Mưa gió gào phanh phơi từng con dốc
Vén Cổng Trời, lách gió tới vùng cao
Đêm hoa đăng vùng vẫy giữa tiếng khèn
Chông chênh bước đẫm suối nguồn em rót
Hồn phiêu diêu...
Lang bạt...
Chốn đại ngàn. (Lionking)
Chúng tôi ngồi quây quần bên nhau trong nhà trưởng bản, trên đỉnh cao nhất của dãy núi Pha Đén và cũng có thể gọi là nóc nhà của Xứ Thanh. Chuyền tay nhau từng chén rượu nồng với những nụ cười ánh mắt và những cái bắt tay thật chặt, sao mà thấy gần gũi đến thế, chân thật đến thế!
Trên đường về, một người bạn trong đoàn hỏi tôi hôm qua uống nhiều thế mà không bị say à? Có chứ. Say lắm. Say cái tình người nơi đây, say những nụ cười, những ánh mắt ngơ ngác, lạ lẫm và thèm khát,như mong mỏi một điều gì đó bình thường giản dị như con người nơi đây.
Đêm đó, một số người mệt đi nghỉ trước, chúng tôi còn lại khoảng 10 người kéo lại quây quần bên đống lửa ôm đàn bập bùng hát ngêu ngao quanh vò rượu. 2h sáng. Chia tay mọi người, mỗi người tự tìm cho mình chỗ ngủ trong mấy lán xung quanh. Tôi dựng trại ngay sát đống lửa và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chập chờn cùng tiếng đàn ghi ta bập bùng bên đống lửa và những tiếng hát rộn ràng giữa đại ngàn xanh ngát. Một đêm thật đẹp và đáng nhớ!
Đêm qua mình độc chiếm nơi đây. 6h sáng đã ầm ĩ tiếng cười nói rồi. Dậy thôi.
Đồng chí Dơ - Bí thư huyện đoàn Mường Lát có nhã ý mời chúng tôi lên nhà chơi ( cách đó khoảng 15p chạy xe ) Thế là 5 ae tách đoàn phi ngược tiếp lên đỉnh núi.
Dọc đường lên nhà Dơ. Đây là nhà thơ Phạm Tuyên.
Lít đờ Thăng Khuyềnh.
Tuân- Phó bí thư huyện đoàn dẫn đường cho chúng tôi lên.
Cười tươi để chụp ảnh nào?
Hờ hờ hờ.
Thôi xong.
Trong lúc chúng tôi đi loanh quanh chụp ảnh thì trong nhà, hắn đã vác ra 2 bình rượu 138 và tào mèo đặt chềnh ềnh giữa nhà.
Thế này mà mày bảo với bọn tao qua uống nước chè à? =))
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.