What's new

[Chia sẻ] AMAZING MALAYSIA

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH

Buổi sáng đầu tiên của mình tại Malaysia, mình vốn không phải là người có thói quen thức sớm. Bình thường mình ngủ đến 7:00 hoặc 7:30 mới chịu thức. Nhưng cứ hễ đi chơi là mình chỉ mong mau mau đến sáng ngày mai để đi chơi tiếp. Ngủ thì vẫn sâu nhưng cứ mong trời sáng để thức sớm. Thế là mới bét mắt ra 7:00 đã lết ra đường. Cả hostel còn chưa ai dậy, dân Tây đi phượt họ thường ngủ dậy trễ lắm hay sao mà hình như mình là thức sớm nhất phòng.

Lại tiếp tục hành trình len lỏi khắp các con đường ngõ hẻm ở Ipoh để đi tìm đồ ăn sáng. Đùa chứ, không phải mình đi ngẫu hứng đâu, mục tiêu sáng nay của mình là tìm đến quán Restoran Xin Quan Fang. Tiệm này theo như tìm hiểu thì có món Curry Mee (Mì cà ri) khá là ngon đấy.

Trong việc ăn uống khi đi du lịch mình cũng rất khuyến khích việc nên tìm hiểu trước. Tất nhiên là ở một thành phố, một vùng đất nào đó không thể nào mình có thể thưởng thức được trọn vẹn tất cả tinh túy về ẩm thực của nơi đó nếu chỉ du lịch vài ngày ngắn ngủi. Tuy nhiên, chỉ cần thưởng thức những gì tinh túy nhất, hay còn gọi là "đặc sản", là niềm tự hào ẩm thực của nơi đó thì như vậy là đủ rồi. Tuy nhiên, một vùng thì có không quá nhiều những món đặc sản, nhưng lại có rất nhiều nơi bán món đó. Vậy làm sao mình biết được ở đâu bán ngon, ở đâu bán không ngon để đưa ra lựa chọn tốt nhất?

Có nhiều cách để lựa chọn một vài quán ăn mà mình sẽ ghé để thưởng thức cái gọi là đặc sản giữa muôn vàn quán xá.
1.) Xem đánh giá trên các cộng đồng du lịch quốc tế (tripadvisor, foodAdvisor, lonely planet...);
2.) Sử dụng maps.google.com;
3.) Xem review từ các bài viết trong nước của những người đi trước/website du lịch, phượt/truyền miệng;
4.) Hỏi trực tiếp người địa phương;
Mình xếp như trên là dựa theo sự hiệu quả mang lại trên thực tế và những gì mình đã trải nghiệm. Nếu như du lịch trong nước thì mình không nói nhưng nếu du lịch quốc tế thì đương nhiên không có một nguồn tham khảo nào rộng rãi và khách quan hơn là từ các diễn đàn đánh giá quốc tế. Đa số các đánh giá sẽ công bằng và có nhiều phản hồi (cả tích cực lẫn tiêu cực). Tuy nhiên, cái này đòi hỏi bạn phải dành thời gian nhiều hơn một chút.
Tiếp theo, tại sao lại là maps.google.com? Có lẽ với nhiều người Google map chỉ đơn thuần là để search đường đi, định vị. Nhưng nếu đi sâu hơn một chút thì nó lợi hại hơn chúng ta tưởng nhiều đấy. Khi xem trên bản đồ, bạn sẽ dễ dàng tìm được những nhà hàng, quán ăn ở gần mình vì nó sẽ được gắn ký hiệu màu cam, có hình con dao và chiếc nĩa. Chỉ cần bạn click vô ký hiệu đó, bạn sẽ xem được những bình luận, đánh giá của những người đã từng sử dụng dịch vụ tại nơi đó rồi. Và nó luôn updated, theo mình là lasted update nhất trong số những kênh tham khảo về du lịch. Có cả vote luôn nên bạn cũng sẽ nhìn được đánh giá tổng quan về nơi đó trên thang 5*.
Cách thứ 3 thì chắc quá phổ biến, hầu như ai cũng áp dụng, cả mình thỉnh thoảng vẫn sử dụng. Tại sao lại thỉnh thoảng? Đơn giản vì qua nhiều chuyến đi, mình cảm thấy cách này không mang lại hiệu quả lắm. Vì như các bạn đều biết rồi đó, thậm chí ngay cả các bạn khi du lịch, sau khi ghé một quán ăn tìm được thông qua một bài review của một người trước, rồi lại đi về cũng review nơi đó. Người này nối tiếp người kia thì rốt cuộc vẫn là 1. Và sự nổi tiếng của một nơi đôi khi 60-70% đến từ việc PR chứ chất lượng thật sự không phải xuất sắc như danh tiếng đi kèm. Nhất là đối với các trang website về du lịch và ẩm thực. Chắc hẳn trong đây cũng có không ít người đôi lần các bạn phải xếp hàng, chờ đợi, chầu chực ở một quán ăn "huyền thoại" nào đó để rồi nhận được kết quả mà phải thốt lên câu "không đáng với thời gian bỏ ra". TẤT NHIÊN, cái gì cũng có tính tương đối mà phải không. Cũng có những quán rất nổi tiếng vì nó thật sự rất tốt chứ không phải quán nào nổi tiếng là cũng đều như ý đầu mình nói nhé.

