạn ấy đã tiến đến bàn bi-a và đề nghị được chơi cùng. Và tất nhiên sau đó chúng tôi được join vào. Tôi chả biết chơi mấy, chỉ là đụng vào cho vui, cơ mà cũng thấy thích thú. Nhìn quanh, ko thấy Henry đâu. Để ý mãi mới thấy anh ở phía xa. Có vẻ Henry ko enjoy không khí ở đây lắm, cho nên mặc dù tôi vẫn đang còn muốn ở lại chơi Bi-a thì vẫn nháy mắt bảo Paola đi ra ngoài. Cũng lúc đó Henry vẫy tay tôi ngụ í bảo đi chỗ khác. Chào mấy anh bạn người Malay, chúng tôi cùng Henry đi sang một quán khác. Henry là chủ nhà, là host, là chủ xe, chúng tôi hiểu điều đó và ngoan ngoãn đi theo anh. Henry xứng đáng được coi là người quan trọng nhất và được enjoy thời gian và tiền bạc và anh ấy chi ra. Anh ấy trả tiền xăng đưa chúng tôi đến đây và anh ấy dành thời gian cá nhân. Đương nhiên anh ấy có quyền được làm điều anh ấy muốn. Mấy anh bạn Malay kia có vẻ tiếc lắm khi chúng tôi ra về, nhưng tôi tin họ sẽ quên chúng tôi sau không đầy 1 phút. Và chúng tôi cũng vậy. Quên đi sự tiếc rẻ vì ko được chơi Bi-a trong nháy mắt.

Ảnh 1: Henry, host ở Kuala Lumpur, Malaysia

Chúng tôi nhanh chóng chuyển sang 1 bar khác ở ngay giữa China Town, một con phố đông đúc nhộn nhịp như Khaosan ở Bangkok hay Tạ Hiện ở Việt Nam. Có điều ở đây đông đúc nhộn nhịp hơn nhiều và mọi người tràn hết cả ra đường. Bar mới mà chúng tôi vào phát dòng nhạc phổ thông và vui nhộn khiến cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Tôi bắt gặp những bài hát quen thuộc như Call me maybe, Ai Se Eu te Pego nên cũng thấy thoải mái hơn. Dẫu ko biết nhảy nhót chuyên nghiệp cơ mà cơ bản cũng biết đu đưa nhún nhảy theo điệu nhạc. Dù thế, tôi vẫn trông cứng nhắc và gượng ép lắm. Henry bảo Why are you so shy? Thực ra là tôi có xấu hổ gì đâu, chẳng qua là ko biết nhảy thôi mà. Haizz. Những lúc như vầy tôi mới càng thấy việc ko biết nhảy nó khiến cho không khí bớt vui đi như thế nào. Trên hết tôi thấy Henry có vẻ enjoy hơn nên cũng yên tâm hơn tẹo. 3h sáng chúng tôi về. Tôi thực sự buồn ngủ nên trên đường về không nói một câu nào. Còn Paola và Henry thì vẫn nói chuyện không ngớt. Về đến phòng, tôi đánh răng rồi lên giường nằm. Tôi nghĩ Henry sẽ sang phòng bên để ngủ và nhường phòng này cho tôi và Paola. Nhưng không. Henry mặc độc mỗi cái quần xịp cũng nhảy lên giường và đắp chăn chung với tôi. Hix. Paola trong nhà tắm bước ra, cười ngạc nhiên. Party? Paola hỏi, ý là tối nay cả 3 sẽ ngủ chung sao. Hix. Phen này nguy rồi. Phải tính phương án khác thôi. Cái giường đôi cơ mà 3 người nằm kẻo gì chả đụng, trong khi Henry mặc ít vải thế. Tôi mới lấy cớ đi ra ngoài uống nước. Chẳng lẽ mình ngủ ở Sofa bên ngoài. Lạnh chết. Trở lại phòng, Henry và Paola đã nằm trên giường tự lúc nào. Tôi nằm xuống thảm trải ở chân giường, kiếm cho mình một cái áo làm gối và loay hoay tìm cái gì để đắp vì trong phòng Henry bật điều hòa lạnh ngắt. Henry mở tủ lấy cho tôi một tấm vải lớn mỏng mỏng, hỏi Are you Ok? Tôi bảo ko sao. Tôi ngủ dưới đây được rồi. Thế là cả đêm tôi nằm dưới tấm thảm, người co như một con tôm, co ro trở mãi ko ngủ được vì lạnh. Nhưng rồi tôi cũng ngủ thiếp lúc nào ko hay. Couchsurfing vốn là thế. Luôn hiểu rằng mình đang xin tá túc một chỗ qua đêm và bạn có thể ngủ bất cứ chỗ nào, may mắn thì là phòng riêng, giường riêng, ko thì là ngủ chung giường, hoặc ghế sofa, hoặc nằm sàn nhà. Miễn là có một chỗ an toàn để qua đêm. Và tôi tự ngủ dẫu có chuyện gì xảy ra giữa Henry và Paola trên chiếc giường kia, thì cũng là điều bình thường và chẳng có gì phải e ngại.


