What's new

Núi Dinh-chuyến đi kinh hoàng.....:|

NÚI DINH

000_0001.jpg

- Như các bạn đã biết là vào ngày 23/8/2010, team chúng tôi có tổ chức một buổi cắm trại trên núi Dinh và theo dự định thì bài viết đã ra lâu rồi nhưng do mốt số yếu tố khách quan nên bây giờ bài viết mới được thực hiện.


- Cảm ơn Hiếu và Phương đã đồng hành với tôi trong chuyến Survival Camp này, hi vọng lần sau sẽ có những người bạn đồng hành mới và sẽ có chuyến đi thú vị hơn.


- Đây là chuyến đi không phải của chủ nghĩa anh hùng, chủ nghĩa liều mạng nhưng là của tình bạn, tình đồng đội đã giúp chúng tôi vượt qua tất cả.


- Xin Lưu Ý: đây là bài viết dựa trên những thứ đã được trải nghiệm hoàn toàn bằng đời thật, người thật, việc thật, nếu vẫn không tin chúng tôi cho luôn số DĐ của ng dân đã giúp chúng tôi trải qua 3 ngày vừa sợ vừa vui và vừa thú vị trên….^^


Giới thiệu nhân vật:


***Hiếu, anh bạn đa tài và được mệnh danh là Thần Lửa, cựu Scout của Nga:

102_0058.jpg


***Phương, anh bạn vui tính và biết cách làm cả nhóm lên tinh thần trong những lúc khó khăn:
102_0059.jpg



***Tui, đang sinh hoạt trong Scout của VN:

102_0060.jpg


DAY 1 (23/8/2010): “CHÚNG TA ĐÃ LẠC VÀO TRONG KHU RỪNG ĐẦY MA QUÁI, KHỈ THẬT” (trích lời của tôi trong đêm ấy).


Như một kì trại bình thường, tui dậy thật sớm, lúc ấy là 5h15 và sau đó lên đến bến xe Hoa Mai là 5h30. Cả team đã hẹn với nhau là 6h xe sẽ chạy và team mình sẽ có một chuyến đi thú vị. Nhưng……..Khi đến đó mới biết là Hiếu vẫn còn đang loay hoay tìm xe, Phương thì chưa liên lạc dc, An Binh (một người đăng kí đi cùng với chúng tôi) thì khoá máy DĐ. Khoảng 6h15, Hiếu chạy lên, Phương cũng đang trên đường chạy lên và An Binh vẫn khoá máy. Sau khi ăn sáng đầy đủ, 7h chúng tôi lên xe và đinh ninh là anh An Binh sẽ có thể tự lo liệu lên dc....

Lên xe, tôi để cái xẻng phía sau và ngồi nói chuyện, xe chạy dc chừng 45 phút thì cả 3 người đều cảm thấy chóng mặt, mệt mỏi, một cảm giác mà dân đi trại lâu năm như chúng tôi chưa hề có. Kì lạ ở chỗ, chỉ có chúng tôi bị, còn các vị khách ngồi xung quanh vẫn tỉnh queo, 3 chúng tôi phải cố gắng thoa dầu để đỡ cảm giác nhức đầu khó chịu. Trong khi đang trên xe, chúng tôi cố dò la hỏi tình hình núi Dinh với người đàn bà ngồi kế và chúng tôi có được nhiều thông tin hữu ích nhưng chẳng có tác dụng với chúng tôi sau này….Biết là team chúng tôi có thể thiếu người, tôi liền mượn DĐ của Phương lên YM, bắn tin cho một anh từng là Thiếu trưởng tên Chí Hiếu thuộc một Đạo ở Bà Rịa - Vũng Tàu, do trưởng Phạm Văn Nhân điều hành, để xin “viện binh” và cũng lo lắng không biết có thể tiếp viện dc không, chúng tôi vẫn lo lắng.…..