Cách cuối cùng, nghe có vẻ vô lý ha, tại sao cách này không hiệu quả lắm 🤣🤣. Đơn giản thôi, vì thực sự đôi khi người ta sẽ không quan tâm lắm đến những thứ được xem như quá gần gũi với mình. Mình đã thử rồi, mình từng hỏi vài người bản xứ ở Ipoh quán nào bán Curry Mee ngon, quán nào bán Wan tan mee ngon (Mì hoành thánh), thì hầu như ai cũng lúng túng. Có vẻ như họ chưa từng được hỏi câu này qua bao giờ hoặc dường như họ chưa từng nghĩ đến điều đó.

🤣🤣

Tản mạn về ăn uống nãy giờ hơi dài dòng rồi, đến quán Xin Quan Fang rồi nha, ở bên đường đối diện kìa. Ở bên Malaysia là họ hay dùng chữ "Restoran" vậy thôi nhé, bất kể là nhà hàng cao cấp, trung lưu, bình dân, đến quán lề đường thì họ đều gắn chữ "Restoran" lên bảng hết. Nhìn hoành tráng vậy thôi, nhiều bạn thấy nên "khớp" không dám vô. Cứ đâm đầu vô đại đi, nhìn menu mắc thì quay ra 🤣.

Bên trong quán thì vầy thôi, như quán ăn bình dân thôi chứ gì đâu. Ở đây có món Curry Mee ngon nên phải thử chứ sao. Thật ra là quán của người gốc Hoa nhưng đặc trưng là cà ry nên thấy cũng kỳ kỳ, không sao, ngon là được. Ở bên Malaysia thì ở các quán ăn, đa số là theo kiểu "PLEASE PAY WHEN FOOD IS SERVED", tức là họ mang món ăn ra là bạn phải trả tiền luôn nha, chứ không phải ăn xong trả tiền như ở Việt Nam.

Tô mì cà ri của mình đây, xin lỗi trước vì mình không phải là food photographer nên mình chụp ảnh đồ ăn xấu lắm, không có tôn lên vẻ đẹp và làm món ăn trông ngon hơn đâu, mọi người xem đỡ đi nhé, xấu nhưng chân thực 🤣🤣🤣. Tô mì này thêm ly trà đá nữa là hơn 40.000 VNĐ (7,5 ringgit). Và đôi lời nhận xét sau khi ăn, đúng là ngon như lời đồn. Vị cà ri không quá đậm, chắc là do người Hoa nấu nên đã được tiết chế lại. Tuy có cay cay (do mình ăn cay kém) nhưng do mình cảm thấy ngon quá nên quên luôn vị cay. Thịt bò chắc, ít mỡ, thịt quay cũng ngon nhưng có vẻ không hợp lắm khi bỏ vô tô mì như thế này sẽ làm lớp da giòn bị mềm. Ăn một tô quả thật với mình là chưa đủ no, giá hơi cao so với số lượng, chất lượng thì xứng với giá tiền rồi như 40.000 VNĐ mà tô mì nhỏ xíu này thì hơi cay cay 🤣🤣.
Okay, ăn sáng xong rồi thì bây giờ sẽ đi tiếp xem Ipoh này có cái gì..........................(còn tiếp)
 

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH

Chạy ngay đi...........
Ăn xong món mì cà ri, ngon thì đúng là ngon nhưng chưa đủ no. Nếu như bình thường là mình làm thêm tô nữa rồi đó. Nhưng mình phải tạm dừng lại ở đây vì còn một món mình phải thử. Đó là món bánh egg tart Hong Kee, nghe nhiều bạn cũng review nhiều về món này và chỉ duy nhất cái quán này thôi nên khó lòng mà bỏ qua được.
155387

Đi bộ ở Ipoh mình luôn cảm thấy thoải mái mặc dù trời bên ngoài khá ẩm và oi bức là nhờ những khoảnh sân và mái hiên trước nhà như thế này. Trông đầy màu sắc, rực rỡ chưa này! Khi tìm mua món bánh trứng Hong Kee này thì các bạn lưu ý chút nhé vì không dễ nhìn ra nó. Do trong đầu mình cứ nghĩ là nó sẽ rất đông người, kẻ ra người vào tấp nập nên cứ thấy đông là chính nó. Ai dè ngày mình đi nó vắng hoe à. Thậm chí đây là một cửa hàng take away chứ không phải ngồi ăn tại chỗ nữa.