Ảnh 2: Phòng khách trong căn hộ của Henry

Sáng hôm sau, 6h tôi đã thức giấc vì lạnh. Thế là thành ra tôi cũng chỉ ngủ được hơn 2 tiếng. Paola và Henry vẫn ngủ say như 2 con chó cúc. Tôi mở nhẹ cửa ra phòng khách rồi ra ban công ngồi. Ngồi mãi đến gần 1 tiếng sau Paola mới dậy. Tôi bảo với Paola chúng ta ra ngoài đi. Vì Henry vẫn còn ngủ say lắm nên nếu chờ thì chẳng biết bao giờ thì mới đi thăm thú Malaysia được. Paola đồng ý, viết tờ giấy note nhỏ cho Henry, bảo chúng tôi đi ra ngoài. Thế rồi cả hai thay đồ, gọi xe Taxi đi ra trạm Sky Train. Và hôm nay, thì hành trình khám phá Malaysia thực sự bắt đầu.


Đón đọc phần IV: TRUY TÌM TÒA THÁP ĐÔI
 
em up ảnh lên photobucket rồi share link lên đây ko được ạ.
Theo tôi, bạn & các bạn khác không nên sử dụng Photobucket làm nơi lưu trữ ảnh để chia sẻ, nếu không muốn mất lệ phí... Sau 1 thời gian lưu trữ, ảnh trên Photobucket sẽ mất hết do hêt băng thông, nếu bạn không đóng tiền. Bạn đã sử dụng Blogspot làm trang blog cá nhân thì nên sử dụng ảnh trên blog luôn. Khi bạn đăng ký thành công Gmail, bạn nghiễm nhiên có sẵn tài khoản lưu trữ ảnh Picasa & tài khoản blog cá nhân Blogspot của Google với chế độ miễn phí. Cũng như khi bạn đăng ký thành công Yahoo Mail, bạn sẽ có sẵn trang lưu trữ ảnh Flickr miễn phí...
Tất cả ảnh của bạn đăng trên Blogspot cá nhân đều đựoc lưu trữ trên Picasa. (Dùng tài khoản Gmail của bạn để đăng nhập vào Picasa & Blogspot cá nhân)
+ Cách sử dụng ảnh trên blogspot để đưa vào diễn đàn Phượt.vn:
- Bấm chuột vào ảnh trên blogspot (hoặc tương tự có thể vào Picasa) để ảnh hiện nguyên khuôn hình
- Bấm chuột phải vào ảnh chọn dòng lệnh của trình đơn thả xuống: Sao chép địa chỉ ảnh (nếu bạn dùng trình duyệt web tiếng Việt) hoặc chọn: Xem ảnh ---> sao chép dòng địa chỉ của trình duyệt web, rồi đưa vào thẻ
của diễn đàn Phượt.vn
- Chỉ nên để kích thước & dung lượng ảnh vừa phải để ảnh được load nhanh trên diễn đàn Phượt,vn. Nếu ảnh có kích thước lớn khi đưa vào diễn đàn thì sẽ có dòng chú thích: Click chuột để xem ảnh nguyên cỡ
+ Minh họa hộ bạn ảnh của #1 với dòng địa chỉ ảnh:
935050_4627146887735_2046425472_n.jpg

Chúc may mắn & thành công!...
 
Last edited:
Em thử dùng link của Blog spot nhé!

COUCHSURFING MALAYSIA - PHẦN IV: TRUY TÌM THE TWINS
Kể mà đi tour thì tiện. Xe đưa đến ngay chân tháp đôi. Cười toe miệng chụp ảnh cái tạch là có ngay sản phẩm up lên phây búc. Cơ mà cứ thích tự đi cơ. Ừ thì tự đi. Vậy nên xõa cả đêm đến 3h sáng mới về nhà. Rồi thì hôm sau gần 9h sáng mới nhấc mông đứng dậy đi ra khỏi nhà được. May mà có Paola. Thực sự là cảm ơn bạn í lắm lắm.

Mấy ngày trước khi đi bận tíu đít nên chả có thời gian mà tìm hiểu thông tin trên mạng. Cứ vậy là đi thôi. Chả biết host của mình nhà ở đâu. Cứ nghe host bảo là được đưa đi chơi nên càng ưa sẵn. Đến nơi thì host mãi 10h sáng chưa ngủ dậy. Chờ y thì có mà đến khi về rồi cũng ko kịp đi chơi đâu. Vậy nên Paola quả là vị cứu cánh đối với mình. Rủ rê đi chơi, nàng gật đầu, vậy là đi ngay và luôn.

