What's new

[Chia sẻ] Annapurna circuit trek - Có chuyến đi dài hơn đất trời

Vậy là đoàn chúng mình đã vượt qua đèo Thorong La ko trượt đứa nào. Một ngày nắng phè phỡn ở Pokhara để viết vài dòng về mấy ngày lạnh tê tái vừa mới ngang qua trước mắt mà nổi da gà.
img_20191117_0933273809018423996607845.jpg

7 chúng tôi và Ganesh – guide

Ở nhà, khi đọc review chúng mình vẫn không lường trước được độ khó khăn đến như vậy. Bạn mình từng đi cung này bảo “cứ tưởng tượng đêm trước còn nói cười chơi bài với nhau, sáng ra bị trực thăng cẩu về”. Câu nói ám ảnh đó làm cả đêm trước khi vượt đèo khiến mọi người lao vào giấc ngủ tốt nhất.

Sáng hôm sau 4h30 chiến đấu với cái bánh nướng lót dạ đầy ngán ngẩm, đạp từng thớ tuyết bước đi trong câm lặng. Chỉ 4km qua đèo mà bước đi đông cứng, tay chân không còn là của mình, phổi một đống băng, nước uống váng đặc đá. Chẳng biết viết sao để mỗi bước chân lê lết đến đèo, chắc là giống mấy phi hành gia khám phá mặt trăng.

Khoảnh khắc thấy đèo hiện ra, mệt tan đi như băng tan một ngày mùa xuân. Cả đám hò reo vì đã không ai bỏ cuộc. Vì suốt 9 ngày trời leo lên từng độ cao, nước mũi chảy ra không gì thấm nổi.
img_20191117_091916-13034685320842559864.jpg


Chúng mình chỉ là những bánh bèo bánh chuối tầm thường leo lên một đỉnh cao mới trong cuộc đời mình. Vẫn biết, một đỉnh cao không chỉ là một con số hồn nhiên vô tư dễ dàng nói ra, nhưng hành trình chinh phục con số ấy đầy rẫy những câu chuyện vụn vặt mà tụi mình không thể nào tìm thấy trong những ngày lầm lũi ở Sài Gòn.

(Còn tiếp)
 
Con đường trek lên Manang men theo sông

img_20191114_082744.jpg

Trời không còn xanh như những ngày trước

Bọn mình ở một cái khách sạn ngay trung tâm làng, khách sạn to như cái tửu lầu, 4 dãy phòng chạy dài quây vào nhau, giữa là một khoảng sân rộng, giống nhà của Pao ấy. Phía mặt tiền là cửa hàng bánh ngọt, trà, thức ăn. Đồ ăn ở khách sạn này cực kì ngon, bánh cũng thế. Bọn mình vẫn được ưu ái những căn phòng nhìn thẳng ra núi tuyết.

dsc_3938.jpg

Welcome to Manang

Cất đồ đạc, 15 phút sau bọn mình lên đường đi trekking nhè nhẹ lên hồ Gangnapurna – một hồ nước tự nhiên, dĩ nhiên không đẹp như Ice lake hay Tilicho nhưng thôi cũng gọi là có chút thay đổi nhìn đỡ chán mắt sau bao ngày cứ núi non mãi. Đoạn này ông Dustin kể là gặp 2 vợ chồng Tây rủ nhau mặc đồ bơi xuống hồ tắm chụp hình tạo nét đâu chừng 1 phút thì quéo càng vội vàng kéo nhau lên.

img_20191114_115631.jpg
img_20191114_101526.jpg

Gangnapurna lake
Mẹ ôi cái đường leo nó dốc, lại còn đá nhỏ nhỏ dăm dăm trượt trượt. Dốc ở đây theo kiểu xếp tầng zic zac ấy, sợ vcl.

20191114_103847.jpg

Dốc lắm đấy

img_20191114_103839.jpg
img_20191114_113936.jpg

Vẫn còn nhìn rõ đoạn zic zac phía sau

Phong cách “tam bộ nhất thở” lại được áp dụng, cứ đi vài bước lại dừng thở hì hục. Hôm nay mấy chú porter của đoàn cũng được nghỉ, cứ tưởng mấy chú ở nhà ngủ nghỉ ăn chơi, ai ngờ cũng ham vui đi leo với bọn mình, dĩ nhiên là tốc độ hoàn toàn khác nhau.

20191114_114659.jpg
img_20191114_102626.jpg

Làng Manang xinh đẹp

Từ con đường trek này nhìn sang làng Manang rất đẹp. Con sông nhỏ xanh ngắt chảy uốn lượn quanh làng. Có điều bọn mình nhìn thấy ở đây đất rất dễ sạt lở nên cũng tự hỏi nhau không biết có khi nào vài chục năm nữa, hay thế kỉ sau, hay một cơn động đất thì ngôi làng này sẽ biến mất.

Sau khoảng 2h bò lết thì bọn mình cũng tới view point. Thái Việt vẫn ốm yếu ngồi sưởi nắng mặc kệ anh em ra sáng tác. Lúc về nhà ổng tiếc lắm, ai cũng có hình lung linh ở đây, ổng thì không.

