Skull
Phượt thủ
Ngày 14: Savannakhet - Paksan
Từ Savanakhet đên Paksan là 1 quãng đường gần 400km, tôi không còn ấn tượng j về quãng đường này. Nhưng Paksan thì tôi ân tượng vô cùng, nó có nét giống như Kratie bên Cam. Thị trấn nhỏ yên bình nằm bên bờ Mekong, những guesthouse nhỏ cho du khách, những cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ xinh, pub, bar cũng nho nhỏ, vắng khách, dọc sông được kè đá và bờ đê thoải mải ngồi hóng gió.
Chúng tôi lấy 2 phòng ở 1 khu guesthouse rất gần bờ sông, rồi chạy lòng vòng vào trung tâm kiếm quán ăn. Bữa tối diễn ra ở 1 quán ăn Việt, nói thiệt mà mắc lòi, nhưng ăn ngon, đậm chất Việt.
Sau bữa tối chúng tôi phi ra bờ sông hóng gió, trăng hôm đó khá là sáng, lúc ân lúc hiện dưới những tán mấy, gió mát lạnh hơi nước từ dòng Mekong. Bên kia bờ sông - Thailand sáng rực đèn, bờ bên này - Lào yên bình trong ánh sáng le lói hắt ra từ mấy cái bar, pub, tiếng nhạc văng văng từ bar, lố nhố người phía xa tạo cảm giác rất ấm cúng.
Bờ Thái
Bờ Lào
"Trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang"
Lead và Chốt loay hoay phơi sáng với chả bắt trăng, tôi bó gối nghe sóng vỗ, gió reo. Tôi có thể ngồi thế này đến sáng, cảm giác đủ đầy, có bạn bè bên cạnh và mọi người yên lặng lắng nghe lòng mình. Tôi lại lẩm nhẩm vài giai điệu k đầu không cuối đến bất chợt trong không gian tuyệt với này.
Từ Savanakhet đên Paksan là 1 quãng đường gần 400km, tôi không còn ấn tượng j về quãng đường này. Nhưng Paksan thì tôi ân tượng vô cùng, nó có nét giống như Kratie bên Cam. Thị trấn nhỏ yên bình nằm bên bờ Mekong, những guesthouse nhỏ cho du khách, những cửa hàng đồ lưu niệm nhỏ xinh, pub, bar cũng nho nhỏ, vắng khách, dọc sông được kè đá và bờ đê thoải mải ngồi hóng gió.

Chúng tôi lấy 2 phòng ở 1 khu guesthouse rất gần bờ sông, rồi chạy lòng vòng vào trung tâm kiếm quán ăn. Bữa tối diễn ra ở 1 quán ăn Việt, nói thiệt mà mắc lòi, nhưng ăn ngon, đậm chất Việt.
Sau bữa tối chúng tôi phi ra bờ sông hóng gió, trăng hôm đó khá là sáng, lúc ân lúc hiện dưới những tán mấy, gió mát lạnh hơi nước từ dòng Mekong. Bên kia bờ sông - Thailand sáng rực đèn, bờ bên này - Lào yên bình trong ánh sáng le lói hắt ra từ mấy cái bar, pub, tiếng nhạc văng văng từ bar, lố nhố người phía xa tạo cảm giác rất ấm cúng.

Bờ Thái

Bờ Lào

"Trăng phơi đầu bãi nước dồn mênh mang"
Lead và Chốt loay hoay phơi sáng với chả bắt trăng, tôi bó gối nghe sóng vỗ, gió reo. Tôi có thể ngồi thế này đến sáng, cảm giác đủ đầy, có bạn bè bên cạnh và mọi người yên lặng lắng nghe lòng mình. Tôi lại lẩm nhẩm vài giai điệu k đầu không cuối đến bất chợt trong không gian tuyệt với này.