Cái nhà đầu tiên, treo quảng cáo bia Carlsberg Và cũng không có bảng hiệu gì luôn nhé, mình cứ mải lo tìm cái bảng nào HONG KEE EGG TART mà không thấy. Đi một hồi nhìn lên maps.google.com mới thấy lố. Thật ra lúc đi ngang qua mình thấy bên trong bán bánh trứng là đã nghi nghi nhưng thấy nó hiu quạnh quá nên không dám vô sợ hố. Phải hỏi người xung quanh cho chắc thì đúng là họ chỉ tới cái quán này.

Thì ra chắc là do đang dịp nghỉ tết Âm lịch của người Hoa, với lại lúc mình đến cũng vắng khách du lịch nên mới vậy. Tiệm này không served tại chỗ, chỉ bán mang đi, tầng trệt của nhà dùng để làm nơi làm bánh luôn. Mình cho chụp lại bảng giá cho các bạn tham khảo đây.
155388

Cũng khá vui, làm cái menu giá hoành tráng vậy thôi chứ không có chiết khấu hay giảm giá khi mua số lượng nhiều gì hết á 🤣🤣. Các bạn chỉ cần nhớ 1,7 ringgit/cái (gần 10.000 VNĐ). Vậy thà ghi đại 1,7 RM/piece cho rồi, chắc ông chủ tiệm này fan cuồng bảng cửu chương. Mua lẻ vẫn được nhưng muốn có hộp đựng thì mua 6 cái sẽ được 1 hộp nhé.
155389

Cái hộp như vầy đây. Và vài lời nhận xét của mình về món bánh này như sau. Nếu đi một mình như mình thì đừng tham mua 1 hộp như mình, ăn không hết đâu, trung bình một người ăn 2 cái là bánh đã kẹt ở cổ họng rồi. Bánh to cỡ lòng bàn tay, bột bánh dày nên ăn dễ no lắm.
155390

Cái bánh egg tart của Hong Kee như thế này đây.
  • Lớp trứng mềm, mịn, theo khẩu vị của mình là có hơi ngọt nên mau ngán. Điểm mình không thích ở lớp nhân trứng là họ không khè một lớp caramel phủ ở bề mặt nhân trứng. Cái này cũng tùy mỗi người, mình ăn egg tart ở Tour Les Jour chắc quen nên rất thích lớp caramel của nó. Ăn bánh egg tart ở Ipoh cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
  • Phần vỏ bánh theo mình là hơi dày, nhiều lớp khá công phu nhưng độ kết dính không tốt nên rất dễ vụn, vỡ vỏ bánh. Mình để trong hộp cầm đi bộ một chút thôi mà mở ra vỏ bánh vỡ ra rớt tùm lum. Nếu họ làm vỏ bánh mỏng hơn và nướng lâu hơn một chút thì sẽ tốt hơn.
Đánh giá chung về chất lượng cùng với mức giá thì mình nhận xét 7/10.
Địa chỉ tiệm bánh: (4.594544, 101.082446), góc ngã tư đường Tingka Pasar và Jalan Datuk Onn Jaafar.
.........................(Còn tiếp)
 

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH

Vừa nhâm nhi bánh vừa đi dạo cho bớt tích đường chuyển hóa thành mỡ. Đi qua UTC Perak (Urban Transformation Center).

155482

Với mình đây là một trong những đoạn đường đẹp nhất Ipoh mà mình đã đi qua. Đoạn cầu Brewster bắt ngang trên đường Sultan Idris Shah. Nguồn sinh khí mang lại sức sống cho thành phố Ipoh nhỏ bé này chính là dòng sông Kinta. Ở Ipoh có vô số những cây cầu bắt ngang con sông Kinta hiền hòa này nhưng trong số đó, đặc biệt nhất có thể nói chính là cây cầu Brewster này. Bởi vì ở đây có một cây đại thụ vô cùng to lớn. Khi vừa đến mình vô cùng ấn tượng với sự hùng vĩ của cây đại thụ này, chẳng biết nó có từ bao giờ, nó cứ sừng sững đứng đấy qua bao năm tháng. Tự thuở chẳng ai biết đến Ipoh là cái nơi xó xỉnh nào cho đến giờ đây trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Malaysia. Bóng cây của nó rộng đến mức bao phủ gần hết trọn bề ngang cây cầu Brewster. Ở Ipoh có cái gọi là “Ipoh tree”, thì cái cây Ipoh tree này là khác nữa nhé, chứ không phải cây đại thụ ở cầu Brewster này.

