Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.
Chiều hơn 3h là đã xong bài học hôm nay. Mình đang kiếm xe buýt về lại khách sạn thì gặp 1 sư cô người Úc gốc Việt cùng mẹ sư cô và một chị gái tên Trinh, thế là nhập đoàn đi chung về Leh. 4 người vào quán ăn các món này đây.
Còn đây là món Chowmin
Mình không đói nhưng ăn vì tò mò và cũng một phần không muốn làm phật lòng sự nhiệt tình của sư cô. Chị Trinh thì kể rằng vừa đến Leh là chị nằm bẹp, đau đầu, nôn mửa mất 2 ngày mới ra khỏi khách sạn được, mình chỉ mất 1 ngày để thích ứng là nhanh so với người khác. Ngồi rôm rả nói chuyện và hẹn sau Pháp hội nếu có duyên thì ngày 15 và 16 sẽ đi chơi chung với sư cô và các chị.
Đi bộ lang thang mua vài món quà cho bạn bè.
Vừa tung tăng bước vào khách sạn Tsokar, mình ngỡ ngàng, trước mắt mình là Dehlex-chủ khách sạn, bên phải là Tashi-chủ nhà homestay, bên trái là Himanshu-bạn của Sachin, 3 người đàn ông đang ngồi chờ mình. Mình khựng lại, cảm thấy bối rối...
Dehlex mời mình ly trà sữa và mỉm cười.
Tashi thì nói rằng đến đón mình vì đây là điều tốt nhất Tashi có thể làm cho mình lúc này.
Himanshu thì không nói gì chỉ lặng im quan sát.
Nhận được tin nhắn của Sachin cho biết rằng vì biết mình đang bị ho nên Himanshu, bạn của Sachin muốn kiểm tra tình hình sức khỏe của mình thôi, nếu không có vấn đề gì thì mình có thể về làng Saboo ở nhà Tashi ngay hôm nay.
Lại một cảm xúc dâng trào trong mình, cảm nhận được sự chăm sóc tận tình của những người hoàn toàn xa lạ. Một mình giữa một vùng đất hoàn toàn xa lạ, khí hậu khắc nghiệt nhưng lúc này đây mình cảm thấy ấm áp vô cùng.
Thanh toán tiền khách sạn và chào mọi người xong, mình lên xe, Tashi đưa mình về làng Saboo. Sau khoảng 30 phút, mình đã đến nhà của Tashi
Quanh nhà là một màu xanh mướt của vườn rau, thấp thoáng phía sau là những dãy núi
Bên ngoài khung cửa sổ