What's new

[Chia sẻ] Aarhus, Malmo, Hamburg, Oktoberfest... Chuyện bây giờ mới kể

7 tuần. Đối với mấy ông sếp là thời gian dài quá dài, nghỉ gì mà lâu thế? Còn đối với Châu Âu một xứ sở xa lạ với nhiều điều hấp dẫn đầy hứa hẹn thì chẳng thấm vào đâu.

7 tuần. Hơn 10 quốc gia khác nhau. Có thể nói toàn là chạy đua, và chỉ đủ thời gian để nghía cảnh qua đuôi mắt. Lần sau có đi nhất định sẽ rất thư thả, cho mình thời gian để sống chậm 1 chút.

Mơ sáu tháng dài thong dong thư thả
In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho ' kẻ bê tha'
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối...

Một Oktoberfest voi những bộ trang phục cổ truyền của Đức rất nhí nhảnh và từng lít từng lít beer sủi bọt vàng lấp lánh

Một Hamburg lãng mạn với những bậc thềm thật dài. Hoàng hôn vừa xuống,
từng đôi từng đôi ngồi nhìn ra hồ nước lung linh

Một Ảarhus điềm tĩnh với những căn nhà cổ buồn buồn và những người đồng hương tốt bụng

Một Christianhvn rừng rú giữa Copenhagen tráng lệ và rất lành

Một Malmo đầy màu sắc, 1 thành phố sinh viên có vẻ rất hippy

Wroclaw và Krakow với những quảng trường hoành tráng, ngựa xe dập dìu và tiếng chuông nhà thờ vang vọng từ mọi phía.

Một Nice với bãi cát dài vô tận, nước xanh lơ và những cú hú hồn...

Và còn nhiều thành phố, ngõ, dốc mình đã bước qua với bao tình huống dở khóc dở cười điểm tô thêm màu sắc cho chuyến đi. Có lẽ bức tranh có quá nhiều màu này sẽ còn đọng lại trong ký ức mãi.
 
Copenhagen

Hix gần đi thì Malmo lại đang biểu tình này nọ chán quá các bác ơi :)|
Khi nào bạn đến nơi? Mình đọc tin thấy đã dịu bớt, hy vọng đến lúc đó mọi thứ bình thường trở lại, nhất là các phương tiện đi lại :)

--------

Một số hình ảnh về Copenhagen

Amalienborg Palace- Cung điện mùa đông của hoàng gia – nhìn vắng vẻ và buồn buồn. Ở giữa là tượng của vua Frederik V.
15008557855_89e48ff255_c.jpg


14934866475_75e459aa0a_c.jpg


Hai anh lính gác đang đổi vị trí nhau
14934518172_c68566e0ff_c.jpg


Nằm bên hướng Tây của cung điện là với mái vòm màu xanh là Frederik’s Church (theo tên của vua Frederik V), hay còn được biết đến là The Marble Church. Nhà thờ có cái tên là đá hoa cương/cẩm thạch là vì theo dự tính ban đầu năm 1749 đây sẽ là vật liệu chính nhưng do không đủ kinh phí nên cuối cùng được xây bằng đá vôi. Người kiến trúc sư vẽ kiểu mất 5 năm sau đó nên việc xây dựng bị đình trệ và vì nhiều lý do khác nên thời gian xây khá dài, đến năm 1894 mới hoàn tất. Kiểu mẫu một phần dựa theo kiến trúc của St Peter’s ở Vatican.
14748220460_17de9abcbc_c.jpg


Trên đường đi tìm Nàng Tiên Cá ghé qua đây - The Gefion fountain
14911877016_16591bea69_c.jpg


Mình thích trồng hoa kiểu này đây
14934509732_a3764692f9_c.jpg


Ngay trung tâm Copenhagen, có vài con đường chỉ dành cho ngươi đi bộ và xe đạp.
14821842089_2c2036646a_c.jpg


