What's new

(30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

(30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Đã lâu rồi, từ cuối năm 2008, trong một lần ngồi với nhau, Alias Mỳ đã bàn đến một chuyến rong ruổi trên lưng ngựa sắt, mà sẽ được gọi là “Mỗi ngày một quốc lộ”. Các quốc lộ ấy là những con đường ngang nối duyên hải Nam Trung bộ với Tây Nguyên :
- Quốc lộ 24 : Quảng Ngãi – Kon Tum
- Quốc lộ 19 : Bình Định – Gia Lai
- Quốc lộ 25 : Phú Yên – Gia Lai
- Quốc lộ 26 : Khánh Hòa – Đăk Lăk
- Quốc lộ 27 : Ninh Thuận – Lâm Đồng – Đăk Lăk
- Quốc lộ 28 : Bình Thuận – Lâm Đồng – Đăk Nông
Nhưng do đủ thứ lý do, mấy anh em không thu xếp đi cùng nhau được. Rồi lẻ tẻ cũng đi được một số các con đường ngang ấy, chứ cũng không đi một lèo hết được.

Nay thì các bậc đàn anh đã ẩn dật, còn y vẫn cứ ám ảnh về các con đường ngang ấy. QL27 và 28 thì gần Saigon hơn cả, y đã đi nhiều. QL26, QL19 cũng đã đi qua một phần, nhưng không đáng kể.
Dịp tết Tây 2011, y rắp tâm đi 4 QL 24,19,25,26 một lượt – xuất phát từ Đà Nẵng.

Y chuẩn bị cho chuyến đi từ khá sớm, gặp nhiều trục trặc, nhưng rồi y vẫn đi. Và chuyến đi cuối cùng cũng gặp rủi ro, trở thành dang dở.
Nhưng không thành vấn đề, rủi ro là ... một phần của cuộc sống. Những rủi ro gặp phải, cũng mang lại cho người ta những kinh nghiệm nhất định
Vì chuyến đi bị dang dở, nên đây chỉ là một hồi ức ngắn, coi như chuyến đi này là chuyến "nháp" cho lần sau.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

VIOLAC - ĐƯỜNG ĐÈO SƯƠNG MÙ MA QUÁI


Y có một cái tật cố hữu : hay ... la cà trên đường.
Lúc trước hay rong ruổi đường dài theo đoàn, thường không mang theo máy ảnh, vì không thể dừng lại những chỗ thích dừng - đi theo đoàn, không thể để mọi người phải khó chịu chờ mình, ngay cả như vậy, dừng lại chụp ảnh cũng mất khoái. Vì thế, về sau này, khi ít có thời gian để đi, y hay đi một mình, ưu tiên cho mình, còn dư quota mới tính đến đi cùng nhóm.
Lần này cũng vậy. Đã tự nhủ phải gấp rút phi lên đèo Violac khi còn chút ánh sáng, mong chụp được thêm mấy tấm ảnh tàm tạm, rồi phi thẳng lên Kon Tum.
Chấp nhận ít ảnh trên QL24, để tập trung vào QL19, QL25. Việc phải chạy muộn trên QL24, y không có lăn tăn gì, vì mặc dù xuất phát ở Đà Nẵng chậm hơn cả nửa ngày, vẫn còn thấy ... vội quá, vẫn còn tiếc. Sau này phải có lần tạm quên ngựa đi, người không ra Đà thành chơi với Pô lão mấy bữa mới được.

Rời khỏi Ba Tơ, y giục ngựa chạy gấp. Đến vùng đèo dốc, mới thấy sức ngựa này thua ngựa cũ. Đường đồng bằng, nó có vẻ mạnh hơn ngựa cũ một chút về gia tốc xuất phát, còn lên đường dốc núi, yếu hơn khá nhiều.

Đã tự nhủ phóng gấp lên đèo trước tối, nhưng đường qua khỏi Ba Tơ cũng ... đẹp, y vừa muốn dừng chụp, lại vừa sợ muộn mất cảnh trên đèo, cuối cùng thành ra rất ... dở hơi, đi chẳng nhanh được. Cứ vừa đi vừa nhìn cảnh, nếu thấy đẹp đẹp, lại ... dừng bấm vội mấy phát rồi chạy tiếp.


IMG_3549.jpg

Một cây cầu trên khúc đường quanh co.


IMG_3551.jpg

Dòng nước bên dưới cây cầu.


IMG_3555.jpg

Con đường uốn theo mép núi, bản thân cả đoạn đường từ Ba Tơ lên Kon Tum có thể là một con đường đèo dài, đèo Violac chỉ là đoạn hiểm trở, quanh co và dốc nhất.


