What's new

722 - Lết qua "Đại lộ Kinh hoàng"!

Chúng tôi vừa về đến Sài Gòn lúc 20h30 tối hôm qua kết thúc chuyến đi 3,5 ngày theo cung đường Sài Gòn - Bảo Lộc - Đà Lạt - (Dankia - Lán Tranh - Đưng K'Nớ - Đưng T'Ra - Đạ Long) - Buôn Ma Thuột - Đăk Nông - Đồng Xoài - Thủ Dầu Một - Sài Gòn.

Thông thường một cung đường hơn 800km đi trong 3 ngày thì cũng chẳng có nhiều chuyện để kể lể nhưng riêng chuyến đi này chúng tôi phải mất hơn 1 ngày mới vượt qua đoạn đường khoảng 50km in nghiêng gạch dưới bên trên :(

Và bé Dudi, thành viên nhí nhảnh nhất đoàn, đã đặt tên chuyến đi này là "722 - Lết qua đại lộ kinh hoàng!" :D

...
(đang viết tiếp)
 
Tình trạng lết này kéo dài bao xa và vựot qua mất bao lâu hả bé Ruri?

Lết liên tục từ trưa hôm 4-10 đến chiều 5-10, trừ lúc ngủ đêm. Quãng đường khoảng 50 km, các đoạn khó cũng khoảng 40 km.

Em chả có đồng hồ bác ạ, chả để ý mấy cái thời gian trôi đến đâu về đâu. Theo Trưởng đoàn Mì đo đếm và thông báo thì nhiều đoạn lết với tốc độ 2,5 km/h.
 
T4/2006 F19 gồm 6 xe - tức là có 6 cô già người cơ mà non dạ, 50km này đi trong 9 tiếng ạ,

Úi, thế thì chúng em phải cúi đầu khâm phục các cô này và phải gọi bằng cụ :D . Các cụ ý đi nhanh thế nhỉ, gấp đôi chúng em, mà đi ngược thì còn khó hơn đi xuôi ấy nữa chứ.

Cơ mà chả biết thía nào, chứ ba cái gậy F-111 bọn em chống lung tung cả mà lết còn thở ra cả hai tai.

Tối hôm qua vừa off với hai bác nữa cũng đi cung này trước bọn em khoảng 2 tuần. Bác Ng., sinh năm 86 chê bác D. sinh năm 84 là già quá, nên đi cung này rất vất vả.

Hôm qua em thấy hai bác ý hùng dũng đáng sợ, đầu óc tính nhanh thoăn thoắt, thần kinh thì vững như bàn thạch, cười nói thì bi bô vui tươi. Thế mà lúc lên đấy hai bác ý phải cãi nhau, nhiều đoạn anh đi đường anh, em đi đường em, vì quá mệt và căng thẳng...(NO)

Bọn em thì được cái thần kinh cứng hơn bùn, nên lúc nào cũng tươi. Ba chưn chụm lại nên hòn ấy to:

IMG_7564.jpg


Bác Mì vào kể tiếp đê để bác Den với em đủn đít nào
 
Tuy chưa hình dung được cái “đại lộ” 722 ấy nó kinh như thế nào nhưng qua lời cảnh báo “bằng mọi giá phải ra được đường nhựa trước khi trời tối” của bạn Virginia_Gold tôi cũng phần nào ý thức được độ vất vả của chuyến đi.

picture.php


Thú vị nhất là đoạn đường cao tốc từ Liên Khương đến chân đèo Prenn, đường đẹp, rất vắng xe, có đoạn xe Future của tôi lên đến gần 120km/h …



Dừng chân ở chân đèo Mimosa chúng tôi quyết định sẽ đi thẳng không ghé thăm Đà Lạt mộng mơ như dự tính ban đầu. Trong lúc chờ bạn Den dừng lại mua thực phẩm bé Dudi nối mạng được với cơ sở cách mạng ở Buôn Ma Thuột hò hẹn, đặt chỗ … ai nấy đều hí hửng khi nghĩ đến cảnh đêm nay quấn xà rông nhảy lông tông hò hét bên đống lửa, uống rượu cần ăn thịt nướng và lắc lư theo tiếng cồng chiêng … ừ cứ mơ màng tiếp đi!