20191114_110407.jpg
 
Cảnh ở viewpoint
IMG_20191114_110958.jpg


Manang bên dòng sông uốn lượn

manang.jpg


Hoàn thành chặng trekking thì cũng trưa trờ trưa trật, bọn mình ăn trưa trong menu của nhà nghỉ. Vì trên này đông đúc lắm, không có chỗ cho bọn mình trổ tài. Mấy món như sapaghetti, set bò nướng rất ngon tuy nhiên giá cũng khá mắc. 1 phần đồ ăn có giá từ 400-700 rúp pi, tầm 120-180k tiền Việt.

20191114_192540.jpg

Cơm Dal bhat

Tiết mục thích nhất trong ngày của bọn mình là buổi chiều, trời lạnh quéo mặc áo dài ra chụp hình. Từ trước khi đi đã hẹn nhau ai có áo dài thì đem theo lên đèo Thorongla chụp nha. Mà đến Manang thấy quéo lắm rồi nghĩ ý định kia là bất khả nên lôi ra chụp luôn. Bọn mình đúng kiểu tiếc của ấy, mang theo suốt mà không mặc thì tiếc, mà mặc thì mệt, phải trang trí lại cái mặt, vẽ chân mày nè, phải tìm cái quần cho hợp cái áo nè. Quan trọng nhất là lạnh. Lạnh như thế này không quấn chăn mền ấm êm tự nhiên điên khùng mặc áo giữ nhiệt, quần giữ nhiệt lồng phồng bên trong rồi lao ra ngoài trời như thế này. Có điều, về ai cũng khen áo dài đẹp, cảnh núi đẹp và lạ quá, thấy cũng vui.

Bạn nào muốn xem nhiều hình áo dài hơn thì đọc bài này nhé: Áo dài Việt Nam tung bay trên đất Nepal

img_20191114_151617.jpg

IMG_20191114_152437.jpg

img_20191114_153957.jpg

Nếu bạn đã ngán núi (và mệt giống bọn mình) thì mình gợi ý 2 hoạt động dưỡng sinh cực kì phù hợp:đi xem phim hoặc tìm quán có view đẹp uống trà trò chuyện, ăn bánh. Ngày nghỉ mà, cứ nghỉ hết sức đi. Bọn mình thì chọn đi xem phim.

img_20191114_155604.jpg

Qua đây ngồi trò chuyện với các bác nè, dù không ai hiểu ai cũng vui mà

Rạp chiếu phim ở Manang là một căn phòng nhỏ với máy chiếu và mấy cuộn băng đĩa xưa, ghế ngồi bọc sơ sài bằng lông bò yak, có lò sưởi. Bọn mình đến rạp đang đóng cửa, nên gõ cửa tiệm giặt ủi kế bên hỏi, 1 bà cụ sau nhà ló đầu ra. Rồi bằng tất cả sự chậm rãi khoan thai, bà bước ra cửa. Nói thì đơn giản vậy, chứ từ lúc bà bước đi cho đến khi ra cửa thì cô dâu 8 tuổi đã chiếu được 100 tập chứ không đùa. Vậy mà với tất cả sự rảnh rỗi, bọn mình cũng chờ được bà bước ra gọi người mở cửa rạp.

Trước rạp phim có để khung giờ chiếu, là để cho có, chứ khách đến nói chờ chút thì chờ thôi, 7 đứa bọn mình bao cả rạp. Giá vé là 300 rúp pi/ người, là tầm 75k bằng vé BHD. Ra ngoài mua thêm chút bánh ngọt, trà bọn mình chọn xem phim 7 years in Tibet – một bộ phim mình đã xem đến tận 3 lần nhưng vẫn muốn xem. Vì nó hợp với không khí của ngày hôm ấy, của chuyến đi, của Nepal, của vùng đất này. Ngoài ra ở đây còn rất nhiều phim có sẵn có thể chọn xem: Into the Wild, Everest, Sherpa, Caravan… toàn những bộ phim về những chuyến đi, những cuộc phiêu lưu nổi tiếng.

img_20191114_162825.jpg
img_20191114_163030.jpg
dsc_3969.jpg

Vui xỉu
Trong phim bọn mình xem có đoạn Heinrich giúp Đạt Lai Lạt Ma xây dựng 1 rạp chiếu phim, bọn mình bảo giống cái rạp mình đang ngồi xem ghê :)))

Chương trình giải trí buổi tối vẫn không có gì thay đổi: lại thử sức ăn những món lạ, đánh bài Mèo nổ, uống thuốc. Có 1 sự thật rất ngộ nghĩnh về việc uống thuốc say độ cao đó là nếu bạn đã uống 1 lần thì ngày nào cũng sẽ phải uống. May quá mình kiên trì vượt qua không phải gặp Dr. Ganesh. Con Bông còn ra tạp hóa mua về mấy chai cider táo của địa phương uống cho đỡ nhớ nhà. Nhà ở đây tức là mấy chai bia Việt Nam bọn mình hay uống ấy. Cider Nepal uống chua hơn hẳn, chắc là do táo nhà trồng được.
 
NGÀY 7 YAK KHARA NHẠT NHOÀ VÀ TÁI TÊ

Gọi Yak Khara là điểm dừng chân nhạt nhòa nhất hành trình cũng không sai. Bởi vì khi nhắc đến nó hầu như tất cả bọn mình đều chẳng nhớ có sự kiện gì xảy ra, chỗ đó có gì ấn tượng. Cứ như kiểu mất hẳn kí ức của một ngày.

