What's new

20N-106E Nga Sơn-Thanh Hoá

Ducko

Phượt thủ
Tài nguyên nào rồi cũng cạn kiệt. Nếu xem những "cái chấm" là tài nguyên thì nó cũng đang cạn kiệt rất nhanh, chí ít là ở Việt Nam. Chỉ mới ba năm trước, có rất ít "cái chấm" ở Việt Nam bị "múc" và tôi lần đầu tiên được biết "đi chấm" là thế nào. Cảm giác được phiêu lưu đến một nơi bất định với những người bạn xa lạ rất là ấn tượng! Sau ba năm, sự nghiện ngập đã lan tràn rất nhanh trên tòan cõi Việt Nam, dân ta tranh nhau đi chấm với dân Tây.
Ngày ấy, mỗi khi đi chấm tôi đều có cảm giác háo hức mình là NGƯỜI ĐẦU TIÊN đến chấm. Bây giờ thì những chấm nào khả dĩ đi được ở Việt Nam đều đã được anh em chấm mút nhà ta thăm viếng hết rồi, có những chấm còn bị cày đi cày lại nhiều lần. Cảm xúc "người đầu tiên" kia không còn nữa. Nhưng vẫn còn đó cảm giác LẦN ĐẦU TIÊN đến chấm.
Có lẽ mọi người sẽ nghĩ rằng "lần đầu tiên" thì có bao nhiêu là chuyện, ví dụ như lần đầu tiên ngã từ trên ngọn cây ớt xuống chẳng hạn. Vậy có gì hay mà đi chấm? Với tôi đó là một lý do, một mục đích. Tôi không đủ ngẫu hứng để xách xe chạy vài trăm cây số vô định, nhảy vào rừng đi loanh quanh cho đời mỏi mệt. Nhưng tôi muốn được đi như thế. Vậy là cái chấm trở thành mục tiêu cho tôi. Tôi có một lý do để đi, một điểm đích để đến và một thành công để ăn mừng.
Bây giờ, tôi không cho mình là đi chấm nữa mà là đi nhặt chấm, bòn nhặt từng cái chấm như câu thơ của ai, quên mất tác giả, hình như của Đặng Thai Mai:
"Bòn từng hạt gạo đời dân Việt
Cực mấy nghìn năm giống Lạc Hồng"

Không bàn chuyện giống Lạc Hồng cực đến đâu, nhưng cái giống "Phượt" thì cực thật. Chuyến Nga Sơn - Thanh Hóa vừa rồi dậy từ 5h sáng, cơm nước xong thì 6h xuất phát...
 
Last edited:
Niềm vui trên đường thiên lý

Phải thừa nhận rằng, niềm vui trong mỗi chuyến đi chấm nằm trên từng bước đường ta qua chứ không phải ở ngay nơi cái chấm. Điều hạnh phúc đầu tiên là được đi. Với người khác thì nghe có vẻ dở hơi, nhưng với anh em trong Phượt thì có lẽ đó là điều hiển nhiên. Đi và cảm nhận.
Chiếc xe máy phải cố kiềm chế để lao không quá nhanh trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ. Bây giờ đang vụ cấy. Những thửa ruộng, mảnh nhỏ, mảnh to, mảnh vuông vắn, mảnh quanh quẹo, đều được bừa phẳng phiu, xâm xấp nước chờ mạ cấy. Những dáng người gập lưng lầm lũi bước giật lùi theo hàng mạ, từ trên đường cao tốc nhìn xuống chỉ thấy vành nón lá. Đây không phải lần đầu tiên tôi đi trên đường này, nhưng hôm nay có một phát hiện làm tôi thấy là lạ. Cách lề đường cao tốc một đoạn, thấp xuống bên dưới một tí là một đường dân sinh chạy song song. Bên này là cuộc sống cuồn cuộn hối hả, những chiếc xe gầm rú chạy đến hơn trăm cây số một giợ Bên kia là êm đềm bình lặng, những chị gánh gồng kĩu kịt, những xe thổ mộ chậm rãi điềm nhiên lăn bánh. Hai thế giới tương phản mãnh liệt ấy chỉ cách nhau bởi hàng rào kẽm gai thưa thớt trên một dại cỏ hoang. Bỗng ngân nga "Bên ni bên nớ".
 
Mầu thời gian

Qua khỏi Phủ Lý, đang phóng vèo vèo thì người bạn đồng hành thốt lên: "Kẽm Trống ở đây à?". Hoá ra bên đường có tấm bảng xi măng đề "Khu di tích Kẽm Trống", cây dại mọc đã che phủ gần hết. Kẽm Trống thì quá nổi tiếng với bài thơ ai cũng biết, tạt vào xem thử...


