SAU CHUYẾN ĐI...
Tóm lại một câu cho ngắn ngọn sau chuyến đi 1 ngày 1 đêm theo thuyền đánh cá trên biển: Tôi chưa đủ tuổi đú với biển. Khoảng 80% thời gian nằm co quắp trong cabin như con chó con, có cái gì trong dạ dày thì cho ra bằng hết, đến giò vẫn còn đơ đơ
2h đêm tàu bắt đầu khởi hành, trời mát lạnh, sóng nhè nhẹ, bắt đầu chạy được khoảng 1h ra ngoài khơi thì sóng to hơn, tôi biết thân biết phận chui vào trong nằm, đeo sẵn túi nilong vào 2 tai, rồi sau đó thì kệ *** trời đất, nó muốn làm gì tôi thì làm....Trời lại chuẩn bị bão nên sóng to lắm.
Thi thoảng tôi mở mắt, lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa bay, người tôi lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần nôn ra thì nước mắt nước mũi dàn dụa....Nó làm tôi nhớ chuyến xuyên việt tháng 4/2010.
Lúc đó tôi dừng nghỉ ở Bình Định, trưa nắng gay gắt, có một bác đi bộ, dáng vẻ mệt mỏi và nghèo khổ, vào quán xin nước uống (Ở trong này họ rất hay, các quán hay có một bình nước đá để ở ngoài, ai cũng có thể vào xin uống được).
Thế là tôi bắt chuyện rồi mới bác ý vào ăn cùng, bác ấy cũng là một người đi đánh cá, làm thuê cho chủ thuyền...Và bác ấy đã kể những câu chuyện và cảm giác lênh đênh trên biển hệt như tôi đã trải qua. Có điều là bác ấy bị đắm thuyền 1 lần, cả đội vài người túm nhau vào mảnh gỗ của tàu bị vỡ chờ thuyền đến cứu, có người bị chết thì buộc tay vào đó để đỡ trôi mất xác.
...Bác ấy đang trên đường về nhà thăm gia đình, chủ không cho về, cũng ko thanh toán tiền công nên bác ấy ko có tiền. Thế là tôi biếu bác ấy ít tiền bắt xe về....
Lúc tôi nằm co quắp trong đó, tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện của bác ấy....Khuôn mặt của bọn nhóc hiện lên trong tôi.....
Hôm trước khi tôi ra cảng tôi thấy tàu về khoảng 3h chiều, vậy mà đến tối hôm nay tôi vẫn thấy thuyền chạy, máy nổ ầm ầm, tôi chẳng còn sức để hỏi nữa...và tôi xác định là đi thêm một đêm nữa.
Cả một ngày không một chút gì vào bụng, nhưng tôi cũng ko thể ăn nổi cho đến tối hôm tôi lên bờ.
6h tối, tàu cập bến, tôi vừa thò đầu ra khỏi cabin thì tất cả những người đứng trên đó đều cười ồ lên, có lẽ họ đã đoán trước được kết cục của tôi....
Thực ra đến cuối ngày hôm qua, hoặc là tôi đã cảm thấy quen quen, hoặc trong dạ dày tôi chẳng còn cái gì để cho ra nữa, nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn...
Chung quy lại là chẳng có bình minh cực Đông nào cả, nhưng vẫn cảm thấy thú vị.
Bức ảnh này tôi chụp lúc khoảng 10h sáng, lúc 2 chiếc ghe giã cào của họ dừng lại để vớt cá lên và phân loại. Chuyến đi hôm đó được khá nhiều cá: khoảng 1,2 tấn.