Ngày 46: Strasbourg
Khách sạn Rồng
Chỉ nhớ là nhà này ngày xưa Napoleon xây để nghỉ ngơi khi đến đây
Cái này em không nhớ nữa

(. Mấy hôm về còn nhớ rõ lắm mà. Để em tìm lại caption trên facebook vậy.
Có cái này thì nhớ, nhà thờ Saint Jean
Còn đây là Khu Văn phòng của Liên minh Châu Âu
Strasbourg còn được gọi là Thủ đô của Châu Âu vì ở đây đặt Tòa Nhà Quốc Hội của Liên Minh Châu Âu
Thực ra nhìn nó hơi xấu, tối thui và không thân thiện chút nào
Bonus cái ảnh mấy ngôi nhà bên bờ sông này để có đôi lời giải thích
Guillaume nói rằng hầu hết những ngôi nhà ven sông này đều có 1 cửa phụ quay ra sông, để người ta lấy nước sông phục vụ sinh hoạt, giặt giũ quần áo. Nhưng chắc là ngày xưa thôi chứ bây giờ ai làm vậy nữa.
Em quên không kể rằng tàu đi trên sông này có 1 điều rất thú vị: đó là đến 1 khúc sông bạn sẽ gặp 1 cánh cửa ngăn lại, như thể không thể đi qua được nữa. Nhưng ở chính chỗ đó bạn sẽ trải qua một điều thú vị, đó là nước sẽ dâng lên đẩy tàu thật cao lên. Thì ra phía bên kia cánh cửa là một mực nước khác, cao hơn mực nước bên này 1m80. Để tàu có thể qua được thì họ phải xả nước vào bên này cho nó dâng lên 1m80 bằng với bên kia rồi mở cửa và tàu chui qua. Hình dung như thang máy bằng nước vậy. Nếu có ai chơi trò Công viên kỷ Jura trong Universal Studio ở Singapore (USS) rồi thì có thể liên hệ với khúc cuối cùng của trò này, lúc có con khủng long bất ngờ xuất hiện ở trên đầu ấy. Mặc dù là ở đây nước dâng lên từ từ chứ không phầm phập như ở USS
Sau khi tàu cập bến thì cũng đến giờ bọn em ra ga tạm biệt Strasbourg. Trên đường đi có ghé vào một tiệm kem rất là ngon

để mua kem ăn trong lúc chờ tàu điện tramway. Ah lúc đến, khi Guillaume dẫn tới bến tram mà không thấy mua vé, em mới hỏi là lên tàu thì mới mua vé à. Guillaume vừa cười vừa trả lời bảo cả đời anh chưa bao giờ biết mua vé tram ở Strasbourg cả. Mà đúng vậy. Họ quản lý cực kỳ lỏng lẻo. Trên tram không có máy soát vé mà chỉ có 1 cái máy ở trạm trên vỉa hè thôi. Mà chặng đường thì ngắn, cũng không có nhân viên nào soát vé kiểm tra cả. Nên ai đi Strasbourg mà muốn đi tram thì cứ yên trí nhảy lên tàu mà đi thôi nhé. :">
Lên tàu ổn định chỗ ngồi và vừa được dăm ba câu chuyện thì đã đến lúc gia đình Sam xuống ga Selestat còn em thì ngồi tiếp đến ga Colmar. Tạm biệt bạn mà lòng đầy bồi hồi xúc động, và không quên cảm ơn gia đình bạn vì cuối tuần thật vui và ý nghĩa này.
Tới ga Colmar là 17:25, vừa kịp thời gian để em ra cửa Sortie d'Ouest nơi có cuộc hẹn lúc 17:30 với mấy bạn covoiturage để đi về Lyon.
Em xin kể về trang web covoiturage.fr này. Các bạn Pháp không phải ai cũng có oto nhưng rất nhiều người có oto. Khi có một người muốn đi từ tp A đến tp B mà xe vẫn còn chỗ thì họ có thể post trên trang này để bán chỗ còn trống đó lấy tiền phụ với chi phí xăng xe và cầu đường cho đỡ tốn, lại có cơ hội làm quen được với bạn mới

. Còn với người đi nhờ thì có nhiều sự lựa chọn về thời gian hơn là tàu vì tùy từng ngày và tùy từng chặng, có thể có rất nhiều người đăng tin, và chỉ phải trả một số tiền thấp hơn rất nhiều so với tiền mua vé tàu, nhất là vào phút chót. Tuy nhiên cái gì nó cũng có 2 mặt của nó. Đi xe kiểu này rủi ro rất là cao, có thể bị thất hẹn nhất là với những tin đăng mà không thu tiền ngay online, có thể gặp phải người không tốt nhất là khi bạn là con gái mà trên xe toàn là con trai. Cũng may là hôm đó em gặp được một đôi Jeremy và Pauline (trẻ hơn em 1 chút thôi) sống và làm việc ở Lyon, về Alsace thăm bố mẹ Pauline và chiều chủ nhật thì quay lại Lyon để thứ 2 đi làm giống như em. Và họ rất tử tế và vui tính. Nhưng em cũng hạn chế hết mức đi kiểu này, chỉ khi không kiếm được vé TGV PREM's thôi

.