What's new

13 năm để phủ kín 64 tỉnh thành của Tổ quốc thân yêu

Ở tuổi 20 mà bạn đã đi được như vậy, quả thực rất khâm phục bạn:)
Dạ thưa con bị ép buộc đó chú .... con học nghành HDV mà nên con phải đi ....chứ tốn tiền lắm .. Không biết chú đi bụi là bao nhiêu , con thì đi trong vòng 1 tháng qua 63 tỉnh , thì mất hết 15tr .
Con dự định hè năm sau con đi XV bắng xe máy ...Con muốn đi lắm chú à . Con yêu Việt Nam :D
 
SAU CHUYẾN ĐI...

Tóm lại một câu cho ngắn ngọn sau chuyến đi 1 ngày 1 đêm theo thuyền đánh cá trên biển: Tôi chưa đủ tuổi đú với biển. Khoảng 80% thời gian nằm co quắp trong cabin như con chó con, có cái gì trong dạ dày thì cho ra bằng hết, đến giò vẫn còn đơ đơ

2h đêm tàu bắt đầu khởi hành, trời mát lạnh, sóng nhè nhẹ, bắt đầu chạy được khoảng 1h ra ngoài khơi thì sóng to hơn, tôi biết thân biết phận chui vào trong nằm, đeo sẵn túi nilong vào 2 tai, rồi sau đó thì kệ *** trời đất, nó muốn làm gì tôi thì làm....Trời lại chuẩn bị bão nên sóng to lắm.

Thi thoảng tôi mở mắt, lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa bay, người tôi lúc nóng lúc lạnh, mỗi lần nôn ra thì nước mắt nước mũi dàn dụa....Nó làm tôi nhớ chuyến xuyên việt tháng 4/2010.

Lúc đó tôi dừng nghỉ ở Bình Định, trưa nắng gay gắt, có một bác đi bộ, dáng vẻ mệt mỏi và nghèo khổ, vào quán xin nước uống (Ở trong này họ rất hay, các quán hay có một bình nước đá để ở ngoài, ai cũng có thể vào xin uống được).

Thế là tôi bắt chuyện rồi mới bác ý vào ăn cùng, bác ấy cũng là một người đi đánh cá, làm thuê cho chủ thuyền...Và bác ấy đã kể những câu chuyện và cảm giác lênh đênh trên biển hệt như tôi đã trải qua. Có điều là bác ấy bị đắm thuyền 1 lần, cả đội vài người túm nhau vào mảnh gỗ của tàu bị vỡ chờ thuyền đến cứu, có người bị chết thì buộc tay vào đó để đỡ trôi mất xác.

...Bác ấy đang trên đường về nhà thăm gia đình, chủ không cho về, cũng ko thanh toán tiền công nên bác ấy ko có tiền. Thế là tôi biếu bác ấy ít tiền bắt xe về....

Lúc tôi nằm co quắp trong đó, tôi nhớ lại toàn bộ câu chuyện của bác ấy....Khuôn mặt của bọn nhóc hiện lên trong tôi.....

Hôm trước khi tôi ra cảng tôi thấy tàu về khoảng 3h chiều, vậy mà đến tối hôm nay tôi vẫn thấy thuyền chạy, máy nổ ầm ầm, tôi chẳng còn sức để hỏi nữa...và tôi xác định là đi thêm một đêm nữa.

Cả một ngày không một chút gì vào bụng, nhưng tôi cũng ko thể ăn nổi cho đến tối hôm tôi lên bờ.

6h tối, tàu cập bến, tôi vừa thò đầu ra khỏi cabin thì tất cả những người đứng trên đó đều cười ồ lên, có lẽ họ đã đoán trước được kết cục của tôi....

Thực ra đến cuối ngày hôm qua, hoặc là tôi đã cảm thấy quen quen, hoặc trong dạ dày tôi chẳng còn cái gì để cho ra nữa, nên tôi cảm thấy dễ chịu hơn...

Chung quy lại là chẳng có bình minh cực Đông nào cả, nhưng vẫn cảm thấy thú vị.