Nghe đâu người định ám sát Hitler đã ở tầng trên cùng của building bây giờ dành cho Sydbank. Trong lúc đó Hitler đang ở trong tòa nhà màu trắng bên trái, đến bây giờ vẫn là khách sạn rất hoành tráng (đã quên mất tên). Vụ ám sát thất bại bằng không chiến tranh thế giới thứ 2 và nhân vật Hitler chắc không làm tốn nhiều sinh mạng mà giấy mực đến vậy.
14748327687_837898421e_c.jpg
 
Re: Copenhagen

Nyhvn, mỗi ngôi nhà sơn một màu khác nhau. Cũng đầy màu sắc nhưng nét đẹp khác với cái bình lặng thân thiện của đảo Burano. Đây có lẽ là nơi nhộn nhịp và vui vẻ nhất Copenhagen với nhiều quán ăn, quá cà phê, bars.. Có người ngồi trong quán, trước quán, hay chỉ ngồi bệt dưới đất để uống cà phê hay nhìn người qua lại. Và đây từng là khu đèn đỏ nhưng đã lâu lắm rồi.
14748321758_58bec3fbda_c.jpg


Có một quán kem rất ngon dọc con đường chính ở Nyhvn
14934574642_efb2b82135_c.jpg


Mọi thứ được làm tại đây
14934838052_7546627959_c.jpg


Mỗi ngày mình đều đi bộ vòng quanh sân chơi này, Tivoli Amusement Park. Tiếc là lúc mình ở đây nó đóng cửa nên không vào được, khoảng cuối tháng 9 đóng đến cuối tháng 10.
14912200486_e2e3958989_c.jpg


Thêm một cảnh sông nước Copenhagen trước khi mình đến với thành phố khác.
14934641932_b969ebc15d_c.jpg


Có lẽ những ngày ở đây mình sống chậm nhất trong chuyến đi này, mỗi ngày chỉ thong thả đi một vài nơi, ngồi nhâm nhi cà phê và dành nhiều thời gian nhìn người qua kẻ lại.
Xin kể một chuyện nho nhỏ để minh chứng cho vụ dư thời gian ở Copenhagen. Có một lần ngồi trong một quán ăn Tàu, mình là người ngồi xuống bàn đầu tiên và là người cuối cùng rời quán. Trong lúc ngồi ăn thì có một đoàn khách du lịch Tàu chừng mười mấy người vào, họ ồn ào từ khi bước vào đến khi ra, chén mười mấy món trong thời gian rất nhanh. Các bác ai cũng ăn to nói lớn, vừa ăn vừa bưng chén đũa đi vòng vòng quán như ở nhà. Mình nhìn họ, cười cười và chào một vài bác tới gần, họ cũng nhìn lại chắc thấy con nhỏ ốm yếu mà đi một mình, lại ăn hơi nhiều (chỉ có dĩa thịt, rau và cơm). Thêm đồ đạc lỉnh kỉnh đầy bàn. Họ ăn xong là đi liền. Khoảng 15 phút sau có một bác gái quay lại lục lọi tìm kiếm lung tung, có tìm cả dưới bàn mình. Bà hỏi ông chủ quán gì đó bằng tiếng Tàu, ổng trả lời có xen chút tiếng Anh mình thoáng nghe được đại loại là “cô ta đã ngồi đó trước khi bà tới và tôi chưa thấy cổ đứng dậy cho tới lúc này”.
Sau khi bà bác bỏ đi mình mới hỏi ổng bà bị mất đồ gì? Thì ổng nói là rơi mất điện thoại. Mình còn ngồi thêm khoảng 10 phút nữa thì bà bác kia trở lại giơ cái điện thoại lên. Chuyện chỉ có vậy. Phần mình ăn no rồi còn dư vài miếng thịt và miếng cơm, xin bác chủ một cái hộp nhỏ để đem về mai ăn sáng.
Đi du lịch mà có thời gian rãnh rỗi quan sát những chuyện như vậy cũng hay hay bạn nhỉ?

