What's new

22N104E Khau Cọ thực sự là một thách thức?

Ducko

Phượt thủ
Chán thế mãi chả thấy tường thuật và ảnh ọt gì cả :(
"Có những niềm riêng một đời giấu kín" ;) Các bác không dám phọt ra vì phọt ra thì trúng người khác, người khác bị trúng sẽ phọt lại, phọt lại thì trúng mình hè hè, chuyến đi này... chuyến này... ôi....
Sự thật thì càng ngày những cảm xúc của mình càng ít đi. Nhớ ngày xưa một chuyện bé tẻo teo cũng thành đề tài giấy mực. Bây giờ một chuyến đi xa về, đầy ắp sự kiện nhưng sao vẫn thấy lười viết, không còn hứng nữa. Chỉ lẳng lặng nhớ lại mỉm cười bâng quơ một mình. Điên rồi chăng?
Không điên sao được. Không điên mà đi chấm à? Nhất lại là chấm Khau Cọ này. Chắc tất cả thành viên đi chấm vừa rồi đều đồng ý như vậy.
Đây là một chấm khó, rất khó, cực khó, khó nhất trong những chấm đến được mà Ducko từng đi. Chỉ riêng chuyện lập kế hoạch cho nó đã gian truân rồi.
Niềm phấn khích bị ấp ủ hàng tháng trời đến độ mốc meo, một chuyến tiền trạm bị bỏ quên xếp xó, những thì thầm thậm thụt vào phút cuối... mãi rồi thì cũng được lên xe (không có hoa). Cuộc tổng tấn công Khau Cọ lần này chia làm hai mũi giáp công. Quân chủ lực đã xuất phát sớm từ tờ mờ sáng dự kiến đánh sập cả UB xã lẫn trạm kiểm lâm. Quân tiếp viện, khởi hành muộn hơn, đi vòng đường khác đánh tập hậu.
Qua Phong Châu, hậu đội gọi tiền đội:
- Em đến đâu rồi?
- Gần Yên Bái
Quái, đi thế nào mà từ 5h sáng giờ mới đến Yên Bái!
Nghĩa Lộ:
- Em đến nơi chưa?
- Chưa.
- Ở đâu rồi?
- Kẹt ở phà ...>>rột rẹt<<.. xe tải >>sột soạt<< mấy cây số...
Khiếp điện với chả thoại!
Tú Lệ:
- Tắm truồng không?
- Tắm!
Chiếc xe hơi ngừng lại bên vệ đường, có 4 kẻ men theo đường mòn xuống suối. Cùng tắm nhưng có người ướt chỗ này, người ướt chỗ khác. Có người ngồi uống nước trà trong quán nhỏ có cánh cửa gỗ sau nhà mở ra bên dưới là cánh đồng lúa mênh mông giữa ngã ba nơi hai con suối cuồn cuộn chảy vào nhau. Bên kia suối lúa đã chín vàng ươm, hắt màu rực rỡ trong nắng chiều. Bên này những vuông mạ mới gieo xanh mướt lăn tăn gợn sóng. Xa xa, phía đầu nguồn chắc người ta đã gặt sớm. Rơm un từng đống, khói lam cuộn lên vượt khỏi mấy ngọn tre.
Cũng ở Tú Lệ, một chầu xôi thịt giá 225 nghìn, đưa 250 nghìn không có tiền thối lại, điều chỉnh giá lên 255 nghìn, bớt đi 5 nghìn, chẵn 250 nghìn, thật đơn giản.
(còn tiếp).

Duck
 
Last edited:

imim

Phượt quái
Lỗi tại bác cvn đóng topic bên kia nhá. Em đang định đề nghị chuyển bài nghiêm túc của bạn Ducko sang Mục Chấm cho hoành tráng để chỗ kia cho anh em xì pam nốt, thì bác cvn khóa rồi, em đành vào đây xì pam vậy.

Chả hiểu bác Quạt với cvn thế nào, chứ em thấy ở nhà dưỡng zà, đạp thiên nga thanh tao trong hồ, nằm massage đá nóng trong phòng máy lạnh, rồi tưởng tượng ra có 1 hội bị zời đày, đang hì hục leo núi trèo đèo, bì bõm lội suối, trời mưa gió, vắt viếc nhảy nhót xung quanh, ngã vùi lên dập xuống, khát khô kiệt sức, lê lết chấn thương,... cái cảm giác đấy yêu cực í.

