Minimart này cũng tiện bán tùm lum mở cửa 24/24,nhân viên biết English.May mà ở đây có bán dầu gọi chai nhỏ,không thôi phải mua chỗ khác chai bự,vừa gội vừa uống cho mau hết hehe!Giá chai bự không nhớ bao nhiêu,chỉ nhớ là mắc.Chai nhỏ xíu cũng không kém: 1,25$. Sáng hôm sau mới thấy kế bên Utopia có tạp hóa nhỏ có bán dầu gội gói cho những ai quên mang như tui.
Trong chợ Phsa Leu
Ức nhất cái vụ này.Hỏi xe ôm ra chợ nhiêu.Găp ngay ông không biết English,ông khác qua nói giúp ông này!Đòi 8$,tao châu á mà còn chém tao cỡ đó.Trã giá 4$ cho cả đi và về.Cù cưa mãi dính luôn.
Đi về mình đòi Jin bo cho 1$ nữa chứ,chóng mặt quá.Thấy tội,nên đưa cho rồi!
Chè Cam.Mấy món nhìn giống chè VN.
Jin chọn đại,ai ngờ trúng ngay món...dỡ ẹc.Biết chè là ngọt nhưng sao ngọt quá dù nó có đá T_T Và có gì là lạ đâu,sương sa thôi haha chỉ có mấy miếng trong trong Jin không biết là gì.Không nhớ giá,nhưng không hơn 1000R.
Được cái đi chợ Jin trả giá kịch liệt.Mua nón quầy nầy đòi 5$ Jin trả 3$ nó không bán.Ta tươi cười dụ dỗ mà nó không chịu.Con này trẽ mà không mê trai.Ngộ....
Qua quầy khác,cũng không chịu và ta vẫn dùng chiêu cũ.Mà một mẹ già đã mắc bẫy.Mua cái nón phớt giá 3$ hehe
Đi mua dép kẹp mang cho dễ đi biễn.Chọn đôi xanh lá.Vẫn dùng chiêu cũng,Jin mua được nó với giá 2$.Jin thấy chất lượng tốt,dày,mẫu mã đẹp hơn 15k/2 đôi bên mình (tiền nào của nấy,nhưng với 2$ bên mình thì có đẹp = không???).Mua xong được 2 mẹ con cô chủ khen biết lựa,không biết khen thật lòng hay bệnh nghề nghiệp
Khoảng 5h.Sau khi được tân trang là dọt ra biển liền.
Đang đi thì Jin nhìn 1 cô gái cô ấy cũng nhìn Jin,nhưng Jin quay mặt đi vì không quen.Nhưng cô ấy gọi tên mình.Rồi!Ở xứ này biết tên tui chỉ có 3 người VN hồi sáng thôi.(May mà hồi sáng chưa hỏi tên ai,hỏi rồi mà quên chắc xí hổ lắm).Lại ngồi nói chuyện và ngắm biển với họ.Họ rủ Jin đi ăn tối,ngu gì không nhận lời,ở xứ này mà gặp được người VN đi cùng thì vui lắm.
Nhắc mới nhớ,lúc trưa ngồi ở Moon Shack,có chị kêu mình làm nail.Jin từ chối,nhưng chị vẫn vui vẻ hỏi chuyện,hỏi Jin ở đâu.Jin nói ở VN,thế là chị nói "Tui cũng ở VN".Nói chuyện 1 chút,rồi tạm biệt còn cho chị đi làm ăn,không quên chút chị đắt khách.(Thấy đồ ăn là mờ mắt quên xin chụp hình chị.Chỉ biết chị là người Tây Ninh)
Cảm giác quý giá nhất trong chuyến đi này là được gặp người Việt,nghe tiếng Việt,nghe người nước ngoài nói tiếng Việt ở đất khách,lòng thấy thật xốn xang.Yêu lắm những con người VN dù nghèo nhưng vẫn đang âm thầm lao động chân chính.
"Nghèo cho sạch,rách cho thơm"
Cầu vồng nơi đất khách...(3 người ở góc trái là người VN đó)
Chạng vạng cho lữ khách nỗi cô đơn