Thành phố kế tiếp chắc là Nice và Eze Village…
 
Nice

Chuyện xảy ra ở Nice. Một thành phố biển rất đẹp thuộc miền Đông Nam nước Pháp. Hôm ấy trời trong, nắng vàng, biển xanh đến mức nhìn xa xa khó mà phân biệt được đâu là lằn ranh mây nước. Mình đã thấy yêu thành phố này ngay khi vừa ra khỏi sân bay. Có lẽ một phần vì vừa mới đến từ Paris với tiết trời thu, có phần âm u và mưa nên nắng ấm làm long mình cũng phơi phới.
Phương tiện di chuyển công cộng tại đây chủ yếu là bus, cũng có đường xe tram nhưng chỉ có ngay trung tâm mà thôi. Có trạm bus có thời khóa biểu, có trạm không nhưng dù có dù không thì bạn cũng phải đoán mò thời gian vì hiếm khi xe đến đúng giờ. Nghe đâu với xe tram thì còn tệ hơn.
Đón bus từ chỗ ở Premier Classe Hotel (phòng 3 người 80-90eu/đêm- không tệ) đến trung tâm mất khoảng 30 phút.
Trước khi kể chuyện mình xin post lên một phần vẻ đẹp của thành phố biển này.

Place Masséna, quảng trường chính của Nice. Từ trạm bus đi băng qua đây rồi thêm một đoạn nữa mới đến bãi biển
14675380485_bc4f3eb513_c.jpg


Buổi tối về ngang thấy khá vắng vẻ
14675468615_c21a728061_c.jpg


Trở lại chuyện ban trưa. Số là vất vả từ trước 7 giờ sáng cho đến trưa nên trước khi ra biển phải ăn trưa cái đã. Sau khi vào quán ăn uống no nê mới kéo nhau đi dọc bờ biển trên đường Promenade des Anglais- Con đường của người Ang-lê (nhiều người Anh từng đến đây trốn cái lạnh mùa đông ở nước họ nên một phần cái tên đường xuất phát từ đó)

Chỉ ngồi ngắm biển, hít thở không khí biển và nhìn người qua lại cũng đủ lắm.
14488926957_2c67af8361_c.jpg


14652376866_1abce44c5e_c.jpg


Bãi biển này dành để phơi nắng thì đúng hơn vì bãi không lài lắm, cát không mịn, có nhiều sỏi to
14488708470_db9082660f_c.jpg


Xa kia là Colline du Chateau (Castle hill)- tên gọi là vậy nhưng không còn dấu vết của lâu đài là mấy.
14675071902_55d3cdc6e7_c.jpg
 
Re: Nice

Chuyện bắt đầu từ cái quả đồi Castle này đấy. Lúc đi đến đoạn này cũng đã quá trưa, gần cuối bãi biển ở phía bên trái thấy có nhiều người đang đi lên. À, trời đẹp mà lên đồi này ngắm toàn cảnh phố biển và chờ mặt trời lặng thì còn gì bằng. Ừ thì lên.

Đúng là không uổng công trèo bao nhiều bậc thang (cũng có thể đi bằng thang máy đến khoảng giữa), đứng trên đồi nhìn xuống thấy toàn cảnh thành phố với bờ biển dài thật dài. Một bên là biển xanh với từng cơn song nhẹ, một bên là dãy phố dài với những mái ngói đỏ ánh lên giữa trời xanh.

14673042014_69f1cea5d7_c.jpg


Cảnh trên đồi cũng không tệ, nhiều cây xanh, rất mát, có một thác nước cũng rất thơ.

14695252073_92a9149878_c.jpg


Hoa mỏng manh dễ thương, không biết là hoa gì
14927927037_e41f59b19b_c.jpg


Có người đang ngồi vừa phơi nắng vừa đọc sách
14927828510_57ac523c62_c.jpg


Có thêm cái nghĩa trang kế bên nhà thờ nhưng tiếc là không thấy đường đi vào trong
15111450001_c1dc442126_c.jpg


Có lẽ một phần mê cảnh đẹp trên đồi và lo làm dáng chụp hình hay nhiều chuyện kiểu gì mà cả 3 quay lưng bỏ mặt trời, lúc quay lại mới tiếc là nó lặng đâu mất. Thiệt tình.

