What's new

13 năm để phủ kín 64 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu

13 năm để phủ kín 63 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu

Nếu cho tôi chọn ngày khởi đầu của mình, tôi sẽ chọn buổi tối ngày 8.7.199, lúc đó chúng tôi vừa thi xong đại học ở Hà Nội, chúng tôi ngồi trò chuyện trong căn phòng trọ nóng hầm hập ở phố Trường Chinh. Ngày mai mà gửi xe lên tàu để về thì sẽ rất đông, và chúng tôi quyết định sẽ đạp xe từ Hà Nội về Hải Phòng.

Chúng tôi xuất phát lúc 8hpm và về nhà lúc 3ham, khi ngồi đây, tôi còn nhớ như in cảm giác lúc tôi nằm dài bên vệ đường vì quá mệt, mua một quả dưa hấu và đập tan ra để ăn trên cầu,....Sáng hôm sau, những người quanh làng không ai tin chúng tôi đã làm chuyện đó.


Hai năm trước, trong chuyến xuyên Việt của mình, lúc đó còn khoảng hơn 10 tỉnh thành nữa và tôi đã dự định đi hết. Nhưng rồi một chút ngẫu hứng, tôi chạy thẳng sang Cam-Thái-Lào và bỏ sót lại Đồng Tháp và Kontum. Và lần này, không lý do gì để tôi bỏ lỡ nữa cả.

Chuyến xuyên Việt tháng 4/2010
https://www.phuot.vn/threads/17124-...ân-tôi-lên-64-tỉnh-thành-thân-yêu-của-Tổ-quốc

Như vậy tôi cần phải mất 13 năm tôi mới thực hiện được mục tiêu của mình.
 
Last edited:
Một buổi sáng mùa thu giữa tháng 10, thời tiết quá đẹp và tôi đang rảnh rang, alo cho vài người bạn cafe, chúng tôi vẫn vậy, những câu chuyện thường chỉ xoay quanh những cung đường. Ờ thì với chúng tôi, có còn gì nữa để mà khoe khoang:), mỗi khi ngồi nói chuyện, nhậu nhẹt giữa đám đông, chúng tôi cố gắng nói to nhất về những cung đường mình đã đi qua, thật tội nghiệp chúng tôi....Mỗi khi không được đi, chúng tôi than thở và nhớ nhung: nắng, gió, giá lạnh, rượu ngô, gà bản...

Chúng tôi ngồi trầm ngâm trên phố với ly cafe nguội lạnh, nhìn đường phố đông người qua lại. Tôi chợt nghĩ đến mình, cũng lâu tôi chưa đi. Tôi quay sang bảo Long: Mày cho anh mượn xe. Rồi chẳng để hắn kịp trở tay, tôi tấn công dồn dập cho đến khi chiếc chìa khóa xe nằm trong tay tôi. Nó mới bị chui vào cũi, cái cũi ấy lại sắp sinh thêm một cái cũi bé nữa....mà cái thẳng đã có 2 cái cũi rồi thì chẳng cần đến xe nữa.

Tôi vội vàng lao về nhà, chuẩn bị mọi thứ, sắp xếp công việc...và tôi đi như chạy trốn rời khỏi thành phố. Tôi sợ rằng chỉ một tiếng mè nheo của con gái là tôi sẽ lại ở nhà........Thế là tôi đi.
 
Last edited:
TỔNG HỢP LẠI LỊCH TRÌNH

1.Ngày 19.10.2012: Hà Nội-Ngọc Lặc-Thanh Hóa

2.Ngày 20.10.2012: Ngọc Lặc-Khe Ve (Quảng Bình)

3.Ngày 21.10.2012: Khe Ve-Phong Nha-Suối nước nóng Bang-Đông Hà (Quảng Trị)

4.Ngày 22.10.2012: Đông Hà-Huế-Đèo Hải Vân-Đà Nẵng

5. Ngày 23.10.2012: Đà Nẵng-Ghềnh Đá Đĩa-Đầm Môn-Đại Lãnh: Đi đánh cá cũng người dân từ 1ham

6.Ngày 24.10.2012: Đánh cá cùng người dân Đại Lãnh

7.Ngày 25.10.2012: Đại Lãnh-Ninh Thuận-HCM

8. Ngày 26.10.2012: HCM-Đồng Tháp-Vườn quốc gia Tràm Chim

9. Ngày 27.10.2012: Đồng Tháp-Tân Phú (Đồng Nai)

10. Ngày 28.10.2012: Tân Phú-Đà Lạt-Trekking đỉnh Lang Biang (Lang thang trong mưa rừng)

11.Ngày 29.10.2012: Đà Lạt-Buôn Ma Thuột

12.Ngày 30.10.2012: BMT-Bản Đôn-Ea Súp (ĐakLak)

13.Ngày 31.10.2012: Ea Súp-Ia Tờ Lốp-Đường tuần tra biên giới 14C-Đức Cơ (Gia Lai)

14.Ngày 01.11.2012 (Dự kiến): Đức Cơ-Đường 14C-Làng Le Rơ Măm (Xã Mô Rai, nằm trong VQG Chư Mom Ray)
.....
 