Đấy là em mới tưởng tưởng thôi, chứ nếu biết thật có hội nào mà đi hành xác thế, không biết còn phiêu đến đâu. =))

Công nhận mình kiên định (beer)
 

virgo

ATM
Tưởng tượng mà đã thấy sợ phát khiếp imim nhỉ :LL Thôi cứ ở nhà đi Thủ lệ Zoo cho lành, chim hót hay vượn hót cũng như nhau ý mà, lôi suối trèo đèo làm gì cho vất vả.

Hôm nào gặp gỡ uống vì sự kiên định của bạn nhé (c)
 

maytrangtc

Mây lang thang
Tưởng tượng mà đã thấy sợ phát khiếp imim nhỉ :LL Thôi cứ ở nhà đi Thủ lệ Zoo cho lành, chim hót hay vượn hót cũng như nhau ý mà, lôi suối trèo đèo làm gì cho vất vả.

Hôm nào gặp gỡ uống vì sự kiên định của bạn nhé (c)

Em dạo này cũng kiên định không kém. :). Ở nhà làm cơ số việc tao nhã nhưng em phê bình Imim vụ đạp thiên nga mà không rủ rê gì cả:T. Ở nhà có phải đỡ băn khoăn suy nghĩ xem tại sao mình phải khổ thế, tại sao mình phải leo lên đây làm gì. Nhưng mà không đi em cũng có mấy cái băn khoăn cơ. Ặc

Liệu mình đi lội suối mình có là anh hùng được không nhỉ?(c)
Liệu mình có bị vắt cắn nhiều không nhỉ?
Liệu mình có bị gậy thúc đít bắt đi không nhỉ?
Liệu mình có ngã dập một cơ số thứ không nhỉ?

Ôi, tóm lại là cũng khá nhiều câu hỏi cần trả lời nhờ. Nhưng dù sao mình cũng là người kiên định roài;)
 

pvnguyen

Phượt thủ
thời buổi oanh tẹc nét mà lắc tay mãi mới phọt dc có 1 tia rồi lại tịt !!

Ảnh ọt đâu hết rồi..post đi nào
 

TÍM

Đại bàng Tím
Lại kể....

Trong lúc hậu đội vẫn còn đang ngáy o o và lẩm bẩm nói mơ thì tiền đội rón rén ra khỏi nhà mình y như kẻ cắp. Nghe đồn có kẻ 12h đêm mò xuống bếp nhét cái nồi nhôm vào balo, kẻ 4h sáng dò dẫm trong ánh sáng của điện thoại để soạn đồ và tìm giầy, kẻ bước ra khỏi nhà với tấm vé của HK China nhưng trên tay có 2 cái lều bửn bửn, một túi snicker vĩ đại và balo túi ngủ cồng kềnh. Lại có kẻ cứ đứng trước cửa nhà băn khoăn rằng hình như quên cái gì… đi lại vài vòng, nhắn tin cho lãnh đạo xin đến muộn 5’, ấy vậy mà cuối cùng cũng quên thật, quên tất tần tân, giầy trek, quần áo mưa, đèn pin, máy ảnh và suýt cả GPS. Thế mới thấy, cái sự căng thẳng trước chuyến đi nó đã chèn vào não như thế nào. Haizzzzzzzzzzzzzz.(NO)

5h5’, tiền đội xuất phát. Vô lăng đồng của OF cầm lái, các vô lăng còn lại đều lơ mơ sau một đêm cũng lơ mơ do đã để cả 2 đội bóng và hàng ngàn khán giả xem mình suốt đêm. Chạy một mạch lên Sơn Tây ăn sáng. Sau đó lên xe ngủ tiếp.

Đến ngã 3 Thanh Sơn – Cổ Tiết, tiền đội quay sang ngơ ngác nhìn nhau, đi đường nào nhỉ? Uh, thì quyết ko đi qua đèo Khế, thế thì đi đường lên Yên Bái rồi Phố Lu Phố Ràng như đã bóng bàn mà thôi. Nhưng sao đường lên Yên Bái lại toàn chỉ đường đi Tuyên Quang thế này? Tiền đội hoang mang. Đường xấu khủng khiếp, lần mò, lần mò vừa đi vừa tư duy. Bản đồ đâu? Quên rồi, để trên xe la cét ti rồi. Thế còn Vietmap tích hợp trên GPS, cũng hỏng rồi. Tạch. Phượt mới chả phọt, đã bảo rồi, đi rừng là phải có tun, có con dao cùn cũng tiếc ko mang…:T

Vội vã nhắn cho hậu đội, mang bản đồ GTĐB đi nhé, tiện qua Big C mua hộ đôi giày bộ đội, mũ tai bèo, quần áo mưa, quên mất ko dặn cái đèn pin và máy ảnh. Đến tận 9h hơn mới thấy hậu đội í éo trả lời. Điện thoại không nghe được tý thì bị ném qua cửa sổ. Đúng là con nhà có điều kiện có khác, tinh tướng khiếp. X(

Đường của PMU, đỉnh của đỉnh, nham nhở như bị chó gặm. Đến được Yên Bái thì não anh em đã rơi cả ra ngoài. Quyết định cắt 279 từ Bảo Hà để còn ghé BQL Vườn quốc gia Hoàng Liên Văn Bàn. Điện thoại của đồng chí trạm trưởng bảo, uh, tìm cầu Âu Lâu, đi Mậu A – Bảo Hà – Khánh Yên. Không ai có thể ngờ, cú dẫn đường ngoạn mục của đ/c Châu đã làm AE đau tim gần 3h đồng hồ cho 40km cà phê không đường. Shock đến độ, tay H gầm gừ tuôn ra một chân lý “Không thể tin bố con thằng nào, nhất là cái thằng đi rừng chỉ đường cho ô tô” :T
 

TÍM

Đại bàng Tím
Cầu Yên Bái

Có kẻ dở hơi nhất quyết bảo ko thể để cho người khác biết mình dở hơi nếu mình thò cổ ra khỏi xe và hỏi cánh xe ôm rằng đây có phải là cầu Âu Lâu không? Một tên gàn dở có hạng khác tặc lưỡi, dở hơi nào dở hơi gì, váy em xắn lệch nhiều khi cũng tình =))(Thơ viết về Thị Nở đấy ạ ặc ặc). Rồi, ra cái đường nhỏ nhỏ xinh xinh dẫn tới cầu Âu Lâu đọc vâu cả mồm, từ đây tới thị trấn Mậu A khoảng 40km đường xanh xanh quanh quanh, nghe nói phải đến Trại nghiện hút để cai nghiện, à quên, sang sông.

11h30, em FE dừng lại ở bến phà Trái Hút. Trời nắng như thiêu như đốt, và phà thì đang ngủ trưa 2 tiếng. Bữa ăn trưa trở nên khó nuốt khi cánh xe tải ngồi bàn bên thản nhiên nói, 2h phà mới chạy, và bên kia phà có khoảng vài chục cái xe tải đang đỗ trấn giữa đường, tắc đường sẽ kéo dài chừng 3 tiếng.

Tiền đội suýt ngất. Liên lạc với hậu đội y/c tiếp viện khẩn cấp từ hướng Tú Lệ - MCC, giao nhiệm vụ tới thẳng xã để làm nhiệm vụ. Sau khi cử 1 mỹ nữ nhân và 1 mỹ nam nhân lên trạm quản lý phà đàm phán xin sang sông sớm thất bại, tiền đội chui vào xe bật máy lạnh đậu trên đầu phà và tranh thủ ngủ.


Chờ đến 1h30 thì phà tỉnh. Okie, sang sông. Nước sông Cái dâng lên cuồn cuộn. Một con phà duy nhất cho ô tô, còn thì vô số những thuyền máy nhỏ làm phà cho xe máy và người đi bộ qua lại liên tục hai bên sông.

Phà Trái Hút


Đi mua vé cái nào, nhanh nhanh còn sang sông:


Nào 1, 2, 3, lên đường:


Cái này dành cho Madam Toét chơi trò: AI LÀ AI hoặc là AI ẤY NHẤT KỲ NÀY =))


Bên kia sông. Tiền đội sững sờ nhìn một đoàn xe tải dài dằng dặc nối đuôi nhau trôi về tận chân trời, đám lái xe đứng ngồi lố nhố xung quanh. Con đường trước mặt như đóng sập lại, bé tẹo và tăm tối. Những chiếc xe Cửu Long và IFA lừng lững chở đầy vật liệu xây dựng. Ôi, bao giờ cho đến tháng 10???

Tình cảnh bi đát, trước kính xe có gì???