picture.php



Dù đã cẩn thận hỏi đường liên tục nhưng vẫn cứ “đậu phộng” đường. Ác nhất là lúc hỏi một chị gái đường đi về Suối Vàng thì chị chỉ ngay ra con đường này … đúng là đi suối vàng.


picture.php



Lại đi nhầm cách chân núi Liang Biang 1km quay ra, Den dừng lại mua thêm thịt quay ở ven đường, hàng thịt mà bạn quảng cáo là “ngon cực kỳ luôn”. Quay lại 4km nữa mới tìm ra chỗ rẽ vào ĐT722!

picture.php



ĐT722 đi Dankia và Khu du lịch Suối Vàng uốn lượn 2 bên đường là những triền thông xanh thẳng tắp thỉnh thoảng lại rào rào từng đợt theo cơn gió.

picture.php



Khung cảnh vắng lặng, gió mát rượi, chập chờn những tia nắng xuyên qua tàn lá chỉ đi quá vài bước vào phía trong là đã khuất tầm nhìn … thật không còn chỗ nào lý tưởng hơn để "ấy" … Trọn vẹn, thỏa đáng xong xuôi mọi việc thì hai bạn phía sau cũng vừa đến. Bé Dudi cũng dứt khoát đòi phải được như tôi, công nhận là cái món này hay có hiệu ứng dây chuyền (ấy xong bé mới thỏ thẻ “ở nhà cả tuần không ấy được ra đây ấy phát được luôn sướng không thể tả được!”)

picture.php



Đã quá trưa nên quyết định hạ trại dọn bữa trưa luôn. Rất may là gió thổi hướng từ ngoài vào rừng thông nên vẫn đảm bảo không khí trong lành cho bữa trưa dã chiến.

picture.php



Em cũng có giày nhá

picture.php



Ba anh em ngấu nghiến như chưa từng được ăn, thịt quay mua ở chân núi ngon thật. 2 chai rượu còn tí cặn từ đêm trước cũng được mang ra để xử lý nốt. Đang giữa trưa nhưng khí trời vẫn mát rượi, rừng thông xào xạc xung quanh lặng như tờ … chúng tôi vừa ăn uống vừa trò chuyện tán phét sướng không thể tả được. Như thường lệ là chương trình nói xấu các bạn phượt vắng mặt, câu chuyện về những chuyến đi, về bạn đồng hành, những tình huống và những khoảnh khắc đáng nhớ của mỗi người … tất cả đều xoay quanh những chuyến đi. Bé Dudi kết luận là chỉ cần dừng ở đây thôi chúng tôi cũng đã sung sướng hơn bao nhiều người đang phải giam mình trong phòng máy lạnh để tránh cái ngột ngạt của phố xá rồi!

 
Nghỉ ngơi khoảng 1h chúng tôi lại tiếp tục lên đường, và chỉ sau 500m thì con đường mới đúng vẻ tỉnh lộ truyền thống. Đường đá dăm vắng tanh, khó đi nhưng cố gắng thì vẫn chạy được khoảng 40-50km/h. Thỉnh thoảng cũng có xe, máy và lán trại của các đơn vị làm đường nhưng rõ ràng tiến độ có vẻ như rất chậm chạp.

picture.php


Chạy một đoạn nữa thì bắt đầu gặp những đoạn sình lầy to hơn mức quy định

picture.php


Và phát hiện ra “Cổng trời” không phải là địa danh độc quyền của Hà Giang hay Lào Cai nữa

picture.php


Qua con dốc này thì xe Minsk của bé Dudi bắt đầu giở chứng. Tình trạng có vẻ nghiêm trọng khi không cắt côn vào số được! Bé Dudi đề xuất "Thôi để tôi vứt con xe này ở đây rồi ta đi thôi kẻo muộn!" Thế rồi sử dụng hết luôn 3 quyền trợ giúp: 1. Hỏi khán giả trong trường quay (cả 3 anh em không ai biết sửa xe Minsk) 2. Gọi điện thoại cho người thân (alô cho bác thợ chuyên sửa chiếc xe này ở SG thì không có hột sóng nào) 3. Lựa chọn 50/50. Thế là tôi xắn tay áo lên lấy mỏ lết vặn tháo tứ lung tung theo lời chỉ dẫn của bé Dudi. Sau 30’ tháo ra lắp vào đánh vật với chiếc xe cuối cùng xe nổ máy và vào số bình thường.