Khi xuống xe bên vệ đường, cả team mới đặt balô xuống đất thì xe chạy, tôi chợt nhớ đến cái xẻng và la lên, vì ở đó có nhiều xe ôm nên có 1 tay xe ôm trờ tới, nói “ Lẹ lên”…Tôi phóng lên chiếc xe Dream cũ đã bay mất phần trước, lộ cả máy và bắt đầu rượt đuổi trên quốc lộ 51 mà ….không đội mũ bảo hiểm. Tài xế phóng xe không biết tốc độ bao nhiêu nhưng gió đập mạnh vào mặt tôi thì cũng thấy khiếp đảm lắm. Rượt đuổi trên con đường khoảng 3 - 4km thì mới lấy lại được và chúng tôi chạy từ từ về. Về đến nới mấy tay xe ôm kia chỉ “Ê, xe mày chạy đến bốc khói rồi kìa”, tôi nhìn quả là bốc khói thật. Chuyến rượt đuổi vừa rồi nói thật là chỉ có phim hành động hoặc công an đang truy đuổi cướp mới chạy tốc độ vậy, thật kinh hãi….

Ngồi nghỉ ngơi một quán nước bên đường, cũng là một tiện đồ điện, chúng tôi vừa ngồi vừa uống nước, Phương thì bốc máy kêu taxi Mai Linh Vũng Tàu nhưng kêu 2 lần thì chả thấy taxi nào trờ đến, tôi thì phone anh An Binh để kêu lên nhưng cuối cùng nhận được một tin nhắn CỰC KÌ THẤT VỌNG LÀ ”may em di choi vui ve, anh nhac di len lam” => lời nói chả có trọng lượng => làm mất công dời ngày đi, năn nỉ tùm lum nhưng team vẫn hoàn lại 3 ng. Sau đó tôi và Hiếu đi mua dầu hôi cho kì trại,chúng tôi mua đến 2.5 lít để đề phòng bất trắc xảy ra. Đến khi tôi và Hiếu đi mua dầu về thì taxi vẫn chưa đến, sau đó chúng tôi hỏi số phone của hãng taxi gần đây, chị bán hàng cũng cho nhưng chẳng ai đến. Bực mình,chúng tôi quyết định đi xe ôm nhưng khi vừa quyết định xong thì….1 loạt số fone của tài xế taxi gọi đến hỏi địa điểm và…..chẳng ai đến dc. Tổng thời gian khi xuống xe và bắt đầu lên xe ôm là…2h đồng hồ.

Sau khi đã thỏa thuận giá, chúng tôi nhảy lên xe và được chở lên núi trên con đường nhựa. Trên đường lên núi, chúng tôi đi thấy nhiều xe bus và trước khi đi qua cây cầu trên đó, tôi thấy một ngôi nhà ven đường đông người đang vui vẻ, sau này mới biết là trưởng Phạm Văn Nhân đang ngồi trong đó và căn nhà đó là của ông Thành, gọi là Thành Núi, nổi tiếng nhất khu núi Dinh này và ông cũng là người đem lại cho chúng tôi cảm giác vui vẻ, sảng khoái và thú vị nhất nhưng chúng tôi sẽ nói về ông ta sau….

Khu cắm trại Hiếu nhớ khi đi hồi 2k8 là một doanh trại quân đội, có chuồng bò này kia. Nhưng khi lên đây, chúng tôi khó khăn lắm mới tìm lại được nơi này vì nơi này đã bị bỏ hoang sau khi bộ đội chuyển xuống núi. Cuối cùng sau một hồi vòng vèo, chúng tôi cũng đã tìm được khu đó. Nó khá là rậm rạp cây cối và cực kì…gọi là âm u. Ở giữa khu đó có một căn nhà tôn hoang và một cái sàn gỗ bỏ trống, không cần suy nghĩ, Hiếu nói là phải lấy cái sàn đó để trú cho hết buổi trưa rồi đi tiếp.

Quang cảnh xung quanh:

000_0002.jpg

000_0003.jpg

000_0012.jpg


Hiếu và Phương lo trải áo mưa lên cái sàn đó, còn tôi thì sắp xếp đồ ở dưới, xong rồi cả ba đứa ngồi kiểm kê đồ. Xong rồi Hiếu nói tôi lên trải lại tấm bạt cho nghiêng về một phía kẻo nó mưa, tôi liền trèo lên, men theo thành sàn mà bước, cứ chắc mẫm là nó cứng lắm…đột nhiên……ẦM….chân phải tôi tọt luôn xuống cả cái sàn, đôi tay phản xạ nhanh đã kịp nắm lấy thành sàn và từ từ lôi tôi lên, thật là hú vía vì khi nhìn sang bên trái chỉ toàn là đinh rỉ sét, hên là tôi mặc quần dài và phản xạ nhanh không thì sập cả sàn và…Phương ngồi ở duới sẽ tiêu. Cả ba chúng tôi đều méo mặt vì hiện tượng kì lạ này vì Hiếu đã leo lên và đi wa lại trên đó nhưng nó không sập, cứ như nó chờ tôi lên rồi sập…..Xong đâu đấy cả ba ngồi lại mài dao miệt mài (chúng tôi thủ đến tận 5 con dao găm của lính US lận, phòng khi gặp cướp) và tập chiêu…phóng dao từ Hiếu, khỏi phải nói là cậu ấy….phóng ghê cỡ nào….Mài dao xong thì ngồi ăn trưa và nghỉ ngơi, xong rồi tôi và Hiếu đi thám hiểm một vòng xung quanh. Chúng tôi phát hiện có một bàn thờ với bình nhang và….một cây bông còn tươi trong đó, cảm giác rờn rợn trong tôi xuất hiện khi Hiếu hỏi: ”Nơi này bỏ lâu rồi mà sao vẫn có người tới ta..?”, nhìn xung quanh thì thấy một cây bị sét đánh chẻ làm 3, làm 4. Thật là một nơi hoang tàn kinh dị. Đi sâu vào nữa chúng tôi gặp một con suối cạn, quan sát một hồi thì Hiếu phát hiện ra cái cây bị chặt có vẻ còn mới và gọi tôi lại. Chúng tôi xem xét và kết luận vết cắt này khoảng 2 ngày trở lại đây và đoán là vết của bọn lâm tặc….Chúng tôi quay lại sàn gỗ và Hiếu nói là sẽ quay lại chỗ hồ cá để coi có người không, sau 20 phút thì anh ta quay về và nói là chúng ta sẽ dọn qua đó lát nữa nhưng……trời bắt đầu đổ mưa to. Cơn mưa như nước trút làm ướt cả đồ của chúng tôi và chúng tôi đành phải chịu trận khoảng hơn 1h đồng hồ. Trời xui đất khiến ra sao tôi lại lấy tay nếm thử nước chảy ra từ sàn gỗ, Hiếu liền chỉ cây địa y và…tôi liền nhổ 1 đống cả ra, mém chết thật…(địa y rất độc).
 
Last edited by a moderator:
....Và chịu trận mưa:
102_0002.jpg

102_0004.jpg

102_0005.jpg

Tạnh mưa,chúng tôi mang balô qua khu đất nãy Hiếu đã hỏi.Khi gần tới,chúng tối thấy có một căn chòi,trong đó có một cái võng đang lắc lư.Mắt tôi thấy trong khoảng cách 25m là…có một người gác tay lên trên đầu,khi gọi Hiếu thì anh ta cũng đồng ý là có người gác tay qua đầu như tôi thấy nhưng…Phương thì không.Tôi với Hiếu cứ khăng khăng là có người,chắc là người đàn ông hồi nãy Hiếu gặp,nhưng thật bất ngờ khi đến thì….chẳng có ai,tôi với Hiếu đứng chết trân,còn Phương cứ cười khì nói là tụi tôi bị hoa mắt cả rồi.Khi đến nhà thì có 1 thằng nhóc và bà mẹ ra đón tiếp nồng hậu,sau đó là người cha ra.Chúng tôi xin ở lại,họ đồng ý và còn vui mừng vì đã…có người trông nhà cho mình khi họ đi vắng.Thế là chúng tôi bắt đầu dựng lều trưóc sân nhà họ và làm nhiệm vụ gác cửa bất đắc dĩ.


