What's new

30.4.2015 Núi, biển và sa mạc

Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2015 dài như dây thép, tới 6 ngày. Thực chả kém nghỉ Tết là bao.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại :)) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.
 
Hôm nay lại vào nhưng chưa có bài mới... :(
Lãnh chúa đi thăm đất rồi bạn ơi =))

Hehe, Lãnh chúa mới trúng thầu khu đất rất lớn, lại nghe phong phanh có kho báu Chăm xưa chốn giấu ở đó, nên y lại cắm cúi suốt ngày ở đồn điền.
Vừa là thăm đất, vừa là dò tìm kho báu :))

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

attachment.php

Đồi cát Phước Dinh phía sau núi Mũi Dinh.


attachment.php

Toàn cảnh Mũi Dinh nhô ra biển.


attachment.php


attachment.php

Bãi biển Mũi Dinh dưới chân núi.


attachment.php

Con đường dốc ngoằn ngoèo sườn núi lên hải đăng Mũi Dinh.


attachment.php

Hải đăng Mũi Dinh đúng ở lưng chừng sườn Đông Mũi Dinh.



Vì không đủ thời gian để vào hải đăng Mũi Dinh - đúng ra là không tính vào hải đăng, nên không rõ đường vào hải đăng có gì mới chưa. Hình như vẫn chưa có đường nhựa băng qua đồi cát Phước Dinh. Mà ngay chỗ chàng Mập ngồi chờ mọi người, đối diện Đá đầu voi, quán nước có đề biển "Nhận trông xe", có thể là trông xe cho khách lên hải đăng, hoạc vào bãi tắm chăng?
Lại nhớ trò xả bớt hơi trong bánh xe để vượt qua đồi cát vào hải đăng mà ... oải.
 
Hồi thứ mười :
701, Phan Rang vào Cà Ná
Đường ôm biển, dưới nắng gió vi vu



attachment.php

Hải đăng đậu trên nóc ... bình xăng :))


attachment.php


attachment.php

Nhìn lại con đường phía đồi cát Phước Dinh trước khi lên đường.


Con đường cứ bám theo sườn núi mà vòng vèo, nên cứ sau một khúc cua vòng vào bên phải (vào hõm núi) ắt lại sẽ có cua vòng ra bên trái (ôm theo sườn núi nhô ra biển).
Vì thế, sau vài khúc cua phải rồi lại cua trái, vẫn còn nhìn thấy Mũi Dinh xa xa phía sau.


attachment.php


attachment.php

Sau vài khúc cua, vượt qua vài mỏm núi khác chìa ra biển, vẫn thấy Mũi Dinh xa xa phía sau.


Biển rì rào sóng vỗ ngay phía dưới không xa, giớ lồng lộng thổi, nên mặc cho nắng gắt và những dãy núi đá cằn cỗi bên trái đường, con đường vẫn hấp dẫn, vẫn đẹp mê hồn.
Cả đám vít ga chạy mù mịt chả theo hàng ngũ lộn xộn nào hết. Ai thích dừng chụp ảnh chỗ nào thì dừng, đám sau vọt qua rồi lại dừng chụp, đám bị vượt, một lúc sau lại vượt qua đám vừa vượt mình và lại đang dừng chụp.
Cứ thế như đuổi nhau trên đường, mà đoạn đường từ Sơn Hải ra đến Cà Ná có khoảng hơn ba chục km, qua rất nhanh.


attachment.php

Biển rất xanh.


attachment.php

Núi đá khô cằn vẫn có nét đẹp của nó.


attachment.php


attachment.php

Đồng bọn chạy loạn cả lên, nghiên ngả theo các góc cua.
 
