What's new

800 cây số từ Đông sang Tây

diengiadung

Phượt gia
Xong phần cái bụng, bọn mình cũng kiếm ra được chổ nghỉ 2 ngày vừa ý. Lần này chơi sộp một tý nên ở KS Đại Dương - Lô 04-05 Hoàng Kê Viêm - Quận Ngũ Hành Sơn - ĐT 0511.3958.179 - Giá phòng 250k/ngày, phòng đẹp, rất sạch sẽ và đầy đủ tiện nghi.

Cây đa ngàn tuổi

Xếp mọi thứ hành lý xuống rồi thì đích đến đầu tiên của bọn mình là núi Sơn Trà, nơi có chùa Linh Ứng, cây đa ngàn năm (thật ra là cây dẻ) và vô số ngóc ngách khác ăn luồng trên núi.

Cổng chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà:


Cây đa ngàn tuổi

Theo thông tin mình biết được thì Sơn Trà là tên một bán đảo thuộc thành phố Đà Nẵng, cũng là tên chung của 3 ngọn núi ngay chóp Đông Bắc của bán đảo với 3 đỉnh núi chính mà ngọn cao nhất là 696m. Chính xác hơn cả 3 ngọn núi đều có tên riêng là núi hòn Nghê (phía Đông Nam), núi Mỏ Diều (phía Tây) và ngọn Cổ Ngựa (phía Bắc).

Lên đỉnh Sơn Trà, mình khoái mấy cái vụ này nhất:


Ngoài những bậc thang bộ, chùa Linh Ứng còn có đường cho xe chạy lên:


Phía Nam những chỏm núi này có nhiều bãi nhỏ và đẹp nên đã hình thành nên những khu du lịch nổi tiếng như Bãi Rạng, Bãi Đa, Bãi Bụt, hay khu resort Đông Dương.

Nơi đây có ngôi chùa linh Ứng tự gắn liền với cây đa ngàn tuổi linh thiêng, là điểm đến lý tưởng của những người con của Phật Giáo và ngay cả những người không theo Phật, ví dụ như... bọn mình.

Một bên là núi, bên kia là vực và biển: các con đường gần như bao vòng ba chỏm núi tại Sơn Trà. Lên đây bạn chú ý những bãi biển nhé, có đường chạy xe xuống tận nơi đấy:


Do Đà Nẳng quản lý rừng rất tốt nên Sơn Trà có gần 4.000 ha rừng, trong đó một phần là đất đồi đang được phủ thêm loại cây công nghiệp.

Đường khúc dưới này rộng thênh thang với 4 luồng, có đèn đường chỉnh chu nhưng dần nhỏ lại khi đến ngõ vào Khu du lịch Bãi Bắc:


Sơn Trà là nơi giao lưu giữa hai hệ động vật và thực vật tiêu biểu của hai miền Nam và Bắc gồm 298 loài thực vật cao thuộc 271 chi, 90 họ, 64 loại gỗ lớn, 107 cây thuốc quý và nhiều giống lan rừng…
 
Last edited:

Nhà quê

Phượt thủ
Trích: Giá từ 4,5 USD trở lên thì là mới phòng khép kín. Và số tiền chi càng cao thì nội thất cũng thay đổi như có máy lạnh, tủ lạnh. Một điểm chung là dịch vụ khách sạn ở đây khá sạch sẽ, chu đáo. Do đa phần là khách Tây nên Catalogue trong khách sạn toàn bằng tiếng Anh, từ giá phòng cho đến giặt ủi, ăn uống...

