Re: 15 ngày một mình trên đất Ấn. Cưỡng hiếp í hả? Không dễ dàng xảy ra như ta nghĩ.
Giờ nghỉ trưa mình lại gặp đoàn du lịch tâm linh NV, líu lo tám chuyện một hồi, rồi không hẹn bỗng nhiên một số chị trút tâm sự lên mình, nào là đi với đoàn không thoải mái, nào là cô bé hướng dẫn viên thuyết minh không hay mà thường xuyên cáu gắt, không nhiệt tình với khách, thậm chí còn la lối và cãi nhau... Tour đi thì không trọn vẹn như ban đầu đăng ký nhưng đến khi họp đoàn thì mới được thông báo (lúc này đã lỡ đóng tiền không rút lại được), nào là công ty không biết thiết kế tour đã đến Ladakh mà không tăng thêm 1 ngày để đến hồ Pangong, rồi một số người muốn tham gia lễ cầu nguyện buổi chiều nhưng công ty chỉ có chương trình buổi sáng, buổi chiều đi mua sắm, khi một số chị muốn đi tự túc thì cô bé hướng dẫn "dọa" ở đây cứ "2 phút là xảy ra một vụ cưỡng hiếp, ai đi nếu có chuyện gì em và công ty không chịu trách nhiệm", thế là mọi người cứ dồn nén bức xúc nhưng rồi cũng vỡ òa, hậu quả là cãi nhau gần như là mỗi ngày:T... Ơ, cái cảm giác này là của mình năm ngoái khi đi với công ty này nè, đồng cảnh ngộ rồi. Nhưng năm ngoái mình không bức xúc nhiều đến vậy vì mình cứ tự nhủ âu cũng là cái duyên, đã không đủ duyên thì thôi, cứ vui với những gì mình đang có vậy.
Chị Châu khoe cho mình tấm hình chị chụp được khi máy bay của đoàn chị hạ cánh, đối với chị Châu thì chị tin đó là một sự nhiệm màu, được sự gia hộ của chư Phật, bóng của cả chiếc máy bay như được bao bọc trong một vầng hào quang.
Hôm 7/8 vừa rồi báo chí cũng rầm rộ đưa tin một hình ảnh tương tự nè:
"Vầng hào quang bao bọc bóng phi cơ Boeing 737-800 trong chuyến bay từ Miami tới Texas hôm 7/8. Ảnh: Twitter"
http://news.zing.vn//Vang-hao-quang-bi-an-bao-boc-bong-may-bay-o-My-post445627.html#redirected
Chiều mới hơn 3PM là xong bài học, Tashi hẹn mình tại bãi đậu xe lúc 4PM. Thế là từ từ đi ra, cứ nhắm thẳng cái tu viện trên đỉnh đồi đi tới, đi một lúc phát hiện mình đã ... lạc đường. Tu viện thì vẫn ở trước mặt nhưng con đường mình đi không giống chút gì với con đường hồi sáng.
Quành lại, rẽ vào một ngã khác, đi tiếp, lại... lạc. Nhìn đồng hồ mới 3h30, thôi cứ đi tiếp. Vẫn cứ nhắm thẳng cái tu viện trên đỉnh đồi.
Đi ngang thấy một số người đang giặt đồ, hỏi thì mới biết họ là người dân quanh khu vực lận cận đến tham gia Pháp hội Kalachakra và được sắp xếp ở trong khu vực lều trại.
Cuối cùng cũng ra được đường chính nhưng không thể tìm được bãi đậu xe, chỉ còn 10 phút nữa là 4PM. Mình lấy đi động gọi cho Tashi nhưng không thể kết nối, thấy một sư Tây Tạng mình nhờ luôn nhưng cũng không thể kết nối. Một anh chàng Ấn thấy vậy cũng lấy điện thoại ra gọi giúp mình nhưng cả 3 điện thoại đều không kết nối được (đây là tình hình chung khi sử dụng điện thoại tại khu vực này, tại Ladakh mobile không roaming được, SIM của Ấn mua ở Delhi cũng không dùng được trên này, muốn mua được sim thì phải là người bản xứ hoặc có giấy phép gì đó).
3h38, một anh chàng thấy mình loay hoay với cái điện thoại thế là ảnh móc điện thoại ra gọi giúp mình. Gọi được Tashi, chưa đầy 5 phút sau đã thấy Tashi trước mặt mình và dẫn mình đi ngược lại con đường vừa đi.