Bức ảnh này tôi chụp lúc khoảng 10h sáng, lúc 2 chiếc ghe giã cào của họ dừng lại để vớt cá lên và phân loại. Chuyến đi hôm đó được khá nhiều cá: khoảng 1,2 tấn.

177219_478442988843646_1125529702_o.jpg

Quả này thì thưc sự em khâm phuc bác. Nếu trên cái đất nước Việt Nam này, có chỗ nào em đánh giá là đẹp nhất thì em bầu chon cho Đại lãnh. Em đi nhiều nơi, nhưng ở Đại Lãnh thưc sự em thấy cuộc sống ở đây thật bình yên và đáng sống. Trên hành trình của mình, em đã có một đêm để ngồi ngắm biển, một đêm để nhìn ngọn Hải đăng hòn ... gì đó em không nhớ tên chiếu rọi trên vũng biển. Một đêm để ngồi ngắm những chiếc thuyền phát sáng lập lèo trên biển. Một buổi chiều để ngắm vơ chồng, con cái kéo thuyền ra khơi.
Giá như lúc nào đó em có thể theo những chiếc thuyền ấy ra ngoài khơi sa, nhưng điều này hơi khó vì em ngoại giao hơi kém.
Bác post bài tiếp đi a!
 
& Viethacker84

Tớ chỉ lang thang ra cảng, rồi đứng nói chuyện với họ một lúc, rồi tớ hỏi xin họ là họ cho đi. Thực ra lúc đầu họ cũng từ chối vì họ sợ mình làm phiền, rồi họ sợ nguy hiểm cho mình,....Nhưng tớ đã cố gắng thuyết phục được họ:)
 
Cảm giác lúc hoàn thành đoạn đường dang dở trong 13 năm là thế nào hả bác, vui mừng sung sướng hay có pha chút buồn trong đó. Có lẽ đợi đến khi em được như bác em sẽ hiểu được cảm giác đó.
 
Dạ thưa con bị ép buộc đó chú .... con học nghành HDV mà nên con phải đi ....chứ tốn tiền lắm .. Không biết chú đi bụi là bao nhiêu , con thì đi trong vòng 1 tháng qua 63 tỉnh , thì mất hết 15tr .
Con dự định hè năm sau con đi XV bắng xe máy ...Con muốn đi lắm chú à . Con yêu Việt Nam :D
1 tháng mà đi hết 63 tỉnh thành thì chỉ là đi lướt thôi cậu em ạh, anh đi suốt từ tháng 5 tới giờ ,2 chuyến tây bắc mỗi chuyến kéo dài 8 ngày ngoài ra mỗi tuần đi 2 ngày mà còn chưa hết 13 tỉnh thành miền bắc.
 
Các ơn các bạn đã đọc bài, về cảm xúc thì tớ xin phép được chia sẻ trong ngày cuối cùng của chuyến đi nhé. Dạo này máy tính của tớ có vấn đề về Java gì đó, lấy link bên Photôbucket hơi mất thời gian nên tớ up hơi ít ảnh:).

.................................................................................
NGÀY THỨ 7 CỦA CHUYẾN ĐI-ĐẠI LÃNH-HỒ CHÍ MINH

Với 2 đêm ngủ tại nhà của người dân tại Đại Lãnh, tôi phần nào hiểu được cuộc sống mưu sinh vất cả của họ. Họ thức dậy lúc 1h sáng để ra ghe, và thường thuyền về bến khoảng 3-6h chiều ngày hôm sau. Sau đó họ còn giành hiều giờ đồng hồ để chuyển cá lên bến, bán lại cho thương lái, chuẩn bị thực phẩm, dầu mỡ cho chuyến đi ngay đêm hôm đó.

Tối qua, tôi bước lên bến và vật vờ tìm đường trở về nhà, trời mưa lất phất. Tôi chẳng còn để tâm đến cái gì nữa ngoài việc tìm được đường về nhà và nằm vật ra đó. Vậy mà mãi khoảng 8-9h đêm tôi mới thấy họ về, họ rủ tôi ra ghe nhậu với anh em ngoài đó. Thực sự tôi muốn ngồi với họ lắm, cũng là tính tôi ham vui đàn đúm, hơn nữa, trong tất cả chuyến đi của mình, với tôi điều thú vị nhất là được giao tiếp với người dân ở đó. Nhưng nghĩ đến việc cầm chén rượu trong cái sóng nước chòng chành ấy, tôi thấy mình sẽ ko ổn lắm.