Mặt trời lặng mất rồi thôi thì leo xuống, lúc này trời đã sẫm màu. Chắc tầm 6:30pm, nhìn xung quanh không thấy ai mọi người chắc đã xuống hết. Đi theo hướng cổng ra thì thấy lố nhố phí trước là 5-6 bạn Tây trẻ đang đung đưa. Mình đến gần mới thấy là đường đi lên có cái cổng sắt mà hồi trưa trong lúc lên không để ý. Cánh cổng đã bị khóa. Hèn chi mấy bạn này đang bồng trống leo qua, vậy mà nãy giờ nhìn mình cứ tưởng họ đang biểu diễn trò gì đó. Tới gần chút nữa thì thấy tấm bảng với dòng chữ rất khiêm tốn, vừa đủ nhỏ để mình không để ý “Park open from…to 6pm”. Mấy bạn Tây hỏi tụi you muống leo qua hôn (cánh cổng này cách mặt đất chừng đâu 50m?), mà thôi nguy hiểm lắm, họ nói quay lại hướng kia sẽ có lối ra. 3 nàng do dự một hồi, chắc thôi, không leo đâu. Một nàng mặc váy, hai nàng đeo kiếng lại sợ độ cao. Thôi quay lại.

Trời sụp tối, lại thêm cây cối um tùm nên hơi sợ. Muỗi bắt đầu vo ve. Đi lòng vòng một hồi mới phát hiện thêm hai lối ra khác nhưng buồn là cả hai đều đã bị khóa. Cả đám cứ sợ tối nay bị kẹt lại trên này thì thôi rồi, tiêu mấy cái mặt hoa với đám muỗi. Lần đâu tiên đi nước ngoài mình gặp cảnh này nên thật sự sợ, nếu lạc trong phố thì còn có thể hỏi những người xung quanh chứ ở đây thì vô phương. May mà gặp được 2 ông bà Tây kia cũng đang tìm đường ra, đây cũng là lần đầu họ tới Nice. Thêm một điều may nữa là họ biết tiếng Pháp. Thế là đi chung. Cứ xuống dốc và nhắm hướng có đèn mà đi. Lại thêm một cánh cổng đã khóa.

Mọi người thật sự rối vì không biết làm sao,không có số điện thoại nào để liên lạc. Đi thêm chút nữa hình như gần tới chân đồi nên có dãy nhà sát bên, có ánh đèn lấp lánh bên trong. Hai bác Tây mới lớn tiếng kêu, bên trong có tiếng đáp lại. Cả đám mừng quá. Họ nói chuyện qua lại một hồi thì nghe có tiếng xe chạy lên và cánh cổng phía trước được mở hé. Anh trai mặc đồng phục security nói may cho tụi mày, lần sau nhớ để ý giờ giấc nhé. Cuối cùng cũng ra được bên ngoài, hú hồn. Thời gian từ lúc tính leo rào tới giờ chắc khoảng gần 2 tiếng.

Chuyện ngày hôm đó vẫn chưa hết.
 
Last edited:
Re: Nice

Cánh cổng được mở ra nằm khác hướng với cổng vào hồi trưa, nên đi thêm 1 đoạn ngắn đã gặp cái port khá đẹp với nhiều du thuyền đang đậu. Cảnh đẹp đèn đóm lung linh nhưng lúc này chẳng ai buồn chụp hình hay ngồi ngắm.
Đi dọc bờ biển về hướng trung tâm. Ăn tối xong khoảng sau 10 giờ. Đi lại trạm bus lúc trưa thì mới vỡ lẽ đó là con đường một chiều, chỉ dành cho bus từ ngoài đến trung tâm còn về ngược lại thì phải đón ở trạm khác. Ở đâu? Lúc trưa vừa đến rất háo hức nên mình chỉ để ý nhớ bus số mấy mà quên coi giờ giấc chạy ra sau (lại giờ giấc).
3 nàng chia nhau ra tìm và hỏi thăm thì được một anh bồi bàn chỉ. Đi theo hướng dẫn cuối cùng cũng tới một trạm nhưng vắng tanh với lại chung quanh xe đậu chật ních. Chật thế này thì xe bus chen vào bằng cách nào nhỉ? Chờ khoảng 10 phút không thấy động tịnh gì cảm thấy lo lo. May có bác kia đi bộ ngang mình chạy theo hỏi thì bác cho biết trạm này ngưng hoạt động lâu rồi mà họ quên gở bảng xuống. Vậy trạm nào về hotel xyz bác? Tôi ít đi bus nên không rõ.

