What's new

[Chia sẻ] 3 tuần camping & hiking miền Tây nước Mĩ

Có câu: "ở Mĩ 100 năm là cổ kính; ở châu Âu 100 dặm là chặng đường dài". Nếu chỉ nhìn trên bản đồ thì không thực sự cảm được nước Mĩ rộng lớn đến chừng nào. (Nên em là em bái phục những bác đánh đông kích tây chỉ trong 2 tuần.) Hơn thế nữa, nước Mĩ lạc hậu, ngoài các cụm đô thị lớn thì không đầu tư phát triển giao thông công cộng, đi đâu cũng phải lái xe. Thế nó mới đẻ ra cái kiểu du lịch roadtrip.

Em cũng từ lâu ấp ủ một chuyến roadtrip lều trại để đời. Sinh ra và lớn lên ở thành phố, thiếu vitamin thiên nhiên từ nhỏ nên giờ em rất hứng những chỗ đồng không mông quạnh. Và còn gì thú hơn khi đi từ vườn quốc gia (National Park/NP) này sang NP khác, phóng xe trên đường thênh thang, tóc tung bay theo gió. Nhưng vì thiếu các yếu tố thiên thời địa lợi nhân hòa nên đến năm ngoái em mới thực hiện được chuyến đi này. Và đến hơn 1 năm sau em mới ngồi viết kể lể cho mọi người nghe.




Thông tin chuyến đi


Thời gian: 21 ngày từ 26.7-16.8.2012

Quãng đường: 5400km (theo đồng hồ xe)
Cung đường:
California: Oakland – vườn quốc gia Yosemite National Park (NP) – Sequoia NP – Bakersfield – Nevada: (Las Vegas) – vườn tiểu bang Valley of Fire State Park (SP) – Utah: Zion NP – (Bryce NP) – Escalante National Monument – Capitol Reef NP – Arches NP – Manti-La Sal National Forest (cạnh TP Provo) – (Salt Lake City) – Idaho: Boise National Forest (cạnh TP Boise) – Oregon: Bend – Crater Lake NP – Medford – California: Redding – Humboldt Redwood State Park – Oakland.

(Las Vegas và Salt Lake City chỉ đi qua nên cho vào ngoặc để mọi người dễ hình dung cung đường.)

9831702716_7d9c8d40c4_c.jpg
[/url] http://www.flickr.com/photos/24695798@N05/9831702716/

Phương tiện: ô tô

Ngủ:
- ngủ nhờ nhà bạn ở Oakland 2 tối, và 1 tối ở mỗi nơi sau: Bakersfield, Medford, Redding.
- hostel 1 đêm ở Arches NP
- còn lại là camping, và bọn mình camp chui hoặc những chỗ không mất tiền. Lí do là vì không thể đặt chỗ trước khi không có lịch trình cụ thể. Sáng dậy bọn mình mới tính đi hay ở, và nếu đi thì đi bao xa.

Ăn uống:
Thỉnh thoảng đi ăn ngoài, nhưng chủ yếu là tự nấu lấy. Ở các khu cắm trại thường có bếp nướng bbq grill, và bọn mình có bộ đồ nấu dã ngoại nhỏ gọn tiện lợi (xong nồi tháo rời, bếp 3 chân).
Bọn mình chú trọng ăn uống nên tự nấu là tốt và rẻ nhất. Bữa sáng bao giờ cũng có trà, cà phê. Trưa bọn mình thường đi hiking nên làm sandwich mang theo cho nhẹ nhàng. Tối thì có pasta, steak, cá hồi, bia rượu đầy đủ.

Chi phí:
- Thuê xe: $425 (không mua bảo hiểm vì đã có sẵn)
- Chi phí dọc đường cho 2 người: $1200 (+/- $50 vì có những khoản làm tròn) bao gồm xăng xe, đồ ăn uống, ngủ nghỉ, một số đồ dã ngoại
- Chi phí trung bình mỗi ngày $30/người, nếu tính thêm tiền thuê xe thì là $40.5/người

Vé tham quan: Để đi NP các bạn nên mua National Park Pass, cực lợi. Pass chỉ có $80 mà thời hạn là 1 năm, cho vào tất cả các vườn quốc gia và các khu vui chơi liên bang (federal recreational land) trên toàn nước Mĩ.
Mặt sau của pass có chỗ dành cho 2 chữ kí. Chỉ cần 1 người kí, xuất trình thêm ID tại cửa, là có thể bao luôn toàn bộ người trong xe (ở những nơi thu vé theo xe) hoặc bao thêm 3 người lớn (ở những nơi thu vé theo đầu người).
Dùng xong, nếu vé còn thời hạn, bạn có thể tặng hoặc bán lại cho người khác dùng vì vẫn còn trống 1 chữ kí.
 