Mình đang trên đường đến tháp Birch Memory Clock Tower, lúc này trời nắng chang chang kinh khủng khiếp, mấy bạn nhìn thấy cái nhà phía sau mà cháy nắng trắng xóa không cứu nổi luôn ấy. Mấy bạn nhìn cái hình thấy có gì lạ không? Đây là ngã tư và không có vạch qua đường. Sẵn đây mình chia sẻ điều này trong những ngày mình đi Malaysia. Đó là về chuyện đi bộ qua đường. Về đường xá, hệ thống giao thông ở Malaysia thì không có gì phải bàn, cả việc đi bộ ở Malaysia cũng khá an toàn vì lề đường rộng rãi, có rào chắn. Nhưng chuyện qua đường dành cho người đi bộ ở Malaysia thật sự khó hiểu. Có những ngã tư lượng người nhu cầu sang đường rất lớn nhưng không có vạch dành cho người qua đường. Điển hình là tấm ảnh mình chụp ở góc ngã tư Jalan Dato Sagor với Jalan Sultan Yusof. Mình thấy dân địa phương cứ thế mà băng đại qua nên mình cũng đi theo, ví dụ như quý bà Ấn độ trong hình. Ở một số nơi thì có vạch qua đường, nhưng cái đèn tín hiệu thì cứ luôn đèn đỏ. Nhiều khi đứng đợi mãi không chuyển đèn xanh.

Birch Memorial Tower
Công trình được xây dựng vào năm 1908, tòa tháp có kết cấu hình vuông, bốn mặt được trang trí bởi bốn bức hình minh họa cho sự phát triển của nền văn minh nhân loại. Chi phí xây dựng công trình này vào thời đó khoảng 25,000 USD. Công trình này còn mang ý nghĩa tưởng niệm một nhân vật lịch sử có tên là James Wheeler Woodford Birch (J.W.W Birch), là một quan chức thực dân Anh Quốc đồng thời cũng là một trong những người Anh đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, cho nên nó mới có tên gọi là Birch Memorial (Đài tưởng niệm Birch). Nếu nhìn ở hướng Bắc (hướng đối diện với tấm ảnh mình chụp) thì các bạn sẽ thấy một bức tượng bán thân được đúc bằng đồng của J.W.W Birch. Tháp đồng hồ có một chiếc chuông chính ở giữa và bốn chiếc chuông phụ. Gắn trên bệ giữa của công trình là những hình tượng được làm từ đất nung, đại diện cho bốn đức tính của chính quyền thực dân Anh Quốc: lòng trung thành, sự công bằng, đức tính kiên nhẫn và sức mạnh.

Phía bên trong là khu vực ăn uống, có nhiều cửa hàng, quán ăn ở bên trong nên nếu đi bộ có đói bụng, khát nước gì thì đến đây các bạn có thể ghé vào ăn uống được nhé. Từ tháp đồng hồ Birch các bạn đi bộ thêm tầm 400m là đến được tòa đô chính của Ipoh hay còn được gọi là Taj Mahal Ipoh.
(Các bạn chịu khó vô link để xem riêng tấm này vì mình đã cố hết sức mà không hiểu sao vẫn không up trực tiếp vào bài viết được)
Hì hì, các bạn thông cảm nha, vì tòa đô chính này ở ngoài nó trải dài trên một không gian rất lớn, mà mình muốn thấy hết trọn vẹn công trình này thì chỉ còn cách kéo panorama thôi nên hình mới bị bẻ cong tới vậy. Mấy chỗ này thì là cơ quan hành chính nên chỉ đứng ngoài chiêm ngưỡng và chụp hình thôi chứ không có tham quan gì hết.

Nhà ga Ipoh và bây giờ còn được biết đến là khách sạn Majestic. Buổi sáng ngày thứ 2 dạo chơi như vậy là xong, chuẩn bị quay về kiếm chút gì ăn để lấy sức chuẩn bị đi lâu đài ma Kellie's Castle đây.

155483

Thời tiết ở Ipoh có phần nào khắc nghiệt với một người căm ghét cái nóng như mình, nhưng lại được an ủi phần nào về sự gọn gàng, ngăn nắp, lề lối và sạch sẽ của đường phố Ipoh. Thật sự khi đến với Ipoh, có những lúc đôi chân như "biểu tình" đòi đi Grab lắm rồi, nhưng lại sợ nếu đi xe hơi thì mình lại lỡ mất những khung cảnh đẹp, những khoảnh khắc nào đó mà mình chỉ bắt gặp khi đi bộ nên vẫn cố gắng đi bộ tiếp.
......................(Còn tiếp)
 
Last edited:

NhatBo

Storyteller
Cám ơn những chia sẻ của bạn. Nhờ những chia sẻ của bạn mà mình có 1 chuyến đi tuyệt vời đến Malaysia.
Chúc mừng cô gái, tấm ảnh đầu tiên có phải chụp ở quảng trường Merdeka không bạn? Vì mình không có nhiều thời gian ở Kuala Lumpur nên cũng khá tiếc vì chưa đến nơi này.
 