Giá Rẻ nhỉ: 4,5$ x 21k = 95k hả bác
chưa đến 100K... có lý nhỉ (1 phòng = 95k/1 đêm/2 khach)
 

diengiadung

Phượt gia
Thông tin còn cho biết tại đây còn có hơn 100 loài động vật với hàng chục loài quý hiếm nằm trong sách đỏ cần bảo tồn của thế giới như gà tiền mặt đỏ, trăn gấm, thủy sinh…

Lên càng cao, tầm nhìn càng thoáng rộng. Tuy nhiên đó đây vẫn còn ngổn ngang các công trình đang xây dựng. Bấy giờ đã là 11h40, bọn mình vẫn chưa có bữa trưa ngoại trừ đang ăn đường - 'đường' đây là 'đường xá':


Đến ngã 4, nơi có cổng vào Khu DL bãi Bắc, mình rẽ phải vào con dốc này. Mắt bà xã trợn tròn: Trời ơi, dốc gì ghê vậy? Quả thật, ngồi trên xe chỉ thấy đầu dốc, dưới nữa thì chả thấy gì vì nó chúi xuống, khuất theo đường... nền đất.
'Nửa kia' xuống xế, đi bộ một khoảnh rồi quay lại chộp lên một phát...:



Còn ta thì một mình một xe xuống con dốc - cái chấm nho nhỏ trên đỉnh là Điền Gia Dũng này đó:


Qua con dốc đầu tiên là thích nghi với hoàn cảnh liền. Cứ yên vị rồi tàng tàng xuống cua lên dốc lia lịa, thật thú vị với những cảm giác mạnh:


... Đặc biệt là hơn 400 con Voọc Chà Vá chân nâu được mệnh danh là Nữ hoàng của loài linh trưởng cùng với rất nhiều khỉ. Do vậy nên ngày xưa Sơn Trà được người Mỹ gọi là Monkey Mountain – Núi khỉ. Năm 1980 được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia.

Khỉ thì có chắc vì chính mắt bọn mình thấy khi vào đoạn đường cụt qua cây cổ thụ ngàn năm. Nhưng bọn chúng nhanh pà kố, băng qua đường mấy con: thoắt một cái là mất tăm vào rừng, không chụp kịp.
 

diengiadung

Phượt gia
Giá Rẻ nhỉ: 4,5$ x 21k = 95k hả bác
chưa đến 100K... có lý nhỉ (1 phòng = 95k/1 đêm/2 khach)
Đúng là rẻ thật, giá cũng tương đối ổn định vì tính bằng đô la. Lúc đầu bọn mình cũng định ở nơi này. Lão bạn già năm trước đi, về cũng kêu ghé chổ ni khi có địp đi Đà Nẵng. Cho là 100k với WC chung (ông bạn khẳng định là rất sạch) so sánh với 250k tại Cổ Thạch (mé cận biển cũng WC chung - bẩn khiếp lắm)... thì chắc mình cũng muốn là "ta ba lô" ở hotel "tây ba lô".
 

diengiadung

Phượt gia
Nhìn âm u tưởng buổi sáng nhưng thật ra lúc này đã chính ngọ: 12h trưa. Trời cứ âm u nhiều mây nên chụp hình không đẹp, bù lại đỡ nắng nóng, mất sức vì bọn này cũng chưa có gì bỏ bụng cả:



Bất chợt gặp 2 ông bà Tây cũng đi tham quan bằng xế khói...:

Hướng ra đường Trường Sa rồi Hoàng Sa, bọn mình cứ trực chỉ phía Bắc để lên đỉnh Sơn Trà - lúc này đã hơn 11h trưa. Con đường dọc bờ biển này dài và đang bữa trưa nên rất vắng, tha hồ vi vu để tranh thủ thời gian đã mất do việc tìm chổ ở.



Nghe nói núi Sơn Trà còn có Suối Tiên và suối Đá, đẹp và hoang sơ nhưng chuyến này lịch trình bọn mình đặc kín nên không ghé lại.

Đến ngã 3: đi thẳng là ra đèn biển Tiên Sa, Khu du lịch, bảo tồn. Còn rẽ phải là đến cây đa đại thụ:



Ông bà Tây chọn đi thẳng, vậy nên bọn mình chọn ngã rẽ ra cây đa:



Đa kia rồi? Hổng phải, chỉ là một trong số những 'cụ' cây:

 

diengiadung

Phượt gia
Đường vẫn dài thăm thẳm, quanh co quặn quẹo...