IMG_3557.jpg

Ngựa dừng bên đường đèo trong bóng chiều đang buông nhanh.


IMG_3561.jpg

Trời Tây trông thế kia, nhưng bóng tối sẽ sụp xuống rất nhanh.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

VIOLAC - ĐƯỜNG ĐÈO SƯƠNG MÙ MA QUÁI (tiếp)


Trời chiều sụp tối rất nhanh, dần dần, trên đường đèo chỉ còn một mình Hắc Y Khách kể từ sau khi qua khỏi thị tứ Ba Vi (vì cột cây số bên đường bị dính đất cát nhoe nhoét, y chẳng đọc ra Ba Vì hay Ba Vi nữa).
Một lúc nào đó, tự dưng y cũng thấy bên đường có tấm biển thông báo : đèo Violac. Nhưng cũng chả có gì khác mấy, trước đó đường đã vòng vèo lên dốc rồi.
Kể ra, từ đoạn có cái biển báo đèo, con đường xuất hiện nhiều cua gắt và khuất tầm nhìn hơn, và độ dốc tăng lên nhanh chóng.


IMG_3562.jpg

Đường đèo men theo sườn núi.



IMG_3573.jpg


IMG_3575.jpg


IMG_3578.jpg

Những khúc đường vòng vèo ẩn hiện phía dưới, khách vừa vượt qua.


Con ngựa sắt vẫn lầm lũi vượt đèo. Túi hành lý được cột lên bình xăng, nên khách vào cua khá thoải mái.
Nhưng trời đổ tối quá nhanh, qua khỏi biển báo hiệu vào đèo Violac được chừng chục km, trời đã gần như tối hẳn.


IMG_3564.jpg


IMG_3567.jpg

Hoàng hôn trên đèo Violac.


IMG_3570.jpg

Trời đã tối hẳn, con đường dốc ngoằn ngoèo mờ mịt phía trước.


Bóng tối buông xuống hẳn, đường đèo tối om ngoằn ngoèo bò ngược lên cao liên tục men theo sườn núi. Bóng tối phủ xuống, con đường càng ngày càng lên cao, cái lạnh cũng xộc tới rất nhanh.
Ánh đèn pha loang loáng trên đường vắng. Khách dạ hành thấy lạnh, vì y chỉ mặc một chiếc áo thun bên trong ciếc áo gió chống nước. Nhưng vì mải chạy đua với thời gian lên đèo, hòng chụp được mấy tấm ảnh, nên lười dừng lại mặc thêm áo. Lúc dừng lại chụp tấm ảnh cuối cùng, y móc điện thoại ra, thấy mới 17g45 mà trời tối om, nhiệt độ ngoài trời chỉ còn 18 độ.
Gió rít lên từng hồi, luồn qua khe của chiếc nón bảo hiểm tạo ra những âm thanh veo véo, khách vẫn mải miết vượt đèo.
Không chụp được ảnh cũng tiếc, nhưng bù lại là cảm giác được thoải mái chạy xe vượt đèo trong bóng tối mà không phải lo chốc lát lại dừng.
Xét cho cùng, với người chạy xe, điều quan trọng nhất là cảm giác chạy xe đường dài. Phong cảnh trên đường chỉ là những nét tô điểm cho hành trình thêm hấp dẫn.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

VIOLAC - ĐƯỜNG ĐÈO SƯƠNG MÙ MA QUÁI (tiếp)


Khói? Từng đám cứ bay ngang đường. Y tự nhủ : quái lạ, đường vắng ngắt, một bên vách núi, một bên vực thẳm tối om, không một ánh đèn nhà dân, không có ánh lửa đốt rẫy, sao lắm khói? Lát sau thấy kính chắn gió bị mờ, y mới phát giác đó là sương mù trên núi.
Chỉ chừng 10 phút sau khi y chụp tấm ảnh cuối cùng, rừng núi đã đen đặc, cảm giác về thời gian như mất đi. Trong bóng đêm rừng núi, từng mảng sương là là trên đường đèo, dưới ánh đèn pha bỗng trở nên ma quái. Sương từng đám lớn che khuất tầm đèn khá nhiều làm y phải chạy chậm bớt lại X(

Rồi bỗng một đàn bò khoảng 6 - 7 con lù lù hiện ra giữa đường, thản nhiên đướng lơ ngơ, không thấy có người. Qua khỏi đàn bò, y cứ thắc mắc chả lẽ người ta nuôi thả bò thoải mái thế (sau mới nghĩ cũng có thể dưới thung gần đó có bản).
Ngay sau đó, ánh đèn xe quét từ xa, thấy một đống đen thui giữa đường động đậy, lại gần mới thấy, hóa ra 2 con chó đen đang ... tựa mông vào nhau giằng co :D
Như vậy chắc chắn gần đây có bản làng.