Cảnh đẹp quá, như vậy nhà cháu hiểu là mùa Đông thì không nên đi Yosemite đúng k.

Muà đông có vẻ đẹp riêng của nó bác ạ.

Đường 41 và 140 vẫn mở. 120 thì thường vào đông là đóng rồi. Đường Tioga (120 trong park) thì từ giữa tháng 10 là họ cấm đậu xe qua đem giọc đựờng vì nếu tuyết xuống là không ra được.

Trong trại thì camp 4 và Upper Pine vẫn mở và không cần đăng ký trước. Xem thêm link dưới.

http://www.yosemitehikes.com/yosemite-info/yosemite-in-winter.htm

DSC_5917.jpg



snowytrail.jpg



mirrorlake.jpg



fromnorthsidedrive.jpg



mercedriver.jpg



Bác chưa rành lái xe đường tuyết thì đừng nên đi. Nếu đi thì phải mua xích chạy tuyết chừng 40 USD. Mua trước tại walmart hay pepboy thì rẻ hơn, đợi đến đó thì giá gấp 2-3 lần.
 
Bác tphat có nhiều ảnh đẹp ở Yosemite nhỉ.

Tiếp nhé cả nhà.

Lake Mead: hồ chứa nước nhân tạo lớn nhất nước Mĩ. Từ Valley of Fire bọn em đi qua phía bắc hồ trên đường đến Utah. Phía nam hồ là một khu giải trí nổi tiếng (national recreational area), còn chỗ này thì chẳng có mống nào. Nước xanh biếc chảy lững thững giữa vùng đất bạc trắng, trông nhã quá nên bọn em phải nhảy xuống lội một chập.

9931521865_cb6a423b09_c.jpg


Utah
Trong chuyến đi này em có mang theo cuốn Desert Solitaire của Abbey Edward để đọc lúc cuối ngày. Đây được coi là tác phẩm kinh điển về vùng hoang mạc tây nam nước Mỹ, nội dung xoay quanh thời kì tác giả làm kiểm lâm (park ranger) ở Arches NP, bang Utah, hồi đầu những năm 60.

Chính vì đang say sưa với cuốn này nên lúc sang Utah em “tâm trạng” lắm, theo kiểu không chỉ còn là trên trang sách nữa mà mình sắp được người thật việc thật rồi đây. Các dãy núi ở đây trông thật lạ mắt, từ màu sắc, cho đến hình vân. Đúng là từ trước tới giờ chưa bao giờ em thấy hứng thú với đất đá và say sưa đọc giới thiệu về các thời kì địa chất đến như vậy, mặc dù đọc cũng chỉ hiểu được một nửa thôi.

9931550935_b6205b0cdc_c.jpg



9931754233_b641a58515_c.jpg



9931668294_1ab0a295c0_c.jpg


Zion NP
Điểm dừng chân đầu tiên ở bang Utah là Zion NP. Ở đây muốn đi xe cá nhân thì chỉ được đi vòng ở ngoài, còn để vào trong thì phải bắt shuttle – đây là cách để họ giảm lưu lượng giao thông.
Trạm cuối của shuttle là Temple of Sinawava. Từ đây đi bộ 2 km dọc sông là đến đoạn mở đầu của The Narrows. Trong 6km tiếp theo ta phải lội nước, 2 bên là vách đá cao thẳng đứng, thấy phiêu phết. Hồi bọn em đi là mùa khô, mực nước thường ở mức dưới đầu gối, sâu nhất cũng chỉ tới ngang bụng. Mối nguy hiểm của đoạn hike này là khi có mưa dông buổi chiều, nước sông lên rất nhanh và dễ xảy ra lũ quét. Vì vậy trên đường, cần để ý tìm chỗ cao ráo, và lắng tai nghe xem có nước lũ ở thượng nguồn đổ về không.

Lúc đầu nhìn người ta ai cũng đi water boots, tay cầm hiking poles rất nghiêm chỉnh, em hơi lo. Hôm đấy em cẩn thận nhưng cũng chỉ đến mức mang sandal thay vì dép tông thôi. Lội nước khoảng 30’ là bàn chân co rút lại dép tuột liên tục nên cuối cùng tháo ra đi chân đất. Cũng may là ở đây sỏi đá khá mịn tròn nhưng không trơn nên đi chân đất rất tiện. Và đoạn đầu thì đông nhưng được khoảng 2km là đã rất thưa người, đoạn sau hầu như chẳng có ai. Đến khúc cuối thì bọn em gặp mấy bạn trek 25km từ thượng nguồn đi xuống. Có thể đi trong 1 ngày, nhưng đa số là đi làm 2 ngày, và bắt buộc phải có giấy phép để đảm bảo an toàn (nếu không thấy về thì người ta còn biết để gửi đội cứu hộ đi tìm kiếm).