Trước đây, khi chạy xe trên đường Bãi Dài vào Nha Trang năm 2007, Lãnh chúa đã cho rằng đó là cung đường chạy xe máy sướng nhất VN, rồi dần dần lại thấy đường Nhơn Hội ở Quy Nhơn ra Eo Gió chạy cũng sướng chẳng kém.
Và bây giờ thì thấy DT701-DT702 còn sướng hơn vì độ ngoằn ngoèo uốn khúc, dốc lên dốc xuống của chúng hơn hẳn các đàn anh đi trước.
Chạy một hồi vi vút theo từng khúc cua, chẳng mấy chốc, eo Cà Ná hiện ra trước tầm mắt.


attachment.php

Cà Ná đã hiện ra xa xa phía trước.


attachment.php

Ống khói nhiệt điện Vĩnh Tân II nổi bật bên bờ biển.


attachment.php

Thêm một khúc cua, Cà Ná gần hơn.


attachment.php

Đã thấy rõ nhiệt điện Vĩnh Tân II đang phun khói trắng.


attachment.php

Tàu thuyền dưới vịnh Cà Ná.
 
Xuống hết dốc núi, con đường kẻ một đường thẳng tắp vào dãy núi ở eo Cà Ná, dãy núi chồm ra tận bờ biển ở đúng cung Cà Ná, nơi đường bộ, đường sắt đều chạy ngay sát mép nước.


attachment.php

Ở khúc cua con dốc cuối cùng trước khi rời dãy núi ven biển.


attachment.php

Vừa từ trong kia chạy ra ...


attachment.php

... và sắp chạy ra chỗ kia.


attachment.php

Một càu tàu nhỏ và cả ụ neo lúc nãy nhìn thấy từ trên núi.


attachment.php

Nhiệt điện Vĩnh Tân đã gần lắm rồi.

attachment.php

Đoạn đường đôi thẳng tắp đâm ra QL1A ở đúng vòng cung Cà Ná, bên là biển xanh, bên là cánh đồng muối trắng.



Về cái cung Cà Ná này, nơi một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ngang ra tận biển, cũng có nhiều cái để nhớ.
Chạy xe máy qua đây vào mùa gió thì phải biết. Những con gió ngang ở đây rất dữ dằn. Có lần nhiều năm trước, Lãnh chúa cùng cả đám bạn chạy một đoàn qua đây, tuy hầu hết đi một người/xe, nhưng xe cũng thuộc loại không nhẹ là mấy. Cuối cùng cả một dây bị gió ngang quạt cho chạy như quánh võng trên đường. Cũng may lúc ấy đường vắng, đội hình trước đó đang đều một dây, đến đoạn vòng cung Cà Ná, đứa xiên bên này đứa xẹo bên kia vì gió bạt, ban đầu còn cười nhau, về sau nín thinh cắm cúi chống chọi với gió, há mỏ ra cười, mất tập trung chút thôi là gió vật xe bang ra giữa đường.

Lại còn có lần mình y chạy từ Nha Trang về, trời chiều. Đã qua vòng cung Cà Ná một chút rồi, gió ngang vẫn dữ dội, đang tập trung lái xe lách gió, y bỗng liếc thấy bên đường xa xa có thằng bé - chả nhớ chăn trâu hay gì nữa - bị ngã nhào xuống đất, không biết vì gió hay vì gì. Y buồn cười quá, tự ngoác mỏ ra cười một mình. Và chỉ vài giây mất tập trung, chiếc xe mất kiểm soát, bị gió vật cho ngoằn ngoèo ra giữa đường, ô tô phía sau bóp còi điếc ráy. Hốn hù :))

Nhánh núi chỗ vòng cung Cà Ná, vốn có rất nhiều những tảng đá lô nhô trên sườn núi, ngày xưa khi mới đi qua Cà Ná lần đầu, ý đã ngạc nhiên và thích thú ngắm lũ đá lô nhô rải theo sườn núi.

Lại chợt nhớ đến ... thơ thẩn =)), phong cảnh đẹp mà lại từng chạy xe một mình qua đây nhiều lần, thế nào chả bật ra tí thơ (ôi cái thời xa xưa ấy ;) ).

Qua cung đường Cà Ná
Phong cảnh thật hữu tình
Bên cheo leo núi đá
Bên cát trắng, biển xanh

Cung đường uốn lượn quanh
Né lô nhô đá ... lạc
Một bên hàng dừa xanh
Bên nhấp nhô sóng bạc

Một nhánh núi rẽ ngang
Đâm sát ra bờ biển
Lô nhô đá dàn hàng
Như vẫn lăm le tiến?