Trong lúc hậu đội đang tắm truồng ở Tú lệ thì tiền đội cũng muốn lột truồng cả đám xe tải đang dàn hàng ngang như đi đánh trận kia, riêng tay HH thì nghiến răng ken két, tuy ko nói ra mồm nhưng cái ý tưởng lột truồng trạm trưởng VQG Hòang Liên – Văn Bàn ra làm gỏi đã xuất hiện trong đầu y. Cái chữ Truồng mà hậu đội gửi tới cho tiền đội, sức công phá thật chả khác gì một quả bom sexxxxxxxxxxx :D
 
Last edited:

gps

Phượt thủ
Sự cố bơm nhầm xăng máy bay và khách sạn Ducko

Gần 6 giờ chiều ngày N-2, bác Hailua giọng đầy tiếc nuối báo tin bác không đi được. Trưa ngày N-1 lấy vé xong, theo kế hoạch mới nhất lúc ấy là bay ra HN vào ngày N là đi ngay trong đêm. Đến ngày N, tin nhắn dồn dập đến, và tin mới nhất là sẽ phải khởi hành vào sáng hôm sau, N+1; good news là đã đặt phòng tại khách sạn Ducko, bad news là khách phải share giường với chủ khách sạn.

Chiều ngày N, khi check in em đã xin một chỗ ở lối đi bên phải, hy vọng để được duỗi cái chân đã giãn dây chằng khớp gối. Vì tránh chen lấn nên lúc lên máy bay thì ghế mình đã có người ngồi. Ngồi mãi chẳng thấy cất cánh, chỉ thấy các nhân viên mặt đất người Úc, mặt áo phản quang chạy lên chạy xuống như thoi. Một số hành khách bắt đầu cáu, la ầm lên. Con nít thì khóc inh tai điếc óc. Xin cái earplug thì được cấp một cục bông gòn, tự vê lấy để nhét vào tai. Bác cơ trưởng người Úc thật thà thông báo đây là một sự cố very unusual, sự cố bơm nhầm xăng! May mà không đi chấm ngay vào đêm đó, nếu không lại làm cho cả đoàn phải chờ đợi. Mãi đến hơn 7 giờ chiều thì mới cất cánh được, được cái tiếp viên Jetstar nói tiếng Việt rất tốt, tiếng Anh thì em hiểu sơ sơ nhờ đối chiếu với tiếng Việt.

Đi xe buýt về đến Quảng Bạ thì được chủ khách sạn Ducko đón. Khách sạn Ducko được tổ chức theo kiểu homestay, tọa lạc trong khu biệt thự cao cấp, có hương sen thơm, trong hồ nước đầy. Phòng rộng rãi, có cả sân trước lẫn vườn sau, gió mát trăng thanh. Đặc biệt là đêm đầu tiên không hề thấy muỗi, theo lời chủ khách sạn thì bọn muỗi đã hết giờ hành chính, đã ngủ yên trong tổ. Tắm táp, cơm nước, cà phê cà pháo xong, ghé qua thư viện chọn vài truyện ngắn của Daudet để ru giấc ngủ.
 

Ducko

Phượt thủ
Sự cố bơm nhầm xăng máy bay và khách sạn Ducko
....
Đi xe buýt về đến Quảng Bạ thì được chủ khách sạn Ducko đón.....
Xin đính chính. Bác GPS sống với Tây lâu nên tiếng Việt thường lược bớt dấu, Khau Cọ với Khâu Cổ là như nhau. Xin nói lại cho rõ là khách sạn trong bài tọa lạc ở Quảng Bá, ngoại thành Hà Nội chứ không phải Quản(g) Bạ tít tận Hà Giang. Nhân tiện được bác GPS quảng cáo, KS quyết định giảm giá 50% cho khách nữ, số lượng giới hạn.=))
Duck
 

TÍM

Đại bàng Tím
Nghe nói khách sạn Ducko tối N-1 có 3 NHÂN KHẨU: Gps, Ducko và một con ch...ó :D

Nếu ở bên kia núi hậu đội đang sung sướng truổng cời ngâm mình dưới suối thì ở phía bên này, tiền đội đang toát mồ hôi hột để tránh đám xe tải lúc nào cũng nghiêng nghiêng chực đè bẹp em FE và nhích từng mét đất.

Tiến lên đi nào:


Còn bố này, định đi kiểu gì vậy:


Nhìn vào vẻ hoảng hốt của hai kẻ hoa tiêu đã khôn ngoan ra khỏi xe phòng rủi ro của một cú nghiêng xe lịch sử thì mới thấy các đồng chí ngồi trong xe đã anh dũng như thế nào.(c)


Căng thẳng tột độ. Gặp lại tay lái xe tải ở quán ăn trưa khi nãy, lão cười khì khì và bảo, thấy chưa, hôm nào chẳng thế này :shrug:. Nhưng mà các chú đi Văn bàn bằng đường này là thông minh đấy =)), có sự nghiên cứu kỹ lưỡng và hiểu biết =)), đường này là ít bụi hơn đường 70 nhiều =)).

Đồng hồ đếm tích tắc, những thời khắc được đo bằng những giọt mồ hôi.... ;)