9931834983_2598de9858_c.jpg



9931751664_4575d51681_c.jpg



9931809083_00ec0a453d_c.jpg



9931658175_3da18f5ee9_c.jpg
 
Hình đẹp quá bạn ơi! Mình đã 2 lần đi Zion NP nhưng cả hai lần bị thất bại vì gặp bão tuyềt vào tháng Tư nên phải quay đầu chạy về hướng Nam.

Rất vui biết được có bạn thích cuốn sách của Abbey Edwards. Ông ta cũng là 1 người tranh đấu để giữ những vùng đất hoang dã này đó!
 
Mình sẽ đến đây, nhưng không đủ thgian trek The Narrow. Chỉ đi Angle’s Landing thôi. Tiếc!
@Tphat : cái ảnh thứ 3 của bác là mirro lake phải không?
 
Hình đẹp quá bạn ơi! Mình đã 2 lần đi Zion NP nhưng cả hai lần bị thất bại vì gặp bão tuyềt vào tháng Tư nên phải quay đầu chạy về hướng Nam.

Rất vui biết được có bạn thích cuốn sách của Abbey Edwards. Ông ta cũng là 1 người tranh đấu để giữ những vùng đất hoang dã này đó!

Vâng sách này đã vào danh sách favorite của em. Có khi đến đoạn Arches NP phải viết một bài giới thiệu ngắn.

Hi vọng bác sớm có dịp quay lại Zion.
 
Mình sẽ đến đây, nhưng không đủ thgian trek The Narrow. Chỉ đi Angle’s Landing thôi. Tiếc!
@Tphat : cái ảnh thứ 3 của bác là mirro lake phải không?

Bọn em thì lại không đi được Angel's Landing. Đi the Narrows mất 5 tiếng nên về cũng đã xế chiều và phải đi tìm chỗ ngủ.

Tất cả các chỗ cắm trại trong khu trung tâm của Zion đều kín, không có gì ngạc nhiên. Nghiên cứu bản đồ thấy có một chỗ khá xa tên là Lava Point nên quyết định đến đó tìm vận may. Các khu cắm trại chia làm nhiều mức khác nhau. Loại 1, ở khu trung tâm, có đầy đủ tiện nghi như nhà vệ sinh, bàn picnic, chỗ lấy nước. Khu này phải đặt chỗ trước, mất tiền, và kiểm lâm có hệ thống báo kín chỗ/còn chỗ cập nhật trong ngày. Loại 2 không có tiện nghi gì hết, nhưng vẫn chia ô đầy đủ, theo kiểu ai đến trước thì được xí chỗ first come first served. Lava Point là loại này. Loại 3 là primitive/dispersed campsite, muốn dựng lều ở đâu cũng được nhưng phải chú ý không gây ô nhiễm, hạn chế tối đa tác động đến cảnh quan, môi trường xung quanh.

Đến Lava Point thì trời đã tối mịt do đi nhầm mất một đoạn khá xa. Khu này nằm ngoài rìa, trên đường đi qua các trang trại tư nhân, chẳng có bảng chỉ dẫn hay biển hiệu gì. Đáng ngại hơn là tìm được đến nơi thì xe cạn xăng, đồng hồ về dưới vạch E. Mà lo vậy thôi chứ lúc đó đâu giải quyết được vấn đề gì. Đi một vòng qua khu cắm trại, chẳng còn một chỗ nào trống. Cuối cùng đành vào khu picnic nấu ăn rồi tìm một góc khuất để dựng lều, hi vọng ở đây xa xôi kiểm lâm sẽ không kiểm tra. Và trời thương nên không có ai đến hỏi thăm thật. Chỗ này nằm trong rừng thông, ngay trên vách núi, phía dưới cũng là rừng thông, tỏa hương man mát rát dễ chịu.


Million-dollar view từ chỗ cắm trại

9933863435_4217ccc123_c.jpg



9933932894_2d97258587_c.jpg


Sớm hôm sau, việc đầu tiên là phải xuống núi vào thị trấn mua xăng. Trên đường đi rải rác mấy ngôi nhà em cũng tính vào xin tạm ít xăng, nhưng bạn thì nhất quyết muốn thử vận may. Có mấy đoạn lên dốc hồi hộp đứng tim, còn những đoạn xuống dốc thì tắt máy cho xe tự trôi, thế rồi cũng lết được đến trạm xăng. May thế không biết. Tự thấy khá có duyên với bang Utah.