Một mình trên đường tối, giữa sương mù lảng bảng, tự dưng khách dạ hành nhớ tới việc cô bé bán nước dưới Ba Tơ nói chuyện cướp, nhưng y chả mấy lo lắng chuyện ấy. Chỉ thấy càng ngày càng lạnh.
Lười dừng lại mặc áo thêm, y quài tay lật túi máy ảnh phía sau đặt lên trên túi đồ trên bình xăng, để nó chắn bớt gió thốc vào ngực, nhưng dây đeo hơi ngắn, nên y luồn tay ra, chỉ để dây đeo túi vòng qua cổ. Nhưng mỗi lần vào cua, cái túi máy ảnh lại trật sang một bên, nên sau vài khúc cua, y thấy bất tiện, khó lái, nên lại hất túi máy ảnh ra yên sau.
Kỳ quái, y cứ đưa túi ra sau, chỉ được một chút xíu, cái túi lại bật ra một bên hông lủng lẳng, vì lúc đó dây đeo chỉ vòng qua cổ. Y bèn lồng tay qua, đeo chéo túi qua vai cho nó yên vị phía sau (trong lúc vẫn chạy xe đều đều).
Bỗng y lạnh toát người, khi cảm thấy rõ ràng một giọng nói vang lên : Vướng.

Khách tháo mồ hôi hột, cả thắng trước sau cùng bóp, đạp.
Ngựa sắt dừng khựng trên đường. Chả có ai va vào lưng y cả. Khách dừng xe bước xuống ngó quanh. Xung quanh là màn đêm đen kịt, với những bóng cây trên sườn núi in hình thù kỳ dị trên nên trời cũng đen kịt không trăng sao.
Y moi thêm một cái áo mặc vào trong, vẫn run lập cập vì lạnh, bèn móc ra điếu thuốc đứng hút cho đỡ lạnh. Trong đầu nghĩ mãi không ra chuyện gì.
Quả thật, lần đầu tiên y thấy sờ sợ mơ hồ. Y đi một mình trong đèo núi ban đêm không phải lần đầu. Chuyện ma quỷ y không tin, chỉ coi là ảo giác, là thần hồn nát thần tính.
Chuyện kỳ dị y từng gặp trong cơn mưa rừng dữ dội trên đèo Ngoạn Mục, kể ra cũng rợn, nhưng ít ra, lúc đó y còn nhìn thấy tất cả. Còn lần này, cái tiếng nói y cảm thấy lúc nãy mới kỳ quái. Có thể chỉ là ảo giác, nhưng cái thứ gì làm người ta lo lắng, mà có thể nhìn thấy, dù sao vẫn không đáng sợ bằng cái thứ không nhìn thấy được.
Cái gì có thể nhìn thấy, đều có cách để xử lý, còn cái cảm giác bất an không nhìn thấy được, quả là đáng ghét.

Hút xong điếu thuốc, y tiếp tục lên ngựa vượt đèo. Nhưng quả thật, từ đó trong lòng y luôn cảm thấy bất an. Y leo đèo nhanh hơn hẳn lúc trước, cả cơ thể căng ra, tập trung vào con đường. Sương mù ma quái càng lúc càng đậm, đường đèo vẫn dốc lên quanh co. Nhưng y rất tập trung vào chuyện lái xe, chiếc xe vẫn gầm gào phóng nhanh trong đêm tối.
Không có chuyện gì tiếp tục xảy ra trên đèo, chừng nửa tiếng sau, con đường bắt đầu hết dốc, có vẻ đã hết đèo Violac.
Hết đèo, con đường vẫn chạy trên các sườn núi, nhưng bớt dốc, có lúc còn hơi dốc xuống, và ít các khúc cua. Y nhìn thấy bên đường, dưới ánh đèn pha, tấm biển lớn ghi : Địa phận Kon Tum.
Đường dễ chạy hơn một chút, vì bớt hẳn những khúc cua gắt khuất tầm nhìn, sương vẫn từng đám lớn dày đặc. Khách thở phào vì đoạn đường nguy hiểm nhất đã ở phía sau. Xa xa dưới thung đã le lói ánh đèn điện của một bản làng nào đó, chứ không còn tối om om như đoạn trước.
Ấy vậy mà ngay sau đó y gặp nạn.
Cái thói thường vẫn thế. Đoạn đường nguy hiểm nhất thì chả sao, lại gặp nạn lãng xẹt ở một nơi chả có gì là nguy hiểm.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