Có phải đây là Kẽm Trống không?

Vẫn "hai bên là núi, giữa là sông" nhưng núi bây giờ người ta đã phá gần sạch để khai thác đá rồi :(


Kẽm Trống nhìn từ cầu Đoan Vỹ, giáp giới giữa Ninh Bình và Hà Nam.
 
Đã đến, đã thấy và đã chấm

Trời nắng như đổ lửa, mới 9h sáng mà nắng gay gắt, nắng hoa cả mắt, rát cả mặt. May mà thỉnh thoảng còn một chút cây xanh:


Lần mò quanh quẹo trong mấy con đường làng mãi rồi cũng mò ra cái chấm:



Dân ở đây dường như đã quá quen với chuyện có những kẻ dở hơi vác một mớ máy móc chạy quanh ruộng cói rồi. Một cậu thanh niên bước ra chào hỏi.
- Em tên C.
- Chào em, nhà em đây à?
- Không, nhà bà em.
- Nhà bà em hay lắm nhá, năm trên điểm giao nhau giữa kinh tuyến và vỹ tuyến.
- Em không biết đâu, hôm nọ cũng có mấy người đến đứng đây, trước còn có cả hai ông bà Tây nữa...
- Ừ, một hội với anh cả đấy. Em bao nhiêu tuôi?
- 18 ạ.
- Em học gần đây không?
- Dạ gần đây ạ
18 tuổi, có đi học chứ không phải thất học, không biết kinh tuyến vỹ tuyến là gì ư, lạ nhỉ?

Trời nắng chang chang. Chui vào tán mấy gốc dừa bên bờ ao trốn nắng trong cảm giác thanh bình của vùng quê. Người dân ở đây sống giản dị:


Trẻ con dùng cọng lá dừa làm cần câu.

Cảnh vật thì...



Chấm rồi, ngồi tán phét với trẻ con chán rồi, lại lên đường sang Phát Diệm trong cái nắng chói chang.

>>Grrr chán th&#7871;, có m&#7845;y cái hình, &#273;ã resize r&#7891;i mà v&#7851;n không post lên &#273;&#432;&#7907;c<<<
 
>>Grrr chán th&#7871;, có m&#7845;y cái hình, &#273;ã resize r&#7891;i mà v&#7851;n không post lên &#273;&#432;&#7907;c<<<

&#272;&#7915;ng chán, post &#7843;nh ti&#7871;p &#273;i :))

T&#7889;c &#273;&#7897; &#273;i l&#432;&#7907;m ch&#7845;m qu&#7843; b&#7841;n h&#417;i khi&#7871;p &#273;&#7845;y :LL , nh&#432;ng &#273;i Nga S&#417;n mà không mang &#273;&#432;&#7907;c em "chi&#7871;u cói" nào v&#7873; là coi nh&#432; ch&#432;a &#273;i roài ;)

Mà r&#7911; b&#7841;n &#273;&#7891;ng hành vào &#273;ây ch&#417;i cùng &#273;i ch&#7913;, b&#7841;n c&#7913; &#273;&#7897;c di&#7877;n th&#7871;, bu&#7891;n chít (c)
 
Công nh&#7853;n, c&#7913; cho là &#273;i ch&#7845;m có gps làm ch&#7913;ng vi&#7879;c múc cái ch&#7845;m, nh&#432;ng &#273;ó m&#7899;i là v&#7853;t ch&#7913;ng thôi. Còn nhân ch&#7913;ng n&#7919;a. Nhân ch&#7913;ng &#273;âu, h&#7843; h&#7843;, nhà Ducko? Mang vào ngay cho anh em di&#7879;n ki&#7871;n.
 
.. Còn nhân ch&#7913;ng n&#7919;a. Nhân ch&#7913;ng &#273;âu, h&#7843; h&#7843;, nhà Ducko?...
Hè hè, &#273;i mà h&#7887;i Bao &#272;&#7841;i Nhân. Tai t&#7891; thì &#273;ã ph&#7843;i h&#7887;i Chitto r&#7891;i, nhân ch&#7913;ng &#273;i tìm Bao Thanh Thiên, Bao &#272;&#7841;i Nhân mà h&#7887;i.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,554
Bài viết
1,153,634
Members
190,118
Latest member
sanphukhoa
Back
Top