Ra khỏi khu biệt thự Paola bảo là chúng ta phải bắt taxi ra trạm BTS. BTS là một loại tàu điện, chạy nhanh và cực kì đúng giờ. Giá cũng hợp lý (ko rẻ. hì). Nó gần giống Skytrain, tàu điện chạy trên cao của Thái Lan, chỉ khác là ở Malay nó chạy chả chạy trên cao mấy, chỉ chạy ngang với các làn đường bộ. Trước có đọc qua thông tin là nên mua các gói vé BTS gì đấy mà có thể dùng tiết kiệm. Cơ mà không đọc kỹ nên chịu. chả nhớ ra gì sất. Vậy nên cứ toàn mua vé lẻ, đi đâu mua đó. Sauk hi đi về mới thấy quả là tốn kém cho đi lại thật.

Paola vẫy cho 2 đứa 1 chiếc Taxi chở ra Putrajaya, thành phố mới của Malaysia. Về Việt Nam mới biết ở đây có cái nhà thờ Hồi giáo rất đẹp. Tiếc quạ, tiếc quạ. 10RM, tài xê taxi trả lời. “Tôi được biết là chỉ 8RM thôi” Paola mặc cả. keke. Mình có biết giá rổ thế nào đâu. Tài xế ko đồng ý, bảo 10 ringgit. Ừ thì 10, hai đứa lên xe đi. Hì, ra nàng ta cũng chỉ mặc cả cho có lệ. Được thì tốt, không được thì thôi. Đến Putrajaya, việc đầu tiên là nhìn bản đổ BTS tìm đích đến. Đây rồi. Để đến tháp đôi thì cần phải đên KL Sentral. Đến đó là thấy ngay tháp đôi. Anh Tiến dặn thế. (Anh Tiến là cái anh lùn, già, xấu cơ mà hào phóng (ví mua bim bim cho mình) ở sân bay í. :p Hihi, là nói thế cho nó ví von chứ anh cũng chỉ xấu vừa vừa, không xấu lắm. :v

BTS nhanh, sạch và an toàn. Ít nhất trong 7 ngày ở Malay, mình không thấy thông tin nào về trộm cắp ở BTS. Chả như xe bus Hà Nội nhà mình, hở cái là mất, mà không hở cũng mất J Chả mấy chốc mà đến KL Sentral. Trạm BTS nằm ngay trong một cái trung tâm thương mại khá lớn và đẹp. Tôi và Paola lóc cóc đi ra để hỏi đường đến tòa tháp đôi The Twin. Chả hiểu sao chạy đi hỏi mấy người, họ bảo là phải bắt xe này nọ. Phức tạp. Đi vòng trở lại một lúc, ngó nghiêng chụp ảnh, thấy ngay giờ truyn (The Twin) trên đầu. haha. Ra là nó ở đây. Thế mà hỏi đường cho mù mịt. Trước mặt có cái công viên nhỏ nhỏ xinh xinh, có hồ nước, dự là vào chụp ảnh tí mà thấy cái The twin sướng quá nên bỏ qua luôn. Paola mở máy ảnh xịn của nàng ra chụp thì phát hiện ra máy hết pin, Khổ thân. Hix. Vậy là cái máy ảnh đểu của mình trở thành của quý hiếm. Vòng ra bên trước tòa nhà để lấy cái mặt trước. Quả là đẹp. Quả là cao. Cao đến nỗi để lấy hết đỉnh của nó phải đứng lùi xa thật xa, sau đó cho máy nằm bẹp sát đất hướng ống kính lên. Done, vậy là xong bức ảnh với tòa Tháp đôi. Thỏa mãn. Về thôi. Kể cũng lạ, nhiều khi người ta đi mãi đi mãi, kiếm tìm mãi rồi cũng chỉ để chụp 1 bức ảnh với một cái đối tượng nhỏ nhỏ (thực ra trong trường hợp này nó to to, mà nói thẳng ra là to, to vật vã ;)) ). Xong. J Ở The Twin thì có dịch vụ lên ngắm cảnh toàn thành phố ở cây cầu bắc qua 2 tòa nhà. Mà nghe bảo phí là 25RM (170 nghìn), nhưng mà xếp hàng gần 2 tiếng mới mua được, trong khi đó thời gian đứng ngắm chỉ là 15 phút. Thôi ai mà chờ mua cho được. Nhìn được có tí, mà thực ra cũng chỉ là nhìn thôi, có gì đâu. Sự thực thì cái nguyên nhân sâu xa vẫn là tiếc tiền. 25RM cho 15 phút ngó. Bỏ qua đi vậy. Tự nhủ còn nhiều cái phải chi tiêu.