GẶP NẠN


...
Hôm đó, gã đồng hành hụt của Hắc Y Khách cảm thấy rất bồn chồn, như có linh tính gì đó. Gã và y cùng tuổi, lệch nhau chút tháng, làm bằng hữu với nhau cũng nhiều năm.
Chúng chơi với nhau lâu, bên ngoài gặp nhau cũng không quá nhiều. Bằng hữu … ao hồ trên net. Nhậu nhẹt không nhất thiết có mặt cùng nhau, vì gã là nhậu giỏi, còn bạn gã ít uống. Hơn nữa, chúng cũng khác nhau. Gã là công chức, còn y là dạng lãng tử bất cần. Gã trang phục chỉn chu bao nhiêu, bạn gã bụi bặm bấy nhiêu.
Nhưng những khác biệt đó chẳng ngăn cản chúnglàm bằng hữu của nhau. Gã ham vui, thích ồn ào, còn bạn gã dửng dưng. Nhưng cứ có việc nghiêm túc, nghiêm trọng, là thế nào chúng cũng song hành với nhau.

Vì gã là công chức, không có nhiều cơ hội rong ruổi lang thang như tên kia, nên chuyến này đã lo thu xếp đủ thứ từ lâu để đi. Nào ngờ tai nạn lãng xẹt không thể đi được.
Gã là cán bộ, nhưng xem ra “dị đoan” hơn, năm tuổi của cả hai, sau khi bị tai nạn, gã bắt đầu tin vào lá số của mình, dù năm hạn sắp hêt. Còn y thì chả tin gì hết. Đối với y, cái gì đến thì nó đến thôi. Gã định ngăn chuyến đi, nhưng biết là ngăn thì y cũng vẫn đi, nên nén lại không nói ra, khỏi làm tên bạn phân tâm.
Ngày đầu tiên của cuộc hành trình tên bạn, gã nóng ruột lắm. Trực cơ quan hết giờ, gã ra uống bia với mấy đứa em. 16g30 nhận được tin nhắn chuẩn bị rời Ba Tơ lên đèo, gã càng nôn nao.
Bạn gã không phải độc hành đường lạ lần đầu, nhưng lần này gã chỉ muốn gọi điện chửi cho vì cái tội la cà.
Mặc dù gã chưa từng đi QL24, nhưng trước đó đã cũng lão bạn ngâm cứu bản đồ đôi lần, cũng biết từ Ba Tơ xuất phát 16g30 thì chắc chắn phải tối mịt mới lên đến Kon Tum.
Gã biết là thằng bạn mình chả ngán ngại đi đêm, nhưng lần này không hiểu sao cứ lo lắng.
19g30, đang ngồi uống bia, điện thoại gã reng chuông. Rút điện thoại ra, thấy số lão bạn Hắc Y Khách – trước sự ngạc nhiên của đám nhậu – chưa nghe điện thoại, gã đã vỗ đùi (bằng cái bên tay còn lành) than : “Thôi, xong rồi. Bạn già gặp chuyện rồi”
(Y biết chắc giờ này bạn già chưa đến được Kon Tum. Nếu dừng nghỉ, xưa nay y không gọi điện, chỉ nhắn tin)

...

Lại nói, khách dạ hành tiếp tục lầm lũi xuyên sơn trong bóng tối và sương mù dày đặc. Giờ y đã sang đến địa phận Kon Tum.
Qua một khúc quanh, y liếc thấy cột cây số bên đường, vì tối nên chả nhìn rõ cách Kon Tum 85 hay 86km nữa. Khách lẩm nhẩm trong bụng, tối và sương thế này, chắc phải khoảng gần 3 giờ nữa mới đến nơi được.
Đến một đoạn đường khá thẳng và dốc xuống rất nhẹ, y thấy phía trước có đèn xe. Xe hơi. Đèn màu xanh đỏ nhấp nháy vòng quanh phía trên kính chắn gió của chiếc ô tô ngược chiều, làm y nghĩ đến một chiếc xe khách đường dài.
Y còn thắc mắc, quái, xe đò sao chạy rừng khuya vậy (về thời gian thì chỉ hơn 18g, nhưng đường núi tối như nửa đêm rồi)

Đá đèn với nhau từ xa, bỗng khi lại gần nhau, chiếc ô tô ầm ầm lấn hẳn sang trái đường, khách độc hành chỉ biết bên trái là núi, bên phải tối om không biết là vực hay là gì, nên nghiến răng phanh ngựa và cố dạt sang lề phải tối đa. Nhưng đà còn nhiều, chỉ giây lát đã thấy lù lù cái đèn pha to tướng của chiếc ô tô ngược chiều ngay sát bên trái.
Chiếc ba-đờ-sôc của ô tô đụng vào cùi trái của ghi đông xe máy, y buông tay trái, giật mạnh tay ghi đông bên phải và ... nhào ra khỏi ngựa.