Lên đỉnh Sơn Trà có 2 con đường:

- Một là cứ chạy theo đường Hoàng Sa ven biển qua phường Thọ Quang rồi chạy kè theo chân núi sát biển qua các resort như Bãi Đá Đen, Bãi Bụt, qua Chùa Linh Ứng và tượng Phật bà đứng cao nhất Việt Nam, Bãi Rạng, resort Biển Đông, Sơn Trà resort, bãi Nam. Từ đây có lối đi ra Hải đăng (Đài Hải đăng Tiên Sa), cây đa (dẻ) ngàn tuổi...

Đây rồi? Cũng chưa đâu, chỉ là một 'cụ' lớn hơn...:



- Hai là lên đỉnh phía Tây theo đường Yết Kiêu. Này nhé: từ ngã 4 ở chân cầu Mân Quang đường Lê Đức Thọ, bạn rẽ Yết Kiêu, chạy về hướng Bắc khoảng tầm cây số sẽ thấy ngõ rẽ bên phải.

Cuối cùng cũng đến cây đa mà người ta cho rằng ngàn tuổi. Cụ thật khổng lồ, tán lá chắc phải phủ rộng hàng trăm mét vuông...:



Cả hai con đường lên núi có đoạn khởi đầu là con lộ lớn có đèn đường đàng hoàng. Chính những ngọn đèn đường này, ban đêm sẽ làm nên điều kỳ diệu - phần sau mình sẽ nói rõ.

Mình đứng cạnh gốc chính, xung quanh là rất nhiều gốc phụ (chắc xưa kia là rễ rũ, dần dần biến thành thân cây):



Nhiều thân phụ nên cây trụ vũng qua biết bao là năm tháng, gió bão không si nhê.

Trên này nhìn xuống thấy ẻm Win bé tẻo teo, bơ vơ một mình.
À, chưa hẳn bơ vơ vì bên cạnh còn có cái thùng rác, dzị là vui rồi:




Nói chung, vào đường này cứ chạy theo nhánh lớn là bạn sẽ đến đài Radar (ngày xưa người Mỹ gọi là 'Mắt thần Đông dương'), sân bay trực thăng, đỉnh Bàn Cờ, Đài Phát thanh Truyền Hình ĐN, Đài phát sóng DRT... Cuối cùng sẽ ăn luồn ra đến đường bên kia.
 

nguyenhoangha

Độp độc hành
Góp vui với bác vài tấm , trên đỉnh có khu quân sự với quả cầu to đùng .





Dọc đường lên có nhiều khỉ và có tượng của khỉ nữa.

 

diengiadung

Phượt gia
Góp vui với bác vài tấm , trên đỉnh có khu quân sự với quả cầu to đùng .
Dọc đường lên có nhiều khỉ và có tượng của khỉ nữa.
Vậy mà mình cứ ngỡ đó là đài kỷ niệm... World Cup và tượng... Maradona ngồi sầu khi thất trận, he he...
 

diengiadung

Phượt gia
Hết xăng giữa dốc đứng.

Cây đa hiện ra trước mắt bọn mình, sừng sững hiên ngang với những tán lá xum xuê, chằng chịt. Cây cao khoảng 20m với nhiều rễ cọc nhánh mọc ra từ tán lá hướng xuống đất với độ cao tầm 12m gồm 9 rễ lớn như những thân cây. Có bộ rễ với chu vi lên đến cả mét, tán lá phía trên che phủ cả một vùng rộng lớn. Chả biết hình thể cây có con người tác động đến không nhưng thế dáng của cây thiêng, nhìn thấy là 'phê' liền.