1098305_421575064619600_88169208_n.jpg



Ảnh 1: Paola - cô bạn tuyệt vời ở Malaysia

923567_4627231009838_1550561819_n.jpg


Ảnh 2: Tháp đôi, Quả là đẹp, Quả là cao


Cơ mà giờ đi đâu đây. Hai đứa hội ý. Tôi rủ Paola đi Genting. Paola bảo chưa nghe Genting bao giờ cả. Ô hay, thía là thía lào. Genting là khu vui chơi và sòng bạc nổi tiếng thế cơ mà. Thực ra mà nói thì tôi chả thích những nơi như vậy lắm. Chẳng qua là anh Tiến đang ở đấy, nên tôi muốn qua xem như thế nào. Ổng ở đây 8 9 năm rồi thì mình đến đó có gì được hướng dẫn. Hì. Paola thì rủ tôi đi China Town. Tôi chẳng khoái China Town mấy. Vì nó chủ yêu là ăn uống + mua sắm. Đợt đi Thái Lan, Dave rủ tôi đi China Town mãi mà tôi chẳng chịu đi. Phân vân một lúc thì cả hai quyết định đi Genting. Chúng tôi hỏi quầy thông tin thì được biết phải bắt BTS ngược lại trạm Putrajaya, sau đó bắt xe bus khoảng 1 tiếng rưỡi. Lúc này đã là gần 12h trưa. Hơi hẹp thời gian tí nhưng vẫn cứ liều đi.

Liều mà chẳng ăn nhiều, Đến nơi thì chúng tôi vừa trễ chuyến xe bus đi Genting, phải chờ 1 tiếng sau mới có chuyến, mà thời gian ngồi Bus đến Genting mất một tiếng rưỡi. Thành ra đến nơi cũng đã 4h, đâu kịp chơi gì. Vậy là lại quay về KL Sentral. Lượn China Town. Chả có bản đồ, chả có Internet, không biết China Town nằm ở xó xỉnh nào. Thế là hỏi người dân địa phương. Hì. Hai đứa mới lên chiếc xe Bus màu Hồng (miễn phí nhé). hehe. ở Malaysia cứ xe Bus màu hồng là miễn phí. Sau đó đổi sang chiếc xe Bus màu tím, cũng miễn phí nốt. Chả hiểu. Hay là mình nhớ lẫn :v

Lòng vòng trên dưới 1 tiếng thì mới đến China Town. China Town ko có gì đặc biệt, giống như nhiều khu chợ người Hoa khác hay phố cổ Hà Nội, chủ yếu bán quần áo, giày dép, kính, vòng tay, đồ lưu niệm. Nói chung mình ko ấn tượng gì ngoài mấy cái áo I love Kuala Lumpur và đã mua 2 cái về. (Sau này mặc lên xấu kinh khủng nên chưa mặc ra ngoài lần nào :p )

Cho đến khi mình bắt gặp một ngôi đền Hindu giáo.


Phần IV: Hút hồn Ngôi đền Hindu giáo - Tạm biệt Kuala Lumpur - KK thẳng tiến
 
Last edited:
em đã làm theo cách này và thành công nhé! Em Cảm ơn nhiều!
+ Cách sử dụng ảnh trên blospot để đưa vào diễn đàn Phượt.vn:
- Bấm chuột vào ảnh trên blospot (hoặc tương tự có thể vào Picasa) để ảnh hiện nguyên khuôn hình
- Bấm chuột phải vào ảnh chọn dòng lệnh của trình đơn thả xuống: Sao chép địa chỉ ảnh (nếu bạn dùng trình duyệt web tiếng Việt) hoặc chọn: Xem ảnh ---> sao chép dòng địa chỉ của trình duyệt web, rồi đưa vào thẻ
của diễn đàn Phượt.vn
- Chỉ nên để kích thước & dung lượng ảnh vừa phải để ảnh được load nhanh trên diễn đàn Phượt,vn. Nếu ảnh có kích thước lớn khi đưa vào diễn đàn thì sẽ có dòng chú thích:...
 
em chưa rõ up ảnh thế nào. để em search cách up ảnh đã ạ. vì chèn ảnh trực tiếp từ bài viết thì yêu cầu url chứ ko cho chọn ảnh trong máy tính.
lâu nay em chưa up bài có ảnh bao giờ

bạn chủ thớt ơi đăng kí một cái tài khoản photo bucket upload lên từ máy tính lấy Image code paste vào bài là ok thui ^^
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,434
Bài viết
1,152,776
Members
190,080
Latest member
Cuadep
Back
Top