Lúc ấy chẳng kịp nghĩ gì nhiều, chỉ còn ý nghĩ "phải lăn sang lề phải đường". Chẳng kịp nhớ gì nữa, chắc bản năng sinh tồn điều khiển hành động. Y tiếp đất bằng ... vai bên phải. Mặt bên phải đập cốp xuống đất, nảy lên, dập xuống phát thứ hai, rồi y mất cảm giác trong giây lát.
Lần này không có bụi xộc vào mồm vào mũi để mà thấy cảm giác nhạt thếch và đắng nghét nữa, nhưng mùi cỏ dập và sương lạnh trên cỏ làm y mau chóng định thần. Nằm im thêm chục giây, tự kiểm tra xem những chỗ nào thấy đau, rồi y nhỏm dậy. Chiếc ô tô đã vượt qua chừng mấy chục met, và không có vẻ gì là định dừng lại, y nhìn theo nhưng sương dày quá, không nhìn ra biển số của nó, thậm chí vẫn chưa kịp nhìn ra nó là cái xe gì, to hay nhỏ.
Ngoái lại tìm ngựa, thấy đèn nó còn sáng, đuôi còn ở mép đường, đầu chúi hẳn sang lề phải, gần vuông góc với con đường. Có lẽ vì thế, nó cũng không bị chiếc xe kia đụng thêm phát nào sau khi đổ.
Khách hì hục dựng ngựa. Túi đồ ràng trên bình xăng nên dựng nó dậy tương đối đỡ vất vả, chứ cột phía sau, khi đổ ra mất thăng bằng, một mình khó dựng nó dậy - việc này y từng dính phải, nên ... biết.
Hai bàn tay lấm tấm máu - chuyện nhỏ - nhưng vai đau, cằm rát, và ngón cái tay phải dòm lại thấy to như ngón chân cái. Gáo đèn vỡ tan, nhưng đèn còn sáng.
Đồ phụ trợ thì dắt khắp nơi, y lôi ra một sợi dây chun (thun) cột cái đèn vào ghi đông, thử nổ máy lại, vẫn nổ giòn.
Khách lại lôi ngựa ra đường, lên ngựa ngó quanh. Xa xa phía dưới có ánh đèn của một chòm dân cư, nhưng không định vị được cụ thể, không biết là bên đường, dưới con dốc hay là dưới thung xa.
Đau khắp nơi, nhưng giữa nơi hoang vắng thế này, chỉ có nước chạy tiếp. Y giật cương chạy luôn. Được vài trăm met, thấy có căn nhà gỗ bên đường, y chạy qua luôn, nhưng được chừng vài trăm met nữa, thấy hai bàn tay tê cóng, máu dính nhớp nhớp khó chịu, phía trước lại tối om. Nghĩ giây lát, y đảo ngựa vòng lại căn nhà gỗ, tính vào xin nhờ người ta nước để rửa hai bàn tay và quấn vải băng tạm cho đỡ dính. Nhìn kỹ lại, có chiếc xe U-oat đậu trước cửa - chắc kiểm lâm hay gì đó. Y xộc thẳng vào cửa ngôi nhà, tắt máy gõ cửa vào nhà.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

VỠ KẾ HOẠCH, NGỦ LẠI GIỮA RỪNG

Căn nhà ghép hoàn toàn bằng những tấm ván gỗ, có hai gian, điện sáng lù mù.
Hắc Y Khách gõ cửa rồi đi vào, thấy gian trước tuềnh toàng có một chiếc bàn gỗ nhỏ, trong góc trái có một chiếc giường, một thanh niên đang nằm ôm ... điện thoại, góc ngoài bên trái trải một chiếc nệm bên trên tấm chiếu, một thanh niên khác đang ngồi bó gối. Khung cửa cạnh chiếc giường dẫn vào gian bếp phía sau. Bếp đang bập nừng ánh lửa, hai thanh niên khác đang ngồi bên bếp lửa.
Thấy y ló vào, cả bốn người nhổm lên ngó ra cửa, xem mặt thì thấy 4 chàng trai này là người Kinh.