Tít_mù

Phượt thủ
Chúc mừng cô gái, tấm ảnh đầu tiên có phải chụp ở quảng trường Merdeka không bạn? Vì mình không có nhiều thời gian ở Kuala Lumpur nên cũng khá tiếc vì chưa đến nơi này.
Tại quảng trường đó bạn, tiếc là mình không có thời gian để đi Ipoh. Hóng khúc tiếp theo của chủ thớt.
 

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH - KELLIE'S CASTLE
Chào bà con, sau 1 tháng rưỡi "tịt ngòi" vì có nhiều chuyện cá nhân cần giải quyết. Hôm nay mình mới có thể tiếp tục "đào mộ" lại topic này để tiếp tục hành trình trên đất Malaysia. Thật sự nhiều khi để lâu quá, với lại dạo gần đây cũng xảy ra nhiều chuyện nên mình nhiều lần muốn bỏ luôn cho rồi. Nhưng nghĩ lại thì, việc gì mình đã bắt đầu thì mình cũng nên kết thúc nó. Thấm cho câu "Trước khi quyết định bỏ cuộc, hãy nghĩ đến lý do mà bạn đã bắt đầu". Thôi xin phép không dông dài nữa, mình viết tiếp nhé.
Buổi trưa mình tính quay về lại trung tâm Ipoh để kiếm cái gì đó ăn trưa, nhưng một phần vì thời tiết quá nóng nực nên mình chẳng muốn ăn nữa. Quán ăn có máy lạnh ở Ipoh rất ít, chủ yếu chỉ ở các nhà hàng lớn mới có, còn các quán ăn địa phương thì hầu như là "chân trần trơ trụi", thời tiết thì 35,36 độ, món ăn thì món nào cũng nóng bốc khói, cay xì xụp vậy mà người ta vẫn chịu được. Cuối cùng mình phải thay đổi nhẹ cái plan, mình quyết định dẹp chuyện ăn trưa và gọi grab đi tham quan lâu đài ma Kellie's Castle luôn.

Kellie's Castle nằm cách trung tâm thành phố Ipoh hơn 20km, nếu đi bằng oto thì cũng mất 30 phút mới đến nơi. Thật ra, bác grab nào mà bắt được cú gọi chạy đi Kellie's Castle là mừng lắm. Vì nếu chỉ chở khách loanh quanh trong thành phố thì cứ gom tiền lẻ 4-5 ringgit thôi. Còn 1 chuyến đi tới Kellie's Castle như vậy là tốn khoảng 22-25 ringgit/chiều. Và chắc chắn là họ sẽ đề nghị với các bạn là họ sẽ đợi các bạn ở đó luôn để chở về, chỉ cần 1 ngày làm 1 tour như thế là bác grab về nhà nghỉ sớm luôn vì đủ chỉ tiêu doanh thu hôm đó rồi. Mà mình thấy như thế cũng tốt, win-win thôi chứ nếu lỡ họ mà đón khách khác thì các bạn có nguy cơ không có xe mà về. Do địa điểm Kellie's Castle này nằm ở vùng hoang vu, rất xa thành phố nên bình thường chẳng có bác grab nào đậu ở đây đâu. Nếu có cố gắng bắt thì họ cũng sẽ ở đâu đó rất xa và cũng sẽ chẳng ai chạy đến đón các bạn đâu, bạn cũng phải tự cancel booking thôi.

Ngồi trong xe mà bên ngoài nó nắng đổ lửa vậy. Mà thú thật là khi mình qua Malaysia, thì một trong những lúc thấy hạnh phúc nhất và không ngược đãi bản thân nhất là ngồi trong taxi. Đó là lý do mà ngoại trừ ở Cameron Highland có thời tiết mát mẻ, se lạnh nên mình thuê xe máy chạy. Còn những nơi khác dù đường xá bằng phẳng, đẹp cỡ nào mình cũng không ham hố gì phi xe giăng nắng thế này.

Một dãy nhà phố trên con đường đi ra ngoại ô thành phố Ipoh.
Thời gian di chuyển thì cũng mất khoảng 30 phút đúng như dự kiến, ngồi trên xe mình cứ mải ngắm nhìn đường phố. Thật sự thì cũng chẳng có gì đẹp 🤣, nhưng chắc là do tâm lý cái gì lạ thì dù xấu cũng sẽ nhìn nên mình cứ hết ngồi bên này lại nhảy qua bên kia để dòm, hết dòm tới ngó, cái nào thắc mắc thì hỏi. Anh grab chở mình cuốc đi Kellie's Castle tiếng Anh tốt lắm nên mình cứ bắt ỗng nói miết cho tỉnh. Tại trời nắng kiểu này mà còn chạy xe trên mấy con đường vắng vắng, rộng rộng, chân ga thì cứ đều đều là dễ buồn ngủ lắm.

Cuối cùng cũng đến nơi, tấm này là mình chụp từ bên trong lâu đài chụp ra. Bãi xe có dăm ba chiếc oto các bạn thấy là toàn xe grab hoặc xe gia đình không đó, chiếc grab của mình là chiếc màu đỏ chót đầu tiên ^^. Kellie's Castle hay Kellie's Folly là một công trình được ông Kellie William Smith, ông chủ quản lý đồn điền người Scotland xây dựng vào năm 1915. Tòa lâu đài này chính là món quà mà Kellie William Smith muốn dành tặng cho vợ và con của ông. Lâu đài được xây dựng trên một ngọn đồi cao, như trên hình các bạn thấy là mình đứng ở tầng trệt của tòa lâu đài để chụp bức ảnh này. Sau gần 100 năm, đường xá hạ tầng của khu vực xung quanh được nâng cấp, hoàn thiện hơn rất nhiều nhưng vẫn còn thấp hơn vị trí của tòa lâu đài đáng kể. Tòa lâu đài nằm tách biệt với khu vực bên ngoài bởi dòng sông Raya - một nhánh sông nhỏ của con sông mẹ Kinta.

Các bạn phải mua vé từ ở ngoài bãi đỗ xe trước nhé, có vé thì mới đi qua cây cầu bắt qua sông Raya được. Tìm đến "Kaunter tiket" nhé, mình thấy hệ thống ngôn ngữ Bahasa Malaysia (kể cả Bahasa Indonesia) được xây dựng dựa trên tiếng Anh từ thời thuộc địa, nên gần như nếu một người ngoại quốc như mình khi đọc một số từ mình vẫn có thể hiểu được vì khi phát âm ra, nó gần giống như là tiếng Anh. Đó cũng là lý do vì sao người Malaysia hoặc Indonesia học tiếng Anh cũng dễ và nhanh hơn vì giữa 2 ngôn ngữ có rất nhiều nét tương đồng.

Đây là vé dành cho người lớn (khách nước ngoài) như mình, 10 ringgit cho một lần tham quan (không giới hạn thời gian) nhé. Các bạn có thể tham khảo giờ mở cửa in trên vé để lên lịch tham quan phù hợp cho chuyến đi của các bạn.

Toàn cảnh tòa lâu đài "rùng rợn" nhìn từ bên kia dòng sông Raya. Xa xa là hai bạn trẻ kia không hiểu sao đường đi có lối ta không chọn, hoa đẹp cỏ thơm ta dẫm vào. Nói chung, mình đến tham quan nơi này không phải vì cái tin đồn nó có ma hay quỷ ám gì. Những thể loại này ở Việt Nam đầy rồi và đặc biệt ở Đà Lạt nhìn còn ghê hơn nhiều. Mình đi chỉ vì muốn tìm hiểu và khám phá những gì liên quan đến thời kỳ thuộc địa ở đất nước này. Còn chuyện có ma hay không thì "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" thôi 🤣🤣. Sống không đàng hoàng thì ở đâu cũng gặp ma thôi, không cần phải bỏ 10 ringgit đi vô lâu đài ma đâu. Nhưng bạn nào vẫn hứng thú với chủ đề ma này thì trên google nhiều bài viết lắm, kể cả tiếng Việt. Không biết tác giả có đến tận nơi, sờ tận tay, xem tận mắt chưa mà viết chân thật lắm, trăm bài như một. Mình không muốn copy lại thành bài thứ 101 đâu.

Mới vô nhìn cái cổng là thấy đậm chất "creepy" rồi 🤣. Đây là phòng khách chính, nơi tiếp khách của chủ nhân tòa lâu đài.
158983

Đố các bạn biết đây là gì?
Đây là "Altar table" tức là bàn thờ. Gia đình Kellie Smith là người Công giáo và đây là bàn thờ của họ. Bàn thờ được thiết kế đúng theo kiểu Catholics cổ, bạn nào có xem phim Supernatural thì sẽ thấy quen lắm. Những viên gạch hoa mai trên bức tường này đã có hàng trăm năm tuổi, được sản xuất bởi những người Ấn Độ. Điều đáng chú ý chính là chất kết dính những viên gạch này được tạo ra bằng cách sử dụng lòng trắng của trứng vịt trộn với cát, và bột phấn (hoặc vôi). Đại công trình Angkor Wat cũng được xây dựng bằng cách sử dụng một loại bột tương tự. Trên bàn thờ là những mảnh đá cẩm thạch được mang từ Italia sang nước Anh, Sau đó lại được chuyển từ Anh đến Malaysia vào những năm 1891 để phục vụ cho việc xây dựng công trình này.
...................(Còn tiếp)
 
Last edited:

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH - KELLIE'S CASTLE
Mà nếu như các bạn nghĩ cái phòng có cái bàn thờ là nơi đáng sợ nhất trong cái lâu đài này thì các bạn đã sai rồi. Nơi mà mình thích nhất, và cũng là nơi "dị dị" nhất chính là những hành lang bên trong tòa lâu đài của dòng họ Kellie Smith. Những hành lang này còn được gọi với một cái tên thân mật khác là "Hành lang ma quái" (Ghostly Cloister Balcony).