Trong khi đang dựng lều,tôi leo lên 1 cây để cưa đường khía để buộc dây thêm chặt nhưng…làm như cây dao tự cắt tay tôi,thế là tôi trở thành thương binh đầu tiên của trại.Sau khi lên lều và đắp aó mưa lên những lỗ thủng xong thì tôi và Hiếu đi chặt cây.Có thể điều này mới đối với một số bạn nhưng chúng tôi chặt cây bằng cây dao US tui mua ở Thái và…chặt cực kì tốt,như rìu vậy…:D.Nhưng kì lạ là khi quay về đất trại,tôi lấy cây dao của tui cho Phương mượn đeo dùng để chặt…1 cành cây nhỏ bằng ngón chân caí thì….cán dao lại gãy…cả ba chúng tôi vẫn chưa nghi ngờ có chuyện gì xảy ra cả và đều đùa cợt bình thường.Sau đó,gia đình của chủ đất đi cả,chỉ chừa lại một con chó cỏ phải gọi là dễ thương và rất ngoan.Sau khi họ đi mất,Hiếu xếp củi vào chuẩn bị đốt lửa, đột nhiên tôi nghe tiếng con chó sủa nhưng không phải sủa chúng tôi,nó sủa vaò một khoảng không vô định và chúng tôi chỉ để ý vậy thôi chứ không chú ý nhiều nhưng vẫn phải cảnh giác nên cả 3 đứa tay thằng nào cũng sờ vào vỏ dao do sợ cuớp hay bất trắc xảy ra.Khi thấy không có gì,tôi và Hiếu đi lại con đường từ doanh trại quân đội để lấy gạch vì chúng tôi để ý chỗ đó có một đống gạch xây dựng,lúc đó khoảng 18h hơn.Tôi cầm theo Night Vision (ống nhìn đêm) của một anh bạn rất tốt đã cho tôi mượn đi trại để mà soi đường.Khi đi,tôi vừa cầm vừa coi,nhưng qua đến một khúc gần đến chỗ đó,sống lưng tôi ớn lạnh nhưng không biết vì sao,tôi hỏi Hiếu :” Mày có thấy cảm giác lạ lạ, ớn lạnh sống lưng không?”,Hiếu nói không.Nhưng khi lây gạch về qua lại chỗ đó thì anh ta laị bị mà tôi lại không bị,lại một điều kì lạ…:|.Khi về thì thấy Phương đang bật nhạc ầm ầm vơi cái loa ngoài,nói là để xua ma nhưng chỉ là ý giỡn,Hiếu và tôi mới bắt đầu xâu chuỗi sự kiện và để ý nhưng vẫn chưa nói gì với Phương.
 
Cảnh tôi chặt cây bị...cắt tay:

102_0006.jpg


Cả 3 người cùng dựng lều:

102_0007.jpg

102_0009.jpg

102_0011.jpg

Và căn chòi có caí võng chúng tôi thấy và quang cảnh xung quanh:
102_0011.jpg

102_0016.jpg

102_0017.jpg


Lát sau,chúng tôi bắt đầu đốt lửa và công việc này là của Hiếu vì anh ấy giỏi phần này nhất chúng tôi.Hiếu bắt đầu xếp củi lên,nhưng là vì củi ướt nên dùng kĩ thuật tim lửa,một kĩ thuật mà anh ta hay dùng để đốt những cây củi đang ướt,thậm chí cả dưói trời mưa.Một vấn đề khác nảy sinh là…mồi châm cở nào dầu hôi trong kĩ thuật đó vẫn không cháy……Chúng tôi tưởng mình mua dầu hôi rởm nên than trách…tiệm bán xăng.Sau cỡ 15 phút chúng tôi mới loay hoay lên được lửa mặc dù trước giờ kĩ thuật ấy lên lửa rất lẹ,chỉ tầm 2 giây thôi vì là dầu hôi mà….:|.Đặt tim lửa vào giửa đống củi,hong cho nó khô,gió bắt đầu lùa mạnh,từng cành cây nghiêng ngả xào xạc…Tôi lấy chai dầu hôi tưới lên củi để cho nó bắt lửa mà mau khô nhưng tưới lên nó chẳng bắt lửa (tà khí mạnh quá chăng..?),cả đám ngồi nhìn trân ra,tưới thêm đợt nữa là hết 1 chai C2 dầu hôi nhưng…vẫn không lên.Hiếu bắt đầu có những cảm giác lạ thường và bắt đầu nói với nhóm :”Chưa bao giờ tui đi kì trại nào mà tưới dầu hôi không lên cả.Mấy ông có để ý không?Sáng giờ mình làm gì cũng xui xẻo,làm như bị ai đó ngăn cản vậy,cứ sau mỗi lần vượt qua được nó thì lại có ngăn cản mới với mức độ tăng dần hơn…?”.Tôi và Phương thẫn người ra vì thấy Hiếu nói đúng.Cái cảm giác lạnh lạnh ở đây làm cho người ta sợ đến kinh người,không giống với những kì trại tôi từng đi….:|.Sau đó Hiếu nói mẹ anh ta nói là chúng tôi đi vaò ngaỳ này rất xui vì trúng ngày 14(âm lịch) và 23 (dương lịch) mà theo mẹ anh ta,một người theo đạo Phật,thì không nên đi vaò ngày 5,14,23 vì sẽ xui,vả lại chúng tôi đi ngay….vaò tháng cô hồn nên chắc bị xui.Nhưng Hiếu không nói nữa,sợ làm lung lạc tinh thần của 2 chúng tôi,anh ta nói bắt mì lên nấu ăn với tim lửa còn cháy ào ào (chúng tôi không thể nấu bằng củi như nêu trên và cũng không có bếp cồn).Trong khoảng thời gian nấu mì,tôi và Phương cầm ống nhìn đêm nhìn xung quanh,thấy vài bóng đen như của người phụ nữ và cả ba chúng tôi đều thấy,sợ quá,chẳng thằng nào dám nhìn tiếp.Bỗng nhiên đèn pin đeo trán của tôi bị hư,không lên đèn được,tôi cố sửa mãi đến 10 phút sau mới lên được đèn và thay hết toàn bộ pin,còn caí loa ngoài của Phương vẫn mở ầm ầm để tăng tinh thần anh em lên. Ăn mì xong thì cả đám ngồi lại bàn tiếp đêm nay sẽ làm caí jì,trong đầu tôi đã nhen nhóm ý định rút chạy xuống dưới núi vì biết củi sẽ không đốt được và với 2 lít xăng và 1 chai Vodka loại bự mà chúng tôi đang uống cũng chẳng thể nào đốt hết cả đêm được.Khi đang bàn bạc,loa ngoài của Phương hết pin,cả nhóm bắt đầu cảm thấy sợ hãi nhưng vẫn bật điện thoại nghe nhạc để cầm cự và nó vẫn không được lâu nên chúng tôi tắt luôn, để dành cho bất trắc xảy ra.Sau đó,chân chợt tôi nhói đau,lấy đèn pin soi thì là một con kiến đen bự chà bá đang cắn tôi (loại kiến này theo Hiếu nói nó cắn cỡ 3-4 phát và tùy theo thể tạng mỗi người thì sẽ phát sốt vì anh ta cũng đã từng chứng kiến nạn nhân của con kiến đó một lần rồi)con kiến đen bự khoảng 1cm,máu đỏ như maú người (các bạn không tin thì lên đó mà xem) sau đó tôi lấy đèn soi khắp nơi thì thấy một điều không tin được,cả một đàn kiến hàng trăm con vây chúng tôi xung quanh,chúng nó nhiều đến nỗi bu quanh chỗ chúng tôi phải dài đến hơn nửa mét mỗi bên.Tôi lấy bình xịt thuốc phun khắp nơi nhưng càng phun nó càng hung dữ,phải đến 5 phút sau mới bắt đầu lăn ra chết,thế là chúng tôi lại vượtt qua được thêm một thử thách nữa.Chúng tôi vẫn cảm thấy có gì đó nó ám mình vì khi chọn đất trại,cả 3 thằng nhìn mỏi cả con mắt vẫn không tìm đâu ra được một con kiến,xin nhắc lại,một con kiến chứ không phải cả đàn kiến nhá…:|
 
Ánh lửa bập bùng:

102_0022.jpg

102_0019.jpg

Chúng tôi chụp những chỗ nghi ngờ:
102_0020.jpg

102_0021.jpg

102_0027.jpg

Lửa càng ngày càng tắt dần,chúng tôi phải tính cách khác để mà duy trì lửa cháy để lấy tinh thần,một khi lửa tắt,tinh thần của chúng tôi sẽ hết và không biết chuyện gì sẽ xảy ra trên này vì lửa làm cho những động vật ăn thịt tránh xa chúng tôi ra ít nhất là 5m.Mưa lâm râm,tim lửa càng càng héo tàn,chúng tôi lấy dầu hôi tạt vào để duy trì lửa,một lần cũng duy trì đươc khaỏng 10-15 phút cho khoảng 50-100ml dầu hôi nhưng……gió ngaỳ càng mạnh,mưa lại có dấu hiệu mạnh lên nữa và lửa càng ngày càng tắt nhanh hơn,như có ai đó đuổi chúng tôi vâỵ.Tôi bàn cách lấy Vodka đốt để mà giử lữa nhưng Hiếu và Phương nói nó không làm được,dù vậy tôi đã thử đốt Vodka một lần và nó cháy khá tốt nên chúng tôi vẫn thử,không còn lựa chọn nào khác…..Chai Vodka được pha với dầu hôi,sau đó thử nghiệm đổ vào can sắt mà đốt,nó chaý cũng khá được và chúng tôi yên tâm cũng chỉ được một phần.Cả nhóm họp lại bàn quyết định nên đi hay ở lại,nếu đi thì đợi tạnh đợt mưa này thì hãy đi,còn ở lại thì phải lên đưọc củi nhưng thật kì lạ,chúng tôi càng nói "ở lại" thì mưa càng to,gió phất càng bự.Sau một hồi tôi nói:”Giờ chúng ta đi,chúng ta có thể chết nhưng nếu ở lại thì…chúng ta chết chắc”,căn cứ vào các thiết bị điện tử và đồ dùng bắt đầu hỏng hóc một cách bất thường,củi lên không được (tôi và Hiếu đều là dân kinh nghiệm rất nhiều kì trại và Hiếu được mệnh danh là Thần Lửa mà còn lên không được),bị những tai nạn khó hiểu và những dự tính của chúng tôi nếu như ở lại qua đêm…..Cả ba đều run vì sợ hãi,vì lạnh,vì không biết mình đang đối mặt với cái gì….Hiếu đột nhiên thốt ra câu:”Giờ tui mới hiểu được thế nào là Last Stand” làm tinh thần chúng tôi cũng ổn định một phần nào.Tôi liền làm một cây đuốc,cả ba thằng vơ vét hết đồ điện tử, đồ quý ôm theo người,còn lại thì bỏ đó,thực hiện phương sách “bỏ của chaỵ lấy người”…………(Từ đây đến hết ngày chúng tôi không chụp hình nữa vì quá sợ hãi và lo điều không may sẽ xảy ra khi chụp)


Mưa tạnh,trăng bị mây che nhưng….đường khá sang,gió thì không thổi,không cómột giọt mưa,cứ như có ai mở đường cho nhóm tôi đi. Chúng tôi phải đi trên một con đường đất trước khi đâm ra một ngã ba,bên trái là đường xuống đồi khá xa và bên phải là đường lên một cái chùa cách vài trăm mét nhưng Hiếu không biết nó ở đâu vì chỉ nghe kể,vả lại chỗ đó khá rậm cây khi lên.Khi chúng tôi đi,tôi đi bên trái,Hiếu ở giữa và Phương đi bên phải,ba thằng ôm vai nhau đi thật lẹ,tim đập rất mạnh,adrenaline bơm vào maú chúng tôi liên tục hối thúc chúng tôi vượt qua cơn nguy khốn,lúc chúng tôi đi chỉ mới 20h30……Cả ba thằng dặn nhau,gặp người giữa đường thì đừng nhìn họ có hỏi thì cứ đi,không trả lời,tảng lờ tất cả mọi thứ…..Khi đi,Hiếu đeo đèn trên trán mới thay pin hồi nãy của tôi nhưng thật lạ, đèn càng đi càng yếu dần đi….Đâm ra được ngã ba đường nhựa xuống núi,Hiếu nằng nặc đòi đi lên nhưng tôi và Phương kéo cậu ta đi xuống,chúng tôi lo sợ cậu ấy không suy nghĩ kĩ càng được vì mặt cậu ấy tái xanh như bị bệnh,mặt thẫn thờ khi biết mình đang phải đối mặt với caí gì,mặc dù đã cho uống thuốc rồi nhưng vẫn không khỏi,tôi và Phương phải dìu cậu ấy đi xuống đường đồi và…sự khiếp đảm chỉ mới bắt đầu…………….
 