Khi tôi tính dậy vào buổi sáng sớm ngày hôm sau, những người thanh niên trong gia đình đã ra ghe đánh cá lúc 1h đêm và có lẽ giờ này, họ đã lênh đênh ngoài biển cách xa đất liền hàng vài chục km.

Tôi xin phép những người còn lại trong gia đình và tôi tiếp tục lên đường vào lúc 6ham, và đích đến của tôi là thành phố HCM, cách Đại Lãnh khoảng hơn 500km.

Thực lòng tôi không thích chạy quá nhiều thời gian trong một ngày. Nhưng hôm nay là Thứ 5, ngày mai vài người bạn của tôi đều có việc rời Thành phố. Vì thế tôi cố gắng để gặp họ trong buổi tối ngày hôm nay, chỉ để uống với nhau chén rượu.....

Và tôi đã có một buổi tối vui vẻ với những người bạn lâu ngày không gặp. Sau bữa tối, tôi về nhà người bạn thân của tôi từ hồi học đại học ngủ...Quá muộn và quá mệt để có thể chơi cùng nhau một bản nhạc nào đó. Trước đây, chúng tôi đã học nhạc cùng nhau, ngày đó, chúng tôi mới làm quen với cây guitar và thời gian đã thổi bay hết những mơ ước ngớ ngẩn của chúng tôi về âm nhạc nhen nhóm trong những ngày xa xưa đó.

Giờ chúng tôi chỉ chơi khi chúng tôi không còn ai để chia sẻ:(.
 
Last edited:
NGÀY THỨ 8-HCM-ĐỒNG THÁP-TRÀM CHIM

Ngày hôm này là một ngày đặc biệt trong chuyến đi của mình, tôi sẽ đặt chân lên 1 trong 2 tỉnh còn lại của Tổ quốc mình, nó khiến tôi háo hức. Nhưng từ khi vào Đà Nẵng, thời tiết trở nên nóng bức khiến thể lực của tôi có phần không tốt, cộng thêm với việc phải mất hàng giờ đồng hồ rời khỏi nội thành, tôi cứ hy vọng mình được chạy trên những con đường vắng xe....Nhưng chẳng hiểu thế nào, thay vì đi theo đường Tân An, tôi hỏi đường và được chỉ chạy theo đường 1A.

Sự nhầm lẫn này khiến tôi đi bị dài hơn dự kiến vài chục km, chạy trên con đường trật trội và ầm ầm xe tải, trời nóng như thiêu như đốt cũng như làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của tôi. Chính vì sự nhầm lần, tôi đã bị bỏ qua 1-2 điểm đến trong lịch trình dự kiến của mình.

Nhưng bù lại, những cánh đồng lúa thẳng cánh cò bay trải dài trước mắt cũng làm tôi thỏa mãn dù không phải mùa nước nổi, không có vịt chạy đồng như trong "Cánh đồng bất tận",.....Cảnh vật vẫn hết sức sinh động

177219_478442998843645_32955399_o.jpg


177219_478442995510312_679199166_o.jpg




Phải đến 3h pm tôi mới đến được Tràm Chim, qua cây cầu dẫn vào vườn, trời vẫn nắng như thiêu như đốt. Hình ảnh ông cụ mình trần quăng chài trên sông khiến tôi dừng lại, kiên nhẫn đợi cụ gỡ từng chú cả nhỏ bỏ vào khoang chứa ở giữa chiếc thuyền nhỏ xíu...và quăng một mẻ khác...Cái nắng khắc nghiệt đấy, làm sao cụ có thể chịu đựng hàng giờ liền với tấm lưng trần gầy gò đó????
665800_478439912177287_1157815195_o.jpg
 
Tôi ngồi đợi trong phòng lễ tân của Bản quản lý để đợi một đoàn nào đó để ghép thuyền để giảm chi phí. Giá thuế một chuyến là 900k/chuyến cho một tour kéo dài khoảng 2h đồng đi một phần vườn. May mắn, tôi ghép chung được với một đoàn khoảng 10 người nữa và chúng tôi khởi hành lúc 4h30.