Uể oải trở lại trạm đầu tiên, trên đường đi gặp được 1 cặp trẻ nhìn cũng giống dân du lịch. Họ nói họ cũng mới hỏi ra là phải đón ở trạm bus ở con đường kế bên con đường lúc trưa (không nhớ tên). Ah thì ra. Một chiều. Tới nơi thấy người đông lố nhố, ngồi có, đứng trên lề đường có, đứng giữa đường cũng có. Chắc chắn là đây rồi. Chen vào coi timetable thấy 5 phút nữa có xe. Đợi 5 phút. 10 phút. 20 phút. Lại chen vào coi lại. Toàn là tiếng Pháp nhưng có số nên cũng đoán lờ mờ. Có vài người nữa chen vào coi rồi họ dịch là bus bắt đầu bằng S là chạy trong ngày trước 8pm, có tuyến đường đàng hoàng. Sau 8pm là các xe bắt đầu bằng N, chạy vòng vòng đủ các nơi nhưng mỗi giờ chỉ có một chuyến. Thành phố du lịch mà kiểu này, phải nói người Pháp làm biếng dễ sợ.

Bà con chờ xe ngày càng đông, chừng vài chục người. Hỏi vài người xung quanh thì ra họ cũng đi du lịch như mình. Chờ chán quá có người nói chuyện lớn tiếng. Có người đứng ra giữa đường vừa ca hát vừa ngóng xe. Đây là con đường nhỏ, vắng nên ít xe qua lại. Chắc do ồn ào quá nên thấy 2 chiếc xe cảnh sát cứ vài phút lại đánh một vòng hú còi inh ỏi. Chắc họ tưởng là đám này sắp làm loạn. Chờ cuối cùng xe bus cũng tới, trên xe đã đông người lắm, phụ bác tài có thêm 2 ông security. Đông quá nên mấy bác cũng chẳng thèm soát vé hay bán vé (ở Nice bác tài sẽ bán vé ngay trên xe bus). Đứng chen chúc cuối cùng cũng về đến nơi. Lại một phen hú hồn. Nếu xênh xang thì có thể gọi taxi về đâu đến nỗi khổ thế.

Một ngày vui mà vất vả. Về đến phòng mình tính tắm nhanh một phát là lên giường ngủ thẳng cẳng. Ai ngờ. Gặp cái vòi sen chết tiệt phải nhấn vào và giữ tay ở đó thì nước mới ra liên lục, vừa lấy tay ra và nước cũng ngưng chảy. Tức quá tắm ra tỉnh cả ngủ.

Bài học rút ra: trước khi vào tham quan chỗ nào phải coi kỹ giờ đóng cửa. Và nên nghiên cứu kỹ timetable của phương tiện công cộng mà mình đi (đến Nice mình hơi chủ quan, may mà không đi một mình nên đỡ sợ). Cuối cùng là nếu học được số, và ngày/thứ của ngôn ngữ nước mình đến thì càng tốt.

Thêm vài tấm hình trước khi tạm biệt Nice.
15091495126_b935f559f2_c.jpg


15091495066_dabf3571f1_c.jpg


14876257140_9f744a730c_c.jpg


Chỉ dành cho thành phố này có một ngày nên hơi hối hả. Còn nhiều nơi khác ở Nice mà mình muốn ghé. Lần sau nhất định sẽ ở vài ngày, chỉ để nhìn biển, nhìn người hay nằm ngủ trưa trên đồi cũng đã đủ.
 