Trên đường đi đổ xăng, người buồn nhưng cảnh vẫn vui

9933920434_a98ca0fe57_c.jpg



9933929426_795705ebf0_c.jpg


Điểm đến hôm nay là Kolob Arch, vòm tự nhiên dài thứ hai trên thế giới. (Vòm dài nhất là Landscape Arch ở Arches NP, Utah, và chỉ dài hơn có gần 1m). Vì khu này nằm xa trung tâm nên rất ít khách đến; hôm bọn em đi thì chẳng có một bóng người.

2km đầu “đổ đèo”, và gần 4km tiếp theo thì đi trong thung lũng. Chặng đầu tiên này địa hình không khó, nhưng nóng nóng và nắng cháy đầu vì không một bóng râm. Đoạn dưới thung lũng có một con lạch nhỏ chảy qua, đầy phân bò. Nhưng cứ chỗ nào trông sạch sẽ một chút là phải nhảy vào cho mát chân. 3km sau lên xuống khúc khuỷu hơn nhưng thấy đỡ mệt vì đi có bóng cây bóng núi che. Thích nhất là đoạn đến Verkin Creek nước mát lạnh nhảy ùm xuống tắm phấn chấn hẳn lên. Từ đây đi tiếp 3km nữa, đoạn đầu là đi dọc sông, đoạn sau leo trèo một hồi thì hết đường đi. Nhưng ngó nghiêng xung quanh mà chẳng thấy một cái vòm nào cả. Chẳng lẽ lại đi lạc? Lúc đó mệt quá nên em nằm lăn ra ngủ một chập, đằng nào thì cũng có đi tiếp được đâu. Lúc tỉnh dậy thì bạn em đã tìm ra được cái vòm. Vì không có ánh mặt trời chiếu đúng hướng nên nhìn rất khó.


9933936246_2883f61f1b_c.jpg



9934074323_4a2dcc2563_c.jpg



9933943035_3c3af534ef_c.jpg



9933989894_d391a86791_c.jpg



9934953635_861a7f716c_c.jpg



Kolob Arch, dài 87m. Các bác nhìn coi xem có ra không.
9935102553_0be768aa84_c.jpg


Trên đường về, đến gần đoạn ra thung lũng thì trời bắt đầu đổ mưa lớn. Chờ cho mưa nhẹ hạt một chút thì bọn em đi tiếp. Thật may là có mưa nên đoạn đường còn lại dễ hơn hẳn. Nhất là đoạn cuối phải lên dốc. Thở không ra hơi và bình thường sẽ là mồ hôi nhễ nhại, nhưng mưa xuống mát trời mát đất mát người, dội sạch hết cái nóng cái bẩn.
 
Ảnh bác Fresh Air đẹp lắm.
Nhưng lạ bác là dân Mẽo mà tác phong lại an nam thế nhờ? Có cái camping mà không cẩn thận book trước để
phải camp chui là sao? Hay bác cũng hay phuot theo cảm hứng?
 
Ảnh bác Fresh Air đẹp lắm.
Nhưng lạ bác là dân Mẽo mà tác phong lại an nam thế nhờ? Có cái camping mà không cẩn thận book trước để
phải camp chui là sao? Hay bác cũng hay phuot theo cảm hứng?

Em an nam mít 100% mà bác. Và như trình bày ở phần đầu, đi không có kế hoạch cụ thể nên hôm nào quyết định hôm đó. Sáng dậy nếu thấy muốn ở lại thì ở, muốn đi tiếp thì mở bản đồ ra coi xem nên đi đâu.
 
Đi mà không cần k/h. không book trước như bác mới là phượt đỉnh đới. Gato với bác quá.

Bác Fresh chụp được ảnh cô thổ dân da đỏ quấn khăn hay xía..(!).Bác đến gần chụp mà nó không chạy mất à?
Em cứ tưởng các cô thổ đân mặc vải màu nâu chứ bác? (chẳng lẽ phim nó bịa)
 
Em an nam mít 100% mà bác. Và như trình bày ở phần đầu, đi không có kế hoạch cụ thể nên hôm nào quyết định hôm đó. Sáng dậy nếu thấy muốn ở lại thì ở, muốn đi tiếp thì mở bản đồ ra coi xem nên đi đâu.

Bác hên đấy. Bị bắt cắm trại chui là: Bị hộ tống ra tới cửa vườn và phạt tiền.

Họ thường hay chờ lúc bà con đang nấu cơm chiều mới hỏi giấy. Lúc đó thì khó mà cãi là chỉ sáng đi chiều về vì lều đã dựng lên rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top