Bọn mình đốt thời gian tại đây cần cả giờ nhưng vẫn chưa thỏa. Có nhiều ghế đá nằm chênh vênh gần đó: ngồi ngắm cảnh, nghe tiếng chim hót trong làn không khí mát rười rượi, thật thú vị:



Một thời gian trước, có báo nào đó đã lên tiếng báo động về nạn xã rác bừa bãi, nạn khắc tên linh tinh lên cụ cây nên bây giờ người ta đã đặt bảng cấm tại đây kèm theo vài thùng rác.

Những con chữ khắc trên thân cây như một vết thương lòng và sẽ không bao giờ tẩy xóa được cho dù thời gian trôi qua một trăm hay một ngàn năm nữa. Và cháu chít chúng ta sau này sẽ nói: ngày xưa ông bà cố đã làm như thế đấy...:



Tuy nhiên chốn vắng người, nghe theo hay làm ngược lại bảng cấm là do ý thức của từng chúng ta mà thôi. Bọn mình rất mong rằng nơi đây sẽ mãi xanh, không có thêm những từ ngữ mới khắc trên thân của cụ cây đã sống vượt qua hằng bao thế kỷ.



Rời cây đa cổ thụ, bọn mình tiếp tục theo con đường cũ và... hết đường. Vậy là trở lại thôi, đến ngã 3 đã qua và khám phá nhánh còn lại:



Nhắc lại về hai ngõ đường lên núi, do cả hai ngã đường lên núi này đều có đèn đường, nhất là ngõ từ Yết Kiêu (đoạn đầu thôi, đoạn ngoằn ngoèo sau thì không có) nên buổi tối: nếu bạn đứng trên đường Nguyễn Tất Thành ven vịnh Đà Nẵng hay nơi cao hơn nữa, ví dụ như Cầu Thuận Phước, các hotel ven vịnh... thì chắc chắn bạn sẽ rất ngạc nhiên khi thấy con đường LÊN TRỜI.
 

diengiadung

Phượt gia
Các dốc đứng như ảnh bên thì vô số! Chiếc Win100 của mình mạnh nhưng vì chở 2 nên phải liên tục phải trả số, có khi vào số 1 để máy gầm rú, bò dần lên...:



Đến ngã 3 khi nãy, bọn mình theo nhánh mà 'ông bà Tây' đã đi. Sau một đoạn vài cây số thì lại gặp một ngã 3 khác. Bạn có đi thì đừng ngại lạc vì các ngã rẽ thường có bảng chỉ dẫn, nếu không thì cũng có hướng dẫn bằng sơn vẽ trên nền đường xi măng. Còn ngại nữa thì xem bản đồ Wikimapia nếu có 3G/

Tại ngã 3 này, phía trái ghi 'Khu vực cấm', phải là đường ra hải đăng và khu bảo tồn, vậy thì rẽ phải:



Từ lưng chừng đỉnh Sơn Trà nhìn xuống ngắm cảnh biển trời bao la, chợt thấy đất nước mình thân yêu và đẹp quá...:



Đường LÊN TRỜI à? Thật vậy đấy: trong bóng đêm, giữa những hàng đèn đường nằm ngang - bất chợt bạn sẽ sửng sốt khi nhận ra một hàng đèn đường rời đường ngang mặt đất như mọi ngọn đèn khác rồi... cứ phăng phăng tiến bước lên cao, cao mãi cho đến khi mất hút vào bóng đêm...
Đó chính là con đường lên núi phía Tây, nhìn đẹp và 'đã' không thể tả... Dân Sài Thành pó tay, không thể có được 'món' này.

Ngoài hai ông bà Tây mà bọn mình đã gặp khi nãy thì suốt đoạn quanh co trong những nhánh rẽ liên miên này, bọn mình chẳng gặp ai cả. Nếu tính đúng tính đủ thì bọn mình có gặp vài chú khỉ chạy băng ngang đường, bọn chúng nhanh quá nên chụp ảnh cũng không kịp: