Zz_Zz
Phượt thủ
Ngày 9: Vinh
- 5h sáng chúng tôi dậy chuẩn bị hành lý. 6h từ giã Phonsavan. Đại lý bán vé xe Quý Linh có người tài xế Lào biết nói tiếng Việt. Anh lái chiếc xe 16 chỗ mới toanh mua được 2 tháng đưa chúng tôi ra bến xe. Vé xe 130.000 kip/ người, họ ăn chênh lệch 20.000 kip/ người. 6h30 chúng tôi lên một chiếc xe 30 chỗ của người Lào về Việt Nam. Trên xe có một số hành khách Lào và độ 6,7 người Việt ở Vinh sang Lào làm thợ hồ về thăm quê. Xe đầy khách, cũ kỹ nhưng chạy khỏe. Buổi trưa xe dừng ăn cơm ở Mường Xén – Nghệ An. Bàn ghế trong quán bày biện theo phong cách Lào – Việt. Việt là bàn ăn có ghế ngồi, Lào là những cái bàn thấp đặt trên hai dãy sạp có trải chiếu nhựa. Trước quán treo tỏi khô, măng chua để trong hũ có điểm vài trái ớt chín đỏ để bán cho khách. Chúng tôi gọi một đĩa thịt quay, ăn với cơm nếp mua buổi sáng ở Phonsavan. Tô canh măng miễn phí còn ngon hơn món thịt.
- Khoảng 1 tiếng đồng hồ nghỉ ăn trưa, xe tiếp tục đi. Lúc xe sắp chuyển bánh, một anh thợ xây người Việt la váng lên chưa đủ người. Tài xế ấn còi gọi, mãi một lát mới có một bà người Lào trên 60 tuổi từ bên kia đường thong thả đi qua, 2 người nữa và cuối cùng là 1 người đàn ông chắc chồng bà nọ cũng lững thững đi qua, chẳng có gì là hấp tấp đúng phong cách người Lào. Lái xe cũng chẳng phàn nàn gì. Mấy anh thợ xây bên Lào nhiệt tình giới thiệu đặc sản ở Anh Sơn mà chúng tôi nên mua về làm quà, đó là bánh gai. Đoán chừng lái xe đã quen với việc này nên đến chỗ bán bánh là dừng lại cho mọi người xuống mua bánh. Tôi mua 50.000 vnđ bánh ( 2.500vnđ/ cái). Cô bé 22 tuổi ngồi kề bên tôi là một cô người Lào du học ở Việt Nam. Cô học cao đẳng Quản trị kinh doanh ở trường trên Sơn La được 2 năm. Sau khi nghỉ hè, giờ cô trở lại Việt Nam tiếp tục học. Cô bé không khách sáo khi tôi mời ăn bánh gai. Ăn xong cô dựa vào cái gối màu đỏ hình trái tim cô mang theo để ngủ.
- 18h30 xe vào đến bến xe Vinh, chúng tôi lại đi xe giường nằm để về Huế ( con gái tôi lập gia đình ở Huế, tôi đi thăm con ). Ở chơi với con một đêm, hai vợ chồng tôi lên tàu về quê nhà Nha Trang. Thế là chuyến đi dài của chúng tôi đã kết thúc.
- 5h sáng chúng tôi dậy chuẩn bị hành lý. 6h từ giã Phonsavan. Đại lý bán vé xe Quý Linh có người tài xế Lào biết nói tiếng Việt. Anh lái chiếc xe 16 chỗ mới toanh mua được 2 tháng đưa chúng tôi ra bến xe. Vé xe 130.000 kip/ người, họ ăn chênh lệch 20.000 kip/ người. 6h30 chúng tôi lên một chiếc xe 30 chỗ của người Lào về Việt Nam. Trên xe có một số hành khách Lào và độ 6,7 người Việt ở Vinh sang Lào làm thợ hồ về thăm quê. Xe đầy khách, cũ kỹ nhưng chạy khỏe. Buổi trưa xe dừng ăn cơm ở Mường Xén – Nghệ An. Bàn ghế trong quán bày biện theo phong cách Lào – Việt. Việt là bàn ăn có ghế ngồi, Lào là những cái bàn thấp đặt trên hai dãy sạp có trải chiếu nhựa. Trước quán treo tỏi khô, măng chua để trong hũ có điểm vài trái ớt chín đỏ để bán cho khách. Chúng tôi gọi một đĩa thịt quay, ăn với cơm nếp mua buổi sáng ở Phonsavan. Tô canh măng miễn phí còn ngon hơn món thịt.




- Khoảng 1 tiếng đồng hồ nghỉ ăn trưa, xe tiếp tục đi. Lúc xe sắp chuyển bánh, một anh thợ xây người Việt la váng lên chưa đủ người. Tài xế ấn còi gọi, mãi một lát mới có một bà người Lào trên 60 tuổi từ bên kia đường thong thả đi qua, 2 người nữa và cuối cùng là 1 người đàn ông chắc chồng bà nọ cũng lững thững đi qua, chẳng có gì là hấp tấp đúng phong cách người Lào. Lái xe cũng chẳng phàn nàn gì. Mấy anh thợ xây bên Lào nhiệt tình giới thiệu đặc sản ở Anh Sơn mà chúng tôi nên mua về làm quà, đó là bánh gai. Đoán chừng lái xe đã quen với việc này nên đến chỗ bán bánh là dừng lại cho mọi người xuống mua bánh. Tôi mua 50.000 vnđ bánh ( 2.500vnđ/ cái). Cô bé 22 tuổi ngồi kề bên tôi là một cô người Lào du học ở Việt Nam. Cô học cao đẳng Quản trị kinh doanh ở trường trên Sơn La được 2 năm. Sau khi nghỉ hè, giờ cô trở lại Việt Nam tiếp tục học. Cô bé không khách sáo khi tôi mời ăn bánh gai. Ăn xong cô dựa vào cái gối màu đỏ hình trái tim cô mang theo để ngủ.



- 18h30 xe vào đến bến xe Vinh, chúng tôi lại đi xe giường nằm để về Huế ( con gái tôi lập gia đình ở Huế, tôi đi thăm con ). Ở chơi với con một đêm, hai vợ chồng tôi lên tàu về quê nhà Nha Trang. Thế là chuyến đi dài của chúng tôi đã kết thúc.