What's new

30.4.2015 Núi, biển và sa mạc

Dịp nghỉ Lễ 30/4 – 1/5 năm 2015 dài như dây thép, tới 6 ngày. Thực chả kém nghỉ Tết là bao.
Nếu không đi đâu chơi, thì ở nhà đi ra đi vào những 6 ngày cũng chán. Kể ra, những ngày đó đường phố Sài Gòn như rộng hơn một chút, thoáng hơn một chút, vì người ta đi chơi xa khá đông. Nhưng cũng vẫn đông, vì có diễu bình, có bắn pháo hoa, có chặn đường chặn sá, đi phố cũng lười.
Mà đi chơi, thì đi đâu? Những dịp thế này chỗ nào chả đông đúc nghìn nghịt, chỗ nào chả chen lấn xô đẩy, nghĩ đến cảnh đó cũng mệt.
Nửa tính đi đâu đó một vài ngày thay đổi không khí, nửa lười nhác.
Thực ra việc khó khăn nhất của chuyến đi, là việc dắt xe ra khỏi nhà.
Bà La sát có cung đi (chả biết bằng gì) dọc theo một vài đoạn của tuyến đường sắt răng cưa Phan Rang – Đà Lạt ngày xưa, đi vào 4/5, về vào 6/5/2015, tức là qua dịp nghỉ lễ mới bắt đầu.
Nhưng đâu phải ai cũng là tỉ phú (thời gian) như La sát, “Hết nghỉ lễ thì phải đi làm chứ” – Lãnh chúa bảo với bà La sát như thế, khi bả rủ y đi đường sắt răng cưa.
Nào ngờ, nghe xong La sát bảo : “Vậy thì đi vòng vèo một cung khác vài ngày, đi về rồi La sát đi răng cưa”. Đúng là tỉ phú, nó phải khác người thường như thế chứ.
Hôm sau, bà La sát vẽ ra một hành trình đi Tà Pứa, vòng lên Đà Lạt, xuôi đèo Ngoạn Mục về Bình Lập gì đó, rồi về lại Sài Gòn, còn đế thêm : “ Đi 29/4, về tới Sài Gòn tầm 2/5 là thứ bảy, nghỉ ngày chủ nhật, đặng thứ hai em đi răng cưa, anh đến chỗ làm mới mà … gato”
Bà La sát - tỉ phú thời gian, có giọng nói … lừa tình qua điện thoại :)) - thường không bỏ lỡ cơ hội đá đểu Lãnh chúa lười, kiểu kiểu như thế.
Thế là cái việc dắt xe ra khỏi cửa có vẻ nhất định sẽ diễn ra rồi.
 
Hồi thứ mười hai :
La cà quá, về Vũng Tàu cơm tối
Kết thúc tour cũng gần sát nửa đêm



Khi chàng mập báo về là có khách sạn cho cả bọn, chúng bèn kéo nhau về khách sạn cất đồ, rồi ... kéo nhau đi ăn-tối-thật, lúc này điện thoại thì biết Lãnh chúa đã về tới nhà rồi.

Cặp Chuột - Bự vẫn chưa hết chuyện.
Thấy mọi người đã thuê được khách sạn, Bé Bự chắc là ngại nên không còn lên tiếng đòi về nữa. Nhưng tới lượt Sát thủ Chuột, ăn xong nàng ta lại nai nịt gọn gàng, kêu Bé Bự lên xe, hai đứa mình đưa nhau về nhà.
Bé Bự thấy bảo chạy xe về, ngại bạn mệt, bèn ... nhất định lại không chịu :)), đòi kiếm taxi một mình về Vũng Tàu. Dĩ nhiên đời nào Chuột chịu như thế. Dù bực vì cái sự ... loằng ngoằng của Bé Bự, nhưng làm sao dám để một cô gái khuya khoắt như thế một mình đi taxi từ Phan Thiết về Vũng Tàu trên con đường ven biển rất nhiều đoạn vắng ngắt về đêm? Giận thì giận, mà chuyện nào ra chuyện đó, làm gì có chuyện để bạn đi vào một chuyến đi nguy hiểm như thế được. (Haha, chả khác gì Cún với bà La Sat ngoài đảo Bình Hưng).
Cuối cùng, không biết Bé Bự nghĩ gì, nhưng cô nàng đã im lặng không cự cãi gì với Chuột nữa, chấp nhận ở lại.