Last edited:
Eze

Éze village là một cái làng cổ nằm trên đồi cao bên bờ Địa Trung Hải, giữa Nice và Monaco. Nếu đi xe lửa từ Nice đến ga Eze mất khoảng 25 phút, từ đó bắt bus 83 lên đến ‘làng” mất thêm nửa giờ hơn. Tuyến đường xe bus chạy từ ga lên đến nơi rất ngoạn mục, có nguy hiểm nhưng cảnh đẹp như tranh. Một bên là núi đá, một bên vực nhìn xuống biển xanh ngắt. Vì là đường núi nên quanh co, có những cua quẹo rất gắt nên nếu bạn đi xe không quen có thể bị buồn nôn, nên uống thuốc chống nôn trước hoặc mang theo bao nylon lỡ cần thì có mà dùng. Và theo mình thì đây là điểm du lịch dành cho mùa hè, hoặc trễ lắm là thu, chứ mùa đông sẽ lạnh lẽo âm u không đẹp mà đường đi lại nguy hiểm.

Mình xuống ga này. Đi tiếp 10 phút nữa sẽ đến ga Monte Carlo, Monaco. Hoặc từ đây bạn cũng có thể đón bus 100 đi Monaco, lúc trước nghe nói đi free nhưng mình đi xe lửa, mua vé ngày từ Nice đi Monaco nên không rõ lắm.
15163397932_0595fd9529_c.jpg


Ngay cổng ra ga Eze có một Tourist office, nhưng hôm đó đóng cửa. Và trạm bus ngay chỗ này luôn. Phía đối diện nơi có chiếc xe đậu và căn nhà màu hồng là quán ăn, ông chủ người Ý. Đồ ăn ngon, giá cả tương đối rẻ hơn Nice.
15140758276_027253e339_c.jpg


Sau nửa tiếng leo núi, đây là trung tâm Eze, ngay chân đồi. Ở đây người ta chạy motobike khá nhiều.
15160853871_8744aeed69_c.jpg


Một dãy xe nhìn mê quá, mặc dù mình không biết chạy mà nhìn thấy mấy chiếc này còn muốn tót lên chạy một vòng.
15163453852_5a10f4c10b_c.jpg


Trước khi leo lên đồi ghé ngắm một lát
14876189689_2e091e3f1d_c.jpg


Có bản đồ chỉ dẫn nhưng đường đá quanh co nên dễ bị lạc
14876358677_146212d8e9_c.jpg


Bắt đầu leo lên đây
15059884731_2876221e1d_c.jpg
 
Có đôi khi đi ngang một góc phố hay một cua quẹo nào đó, ở một nơi xa lạ lần đầu tiên mình đặt chân đến mà thấy như quen, như gần gũi ghê lắm.
Tấm hình này có nét tương tự như tấm hình cái cua quẹo ở Eze, nhưng được ghi lại ở một thành phố khác, ở một quốc gia khác. Bạn có thấy nét gì đó của Việt Nam?

14990866597_74f21923c2_c.jpg


Lan man một chút, xin quay lại với Eze. Làng này được xây vào thế kỷ 14, khoảng năm 1388, trên đồi cao cách mặt biển hơn 400m. Những vách đá, những con đường hẹp gồ ghề được xây lên như một bức tường thành để bảo vệ Eze khỏi bị tấn công, nhất là khi nơi này khá gần với Nice. Từng thuộc về nhiều nước khác nhau, cho tới ngày nay, mặc dù thuộc Pháp nhưng phần đất này như là nhịp nối giữa Pháp và Monaco, là của chung. Ngày xưa người dân sống trong những căn nhà đá kiên cố nhưng nhỏ và tối. Những căn nhà này bây giờ được dùng làm phòng trưng bày/bàn tranh, đồ lưu niệm (giá rất đắt), quán cà phê.. Và đặc biệt là cả cái làng không có nguồn nước ngầm hay mạch nước nào nên cho tới năm 1930 người dân ở đây vẫn phải “xuống núi” để mang nước lên xài, và họ cũng từng trữ nước mưa để mùa khô xài như ở các vùng quê bên Việt Nam.