Trăng bị che bởi mây, đường đèo khá sáng,nhịp chân chúng tôi bước liên tục và không cảm thấy mệt,chúng tôi cảm thấy mình chỉ có cơ hội sống sót khi đi thật bình tĩnh,mau lẹ,không hoảng loạn (vì ma sẽ giết người gián tiếp qua hoản loạn chứ không trực ttếp) và chúng tôi đã đúng.Khi đi xa được ngã ba khoảng vài chục mét,Hiếu đột nhiên giật bắn người,mặt cậu ấy nhợt nhạt,cả ba đều có cảm giác lạnh gáy.Tôi và Phương gặng hỏi thì cậu ấy nói giọng thều thào:”Tôi thấy cá gì đó”,sau đó im,cả 2 thằng đưa mắt nhìn kĩ xung quanh nhưng không thấy gì,chúng tôi hiểu cậu ấy chắc mới thấy thứ gì đó kinh hãi lắm nhưng không ai dám mở miệng một lời,thế là cứ bước...Nói thêm,phía sau Hiếu có caí xoắn lưng rất bự,nhờ đó mà mấy thầy coi số nói Hiếu có thể thấy những thứ mà người thường không thấy….Đi được vaì trăm mét, đèn pin…..hết sạch năng lượng,tôi đốt cây đuốc do Phương cầm, đuốc sáng lên làm hiện lên dòng chữ đỏ chói dưói đường làm chúng tôi giật mình nhưng chẳng thằng nào dám nói gì cả….Lúc này sức khoẻ Hiếu khá yếu,cậu ấy gần như đi không nổi,tôi và Phương cố gắng dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để lên tinh thần cho anh ta,chúng tôi đã cùng ôm vai nhau vượt qua nỗi sợ. Đi thêm vaì trăm mét,chúng tôi nghe tiếng hát,ban đầu khá sợ hãi vì tự nhiên trên núi lại có tiếng hát,chúng tôi lại tự hỏi tại sao lại có tiếng hát giữa rừng núi,chắc là "họ" đang cố đuổi chúng tôi đi,"họ" là những người chiến sĩ đã chết…….Cây đuốc tự nhiên rơi hết vải,trong cơn hoảng loạn không biết lấy gì để thay,tôi tháo khăn quàng màu xanh lá trên cổ Hiếu ra làm đuốc,. Đi thêm một quãng nữa đột nhiên nghe tiếng chó sủa,trong mắt tôic ó 2 con chó chạy ra từ bên trái và nó gần bụi cây,mặc dù tôi đã chỉ nhưng Hiếu và Phương vẫn nói không thấy 2 con chó đâu cả.Tôi đành nói là ở đó có nhà dân để làm họ yên tâm phần nào,không dao động vì tôi nghĩ biết đầu đấy chắc bị ma che mắt…….thật không hiểu nổi….Khi tới được caí cầu,có một đôi nam nữ ngồi đó,chúng tôi đi ngang qua nhưng họ vẫn không màng nhìn tới,còn chúng tôi nghĩ họ là ma vì chúng tôi phải cảnh giác cao độ.....