Đá núi ... yêu Sóng chăng?
Nhưng Sóng yêu Bờ cát
Ngàn năm vẫn thuỷ chung
Vỗ Bờ, rì rào hát

Đá núi đã hiểu ra,
Nên đã dừng bước lại?
Im lặng đứng bên đường
Dõi mắt trông Sóng mãi.

Qua cung đường Cà Ná
Nhớ gió quái tạt ngang
Cùng với bao nhiêu đá
Đứng ngắm biển mênh mang.​
 
Hồi thứ mười một :
Trưa Cà ná, la cà về Phan Thiết
Lại một xe phi thẳng tới Sài Gòn



Hết DT701. Con đường ven biển gặp lại QL1A ngay vòng cung Cà Ná, có nét gì giống giống chỗ QL1D và QL1A gặp nhau ở Sông Cầu.
Từ DT701 rẽ trái vào QL1A chạy xuôi về phía Nam, được một quãng thì tới đúng điểm chân của nhánh núi bò xuống biển, nơi đường sắt và đường bộ bị núi ép ra sát mép nước.


attachment.php

Khúc cong Cà Ná, nơi đường sắt và đường bộ bị ép ra sát biển nhất.


Lúc này mới nhận được điện thoại của đồng bọn gọi quay ngược lại nhà hàng Sơn Biển nghỉ ăn trưa.
Khu vực vòng cung Cà Ná này khá nhiều nhà hàng phía bờ biển, chen nhau san sát. Vì cảnh quan nơi đây khá đẹp, nên du khách dùng chân cũng nhiều, nhất là buổi trưa.
Các nhà hàng có khá nhiều xe dừng lại, xe du lịch nhiều hơn xe khách đường dài.

Cả đám đi hoang của bà La sát kéo nhau vào nhà hàng, chiếm nguyên một dãy bàn dài, số ghế chúng dùng để ba lô hành lý phải ngang với số ghế chúng ngự. Nhưng không sao, khách hàng là thượng đế.
Trong lúc chờ đồ ăn, ngắm qua cửa sổ trổ về phía biển, thấy biển xanh ngăn ngắt, sóng hát rì rào, gió lồng lộng thổi, thật là một cảm giác yên bình.


attachment.php

Một chỗ ngắm cảnh, hóng gió của nhà hàng bên cạnh.


attachment.php

Một khu nghỉ mát nhỏ phía Nam bãi Cà Ná.


attachment.php

Nhà mà có khoảnh sân nhỏ thế này, cũng thú vị đấy chứ?


Lúc này đã giữa trưa, bà con có vẻ ngấm mệt sau chặng đường khá vất vả vượt qua cồn cát lúc trước, nên tỏ ra khá uể oải.
Lãnh chúa có hẹn ở SG vào buổi chập tối, nên nhất định phải về. Y ăn xong, ngồi nghỉ thêm chừng 15 phút rồi chia tay đồng bọn, lên đường trở về, đeo theo lỉnh kỉnh những lều, chiếu, và chiếc quần phơi khô cong đã được cất đi cho đỡ ... nổi :))
Bọn còn lại uể oải vẫy tay chào, tất cả trong số chúng đều không biết phải làm gì nếu về tới nhà vào hôm nay, nên chúng không vội vàng gì. Vừa là trưa đang nắng gắt, vừa là mới ăn xong, lại thêm trong quán mát rượi, chúng tự hỏi "Lãnh chúa lão có cần nhất thiết phải làm thế không?" =))
 
Vì không đủ thời gian để vào hải đăng Mũi Dinh - đúng ra là không tính vào hải đăng, nên không rõ đường vào hải đăng có gì mới chưa. Hình như vẫn chưa có đường nhựa băng qua đồi cát Phước Dinh. Mà ngay chỗ chàng Mập ngồi chờ mọi người, đối diện Đá đầu voi, quán nước có đề biển "Nhận trông xe", có thể là trông xe cho khách lên hải đăng, hoạc vào bãi tắm chăng?
Lại nhớ trò xả bớt hơi trong bánh xe để vượt qua đồi cát vào hải đăng mà ... oải.

vẫn chưa có đường nhựa băng qua đồi cát đâu lãnh chúa ạ - mình mới đi tháng 4 vừa rồi - cho mình góp vài ảnh nhé -thanks







 
Sát thủ Chuột thì bàn là tới Phan Thiết chạy theo đường La Gi, Bình Châu mà về Bà Rịa rồi vòng lên, xa hơn mấy chục km nhưng ít xe.
Đối với Lãnh chúa mà nói, đường trong (QL1A) hay đường ngoài (ven biển) thì y cũng đi nhiều lần rồi, lần này cần về tới SG càng sớm càng tốt, vì khi rời quán ăn ở Cà Ná thì đã 13g, kiểu gì cũng phải tối mới về tới nơi. Cái hẹn "chập tối" chắc chắn bị trễ, nên trễ càng ít càng tốt mà thôi.

Thực ra y còn tham lắm, còn muốn tạt vào núi Ong Xiêm thêm một bận, xem ở tháp Po Dam, kết quả khảo cổ tìm ra thêm được những gì. Chính vì thế, lúc sáng sớm y tùng tính chuyện tách đoàn ngay từ khi xuống núi Phụng Hoàng ngoài Khánh Hải. Tuy nhiên, được cái nọ phải mất cái kia. Được trải qua con đường mò mẫm vượt cồn cát và phóng tít mù trên con đường DT701, cũng là một điều rất nên không bỏ qua.

Vì vậy, dù muốn vào tháp Pô Dam lại lắm, nhưng nghĩ đến cuộc hẹn đã bị muộn chắc rồi, nên đành nghiếng răng phóng thẳng qua ngã ba Liên Hương về phía Phan Thiết, mà không rẽ vào núi.
QL1A từ Cà Ná về Phan Thiết nhiều đoạn đang sửa chữa, mở rộng, bụi mù và lóc xóc, vì thế Lãnh chúa chạy không nhanh, chả có mấy khi y chạy quá 70km/h.
Nhưng chạy một mình, được cái y chạy rất đều tay, đều phát buồn ngủ =))
Qua Phan Thiết, y chợt nhớ lúc sớm - khi y tính tách đoàn ngay dưới chân chùa - bà La Sát dặn "Vào tháp Po Dam trở ra, về tới Phan Thiết alo tụi em nhé, hoặc từ ngã ba phía Bắc, đi một quãng tìm Vietcombank là bọn em ở nhà di em ngay gần đấy"
Cũng thử tìm xem cái Vietcombank nó ở đâu, nhưng đi qua tới ngã ba phía Nam cũng chả thấy cái nào, tiện thể quên béng cả nghỉ mà chạy luôn.

Từ Cà Ná chạy về, có một cặp chạy Exciter 135 gần như song hành với y. Nói thế cũng không hẳn đúng, nhưng đại khái họ còn trẻ lắm, không rõ ngừoi yêu hay vợ chồng (sau này nghĩ có lẽ là vợ chồng), chạy vọt lên mất hút, chắc không dưới 80km/h. Nhưng rồi một lúc sau lại thấy ì ì trước mặt, lại tụt lại phía sau y. Rồi lại vọt lên,...
Lãnh chúa cười thâm, nghĩ, chạy nhanh thì nhanh hẳn lên, không thì chạy đều đều với tao cho vui, cứ vọt lên tụt xuống chi cho mệt thế.
Đến đoạn đường tránh Phan Thiết, cũng đang làm đường, bụi dày như bão cát, lại thấy cặp này chạy lù lù chậm chậm phía trước, Lãnh chúa vọt lên, qua khỏi Phan Thiết, thấy đường QL1A cũng không đông lắm, y kéo theo QL1A luôn, thấy cặp kia kéo theo mà không vượt, tới đoạn cây số 20, y tấp vào hàng nước ven đường, lập tức cặp bạn trẻ phía sau cũng tấp vào. Hóa ra chắc từ lúc qua khỏi Phan Thiết cũng loay hoay tìm chỗ nghỉ như mình =))

Từ Cà Ná chạy tuột qua Phan Thiết 20km, dừng nghỉ nhìn giờ thấy mới 16g, hóa ra cứ đều đều thế mà mỗi giờ thực tế đi được không dưới 5 chục km. Tốt. Tự cho phép nằm ườn ra võng tới 45 phút mới đứng dậy lên đường. Đôi bạn trẻ kia vẫn còn chưa có ý gì muốn lên đường. Từ đó về tới tận SG, y không còn nhìn thấy họ lần nào nữa.

19g30, khi y dừng lại đầu thành phố Biên Hòa ghé vào ăn phở, thấy chàng Mập gọi điện hỏi thăm về tới đâu, và nghe thông báo rằng chúng đã về tới ... Phan Thiết, đang chuẩn bị đi ăn.
Khi y về đến nhà sau đó chừng 1 tiếng, gọi lại cho đồng bọn ở Phan Thiết, chúng khoe đang măm tối, rồi đi tìm khách sạn để ngủ. Căn bản có muốn ngủ lều có khi cũng khó, vì Lãnh chúa chở theo 2 lều về SG mất rồi.
Cuộc hẹn ở SG của Lãnh chúa, đơn giản là hẹn đón thiếu gia của y về nhà mà thôi.
Muộn mất một lúc, nhưng cuối cùng tối hôm đó cũng ở với nhau mới là điều quan trọng nhất(c).
 
Tạm kệ chuyện Lãnh chúa đuổi bắt với cặp Exciter trên đường, trở lại với đội quân triệu phú, tỷ phú và la cà của bà La sát ở Cà Ná.

Sau khi Lãnh chúa lên xe đi rồi, cả bọn còn lại bắt đầu thấy da mắt chùng xuống. Thực ra mà nói, khi Lãnh chúa đứng dậy đi trước, chúng cũng thấy ... thoải mái =)), vì ngại nhất là y không đi trước một mình mà cứ ngồi ... thúc chúng đứng dậy lên đường. Chúng đâu có vội về, chúng chẳng biết làm gì nếu về sớm.
Vì thế, Lãnh chúa đi rồi, cả đám uể oải ngồi tám chuyện một lúc rồi ... nghỉ ngơi đến gần 15g mới túc tắc rời nhà hàng ra xe tiến về Phan Thiết.
Chúng tính rằng kéo nhau về nhà chị của bà La sát ở Phan Thiết ngủ. Tất cả có 5 lều, Lãnh chúa đem về trước 2 lều (vì nếu không thì cũng chẳng chở được trên các xe còn lại vì xe nào cũng đầy đồ rồi), còn lại 3 lều, muốn kiếm chỗ cắm lều thì cũng khó mà chia người được vào các lều cho hợp lý. Vì thế thống nhất kéo về nhà bà chị ngủ
Nhà bà í ở gần ngã ba phía Bắc Phan Thiết, đi vào chừng ... một quãng, cạnh Vietcombank nói đến đoạn trước đó :LL.


attachment.php

Đường ngang nhiệt điện Vĩnh Tân đang sửa, một đám mây lớn che trời tối sầm, và những đám khói bụi của nhiệt điện Vĩnh Tân II bốc lên thật kinh khủng.


Lúc này Sát thủ Chuột chở bạn Bé Bự - chúng (tự nhận) là một cặp "người iêu không bao giờ cưới" - mẹ con bà La sát chở nhau, Văn và Mập chở đầy nhóc đồ đạc.
Đường xấu và bụi, cũng chẳng vội vàng gì, nên chúng cứ túc tắc chạy trên đường, theo lịch trình tới Lương Sơn thì rẽ vào đường ra Hòn Rơm, Mũi Né rồi vòng vào Phan Thiết.
Lúc này trời lại hết mây, lại nắng lên hừng hực. Má mì, mấy hôm trước trên đường hành trình thì chạy tậm tà tậm tịt, đến lúc ngày về lại chạy như ngựa. Tới ngã ba Lương Sơn chừng khoảng 17g, thì má ta vọt qua mất luôn =)) làm Sát thủ Chuột phải lo đuổi theo gọi ngược lại.
Cả đám nghỉ ở Lương Sơn khá lâu, lúc chuẩn bị đi tiếp thì Sát thủ Chuột phát hiện bánh sau ... mềm mềm, nhưng còn chưa hết hơi.
Đi tiếp về phía biển thì đường vắng, muốn vá xe đành phải quay lại phía QL1A. Bé Bự được/bị đẩy qua xe của "người Cà Mao" Văn, còn Sát thủ Chuột quay lại vá xe. Đoàn còn lại túc tắc chạy trước vào phía Hòn Rơm.
Chạy vào tới biển, trời vẫn còn chưa tối, sợ Chuột đuổi phía sau một mình đường dài buồn, nên cả đám dừng lại đợi và chụp choẹt.


attachment.php

Đường ven biển trong chiều muộn.


attachment.php

Khách nghỉ chân hóng biển.


Chuột vá xe xong, một lúc sau đuổi tới, gặp đồng bọn đang hí hoáy dùng gậy cùng nhau ... tự sướng, la hét um sùm =)), thế là tiếp tục sà vào ... sướng cùng.
Ảnh tự sướng khoe ở chỗ khác, hehe, ở đây chỉ nói về chuyến đi, mẹt nhau ai cũng nhẵn rồi, tương ảnh toàn mặt nhau to bự lên, che hết cả cảnh quan thì cũng kỳ cục.

Khi cả bọn về đến Mũi Né thì phố đã lên đèn, chúng tấp vào quán, gọi đồ ăn tối, gọi điện hỏi thăm thì biết Lãnh chúa về tới Biên Hòa, cũng đang ghé ăn tối rồi.



attachment.php

Haha, ra xứ biển mà ăn mấy thứ này. Bọn hâm :LL


Tiếp tục tiến vào Phan Thiết để đến nhà bà chị họ của La Sát, cũng giống Lãnh chúa lúc chiều, chúng ra sức tìm tới tìm lui quanh khu vực ngã ba phía Bắc Phan Thiết, nhưng không tìm thấy cái Viẹtcombank nào hết.
Má mì sau khi bị vài ý kiến nghi ngờ, bèn gân cổ nói "Rõ ràng có cái Vietcombank ở khu vực này hồi ... 4 năm trước mà" :))
Cuối cùng đành phải dùng sự trợ giúp "gọi điện cho người thân" mới tìm được nhà bà chị. Nhưng ngày lễ được nghỉ, nên mọi người trong gia đình ... đi chơi sạch. Nên tìm được cũng như không.
Cả đám kéo nhau ra Hàng Dương ngồi tính toán. Cùng lắm ngủ tại Hàng Dương, đời là cái đinh gì.

Tuy nhiên vì lều chõng đã giảm về số lượng, sắp người ngủ lều khó, nên nói thì nói cứng, nhưng chàng Mập vẫn lượn đi tìm khách sạn.
Trong lúc ấy, "đoàn" lại xảy chuyện. Chuyện nhì nhằng của "cặp người iu không bao giờ cưới" Chuột - Bé Bự.
Số là tối qua, lúc lên chùa, Bé Bự đã nhận được điện thoại từ gia đình, hỏi khi nào về, cô nàng tiện mỏ nói mai (tức là hôm nay) về. Nên về tới Phan Thiết, Bé Bự đòi về, đòi bắt xe về Vũng Tàu.
Dĩ nhiên Chuột không chịu, vì ... chúng vốn thân nhau, đang cơn chơi, sao dễ dàng để bạn về trước. Chuột biết rõ là gia đình bạn Bự lo thì giục thôi, chứ không có gì to tát - chúng làm bạn nhau bao nhiêu năm, đủ để hiểu rõ gia cảnh nhà nhau rồi.
Trong lúc chàng Mập chạy đi tìm phòng, Chuột và Bé Bự cãi qua cãi lại chuyện ở hay về , chỉ có mẹ con bà La sát và "người Cà Mao" thảnh thơi bịt tai ngắm biển, hóng gió.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,693
Bài viết
1,154,826
Members
190,157
Latest member
ngoisaotravel
Back
Top