14977115569_5effe94318_c.jpg


Trong chuyến đi này mình đi qua nhiều thành phố khác nhau, nhiều nét đẹp khác nhau nhưng ấn tượng nhất là cái làng nhỏ bé này. Không cần diễn tả nhiều, phong cảnh sẽ tự nói lên điều đó. Nếu bạn nào muốn cầu hôn người yêu, mình nghĩ nơi này có lẽ đủ lãng mạn để làm điều đó.

15059862201_02595c59b4_c.jpg


15059852751_2ffff35c52_c.jpg


Nhiều nhà có khu vườn bé tẹo như thế này
15062536332_d6d78246b8_c.jpg


15059874081_9b1da665ff_c.jpg


Có vài quán cà phê, quá ăn, và có cả khách sạn trên này
14876307478_41b05d48c3_c.jpg


Nhìn thoáng qua cứ tưởng là bức tranh, thì ra là có cánh cửa mở
15062548142_51cbe039c5_c.jpg
 
Ngôi nhà thờ cổ này nằm trên vuông đất cao nhất, có thể nhìn thấy từ rất xa và đây cũng là biểu tượng của làng Eze. Phía trước có một nghĩa trang nho nhỏ.
15039883016_c523f92692_c.jpg


15059854791_f7f12fcb06_c.jpg


Trời biển một màu
14652442816_e2038945c7_c.jpg


Vì nơi này việc sử dụng nước rất hạn chế nên phần nhiều họ trồng các loại xương rồng. Trên đỉnh đồi có một khu vườn trồng trên 400 loại cây khác nhau, chủ yếu là xương rồng và các loại không cần tưới thường xuyên.
14489019837_5106854282_c.jpg


Bông giấy cũng được trồng nhiều trước hiên nhà. Nhìn những ảnh này làm mình nhớ đến một đoạn trong bài hát “hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi, giọt nắng bâng khuâng, giọt nắng rơi rơi bên thềm”..
14695330073_8ae1d478be_c.jpg


Tạm biệt Eze!!
 
Monaco, một đất nước với nhiều cái “nhất” trên thế giới. GDP cao nhất. Tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất (2% trở lại). Đắt đỏ nhất. Thành viên nhỏ nhất của khối UN. Mật độ dân số mỗi km2 cao nhất. Diện tích Monaco chỉ có khoảng 2km2 , chỉ lớn hơn có mỗi Vatican. Monaco còn được dành cho cái tên đặc biệt là “Tax heaven country”, nơi này được những người đi làm ăn lương thích nhất vì không phải đóng thuế thu nhập, tax free. Kể cả các doanh nghiệp cũng bị tính thuế rất thấp. Nhưng bù lại phải đóng bảo hiểm sức khỏe cũng thuộc hàng cao nhất.

Đây cũng là nơi có nhiều đại gia nhất và cả chân dài (?), và số những cặp đôi có tuổi tác chênh lệch nhiều cũng thuộc hạng đông nhất mặc dù không có thống kê chính thức. Chỉ cần nhìn vào hai thế hệ nắm quyền Monaco (được gọi là Prince of Monaco) gần đây cũng đủ thấy sự liên quan giữa đại gia, quyền lực và người đẹp. Prince Rainier (đệ tam) kết hôn với nữ diễn viên đẹp nổi tiếng của Mỹ là Grace Kelly vào năm 1956. Sự kết hợp này cũng một phần làm nổi thêm tên tuổi của đất nước nhỏ bé này. Và con trai duy nhất của họ là Prince Albert (đệ nhị), người đã lên ngôi từ tháng 3, 2005 luôn luôn là nhà bảo trợ của hoa hậu hoàn vũ ( Miss Universe), luôn có người đẹp bên mình.