Kinh thật tôi tự hỏi “sao mình tài thế?”

picture.php



Lại qua vài đoạn lầy lội nữa. Bạn Den vẫn cố giữ sạch đôi giày … cứ cố đi!

Gặp mấy anh kiểm lâm hỏi thăm đường thì được chỉ dẫn rất kỹ kèm theo những cái lắc đầu ngao ngán và những ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ quyết định đi đến Đạ Long của chúng tôi.

picture.php




picture.php


Ngay sau đấy là một đoạn xuống dốc mặt đường cũng nhầy nhụa đỏ quạch. Khí thế lên cao tôi xung phong đi trước nhưng tình thế trở nên quá phức tạp, đoạn này lầy khủng khiếp đến gần giữa bãi bùn thì xe kẹt cứng không thể nhúc nhích được nữa, lúc đó đi ngược chiều ra có 1 bạn Win và 1 chiếc Uat đang bò lên. Tôi đã cố hết sức bình sinh để thoát ra nhưng vô vọng. 3 anh em loay hoay một lúc mà cũng không giải cứu được chiếc Future … May quá có anh tài xế xe Uat và cậu bé lái máy ủi cùng xúm lại trợi giúp nên tôi mới vùng ra khỏi được điểm chết, vã mồ hôi toàn thân ngồi thở dốc!

Bạn Den xuống cầm xe Minsk vượt qua vũng bùn giúp bé Dudi, cuối cùng mấy anh em lại xúm vào đưa nốt xe Dream qua đoạn khó. Chiếc xe Uat cũng chào thua mà phải móc cáp để xe ủi đất kéo qua đoạn này.

Tôi lại vượt lên trước tuôn qua một đoạn sình lầy khá vất vả nữa dừng lại đợi mãi chả thấy 2 bạn kia đâu, bắt đầu sốt ruột thì Den chạy lên la toáng lên từ đầu bên kia vũng bùn “Xe bác hỏng nữa anh ơi” … Dựng chiếc xe giữa đường tháo túi đồ nghề chạy vội qua vũng bùn đến chỗ Den đang đợi. Lúc đó tôi quẳng luôn chìa khóa xe vào túi xốp đựng đồ nghề, đến được chỗ xe hỏng mở túi đồ ra thì mới phát hiện là túi bị thủng một lỗ to hơn quả đấm! Lại khổ nữa rồi! Den quay xe đi ngược lại để dò tìm chìa khóa còn tôi và bé Dudi ở lại với chiếc Minsk. Lần này thì võ vẽ kiểu gì cũng chả ăn thua, chiếc xe cứ trơ ra … bé Dudi lại dứt khoát “Thôi lần này không bàn nữa, ông cứ lấy cho tôi mượn cái mỏ lết tôi tháo cái thùng này mang theo, quẳng xe đây rồi anh em mình đi tiếp chứ không còn thời gian nữa!” …


picture.php


Cũng chả phải là quá tiếc 1 chiếc xe Minsk nhưng tôi cứ có cảm giác sẽ là nhẫn tâm nếu như bỏ xe nằm lại giữa đường vắng vẻ lạnh lẽo thế này. Cùng lúc đó cu Den quay lại với chiếc chìa khóa xe của tôi! Hai anh em thuyết phục bé Dudi một lúc thì bé xuôi xuôi mới mở túi mang ra 1 đoạn dây dù (hic tôi cũng lo xa mang theo dây dù nhưng lại để trong balô vẫn buộc trên xe cách đấy gần 1 km) và thế là một màn trình diễn kéo xe độc đáo diễn ra trên ĐT 722 trong 1 chiều thu vắng vẻ, tiếc là chả có khán giả nào vỗ tay cổ vũ …;)

picture.php


Mấy lon bò húc lúc này thật giá trị

Bò lết, lúc lắc, bươi bươi, sải sải … cuối cùng chúng tôi cũng đến được Lán Tranh. Lán Tranh là 1 thôn thuộc xã K’ Nớ, Huyện Lạc Dương tỉnh Lâm Đồng. Từ Lán Tranh đi K’ Nớ là 8km nếu trời khô nắng đi mất khoảng 2 tiếng … thế là sau khi hội ý nhanh chúng tôi quyết định nghỉ lại Lán Tranh để dưỡng sức cho ngày mai!
 