IMG_3594.jpg

Căn nhà gỗ bên đường, có chiếc Uoat đậu phía trước.


IMG_3599.jpg

Gian ngoài chả có gì ngoài cái bàn nhỏ, chiếc giường phía góc trái, góc phải bên ngoài chiếc giường là một tấm nệm.


IMG_3580.jpg

Trong bếp, hai thanh niên đang ngồi đun ấm nước.


Khách xòe hai bàn tay máu ra, lên tiếng : " Tôi vừa bị tai nạn trên đường, muốn xin nước rửa vết thương"
Bốn thanh niên bèn đứng lên ngay, hai người đi lấy chậu và nước, một người trong bếp đi lục bình muối. Họ đều còn trẻ.
Mấy thanh niên mỗi người một tay đi kiếm nước, nhưng chưa ai lên tiếng, bỗng trong buồng bên trong, cạnh bếp, một bà già ló ra.
Bà ấy mặc áo khoác, dầu trùm một chiếc khăn, nhất thời dưới ánh đèn không đủ sáng, y không nhìn ra bà ấy già lắm hay ... già vừa.
- Mày bị sao đấy? Chỗ nào? (giọng Quảng Ngãi).
- Dạ, con vừa đụng xe, hình như với xe khách, cách đây mấy trăm met.
- Bậy, xe khách nào? Xe tải đấy, tao thấy nó ào qua, rồi tiếng xe máy đổ nãy giờ, vẫn thấy xe tải chạy tiếp, tưởng không có sao. Ngón tay mày sưng to thế kia, bong gân rồi. Mấy đứa kia, pha muối vào nước nóng cho nó ngâm tay xem nào.

Lúc đó, bà ấy lật khăn ra, y mới thấy bà ấy ... chưagià lắm, khoảng mới ngoại ngũ tuần.
Lát sau, một chậu nước nóng pha muối đã đặt giữa bếp, mọi người bảo y nên ngâm hai bàn tay vào đó một lúc, vì bên ngoài đang giá, ngâm vào ấm cho đỡ tê tay.
Nhúng hai bàn tay vào chậu nước muối ấm, xót buốt làm y nhăn mặt. Đất cát từ các vết xước bắt đầu rơi ra, nhưng đồng thời cũng mở các vết thương và làm chảy máu ra thêm một ít. Lúc này cái ngón tay cái mới bắt đầu thấy đau nhức dữ dội.
Lúc mới đổ xuống đường, rồi bò dậy, y không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ rằng, cách nào đêm nay cũng phải lên Kon Tum, nhưng đến lúc này, chợt nhận ra việc ấy có vẻ bất khả thi, vì ngón tay cái bên phải sưng vù, cứng ngắc.
Tay phải không nắm được tay ga, thì việc chạy đèo ban đêm là khó, chưa kể việc không thể bóp phanh trước được.

Bà cô thấy ngón tay y sưng to, bèn dắt xe máy ra cửa, ngoái lại bảo :
- Mày nghỉ đi, tao vào bản xin thuốc về bóp, không là đêm ngủ không được đâu, nhức lắm đấy.

Bà ấy đi khỏi, mấy thanh niên kia hỏi y
- Anh tính đi đâu?
- Tôi lên Kon Tum.
- Thôi đi, ngủ lại đây, tay thế kia đi sao được, Giờ đi tiếp thì đến đoạn gần Măng Đen là sương mù kín trạt luôn, không thấy đường tí nào đâu. Với lại anh xem còn chỗ nào đau nữa không?

Y thấy đau vai phải, lại chợt nhớ tới ông bạn mới ngã xe gãy vai trái, nên vội vung tay phải xoay đủ hướng. May quá, đau nhưng vẫn xoay được mọi phía. Nghĩ bậy chứ, một thằng gãy vai trái, một thằng gãy vai phải vì té xe lãng xẹt, chắc mấy đứa em nó cười thối mũi.
Trong lúc chờ bà cô đi xin thuốc, bốn thanh niên cùng khách ngồi ngói chuyện. Bôn người là người của Sở Nông nghiệp Kon Tum, lên đây lo việc cắm mốc ranh rừng. Họ mới lên đây được hai tuần, ở nhờ nhà bà cô này. Bà ấy người dưới Quảng Ngãi, lên bám trụ nơi đây mấy chục năm rồi, chuyên buôn ... gà, và đồ thổ sản, nay con cái lập gia đình, đi hết cả rồi.


IMG_3588.jpg


IMG_3584.jpg

Ngựa sau cú tai nạn. Máy vẫn nổ tốt, chỉ dàn đầu te tua.


IMG_3585.jpg

Cú tiếp đất thứ nhất, chiếc nón hứng hết, nhưng vì loại nón fullface lật được cằm, nên sau phát đập thứ nhất, chiếc bảo vệ cằm bị giở lên một góc ...


IMG_3592.jpg

... tới phát tiếp đất thứ hai, cằm bên phải hết được bảo vệ.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Chuyến hành trình còn dài chán ... Mới đi mà đã gặp "moa" rồi (cũng là bài thứ 2 trên Phượt đi chơi mà gặp "moa" ), gặp xuôi quá chừng ...
Qua đây cũng rút kinh nghiệm, mấy cái xuôi là điềm báo trc, thấy xuôi thì ko nên đi nữa ... ^^
Kaka kể chuyện rất lôi cuốn ... chờ tiếp câu chuyện của kaka ...
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Chuyến hành trình còn dài chán ... Mới đi mà đã gặp "moa" rồi (cũng là bài thứ 2 trên Phượt đi chơi mà gặp "moa" ), gặp xuôi quá chừng ...
Qua đây cũng rút kinh nghiệm, mấy cái xuôi là điềm báo trc, thấy xuôi thì ko nên đi nữa ... ^^
Kaka kể chuyện rất lôi cuốn ... chờ tiếp câu chuyện của kaka ...

Ớh, "toa" không có tin vào điềm báo, cho tới lần này thì có vẻ phải nghĩ lại tùy trường hợp :D.

Cũng vì gãy giữa chừng, nên mới không đến Tuy Hòa đêm 31/12 được đó.
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Oh, tiểu muội nhớ ra rùi ... Ko bik kaka bị nạn nên ko đến đc Tuy Hòa, chia buồn với kaka, chắc đến bữa nay cái tay vẫn chưa lành .
Ủa, mà chỉ bị té như vậy xong là về luôn hả??? ko đi tiếp nữa sao ??? Thấy cái lịch đi quá pro.
Hẹn kaka lần khác tại Tuy Hòa nhé ...
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

Đã từ rất lâu không được thọ giáo những chuyến du hành của Hắc Y Khách, từ sau chuyến Hắc Y Khách tìm vào bẫy đá Pinăngtắc, rồi vượt đèo Ngoạn Mục đầy bí hiểm. Chuyến con đường chăm ma hời dẫn lối gì đấy Hắc Y Khách không để lại ấn tượng nhiều cho lắm. Luôn nghẹt thở và hồi hộp trên từng km mà Hắc Y Khách đi qua. Hôm bữa ngồi uống cà phê với susu có nhắc về Hắc Y Khách, iem luôn tưởng Hắc Y Khách là 1 nhà văn luôn đi để tìm cảm hứng, khi gặp 2su rồi mới biết Hắc Y Khách làm chuyện cầu cống gì đấy. Nhưng em không thực sự quan tâm. Em thích Hắc Y Khách là kẻ thúc ngựa hơn. Quả thực cái cách Hắc Y Khách vượt qua con đèo rất ấn tượng. Cảm giác có tiếng kêu "Vướng!" sau lưng Hắc Y là sự thật. IEM đã từng đạp xe qua đèo, có những đoạn cảm giác đạp nặng hơn, nhưng không phải nặng vì đèo mà có lẽ nặng vì có ai đó đang ngồi sau lưng ôm eo ếch mình, cảm giác đó thật khủng khiếp.

Chuyện xui xẻo trên đường ắc là điều khó tránh, 2 ta là kẻ thúc ngựa đường dài tránh sao khỏi, nhưng bây giờ Hắc Y Khách còn ngồi đây, viết lại đôi dòng là vui lắm rồi.

Nối tiếp câu chuyện đi tìm bẫy đá Pinăngtắc đợt tết dương lịch vừa rồi. IEM có 2 anh bạn cũng tìm vào tới tận trong đó, đường đi khá xấu, do bị sạt lở nặng trận lũ vừa rồi, đường còn bị chia cắt chỗ bẫy đá phải qua bằng cáp treo. Anh Phương vẫn nhớ anh Nam, vẫn nhớ thằng Hưng thằng Vịnh vào ngủ bên suối Gia Nhông đó bác ạ!
 
Re: (30,31/12/2010) Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Kon Tum : Hành trình ma quái và dang dở.

@dalyhuong mụi mụi : Thực ra vẫn có thể đi tiếp, nhưng thời gian của kaka dành cho hành trình này có hạn, chỉ tính đến các rủi ro về hư hỏng xe cộ, không tính được đến việc tai nạn. Vì thế bị lố mất 1 ngày. Đã đi là phải đi cho rốt rẻng, vì thế để lần sau làm lại cho đến nơi đến chốn.
@darkdeath : mi làm anh muốn quay lại khu Bẫy đá Pinăng Tăc một lần nữa để vào thác ngủ rừng quá.

---------------------------------------------------------------------------------------


Lại nói tiếp việc Hắc Y Khách bị nạn trong đêm tối ở khu vực Xã Hiếu, huyện Kon Plong, Kon Tum.
Sau khi được ngâm hai bàn tay vào chậu nước muối nóng, ngón tay cái bên phải càng lúc càng sưng đau, khó cầm được tay ga, nên y buộc phải tính toán kỹ nên ngủ lại hay tiếp tục bò lên Kon Tum. Y không ngại đi tiếp, nên ngồi chờ bà cô mang thuốc về xử lý ngón tay cái bong gân rồi tính tiếp.
Trong lúc chờ, y phát hiện ra cú tai nạn làm cái điện thoại bị hỏng, không gọi được. Cũng phải gọi cho ông bạn ở nhà, chứ bặt tin lâu quá, hắn lại sốt ruột. Phải mượn điện thoại của chàng trai trẻ, cắm sim vào, gọi về cho ông bạn. Lúc đó là 19g30.
Y thông báo có va chạm với xe tải trên đèo, thấy gã cũng không tỏ ra hoảng lắm - vì còn gọi được điện về, tức là còn ... thở tốt, mà còn thở tốt thì còn làm được nhiều việc khác tốt - nhưng khi nói vai và tay phải đang tê bại, thì gã la toáng lên :
- Xui tận mạng, tôi gãy vai trái rồi đấy. Kiểm tra kỹ lại cái vai ngay.

Cậu trai trẻ đang bận nhắn tin với gái, nên lại đòi điện thoại để nhắn tin, rồi lại tháo sim đưa điện thoại lại cho y mượn. Thấy phiền phức, y bảo bạn ở nhà khỏi thông báo vụ việc đến một số đối tượng đang quan tâm đến hành trình. Vì y ngại khi biết tin, họ không liên lạc được với y, càng thêm rối loạn không cần thiết.


IMG_3591.jpg

Tối nơi vùng rừng núi heo hút, 4 thanh niên kia có mỗi việc ngồi ... họp.


IMG_3589.jpg

Gian nhà ngoài hầu như chả có bài trí gì, nhưng có một chiếc lông Trĩ dài ngoằng treo trên tường.


Chừng nửa tiếng, bà cô lóc cóc mang thuốc chạy về. Có cả thuốc bôi các vết rách, và thuốc bóp bong gân.
Bôi thuốc vào các vết thương chảy máu, nhất là vết trầy trên cằm, đã xót chảy nước ... mũi :D, nhưng đến lúc bóp thuốc cho ngón tay cái bong gân mới nhức.
Bà cô nhờ một thanh niên túm chặt cánh tay và cổ tay y, rồi bóp thuốc vào ngón tay. Vừa bóp cho ngấm thuốc, vừa giật, vừa day. Đau ná thở.
Thuốc ngấm, nóng và nhức, y gần như mất cảm giác của ngón tay, và không cục cựa gì nó được.
Nghe y định đi tiếp, tất cả đều phản đối. Y cũng không còn muốn cố đi nữa, vì lúc ấy mới thấy cái vai đau thêm. Sờ thử không thấy gì lạ, chắc xương khớp không sao, lật vai áo ra, chỉ thấy mấy vết xước do cày xuống đất, nhưng do vai áo luôn chà vào vết xước mỗi khi cử động, nên nó cứ toét ra, mà không có cách buộc lại được.

Lát sau, y nhận được tin nhắn của bạn già ở nhà : "Hủy chuyến đi thôi. Ngủ lại đó tạm, rồi mai tìm cách gửi xe về, rồi đi xe đò về đi. Nếu còn coi nhau là bạn, thì nghe theo một lần này đi."
Y biết gã lo, lo theo cái kiểu dị đoan. Mặt khác gã cũng biết là y không dễ bỏ cuộc, nên mới phải nhân danh tình bằng hữu mà ngăn cản.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,594
Bài viết
1,153,917
Members
190,144
Latest member
acesgame
Back
Top