Bây giờ nhìn lại hình thì thấy cũng bình thường rồi, nhưng mà ngay tại lúc mình ở đó. Không gian thì đã yên tĩnh, vắng người, lại còn thêm lối kiến trúc vô cực. Đứng giữa hành lang và nhìn một cách chăm chú là các bạn sẽ cảm thấy điểm cuối hành lang nằm ở xa xăm lắm.
158984

Đây là hành lang ở tầng 2, thiệt chứ đang cầm máy ảnh nhìn qua ống kính viewfinder mà tự nhiên có mẹ áo trắng nào xuất hiện ở đằng kia chắc mình bỏ máy chạy mất. Sở dĩ những hành lang này có tên gọi là "Ghostly Cloister Balcony" vì có tin đồn rằng mặc dù ông William Kellie Smith chết vì bệnh ung thư phổi ở Lisbon, Bồ Đào Nha. Sau đó ông được chôn cất tại nghĩa trang của người Anh. Tuy nhiên, người ta lại thấy linh hồn của ông ấy hay xuất hiện và đi lang thang vào ban đêm bên trong tòa lâu đài này, đặc biệt là dọc theo các hành lang, người ta cho rằng ông ta muốn bảo vệ tòa lâu đài này.

Đây là phần phía sau tòa lâu đài chính, công trình bị ngưng lại trong quá trình xây dựng và một phần cũng bị tàn phá do thời gian. Mình cũng rất muốn đi xuống tham quan luôn cả khu vực bên này nhưng thật sự trời nắng quá, mà bên đó cũng không có nhiều thông tin gì. Chủ yếu là ở bên trong tòa lâu đài chính là đủ rồi.
158985

Có một câu chuyện kể rằng cách đây nhiều năm, khi nơi này còn chưa là một địa điểm du lịch được nhiều người biết đến. Người dân địa phương chỉ xem nó như là một tòa nhà bị bỏ hoang, cũ kỹ, xuống cấp và vô chủ. Đã có một cặp vợ chồng nhiếp ảnh gia sinh vật học người Canada đến đây trong chuyến đi nghiên cứu và săn tìm những bức ảnh về đêm, chủ yếu là loài dơi. Sau buổi chụp, trước khi cặp vợ chồng chuẩn bị rời đi, người vợ đột nhiên ngước nhìn nhìn lên và bắt gặp hình ảnh ma quái của một người đàn ông đứng bên ban công, nhìn chằm chằm vào họ. Từ đó, tin đồn về hồn ma của William Kellie Smith ngày càng nổi tiếng, cho đến nay, vẫn không ai biết chắc đó có thật là hồn ma của vị cựu chủ đất quá cố kia hay chỉ là một kẻ lang thang, sống tá túc ở bên trong tòa lâu đài bị bỏ hoang. Và vị trí mà người phụ nữ người Canada nhìn thấy hình bóng ma quái đó, chính là ở hành lang màu trắng trong tấm hình trên.
158986

Dù đi một mình nhưng bằng mọi thủ đoạn có thể, mình cũng ráng set up được một tấm đứng ở hành lang để lưu giữ kỷ niệm, cũng hy vọng về xem lại hình sẽ thấy một anh ăn mặc chuẩn quý tộc Kingdom, tay cầm khẩu Colt đứng kế bên say "Hi" lắm nhưng mà chắc không có duyên rồi.

Haha, nói đùa cho vui thôi chứ nếu bỏ qua những vụ creepy này sang một bên thì đúng là vị chủ nhân tòa lâu đài này có một con mắt thẩm mỹ về kiến trúc cũng như đầu óc chiến lược bất động sản tuyệt vời. Vị trí đẹp, nằm trên vị gò đất cao, trước bao bọc bởi sông, phía sau là rừng cây xanh thẳm bạt ngàn. Phòng ốc bố trí rất dễ nhớ, đơn giản nhưng tính hiệu quả cao, mỗi phòng đều có cửa sổ, các cửa chính xoay hướng đông nam tạo cho gia đình sự bình yên và hạnh phúc. Nói chứ thôi đi về, mình đã bắt đầu hơi rợn rợn cái nơi này rồi. Và khi quay lại xuống hành lang ở tầng trệt để ra ngoài thì mình đi ngang qua lại căn phòng khách ban đầu. Trong một giây mình thật sự dựng hết cả tóc gáy, nhưng vẫn lấy lại bình tĩnh và ghi lại được khoảnh khắc này. Không biết đăng lên thì nó có bị mất không nhưng thôi cứ đăng thử nhé.