Khi thấy có nhà,chúng tôi biết mình đã thoát nạn và chúng tôi tấp vaò ngôi nhà đông vui nhất để nghỉ ngơi.Ra đó là nhà của ông Thành,tự là Thành Núi,khát tiếng nhất vùng núi Dinh này,thêm trong đó có vài người tài xế xe bus đang ngồi ăn cơm ở đó.Khi thấy chúng tôi với dáng vẻ tiều tụy sà vào,họ tiếp đãi rất tử tế,cho ăn cơm và nghe chúng tôi kể đầu đuôi câu chuyện.Vợ ông Thành nói:”bởi vậy những chuyện linh thiêng núi rừng VN đâu có nhà khoa học nào giải thích được”,còn ông Thành thì kể cho chúng tôi về đời ổng,về những câu chuyện khá rùng rợn trên núi này mà ổng sống ở đây từ hồi còn chiến tranh. Ổng nói”Tụi bây trước khi lên núi này lấy cây sào,cắm xuống đất,cúng một chút đồ hoặc lạy xin điều tốt lành thì sẽ không có điều gì xảy ra cả.Bản thân tao biết rành núi này quá mà”.sau đó nghe những người tài xế thường hay lên núi này kể những câu chuyện gặp hiện tượng ma quái trên đây,chứng tỏ không chỉ có mình chúng tôi từng bị mà nhiều người đã bị.Và vợ ông Thành có nói một điều rất thú vị về caí đèo đó là:”Có một người đàn ông,từng đi bộ ở đó, đột nhiên chạy thục mạng té chết luôn”.Nhắc đến caí đèo,tôi và Phương gặng hỏi Hiếu,anh ta nói:”Lúc xuống núi,con thấy một người đàn ông màu trắng,có râu nhưng….không có chân đang nhìn con,con tưởng là ông ta mặc quần màu đen nên không thấy và cũng là dân ở đây thấy lạ khi tụi con lại đi như vâỵ.Nhưng con lại thấy ông ta những 5 lần,cứ mỗi lần ngước lên là lại thấy ông ta ở 5 chỗ khác nhau nên con không dám nhìn nữa”.Hiếu nói lần thứ 2 Hiếu nhìn thấy ông ta là lần Hiếu giật bắn người ra làm chúng tôi rất lo sợ.Mọi người đều chặc lưỡi và thẫn thờ sau khi nghe Hiếu kể.Tôi lấy điện thoại DĐ ra xem thì thấy tin nhắn củ anh Chí Hiếu cho số ĐT của "viện binh" nhưng tới lúc này chúng tôi tư hỏi tại sao lạ phả cần "viện binh" nưa,chúng tôi đã có môt "Siêu Huớng Đạo" rồi mà(ông Thành trước đây là dân HĐ chế độ cũ) .Sau đó chúng tôi được gửi lên chùa ngủ và xong ngày thứ nhất kinh dị……….
 
Mình thấy các bạn chuẩn bị ghê quá. Hy vọng các bạn post hình minh họa nhiều hơn nữa để mục kích tường tận hơn.
Cho mình hỏi: Sau khi hết đoạn đường nhựa, thì các bạn đi bao lâu mới tới được doanh trại bỏ hoang ấy? Lên bao nhiêu con dốc? Hay qua mấy ngã 3 hay 4 vậy?
 
trungcao:đáng tiếc là bủi sáng tụi em lên đó thì bủi trưa trưởng Nhân đã về rồi,mà lúc đó có biết caí nhà đó có trưởng Nhân đâu,hên là gặp ông Thành,thuộc hàng khủng đấy ạ...:|

BeDen:cái tay bên trái đó,vòng của chùa Thái tặng may mắn mà đi chuyến này nó vô hiệu...:))

BlackJack:dạ,em không xem truyện trinh thám,em chỉ đọc sách sống sót trong rừng rú thôi ạ và em kể lại hồi kí chứ chẳng có bịa jì thêm đâu ạ....^^


lengkeng1minh:tới ngã ba tức là hết con đường nhựa,đi thẳng là lên chùa trên núi,wẹo phải là wa đường đất.Đi đường đất thẳng khaỏng 1-2km là gặp nó nhưng um tùm lắm,tụi em nhận ra dc nó vì nó có caí biển đề trại quân đội,chứ không thì cũng chả bít đâu....:|
 
Last edited:
yenthanh:tụi em lúc đó tưởng mình bị điên luôn rồi chứ,chưa bao giờ bặp mấy thứ như vầy...hic....:(

Mới post viết xong bài này phải đánh máy 3 ngày đấy...:|.Ngày thứ 2 tụi em đi săn chim ban đêm rất thú vị,mấy huynh ráng chờ nhé...^^
 
Phù phù....Đọc bài này đúng vào lúc đang ở nhà 1 mình, sợ quá đi mất! cứ như truyện trinh thám - kinh dị ấy, nhưng mà cảm giác sợ hơn vì theo như tác giả nói thì nó có thật 100%, hồi hộp - gay cấn quá....phú phù....
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,427
Bài viết
1,152,744
Members
190,079
Latest member
Quynh258
Back
Top