Sau một ngày nghỉ ngơi phục hồi năng lượng, bọn mình lại tiếp tục một ngày lên gùi đi tìm chân trời mới.

img_20191115_081638.jpg

Bọn mình đeo balo cũng khác gì mấy con này đâu, đi không bằng bọn nó thôi
dsc00856.jpg

Bọn này kỉ luật phết, xếp hàng ngay ngắn chờ nhận việc

Tất cả sức lực của ngày hôm nay dành cho việc thở, và xì mũi.

Khá khen cho cái câu “đến cả việc hít thở cũng làm ta lao lực”. Ở thành phố khói bụi ô nhiễm thì không nói, còn ở đây bốn bề núi rừng trong lành nhưng lại thiếu oxy, phổi phải làm việc vất vả hơn nhiều lần. Mũi thì khỏi nói rồi, mình gấp 10 tờ giấy vệ sinh lại để trong túi áo trước ngực, đi đến giữa trưa là hết sạch giấy chỉ vì xì mũi.

20191115_084327.jpg

Mấy con quỷ kia sướng quá

Dọc đường trek thỉnh thoảng giữa đồng không mông quạnh bạn sẽ bắt gặp 1 người (thường là phụ nữ) ngồi bán vài món đồ lưu niệm, vài quả táo, nước ngọt… Dĩ nhiên giá sẽ đắt hơn nhiều lần ở thị trấn hay khu đông người. Nhưng dĩ nhiên cũng sẽ có những người như ông Dustin đoàn mình, biết bị mua đắt rồi nhưng vẫn mua, biết về thủ đô hay Pokhara sẽ có nhưng vẫn mặc kệ.

“Anh mua vì cảm xúc”. Là khi mua đắt nhưng mình vẫn vui ấy. Nên coi như bỏ tiền mua niềm vui. Người giàu họ hay thế lắm :))) Nói vậy chớ bọn mình cũng hùa theo mấy pha mua vui của ổng, bu vô uống ké chai cider táo.

Trưa nay bọn mình ăn ở một cái teahouse rất đẹp, đầy hoa cúc trắng. Nay mình thắng độ, không phải nấu ăn. Độ hôm nay được giao từ sáng, đoán giá những thức ăn mà Ganech mua. Lý do là vì từ đây trở đi sẽ rất khó mua thức ăn, rau củ nấu nướng, Ganesh phải mua từ Manang. Thái Việt bảo cho mọi người thi “hãy chọn giá đúng”, ai đoán đúng thì khỏi nấu ăn. Kết quả mình đúng, tính ra giá của 1kg thịt bò, rau củ này kia nữa chưa đến 200k tiền Việt, rẻ ghê má ôi. Trong khi ăn đồ ăn người ta nấu mắc biết bao nhiêu.

20191115_105955.jpg

Các chú porter ngồi nghỉ ở teahouse
20191115_105042.jpg

Chú trekker cô đơn

Thế là trưa nay kệ ai nấu thì nấu, mình lên nóc nhà ngồi phơi nắng, chụp ảnh. Ông Thái Việt mấy ngày nay bệnh tật chẳng buồn chụp chọt gì nay cũng đã lết lên nóc nhà nói Dustin “Chụp cho tao mấy tấm lẹ đi để tao còn về Sài Gòn”.

img_20191115_110405_burst008.jpg

Có hình đẹp rồi đó, về Sài Gòn đi
img_20191115_110525.jpg

Nhìn cứ như cảnh giả
Chỗ ăn trưa có 1 cái nhà vệ sinh view núi cực đẹp nữa.

20191115_122256.jpg

Nhà vệ sinh vin tẹc
20191115_122252.jpg

Đủ mê mẩn chưa

Mỗi khi mình bảo đi leo núi thì đám bạn cứ bảo mày thích đi hành xác. Nhà cửa yên ổn, văn phòng máy lạnh, chăn ấm nệm êm không ở đi đâu xa tút mù khơi tốn cả đống tiền lại còn mệt. Dọc đường trek ACT còn gặp muôn kiểu hành xác khác: ông thì chạy bộ thục mạng, bao nhiêu khói bụi hít đủ, ông thì đạp xe qua mấy con dốc ngất ngư tuyết trắng nhìn thôi đã muốn ngất nữa là đạp, có ông lại đi một mình mặc đúng 1 chiếc quần ngày này qua ngày khác, ông nài ngựa chạy long cả lòng mề… Như mấy ông này nè, tham gia cái giải đạp xe rồi chạy bộ gì của Salomon tài trợ, dọc đường đi mình gặp hoài, không biết phổi họ có cấu tạo gì đặc biệt để thở không?

20191115_102036.jpg

Mày đạp xe, còn tao đi bộ hành xác

Nhiều khi thấy họ như thế mà bản thân cứ tự hỏi: có điên không, có cô đơn không, có hối hận không? Hỏi họ hay là tự hỏi bản thân thì đúng hơn. Tại sao ông Heinrich cứ nhất quyết leo bằng được ngọn núi ở Ấn Độ trong khi vợ níu kéo bảo đừng đi? Sao mình cứ đòi đi ACT trong khi có thể bắt đầu với vài cung đường khác nhẹ nhàng hơn, tại sao ông áo xanh này cứ cố hết sức để đạp từng vòng xe nặng nề mà không xuống dắt bộ hay vác cái xe cho rồi? Tại sao ông kia không đi bộ mà cứ phải chạy làm gì cho mệt phổi mệt tim? Ờ, tại sao, tại sao ha?

Nhiều khi chúng ta đâm đầu vào làm những thứ không giống ai, chẳng để chứng tỏ điều gì, mà đơn giản chỉ vì đam mê, vì thích.

Thế mới thấy, đời này ai cũng “khổ” cả, chỉ là theo những cách khác nhau.
 
Mình gặp lại bạn tây này, đi một mình và mặc bộ đồ rất giống bạn trong Into the wild. Hôm đến Tal mình thấy bạn đó thơ thẩn bên sông chọc ghẹo mấy con bò và đang cởi trần chuẩn bị xuống sông tắm. Cơ mà hình như bạn ý mang có 1 bộ quần áo mặc đi trek mỗi ngày. Vì mình nhìn cái quần là nhận ra ngay. Ờ mình mà đi 1 mình cũng mang 2 bộ thôi, bộ mặc ban ngày, bộ mặc buổi tối, chắc cái balo nhẹ lắm. Thích mặc đẹp thì về Pokhara mua thêm đồ.
20191115_141357.jpg

20191115_130426-1.jpg

Mấy anh nài ngựa đẹp trai xé gió
Mấy anh nài ngựa ở đây thì cực kỳ ngầu và đẹp trai – mình đoán vậy do mấy anh trùm hở có 2 con mắt. Ngựa ở đây thồ hàng cho mấy đoàn leo núi, đạp xe, thồ bình ga cho mấy tea house. Nước nóng, nước nấu ăn ở đây đun bằng gas hết, chả có củi như dưới thấp đâu.
Từ đâu đi lên thì cảnh quan thay đổi hết, không còn bóng dáng cái cây cao nào như thông nữa, toàn cây bụi thấp lè phè có quả chua chua mà người dân hái xay ra thành 1 thứ nước uống như sinh tố, mình có uống thử, khá ngon.
img_20191115_143249.jpg
20191115_143434.jpg

Cũng vì thế mà nó nắng hơn, không có chỗ trú nắng, chỉ có cách bịt kín mít mà đi thôi. Mình sợ cái thời tiết thế này, ban ngày nắng, ban đêm lạnh, cộng thêm việc tắm nước nóng thì chắc chắn sẽ bong da. Hậu quả trước mắt là mình và chị Quân bị sưng phù hết ngón tay mỗi chiều, do lạnh quá ấy. Vì ngón tay có đeo nhẫn kim cương hột lựu nên nhìn là thấy ngay, như ong chích.
20191115_150135.jpg

Còn đâu ngón tay ngọc ngà
Chiều sớm, bọn mình đến được Yakhara và quá nản lòng với việc phải up độ cao. Lẽ ra phải leo đến đỉnh đồi cơ, nhưng mình với con Bông, Thái Việt kêu réo quá, Ganesh cho dừng ở lưng chừng đồi thôi. Tôi và Bông – 2 đứa ngồi, mặt mũi phờ phạc chẳng buồn cười 1 cái với máy nữa, chúng tôi chỉ muốn về nhà. Khi bạn mệt rồi, bạn kệ tất cả thế giới này. Đây chính xác là những bức ảnh chẳng bao giờ up facebook :))) Phải để các bạn nghĩ đi trek sướng lắm, hình đẹp không, đi thì như đi dạo chứ, phải để các bạn bị lừa như mình chứ :)))
img_20191115_154445.jpg

giá mà… xào với thịt thì ngon phải biết
20191115_154312.jpg

Cho em về nhà đi!!!
Tối nay mọi người đồng loạt không tắm, tôi nghĩ bụng ngày mai chắc chắn lên 5000m là không tắm rồi, thôi ráng nốt hôm nay. Rủ con Bông nữa, 2 đứa dắt nhau đi mua nước tắm. Nước nóng nghi ngút bốc khói mà cứ tắt nước để bôi xà bông hay chờ mặc đồ là run lập cập.
img_20191115_170319.jpg

Ăn uống gì tầm này nữa
20191116_073435.jpg

Ăn để còn uống thuốc

Tối nay chị Quân với Dustin nấu cơm có bò xào ớt chuông rất ngon nhưng mọi người đều ăn ít hơn hẳn mọi ngày. Thứ nạp nhiều hơn đó là thuốc, nhìn mọi người uống thuốc mà tội. Thái Việt uống xong thuốc đi ngủ luôn, mặc kệ bọn mình bày trò, review ngày.
Tự nhiên thấy may mắn khi đã đi với team, có đứa này đứa kia, có người ốm thì cũng có người khoẻ, chứ đi một mình mà bánh bèo thì không biết sẽ tủi thân, buồn chán thế nào.
Đêm nay mình mất ngủ, mất ngủ hi sinh vì các bạn mình huhu. Mất ngủ 1 đêm dài mới biết đêm dài kinh khủng thế nào. Mình nghe hết list nhạc đến 4h sáng mới chợp mắt được chút, có lẽ do quá mệt.


img_20191115_111917.jpg

Mai còn đi tiếp các cậu ạ
 
Các bạn chụp ảnh đẹp nhể, trời xanh nắng đệp mà lạnh. Các bạn đi mùa thu thì đương mùa táo nên ít ra còn có hoa quả ăn, cung này gọi là Apple Cake trail, Đi tháng 4 thì mùa đỗ Quyên cũng rất đẹp, qua đêò Thororung la pass xong xuống và vòng vào khu lõi khu bảo tồn có Poon Hill. Đi Nepal thèm nhất mì tôm VN, hehe.
 

NGÀY 8: TUYẾT RƠI VÀ ĐÊM KINH HOÀNG TRÊN HIGH CAMP​

Trong một buổi sáng nắng ngồi ở ngôi làng gần Manang, Thái Việt đã bảo tuyết sắp rơi đó mày. Mình hỏi ủa có căn cứ gì không, ổng bảo nhìn trời đi, mấy nay mây đen kéo đến nhiều. Ở đồng bằng thì là mưa, ở núi thì là tuyết rơi. Mình còn hoài nghi, ai ngờ sáng nay tuyết rơi thật.

Sáng nay mình mặc 3 lớp áo, giữ nhiệt trong cùng, áo len rồi đến áo khoác mà vẫn lạnh. Cái tay thì khỏi nói, lạnh buốt dù đã đeo bao tay dày. Nước mũi thì vẫn chảy ròng ròng nhiều đến mức phải dừng lại mua 1 cuộn giấy vệ sinh chia cho mỗi đứa mấy chục vòng, bỏ túi áo để tha hồ xì mũi. Cái mũi mình đỏ lựng như quả cà chua, lem luốc như mấy em bé Sa Pa.

Ngoảnh nhìn lại sau lưng mấy ngọn núi xám xịt, trời sầm sập tối, không một tia nắng nào. Tuyết đã rơi trên những ngọn núi xa, và nó đang tiến lại rất gần con đường bọn mình đang đi. Mấy cái trụ nước bên đường đóng băng cứng ngắc.

dsc_3995.jpg
20191116_100334.jpg
Tuyết đã rơi trên những ngọn núi xa
Và chẳng cần phải đợi lâu, tuyết đã rơi. Những cô bé cậu bé đến từ miền nhiệt đới lần đầu tiên được thấy tuyết rơi trong truyền thuyết, xem mấy bông tuyết đậu trên áo, rơi trên cỏ. Có tuyết thì trời không nắng, cũng chẳng xanh, chỉ thấy lạnh hơn. Ganesh thấy bọn mình phấn khích với tuyết như thế cũng cười theo. Rồi Ganesh dừng lại bóc cho cả bọn 1 gói mì tôm sống, chia nhau nhai. Chả hiểu sao gói mì ăn dưới trời tuyết rơi hôm đấy ngon vãi.

dsc00891.jpg
Tuyết rơi!
20191116_113106.jpg
Nhưng trời chẳng đẹp
Tuyết càng ngày càng rơi dày hơn, may mà áo chống thấm, đầu thì có nón lá rồi, không sợ ướt. Nhưng vẫn bị ăn cú lừa, cả buổi đi bộ con đường bằng phẳng dễ thương, bỗng nhiên nghỉ chân xong phải up lên cao. Đã vậy cái đoạn này còn nghiệt ngã ở chỗ sườn núi dễ bị sạt lở, có thế nhìn thấy rõ ràng dù người ta đã làm những thanh chắn, kè đá lại nhưng vẫn đầy đất đá sạt xuống tận lòng sông. Ganesh bảo chúng mình cố gắng đi nhanh chân qua đoạn này, đừng nghỉ. Mỗi lần Ganesh dặn vậy tức là thật sự có nguy hiểm, bọn mình dù mệt thở không nổi vẫn phải nhanh chân mà nối nhau đi.

Thành viên gục ngã của ngày hôm nay là Dustin. Bất ngờ đúng không? Mới chiều hôm trước ở Yak Khara lúc mình với con Bông và Thái Việt nặng nề lê từng bước lên đồi ông Dustin còn băng băng chạy theo Ganesh như uống nhầm thuốc tăng động. Lúc đó mình đã tự hỏi sao ổng thừa sức thế. Nghiệp hay quật sớm là vậy, sáng nay ổng đã bị hết điện.

Trưa nghỉ ở Phedi, ổng ngồi dựa vào tường, các trợ lý ngồi xung quanh hầu hạ trà nước. Càng lên cao thế này, tea house càng ít và càng đông, càng mắc (dĩ nhiên). Tea house ở Phedi trưa hôm đó không còn bàn nào trống. Trekker lạnh quá kéo nhau vào sưởi ấm, chơi bài giết thời gian. Mình nghe bảo có mấy đoàn tiết kiệm tiền nên sẽ ở đây chứ không up lên High Camp. Có nghĩa là sáng sớm mai họ sẽ phải xuất phát sớm hơn bọn mình cả tiếng để lên kịp trên đèo. Giữa cái tiết trời tuyết rơi trắng xoá này ư? Mình nhìn ra ngoài trời, tuyết rơi trắng xoá thật, cảnh tượng ảm đạm buồn dễ sợ. Buồn và sợ ấy. Vì lúc mở cửa ra ngoài đi vệ sinh, mình thấy nước trong toilet đã đóng băng, phải gõ gõ lớp băng mới múc được nước. Ôi, cho về Sài Gòn nắng ấm đi các mẹ ơi!!!

dsc_4001.jpg
Phedi ngày tuyết rơi
20191116_123444.jpg
Còn đâu cái vẻ tấp nập thường ngày vẫn hay bắt gặp ở những điểm nghỉ chân
Sau bữa cơm trưa rệu rã và phải tự động viên bản thân ráng ăn cho có sức, cả đoàn lại vác balo lao ra ngoài mưa tuyết. Nhìn ngang nhìn dọc không biết mọi người đi hướng nào thì thấy Ganesh gọi từ phía sau lưng. Mình nhìn theo hướng ấy và tí nữa ngất xỉu. Hoá ra con đường phải đi chính là bò lên con dốc dựng đứng phía sau Tea house.

dsc_4004.jpg
Lên nào anh em mình
20191116_145215-1.jpg
20191116_145827.jpg
Khúc này còn cách chỗ ở 100m
Bao nhiêu năm luyện phim Hàn, có thấy cái cảnh nào tuyết rơi mà đáng sợ vậy đâu. Không chụp được một cái ảnh nào thổi tuyết, hứng tuyết, toàn là bịt kín mít rồi lầm lũi bước đi. Còn quay sang nói với TV, đừng để mẹ tôi xem được mấy cảnh này, mẹ sẽ bảo con điên, nhà không ở đi chi cho cực khổ vầy nè. Đến mức mình nghĩ giả sử bây giờ mà phát hiện ra để quên đồ gì ở phía dưới tea house kia chắc thôi mình quăng luôn chứ sức đâu mà lội xuống đó lấy.

Mình chưa từng thấy 100m nào mà nó dài và xa như thế. Đó là khoảng cách từ chỗ cái đỉnh đèo đến được mấy cái nhà ở, thấy nó ở đó rồi mà không sao chạy cái vèo đến được.

Thorongla Highcamp nằm ngay dưới chân đèo, ở độ cao này thì không còn cái cây bụi nào cả, toàn đá và tuyết trắng xoá. Mấy cái nhà cũng toàn xây bằng đá lạnh ngắt. Nghĩ đến cảnh đêm nay sẽ ở đây mà không khỏi rùng mình.
 
20191116_153439.jpg


Mấy cái nhà bằng đá lạnh buốt tuyết phủ trắng
dsc_4010.jpg


Nhìn đã thấy buốt răng
20191116_160347.jpg


Lúc này đang up độ cao
Mệt rã rời và lạnh, mọi người trùm thêm lớp áo phao nữa rồi tự giác đi up độ cao lên 1 cái đồi. Lạnh chết đi được, mình có cảm giác cơ thể rã ra từng mảnh. Mọi người rủ nhau chụp hình tuyết nhưng mình bảo thôi ai chụp cứ chụp, em về phòng đây. Chui vào chăn quấn kín người run bần bật. Quên hẳn chuyện tắm rửa luôn các cậu ạ, may mà có mấy bịch khăn ướt cứu vớt cuộc đời chị em. Mình cứ nằm thế tả tơi hoa lá đến lúc mấy anh gọi sang phòng bếp ăn cơm. Với mình ngày hôm đó, căn phòng ăn thật băng giá lạnh lẽo. Lạnh tới mức Ganesh phải phát cho bọn mình cái túi chườm nóng để ôm vào bụng. Menu nhìn đi nhìn lại vẫn là mấy món ăn riết ngán tới cổ. Ma xui quỷ khiến thế nào cả đám gọi mì spaghetti cá ngừ. Và từ hôm ấy, tất cả chúng mình thống nhất với nhau, xoá bỏ món này khỏi thực đơn cuộc đời mãi mãi.

Hôm ấy sinh nhật chị Quân, chả kiếm cho bả được cái bánh gato nào thì chớ, đã thế còn phải ngao ngán ăn mì. Không biết có phải niềm vui được đón sinh nhật ở độ cao gần 5000m không mà chị Quân ăn hết sạch đĩa mì. Trong khi mình với anh Lộc ngồi cuốn từng cọng mì, nuốt như cực hình. Ông TV bảo:

  • Tao có cảm giác như bọn mình đang đi thi Cuộc đua kì thú, thử thách ăn đĩa mì siêu to ấy.
Con Bông thì bảo:

  • Mọi người đừng nói gì mắc cười, chứ không em ói hết ra bây giờ đó.
Mình vẫn không ăn nổi, dù biết không ăn sẽ không có sức, sẽ mệt, sẽ bị trực thăng cẩu về tốn đống tiền. Bọn mình được lệnh ăn xong giải tán ngủ sớm. Sáng sớm mai 4h30 đã phải có mặt ở nhà ăn. Lần đầu tiên cả đám không buồn uống trà hay tám chuyện nữa.

Mình bị sốt người run cầm cập, may mà có miếng dán giữ nhiệt, may mà có Panadol, may mà có cái túi chườm nóng. Lần đầu tiên mình biết sợ cái lạnh chứ không chút thích thú nào nữa. Sợ lắm chứ, sáng mai mà không hết sốt thì thôi xác định cuộc đời.

May quá mình đi ngủ đến chừng 9h đêm thì tỉnh dậy do… nóng quá. Mừng thật sự vì cơn sốt lạnh đã qua, người đã toả nhiệt đúng như slogan của con Bông “Ăn để toả nhiệt”. Tỉnh dậy đi vệ sinh, trời sao chi chít, trăng sáng soi núi tuyết ngay trước mắt. Cuộc đời mình rồi cũng có ngày ở cái nơi heo hút tĩnh lặng cách xa văn minh thế này ư?

NGÀY 9 D-DAY 5416m​

Buổi sáng hôm nay, 4h30 bọn mình xốc gùi ra nhà ăn ngồi đợi sẵn. Lại là nỗi sợ phải gọi đồ ăn sáng. Lại uống vội vài viên thuốc. Cả team nhìn nhau rồi động viên “Thôi nốt hôm nay nữa, qua đèo là xuống núi rồi, không phải leo trèo nữa”.

5416m, ghê lắm chứ đùa.

20191117_044619.jpg


3 chị em mình sáng hôm ấy, không phấn son gì, mặt rất ghê
20191117_060925.jpg


Lúc này trời còn hơi tối
Jeten đi đầu, Ganesh đi chốt, bọn mình nối nhau đi khúc giữa. Xung quanh tối thui, phải bật đèn đi dò dẫm. Tiếng bước chân trên tuyết lạo xạo. Tiếng thở nặng nhọc. Tiếng xì mũi, ho hắng. Ngoài ra thì thứ duy nhất mình cảm nhận được là cái chân lạnh như đóng băng. Sao mình có thể quên là cái chân mình là nơi sợ lạnh nhất cơ thể? Vẫn chỉ mang 1 đôi vớ rồi đi giày. Không thể nào rút tay ra khỏi túi áo mà bấm điện thoại quay phim được luôn ấy.

20191117_065603.jpg


Chú dắt xe đạp chắc cũng mệt gần chết
Nhưng có một điều mình vẫn tin bọn mình may mắn đó là sáng hôm ấy tuyết không rơi, bầu trời xám xịt của ngày hôm qua biến mất hoàn toàn, trả lại bầu trời xanh ngắt. Mình nhìn thấy nắng vàng lấp loá trên đỉnh núi tuyết xa. Chỉ cần thế là vui rồi, vui như Tết.Tưởng tượng hôm nay mà như hôm qua chắc toi. Nhưng vẫn lạnh, huhu. Nghe lời chú Ganesh vẫn phải uống nước đều đặn mà trời ơi chai nước nhét ở balo, lấy ra nó đóng đá như bỏ tủ lạnh. Cũng phải lắc lắc ra mà uống thôi.

20191117_071154.jpg


Nắng lên, vui như Tết
Các bạn Nepal rất biết kinh doanh nhé, thấy các đoàn trekking chuẩn bị lên đường là các bạn ấy cũng lên đường theo. và mỗi bạn dắt theo con ngựa. Haha, ở đồng bằng đi bộ mệt quá thì bắt taxi, còn ở trên núi mệt quá thì bắt ngựa. Có điều ngựa ở đây thuê không biết trả bao nhiêu tiền cho vừa,. Bọn mình không ai phải thuê ngựa nên không biết. Nhưng Ganesh bảo cũng tuỳ tài năng trả giá thôi, họ cũng mất công mang ngựa lên đây, nên cũng mong có khách cần đến. Đúng là đi Nepal luôn phải ghi nhớ câu thần chú: Trả giá bất chấp, dù ở thủ đô hay vùng quê. Thôi dù sao cũng cảm ơn trời đất là không đứa nào phải đi ngựa qua đèo.

Lưng chừng đèo có 1 quán trà, chẳng cần biết đẹp xấu. bọn mình chui vào ngay tìm chút ấm áp. Thứ nước mà cả bọn gọi chỉ là 1 chén nước nóng nghi ngút khói, vậy mà mừng hơn gì nữa. Cứ ôm chén nước trong tay cho ấm, rồi sì sụp húp, chẳng muốn nhấc mông rời khỏi cái lán ấm áp này.

20191117_070733.jpg


Thở phì phèo ra khói
Mình chưa từng đi đâu xa một mình, leo núi lại càng không, nên vĩnh viễn vẫn chưa hiểu được thế nào là nỗi cô đơn đến mức có tâm sự mà không thể chia sẻ. Nhưng mình hiểu niềm vui của việc có bạn đồng hành, và đó là người thân thiết của mình, thì việc đó ý nghĩa như thế nào. Khi con đường trước mắt vẫn cứ là những đoạn dốc lên cao nối nhau sau một khúc cua, phía trước mình, phía sau mình vẫn là TV và Bông, để cùng nhau nghỉ uống nước, động viên nhau, và chụp cho nhau những bức ảnh hiếm hoi thế này dù chân tay không còn muốn cử động. Tất cả bọn mình đều hiểu rõ, khung cảnh này khó mà gặp lại.

20191117_085442-1.jpg


Dâng trà cho thái hậu uống
dsc00918.jpg
 
20191117_075329.jpg


Bóng của chúng tôi
9:15 phút ngày 17/11, bọn mình đặt chân đến đỉnh đèo Thorongla Pass, đủ 7 người. Cả đám đứng ôm nhau, còn Ganesh và các chú Porter cười nhẹ nhõm, mãn nguyện. Bầu trời hôm ấy rất xanh, tuyết rất trắng, nước mũi mình thì vẫn chảy lòng thòng :)))

dsc00926-1.jpg


Tưởng thế nào :)))
Ông Dustin bảo tưởng đỉnh đèo thế nào, hoá ra có dăm ba cái cờ và cái bảng gỗ ghi thông tin ngắn gọn. Ơ, chứ anh tưởng phải có cái chóp inox rồi cái tượng đài chắc :). Không có cái khách sạn nào, cái viewpoint nào, không bán thứ gì, nhưng cũng là điểm không phải ai cũng đặt chân đến được. Trên mặt mỗi đứa ngoài niềm vui còn viết 2 chữ: tự hào. Mọi vất vả đã ở lại phía sau, tạm biệt những tô mì dở nhách, những đêm mất ngủ, những ngày lạnh như thú.

img_20191117_091916.jpg


Bọn mình và các anh porter – những người không thể thiếu trong hành trình này
img_20191117_093253.jpg


Vẫn giữ được chiếc nón lá xinh đẹp để chụp hình, dù cũng tan nát, gió bay biết bao lần
Xuống núi thôi.

Núi không chứa đựng bản ngã nào. Nó thậm chí chẳng có nhân tính như chúng ta kỳ vọng tìm thấy cảm thông ở ngoài thiên nhiên hay sự yên bình thư thả. Núi bóc trần ta như cuộc tra tấn. Nó đặt ra vô vàn câu hỏi liên tiếp: Tôi sẽ đi bộ như thế này được bao nhiêu giờ nữa? Sau bao nhiêu pitch tôi sẽ say độ cao? Tôi còn chịu đựng được khối đá này thêm bao nhiêu thời gian nữa? Tôi có thật sự cần chuyến đi này không?
Và người quay trở về, khám phá đôi chút về bản thân, nhìn thấy đâu đó sau sương mù, núi thẳm là nhân tính của mình. Nhân tính đó thường ngày bị che mất bởi vô vàn kỳ vọng và lấp liếm.
Núi ngủ lại ngoài thật xa. Bí ẩn. Hồn nhiên. Như chưa từng có triệu năm nào trôi qua trước mặt.
Dường như việc đi đứng bình thường không làm thoả mãn thú tính của lũ trẻ ngông cuồng đã chinh phục được đỉnh cao, bọn mình đã làm một việc sửu nhi một cách đam mê: chạy xuống núi.

20191117_105607-1.jpg

Nhưng cũng là một cách hay, chứ đi chậm thì dốc, bước chân bị dồn rất khó chịu. Hoá ra cái đường đi xuống bên sườn núi bên này cũng chẳng dễ dàng gì. Trống không, trọc lóc, khô cằn. Một tiếng lở tuyết ầm ầm phía xa làm cả bọn giật thót. Vài người rải rác đi ngược đường, nhìn họ như nhìn thấy hình ảnh mình mấy tiếng trước.

dsc00944.jpg
dsc00931.jpg


Bên kia đèo
Điểm dã man nhất của hành trình xuống núi này là không có bất cứ một cái tea house nào, không có bất cứ một bóng cây nào. Thời tiết sườn núi bên này quá khắc nghiệt, việc không có nguồn nước dẫn đến việc vài tea house đang xây hoặc xây xong rồi bỏ hoang, khoá cửa. Bọn mình không hề được báo trước điều này, dẫn đến việc chẳng chuẩn bị lương thực gì cho bữa trưa. Đành nằm dài dưới nắng nhai khô gà uống nước.

Điểm bất ngờ thứ hai trong ngày là anh Tuấn bị sốt. Vâng, người anh lớn của tụi mình chính thức gục ngã. Kể ra cả chuyến đi ai cũng có vấn đề về sức khoẻ, thay nhau, lần lượt. Anh Tuấn là cộng dồn các ngày, và vì niềm zui quá độ khi qua đèo, anh dứt 4 điếu thuốc với đồng chí Porter Jeten nữa, anh thừa nhận.

20191116_113135.jpg
Anh tôi hôm qua còn lãng mạn với tuyết rơi
Mình, anh Lộc, chị Quân đói rã rời đã quyết định làm 1 việc mà sau đó nghĩ lại vẫn thấy mình khùng: chạy thật nhanh xuống núi ngồi nghỉ chờ mọi người. Đoạn này đá dăm rất nhiều, rất trượt, mấy bác porter cõng nặng vẫn chạy băng băng nhìn phát ham nên chạy theo. Mấy pha suýt sấp mặt. Nhưng nhờ niềm quyết tâm này mà ba đứa xuống sớm hẳn nửa tiếng ngồi sưởi nắng. Niềm vui đi xuống đã làm cả bọn quên béng mất rằng mình vẫn ở đâu đó 4000m, vẫn lạnh.

img_20191117_131421.jpg


Lạnh quá, 3 chị em ăn xong phải ngồi phơi nắng
20191117_123109.jpg


Bàn tay chiều nay vẫn sưng vù
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
42,417
Bài viết
1,083,403
Members
181,464
Latest member
hanoihomefix
Top