.................(Còn tiếp)
 
Last edited:

NhatBo

Storyteller
AMAZING MALAYSIA: KHÁM PHÁ IPOH - OLDTOWN WHITE COFFEE
Kết thúc chuyến tham quan tại lâu đài Kellie's Castle, mình lên xe quay về lại Ipoh. Các bạn chỉ cần dành khoảng 30 phút là tham quan hết nơi này rồi. Do skip bữa ăn trưa nên bây giờ mình đang đói muốn chết, mình quyết định chọn một quán nào có phong cách phương Tây một chút, và có máy lạnh, nước uống. Và điểm ăn uống tiếp theo mình muốn review cho các bạn đó là OldTown White Coffee. Sau vài ngày ở Malaysia thì mình chẳng còn lạ gì món cà phê trắng nữa rồi, nhưng mình đến đây vì món Roti John.

Quán này mang phong cách gần như 100% phương Tây chủ yếu phục vụ các món bread, burger, sandwich, pasta, cũng có vài món cơm, và đồ uống thì chủ yếu là các loại cà phê địa phương. Một vài nhận xét chủ quan như sau:
'- Vị trí: Số 3, Jalan Tun Sambanthan, Ipoh (4.597880, 101.076244). Các bạn tìm đúng địa chỉ/ tọa độ nhé, vì ở Ipoh chắc có khoảng hơn 100 cái quán cùng tên gọi OldTown White Coffee. Vì như mình có nói ở trên, đây là một tên gọi mang tính lịch sử địa phương chứ không phải là một thương hiệu như Trung Nguyên, Phúc Long ở Việt Nam. Nên nhiều khi tên giống nhau nhưng lại chẳng liên quan gì nhau. Quán nằm ngay góc Jalan Bandar và Jalan Tun Sambanthan đối diện công viên Padang Ipoh. Vị trí yên tĩnh, mát mẻ, sạch sẽ. Mình cực kỳ đánh giá cao vị trí của quán này.
-Giá cả: Với mình thì chấp nhận được chứ không phải quá mắc. So với việc vừa được ngồi trong máy lạnh, quán sạch sẽ, văn minh, đồ ăn dễ ăn không mang đậm nét địa phương thì mức giá là quá tốt. Mình có chụp lại menu của quán cho các bạn tham khảo ở bên dưới.






Mình gọi phần Roti John ở trên với mức giá 7,51 ringgit với thêm 1 ly white coffee nữa là đủ no.

Mình chụp đồ ăn không có tâm lắm đâu, nhưng ăn cũng được lắm. Thành phần của món Roti John cũng như một cái hamburger bình thường thôi gồm có thịt xông khói, trứng, một miếng thịt bò, cà chua, hành tây, phô mai và các gia vị khác. Không quá xuất sắc như mình xem review nhưng ăn tạm ổn.
- Không gian quán: thật lòng không phải mình kỳ thị gì nhưng mình vốn là "con ma máy lạnh", nên mấy hôm qua đây mình đã quá qoải những nơi sử dụng không khí thiên nhiên với hệ thống sưởi sử dụng năng lượng mặt trời rồi. Nên với mình không gian ở đây như thiên đường 🤣. Quán rộng rãi, bố trí bàn ghế hợp lý, không quá nhiều gây chật chội. Hệ thống khử mùi tốt nên dù mình ngồi khá gần khu vực bếp nhưng vẫn không bị ám mùi. Quán rất sạch, bàn ghế luôn được dọn dẹp nhanh chóng sau khi khách đi.

- Thái độ nhân viên: nhân viên hầu hết là trẻ nên thân thiện (chắc còn nhỏ hơn mình), giao tiếp tốt và phục vụ nhanh nhưng hơi ồn ào (chắc do quán vắng quá nên không có gì làm ngồi chém gió với nhau).

Do quán cũng vắng nên mình cũng không vội ăn nhanh, cứ thong thả ăn từ từ để ngồi ké máy lạnh đến chiều chiều chút cho bớt nắng. Vì sau bữa ăn này, mình có một kế hoạch tiếp theo phải hoàn thành trong ngày hôm nay. Đó cũng là lý do mà mình chọn nơi này. Có thể nhiều bạn đã biết hoặc chưa biết, bức tường kế bên quán này chính là một trong những bức tranh đường phố nổi tiếng nhất Malaysia - "Old Uncle with Coffee Cup", tạm dịch là ông già và ly cà phê vậy.

Buổi săn tìm những bức tranh đường phố bắt đầu.....................(còn tiếp).
 
Top