Ngày đầu tiên của chuyến gần như không có gì đáng nhớ, đoạn đường này trên đường mòn HCM tôi đã chạy vài lần, vả lại, mục tiêu chính của tôi lần này là Đồng Tháp và Kontum, nên tôi mải miết chạy. Đường HCM vẫn đẹp và vắng xe, cảm giác luôn dễ chịu khi băng qua những cánh đồng mía hai bên đường, những làng mạc thưa thớt dân cư, cảm giác vẫn dễ chịu khi ngồi tựa lưng vào cột mốc bên đường và ngắm nhìn quang cảnh trải dài trước mắt....


Có lẽ lâu không chạy xe, tôi cần thời gian để làm quen lại với việc chạy đường trường, hơn nữa tôi có nhiều thời gian nên tôi cứ nhẩn nhơ. Khi đến Khe Ve thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình, lúc đó đã vào khoảng 6h tối và trời mù mịt sương, tôi bị cận và đã vài lần bị tai nạn nhỏ khi đi trong điều kiện tương tự nên tôi dừng lại. Dừng ăn ở một quán bên đường và xin cắm trại nhờ ngay ở khoảng sân trước quán.

Ngay sau lưng quán là một dòng suối và nó rì rào cả đêm. Tôi cũng không ngờ rằng khoảng sân tôi cắm trại lại chính là chỗ quay xe tải của các xe chạy lên cửa khẩu Cha Lo (cách đó khoảng 40km). Trời lạnh khủng khiếp và tôi co ro trong trại với chiếc túi ngủ, thỉnh thoảng lại thấy tiếng xe tải ẩm ầm rất gần đó...Kệ, quá mệt nên tôi ngủ thiếp đi.
 
Ngày thứ 3 của chuyến đi, có lẽ điểm nhấn là suối nước nóng Bang và Phong Nha-Kẻ Bàng

Phong Nha tôi đã đi đến lần thứ 3 (kể cả lần này), nhưng các lần trước dẫn bọn trẻ con đi nên đầu óc cũng chả thảnh thơi mà ngắm cảnh vì còn mãi trông chúng nó. Tôi chọn một tour quen thuộc là đi động Tiên Sơn và động ướt. Và khi đi một mình, tôi có toàn tâm toàn trí cho nó và tôi đã thực sự choáng ngợp trước sự kỳ diệu của tự nhiên: những nhũ đá, măng đá, hệ thống hang động,...Hơn nữa, sau 3 ngày chạy xe, việc được ngồi thư thả trên thuyền ngược dòng sông Son để đi vào động cũng là một cảm giác dễ chịu.

Và tôi thực sự ấn tượng với các bác sư này:)
77816_477195082301770_1724656935_o.jpg
 
Tôi dời Phong Nha lúc khoảng 1hpm và tiếp tục chạy theo đường HCM. Một việc nằm ngoài kế hoạch đã gây khó khăn khá nhiều cho chuyến đi của tôi, đó là chiếc thẻ ATM của tôi bị gẫy, rồi dọc đường HCM ko có máy rút tiền, thế nên tôi phải chạy vào Đồng Hới để rút tiền sau khi lấy băng dính để dính cái thẻ ATM lại:).

Trên đường đi, tôi chợt trông thấy biển suối nước nóng Bang, cách 12km, vậy là tôi vào. Và tôi hoàn toàn hài lòng tận hưởng nó. Suối nước nóng này nằm trong khu nghỉ dưỡng do Cosevco đầu tư, nhưng hiện tại đang làm dang dở và chưa khai thác nên khách du lịch và người dân có thể vào tắm miễn phí. Có đoạn suối phía trong có thể luộc được cả trứng

Đường vào suối nước nóng Bang
77816_477195085635103_1199999615_o.jpg


So với các suối nước nóng ở khu vực Tây Bắc thì suối này to và sạch hơn rất nhiều
77816_477195088968436_388131675_o.jpg
 
Đường mòn HCM bị đường 9 cắt ngang ở thị xã Cam Lộ, nếu muốn chạy tiếp đường HCM thì phải ngược lên đường 9 hướng về cửa khẩu Lao Bảo. Vì có một số điểm tôi muốn đi ở dọc đường 1A nên tôi vòng về Đông Hà ngủ. Như thường lệ hay nó trở thành một sở thích, tôi tìm một quán nước và tự thưởng cho mình một chai bia. Mỗi nơi tôi đến, gần như mọi người nhìn tôi một cách soi mói hoặc tò mò, trên xe tôi là một cái balo trekk 50 lít, một con dao đi rừng, đồ nghề sửa xe, trại và can xăng. Lúc tôi vào hiệu thuốc mua ít Vitamin C, cô chủ quán rất xinh đẹp cứ nhìn vào chiếc áo rách của tôi...Tôi nghĩ mình đã ko để ý đến quần áo đầu tóc từ khá lâu rồi:).

Sáng dậy tôi tiếp tục chạy vào Huế, trước đây do đặc tính công việc tôi phải đi công tác nhiều, nên tôi đã vào Huế vài lần và cũng đi thăm các điểm du lịch nổi tiếng. Lần này tôi chọn cho mình một điểm khác.

Đấu trường Hổ quyền-Huế, được xây vào năm 1930 hay sao ý, dùng để làm đấu trường cho VOI và HỔ. Voi tượng trưng cho cái thiện, Hổ tượng trưng cho cái ác. Điều đặc biệt là Hổ đã bị bẻ nanh và bị bỏ đòi. Kết cục bao giờ voi cũng giành chiến thắng-->Cái ý nghĩa của nó hơi chuối.

Có 2 chuống voi và 3 chuồng hổ, phía bên trong vẫn còn vết hổ cào.

Hãy tưởng tược vài chục năm trước đây, bá quan văn võ quần thần cùng hàng trăm người dân cùng hào hứng xem màn đấu giữa cái thiện và cái ác.

Thêm một ý nghĩa nữa của đấu trường này là để cho voi tập làm quen với không khí ra trận.

77816_477195092301769_1929677268_o.jpg
 
Tôi tiếp tục chạy sang Đà Nẵng theo đường Đèo Hải Vân, đây là lần đầu tiên tôi đi cái Đèo này, và khi quay lại tôi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của bãi biển Lăng Cô-Huế với bãi cát trải dài và nước biển xanh ngát. Nhưng tôi mong sang Đà Nẵng hơn, đã 1-2h chiều, cái dạ dày tôi réo ầm ĩ và tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc rằng ẩm thực luôn gắn liền với mỗi chuyến đi của tôi. Tôi thích món Bánh tráng thịt heo của Đà nẵng và tôi vẫn nhớ đường tới quán Trần. Sự thay đổi thời tiết khi qua đèo Hải Vân khiến tôi hơi mệt mỏi, cái nóng hầm hập phả vào người...

Tôi tìm một nhà trọ và ngủ một giấc, tôi muốn ở lại Đà Nẵng để cảm nhận về những điều bài báo đã viết rằng: Đây là nơi đáng sống nhất ở Việt Nam với sự an toàn, sạch sẽ, tiện nghi,....

Buổi tối, tôi nằm dài ra bãi cỏ ngay dưới gốc cây dừa trên bãi biển Mỹ Khê, gió mát lạnh từ biển thổi vào mang theo cả vị tanh nồng của cá, ánh sáng vàng dịu hắt ra từ những chiếc đèn cao áp, trên bầu trời cao tít kia, trăng sáng vằng vặc.....Tôi nhắm mắt lại. Biển đang ru tôi ngủ đó thôi.
 
Last edited:
Buối sáng tôi dạy thật sớm, vội vàng chạy ra biển, tôi không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào cả...Và mặt trời đang lên, bắt đầu chiếu những sắc màu của cuộc sống, của cảm xúc...

Bình mình trên sông Hà-Đà Nẵng
175154_477192528968692_877873550_o.jpg


Tôi lại chạy tiếp ra biển, hướng về phía bán đảo Sơn Trà, một cơn mưa chợt ào đến...Và tôi có "Bình minh mưa trên biển"
175154_477192532302025_2145895760_o.jpg


Biển sớm
175154_477192535635358_1159145360_o.jpg




Khi tôi đến biển, các tàu cá đã về, mọi người đang phân loại hải sản để bán..Và thấy cụ nặng trĩu đôi vai, oằn mình nâng 2 thùng nước đầy để nhận mấy nghìn lẻ. Cụ vẫn cười khi tôi chụp ảnh...Cả một cuộc đời, đến giờ vẫn nặng trĩu đôi vai.
Gánh nước thuê
175154_477192538968691_428906817_o.jpg
 
Vậy là ít ra còn quá may mắn đối với chú rồi . Hiii..... Con đi hết 63 tỉnh thành khi tròn 20 tuổi :D
Chúc chú có nhiều Sk nhé .... Mà đi nhiều thật nhiều nhé .
P/s : Con nhớ có 63 tỉnh thành mà chú ?:d
 
Last edited by a moderator:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top