Đời lắm chuyện bất ngờ. Sát thủ Chuột, siêu nhân đồi cát, hình như vốn quen ngủ lều ngủ trại, trong thời tiết - tạm gọi - khắc nghiệt ngoài thiên nhiên thì chả sao, nhưng vào khách sạn nằm máy lạnh thì ... ốm.
Về khách sạn nằm được một lúc, Chuột bắt đầu thấy ngây ngấy khó chịu trong người, nhưng ráng chịu đựng để ngủ. Nhưng đến khoảng 4g sáng thì không cầm cự được, dậy ói ra mật xanh mật vàng, làm bà La Sát lo quýnh lên loay hoay cạo gió cho em.
Nhưng điều kinh ngạc hơn cho cả hai chị em là : Bé Bự và hành lý cá nhân của cô ấy đã ... biến mất.
Vậy là Bé Bự lúc tối đã vờ tỏ ra đồng ý ở lại, nhưng khi mọi người ngủ say thì cô ấy lại lẳng lặng dậy xách đồ ra đường đón xe về nhà.

Chuột hiểu lý do Bé Bự về, nhưng giận (và lo). Vì chuyện ấy, mấy ngày sau hai người mới liên lạc lại với nhau. Căn bản,dù chuyện gì thì chúng vẫn là bạn (rất) thân của nhau, cũng chẳng thể giận nhâu lâu được. Mà nghe nói, chúng mấy hôm sau liên lạc lại là vì có chuyện cần phải nói với nhau mà thôi, thời gian giận cũng được coi đạt ... kỷ lục rồi.

Lại nói, lúc 4g sáng, Sát thủ Chuột bị ốm, ói ra mật xanh mật vàng, được má mì xoa dầu, cạo gió một hồi cũng thấy đỡ khó chịu. Hỏi khách sạn thì được biết Bé Bự đã ra đón được xe khách đi từ hồi đêm rồi, nên lại lăn ra ngủ tiếp, ngủ khá yên vì mệt.
8g sáng Sát thủ Chuột mới mở được mắt, muộn hơn nhiều so với ngày thường, người vẫn mệt mỏi, nên loay hoay mãi 9g, cả đoàn mới bắt đầu đi ăn sáng.
Xe má mì gửi lại Phan Thiết - vì đằng nào hai ba bữa nữa đi đường sắt răng cưa xong cũng vòng qua Phan Thiết, lấy xe chạy về cũng được. Cún sang chú Văn, Má mì chở Chuột ốm, Mập chở đồ đạc.
Sau khi hẹn gặp một người bạn của Sát thủ Chuột ở Phan Thiết ra uống cafe xong xuôi, mãi 11g trưa chủ nhật 3/5/2015, cả bọn còn lại - độ tỷ phú la cà - mới nhổ neo rời Phan Thiết đi về.

Tới La Gi cũng đã trưa lắm, chúng kéo nhau vào khu biển Cam Bình ... lùng hải sản làm bữa trưa.


attachment.php

Xuống tận bãi Cam Bình tìm mua hải sản...


attachment.php


attachment.php

... mực này ...


attachment.php

... cua này ...


attachment.php

... tôm này ...


Vì Chuột còn đang mệt, nên cả đám kéo vào một quan ... cafe ngồi cho mát, rồi mua xong hải sản, nhờ người ta chế biến, xong ... đem qua quán cafe giúp, và ăn trong quán cafe luôn. Hình như quán cafe ấy, ngày hôm ấy mở ra chỉ là để phục vụ chúng thì phải.
Khỏi phải nói đội này la cà tới mức nào. Đồ ăn tươi ngon, quán thì mát, ngoài trời thì nóng, nên khi chúng xuất phát tiếp tục về thì đã là lúc hơn 16g chiều rồi.