Cũng vì quá vật với mấy em sidecar tôi nhìn thấy ở sân BQL vườn, nên mới tự sướng được một kiểu với các em nó. Tôi mơ được sở hữu một trong những chiếc xe như này từ rất lâu rồi nhưng chưa có điều kiện để mua.
665800_478439908843954_1242411586_o.jpg



Cảm giác thật tuyệt khi chiếc ghe lướt trên chiếc kênh bao quanh vườn tràm trong ánh chiều le lói, mặt trời đang xuống thấp dần phía bên kia vườn. Đôi khi, tôi bắt gặp những người phụ nữ trên chiếc thuyền nhỏ bé trở nặng rong rêu, chòng chành trên sóng khi chiếc ghe lướt qua; hoặc những con chim giật mình bay toán loạn mất phương hướng từ đám bèo tây dày đặc; hoặc những bụi tre vàng ngả ra dòng kênh và tạo thành chiếc vòm cổng như chào đón chúng tôi vào với thế giới của chúng, của những con còn trắng đang bay dày đặc phía trước khi nghe tiếng ghe máy đang đến...

Dòng kênh, được đào xung quanh và xuyên vào giữa vườn, vốn là đường dẫn nước để chữa cháy, nay trở thành con đường du lịch mang đậm nét đặc trưng của miền sông nước. Nó lạ lẫm với tôi không phải vì tôi chưa trông thấy nó bao giờ, nó lạ lẫm vì tôi đang ở rất gần những điều thú vị khác xa với cuộc sống hàng ngày của tôi.

Điều duy nhất tôi nuối tiếc là tôi không ngồi ở hàng ghế đầu để tôi có những bức ảnh đẹp hơn về cảnh tượng hàng trăm con cò đang bay phía trước, nhưng tôi đã thấy chúng lũ lượt kéo nhau về tổ sau khi kiếm ăn ở đầm nước gần đó, sải cánh chúng in hằn lên nền trời đỏ rực.....
55425_478437555510856_334108118_o.jpg
 
NGÀY THỨ 9-ĐỒNG THÁP-TÂN AN (TL64)-TÂN PHÚ (ĐỒNG NAI)

Ngày hôm qua (ngày thứ 8), chính vì đi ngược đường nên tôi đã bỏ mất phiên trợ bán chiếu chỉ họp vào lúc 2h sáng cách Tràm Chim hàng 100km, tôi cũng mệt nên tôi ko muốn đi tiếp nữa. Vả lại, trong ngày thứ 9, tôi muốn chạy về HCM theo đường TL64 nên tôi đã ở lại Tràm Chim một đêm.

Tôi đã nghĩ đến việc chạy sang Campuchia vì hiện tôi chỉ cách biên giới có 40km, thời gian tôi có nhiều....Các chuyến đi của mình, tôi thường không tự ép mình tuân thủ quá nghiêm ngặt theo một lịch trình định trước. Nó luôn ẩn chứa sự ngẫu hứng này sinh trong đầu tôi lúc đó. Cũng chính vì thế, nó đã mang lại cho tôi nhiều chuyến đi thú vị. Cũng chính vì thế nằm 2010, khi tôi ở bãi biển Hà Tiên, tôi đã mua vé đi Phú Quốc, và tôi đã hủy vé đi Phú Quốc để tiếp tục chạy sang Cam, rồi Thái, rồi Lào.......

Chuyến đi một mình xe máy Cam-Thái-Lào năm 2010:
https://www.phuot.vn/threads/19632-The-way-to-freedom!

Quay trở lại chuyến đi của mình, ngày hôm nay gần như ko có điều gì đặc biệt. Đường xấu, rồi mất thời gian mua sách ở HCM, rồi 2 lần bị cảnh sát giao thông giữ lại,...tôi chỉ chạy được đến Tân Phú (Đồng Nai)
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
37,541
Bài viết
1,148,717
Members
193,602
Latest member
buyverifiedbina
Back
Top