Qua con dốc này thì xe Minsk của bé Dudi bắt đầu giở chứng. Tình trạng có vẻ nghiêm trọng khi không cắt côn vào số được! Bé Dudi đề xuất "Thôi để tôi vứt con xe này ở đây rồi ta đi thôi kẻo muộn!" .....

Lúc này nội bộ chia rẽ rõ rệt nhất :)... một bên thì quyết tâm sữa xe , còn một bên quyết tâm bỏ xe . may sao là phe sữa xe đông quân số hơn :LL
 
thường đi như thế sẽ có vấn đề về xăng nhỉ ?

Không có vấn đề gì ạ. Vì đã đổ đầy trước khi vào, đi không xa, trong bản cũng có xăng lẻ nữa.

@Mì : Bác kể nhanh quá, theo không kịp.

----

Sau chuyến này bác Mì sẽ được cấp bằng sửa xe bậc 7. Lúc đầu, đường cày chưa thẳng ngay, nó lọng cọng và sạch sẽ thế này:

IMG_7036.jpg


Vặn một hòi, thòi ra một cục gì cưng cứng, đen đen, không dài lắm nhưng xoăn xoắn, chả bit là cục gì:

IMG_7041.jpg


Cục gì thì cũng kệ, lôi ra cho biết rồi lại lắp lại như cũ. Táy máy một lúc, thế nào nó lại nổ. Nổ thì lại đi.

Được một đoạn, gặp mấy bác này, có vẻ là biên phòng, kiểm lâm hay công nhân ở đó. Họ bảo đường xấu lắm, không thể đi được đâu:

IMG_7065.jpg


Và họ trố mắt ngạc nhiên thây đoàn vẫn đi, chỉ hỏi xem có đúng đường không thôi.

Con đường, có khi rộng thế, nhưng chỉ có một phương án để đi: phải đi đúng vào vết xe trước, chỉ rộng đúng bằng chhiều rộng của bánh xe. Trượt ra là sa lầy:

IMG_7069.jpg


Biết là thế, nhưng vẫn trật hoài, vì bánh trước có thể trúng đường, nhưng bánh sau lại trật. Và nó hất văng xe như bỡn.
 
Đi thì đi, nổ thì nổ, phành phạch khói mù, nhưng vào số nó lại không bắt. Cái xe trở thành cục sắt và lòng người trở thành cục đá. Bó chân chấm cơm, chỉ còn húp nước trà:

IMG_7085.jpg


Đành buộc dây vào:

IMG_7091.jpg


Và cởi áo ra:

IMG_7089.jpg


Lên đường chiến đấu.

Cái cột mốc này không biết là mốc gì. Nhưng nó đánh dấu bắt đầu một đoạn đường vật vã: Kéo nhau lết.

IMG_7094.jpg


Dây có lúc căng:

IMG_7112.jpg


Rồi lại chuyển sang lúc chùng:

IMG_7132.jpg


Đi một mình còn chết dở, huống hồ xe kéo xe, kéo theo hai ông bụng bự nữa. Bác Den quả là trên cả tuyệt vời.
 
Công nhận đường rất chi là Yeahhhhhh! (c)

Thời F19 đi đoạn từ bản K'nớ ngược qua Suối Vàng về ngã ba Tùng Lâm Đà lạt (đúng ko ạ) ko khiếp khủng như đường các bác đi đâu ạ, bọn em cứ nhắm mắt mà chạy thôi, có mỗi 1 thằng đi kk là bị ngã vì tội ko xuống dắt xe hihi :D

Khi nào đi đến K'nơ em xin ké mấy cái ảnh lởm nhé :)
 
Có danh hiệu nào kiểu như "zai khoẻ nhất Phượt" thì bạn cvn gắn cho bạn Den đi ạ !!

Bác Den xứng đáng nhận giải này lém. Các ảnh nãy giờ mới nhìn đằng sau bác Den thui, nhìn đằng trước mới thấy bác ý thêm một động tác vất vả nữa: Giữ túi balo bằng ... Cằm.

Lúc xuất phát em thấy bác Den cũng có tý dâu, đi đường toàn phải lấy cằm giữ balo. Lúc đến nơi dâu rụng kụ nó hết, còn lại mỗi cái cằm hói:

IMG_7141.jpg


Bác ý cứ thế mà kéo, đít nhổm thì cằm đau, kiểu môi hở thì dăng lạnh : :shrug: :D
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,457
Bài viết
1,152,986
Members
190,096
Latest member
v9bettel
Back
Top