Hình như mình đã đọc đâu đó một khi hoàng gia Monaco không có con trai nối dõi, chế độ quân chủ(?) (monarchy) sẽ không còn và đất nước giàu có này sẽ thuộc về Pháp. Có thể chỉ là ký kết của một triều đại nào đó thôi, chắc cần kiểm chứng lại. Mặc dù là một nước riêng biệt, nhưng cho tới ngày nay, mọi thứ ở đây đều liên quan đến Pháp. Theo mình như là một thành phố tự trị thì đúng hơn.

Và cái nhất cuối cùng có liên quan tới Monaco thuộc về mình đó là thời gian mình dành cho nơi này ngắn nhất, chỉ có 3 tiếng đồng hồ. Chỉ kịp ngắm một chút xíu còn lại của buổi hoàng hôn. Lý do là vì Monaco không nằm trong hành trình của mình, chỉ là phút cuối mới quyết định đi. Đáng lẽ là dành 2 ngày trọn vẹn cho Nice nhưng có người khuyên nên ghé Eze, và vì Monaco cách Eze có 10 phút nên sẵn tiện đến luôn cho thỏa cái tính tò mò. Tính ghé ngang xem đại gia có dập dìu như lời đồn hay không, biết đâu mình đổi đời từ đó. Mình cười nói đùa với anh tiếp tân ở khách sạn như thế trước khi ra khỏi cửa. Ảnh cũng cười cười “Biết đâu”.

Như đã nói ở trên, mình mua vé ngày từ Nice đến Monte Carlo, thủ đô của Monaco. Nếu nhớ không lầm thì chuyến xe lửa cuối cùng từ đây về Nice là 22:30, bạn nên để ý ga cuối xe chạy đến Nice là ga nào, vì có khi mình bắt đầu từ ga đó mà lúc về xe không chạy đến đó thì phải đón bus về chỗ trọ. Mình gặp trường hợp này nên phải chạy lòng vòng kiếm bus như đêm hôm trước. Có ai ngờ ở đây có 2 đêm mà cả hai dêm đều phải bôn ba tìm cách về khách sạn. Chỉ là vấn đề cỏn con nhưng làm mình nhớ câu nói của Primo Levi (ông bị bắt về trại ở Auschwitz năm 1944 nhưng thoát chết) về lịch sử nạn diệt chủng của người Do Thái “It happened, therefore it can happen again: this is the core of what we have to say”.

Vì đêm hôm trước ngủ trễ nên buổi sáng xuất phát hơi trễ, đến Eze đã quá trưa. Cà kê ở đó cũng lâu, khi ra khỏi ga Monte Carlo đã gần 7 giờ tối. Chỉ kịp đi bộ dạo quanh Port Hercule.

Ga xe lửa nằm trong lòng đất, phải lên nhiều tầng thang cuốn mới đến mặt đường. Quang cảnh nhìn xuống từ con đường phía trước ga
14977211988_962eff1872_c.jpg


Và trên mặt đường, lúc này hơi vắng. Khu này nhìn cũ cũ, có phần giống bên Ý.
14977207607_42c86e9236_c.jpg


Trên đường đi ra cảng ngang qua cái nhà thờ này nằm lọt thỏm giữa vách núi và biển
15028980160_6e13529b63_c.jpg

Trời trong, chỉ kịp bắt chút ánh hồng còn sót lại
15192621876_41b2c115ba_c.jpg


15192630616_40c060c0d9_c.jpg


15215656245_a1e288414e_c.jpg


Một quán bar với kiểu trang trí nhẹ nhàng và thoải mái

15029085917_e0178e853b_c.jpg


Khi quay lại trời đã tối. Đi ngang khu Fairmont Hotel và Sun casino. Tiếng nhạc xập xình, văng vẳng sau lưng.
15192617216_7c7e9fa286_c.jpg


Mình rời Monaco, bỏ lại sau lưng câu nói đùa đại gia và gái đẹp (có khi không đẹp lắm) để tiếp tục cuộc hành trình

…In dấu chân mình trên những lối xa
Người xứ lạ gán cho “kẻ bê tha”
Cõng nắng cõng mưa la cà sớm tối….
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top