Qua đoạn Hồ Tràm, hoàng hôn đã buông, trời dần tối. Do Sát thủ Chuột mệt, nên chúng cũng chẳng chạy vội vã gì cho lắm.


attachment.php

Đường đoạn Hồ Tràm trong ráng chiều buông.


attachment.php

Mặt trời lặn dần xuống những cồn cát phía Tây


attachment.php

Má mì chạy xe Chuột chở đồ, ông Thổ chở ông Địa, Văn chở Chuột ốm, đi về phía hoàng hôn.


Càng về chiều tối càng mát, Sat thủ Chuột dần dần đỡ mệt nhiều, nhưng mọi người bắt ngồi sau, không cho cầm lái. Đang chưa biết tính toán sẽ về đâu, ăn tối thế nào, thì Chuột nhận được điện thoại của mama, hỏi có về nhà không? Khi nào về? Có ăn cơm nhà không?
Khỏi phải nói, cả mấy cái mỏ đồng thanh "Có ăn cơm" ngay lập tức, hehe.
Chúng ồn ào kéo về nhà Sát thủ Chuột ở Vũng Tàu, ồn ào "dọn" sạch mâm cơm mẹ Chuột chuẩn bị cho chúng, rồi chuẩn bị lên đường tiếp tục về Saigon để hôm sau một số đứa phải đi làm.

Trở lại Saigon, Sat thủ Chuột chạy bằng chiếc SCR của mình, để lại chiếc Future Neo vừa đi mấy ngày lại ... trả ông anh, thích rửa hay sửa hay thay thế món đồ gì thì tùy anh ấy.

Trước khi rời nhà Sat thủ CHuột, còn có màn cân từng đứa. Kết quả thì ... lưu hành nội bộ thôi.
Hơn 20g, cả bọn chào mẹ Chuột và gia đình, lục tục kéo nhau lên đường rời Vũng Tàu về Saigon.
Chuột sau khi về gặp mẹ, măm một bữa no kềnh, đã khỏe hơn nhiều, và cũng không muốn mẹ lo lắng nên không khai bị ốm. Vả lại lúc đó nàng ta cũng đã tự chạy xe được rồi.
Anh Cún sau 4 ngày hành trình, có vẻ cũng ngấm mệt, lại vừa ăn no, nên chạy được một quãng lại sinh tật ... đồng ý không cần lý do gì hết. Thế là Chuột chở theo Cún và bà La sat ôm phía sau, hai xe còn lại chở đồ, 3 xe 5 người cứ lầm lũi đi trên QL51 về SG.


attachment.php

Anh Cún ngủ trên yên xe cô Chuột trên phà Cát Lái lúc giữa khuya.



Đêm hôm ấy, Lãnh chúa đang ngồi sắp xếp ảnh chụp mấy ngày đi chơi, khuya khắt lắm, đang sốt ruột tự hỏi đồng bọn về tới nhà hết chưa - nhưng nửa đêm nửa hôm ngại nhắn tin hay gọi điện hỏi - thì thấy tin nhắn nhấp nháy trên FB.
Tin nhắn của Chuột : "Em vừa vào tới ổ"
Lúc ấy là gần 0g30 ngày 4/5/2015.
 
Chính chủ bán căn 05,08 tầng 19 chung cư IMPERIA GARDN 203 Nguyễn Huy Tưởng

Hiện tại tôi đang có căn hộ số 05,08 tại dự án IMPERIA GARDN 203 Nguyễn Huy Tưởng cần bán gấp

Căn hộ có diện tích 129m2

Thiết kế hợp lý với 4phòng ngủ, 3wc, ban công Đông Nam, Đông Bắc

Là căn góc 2 mặt thoáng, ban công rộng

View bể bơi quảng trường

Do thay đổi điều kiện nên gia đình cần bán lại gấp với giá cực kỳ ưu đãi

ĐT: 0918 616 380 – 0987 865 820
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,571
Bài viết
1,153,754
Members
190,130
Latest member
lam_phuotthu
Back
Top