What's new
Phuot.vn

Nếu bạn quên mật khẩu, bấm vào link này https://www.phuot.vn/lost-password và làm theo hướng dẫn.
Nếu chưa có tài khoản, hãy login bằng tài khoản Facebook hoặc Goolge, không cần đăng ký.

[Chia sẻ] Annapurna circuit trek - Có chuyến đi dài hơn đất trời

Vậy là đoàn chúng mình đã vượt qua đèo Thorong La ko trượt đứa nào. Một ngày nắng phè phỡn ở Pokhara để viết vài dòng về mấy ngày lạnh tê tái vừa mới ngang qua trước mắt mà nổi da gà.

7 chúng tôi và Ganesh – guide

Ở nhà, khi đọc review chúng mình vẫn không lường trước được độ khó khăn đến như vậy. Bạn mình từng đi cung này bảo “cứ tưởng tượng đêm trước còn nói cười chơi bài với nhau, sáng ra bị trực thăng cẩu về”. Câu nói ám ảnh đó làm cả đêm trước khi vượt đèo khiến mọi người lao vào giấc ngủ tốt nhất.

Sáng hôm sau 4h30 chiến đấu với cái bánh nướng lót dạ đầy ngán ngẩm, đạp từng thớ tuyết bước đi trong câm lặng. Chỉ 4km qua đèo mà bước đi đông cứng, tay chân không còn là của mình, phổi một đống băng, nước uống váng đặc đá. Chẳng biết viết sao để mỗi bước chân lê lết đến đèo, chắc là giống mấy phi hành gia khám phá mặt trăng.

Khoảnh khắc thấy đèo hiện ra, mệt tan đi như băng tan một ngày mùa xuân. Cả đám hò reo vì đã không ai bỏ cuộc. Vì suốt 9 ngày trời leo lên từng độ cao, nước mũi chảy ra không gì thấm nổi.


Chúng mình chỉ là những bánh bèo bánh chuối tầm thường leo lên một đỉnh cao mới trong cuộc đời mình. Vẫn biết, một đỉnh cao không chỉ là một con số hồn nhiên vô tư dễ dàng nói ra, nhưng hành trình chinh phục con số ấy đầy rẫy những câu chuyện vụn vặt mà tụi mình không thể nào tìm thấy trong những ngày lầm lũi ở Sài Gòn.

(Còn tiếp)
 



Anh biết đúng không, em không thích nuôi chó mèo, thậm chí lúc ở trọ chung với bạn, em tuyên bố xanh rờn: có chó thì không có tui. Vậy đó, nhưng đi đâu em cũng sẽ gặp chúng với ánh mắt cún con, cọ cọ dưới chân xin ăn, hoặc gặp chúng nằm ngủ đầy sảng khoái thế này. Chưa có nơi nào em thấy chó như sống ở thiên đường như Kathmandu.



 
Có một điều em khá tự tin khi tìm hiểu về một nơi nào đó. Thể nào em cũng tìm ra một nơi, một thứ hay ho, khác với mọi người. Khi nào anh muốn một chuyến đi khác lạ đến một nơi quen thuộc, hãy mang em đi cùng, nhé!

Em mở định vị điện thoại, tìm nơi bán sữa chua ngon nhất Kathmandu theo tọa độ mà anh The Travel Loner chỉ, giữa Ngã 5 chuồng chó, cái điện thoại quay bốn hướng đều không thấy một quán nào như miêu tả. Bọn em bỏ cuộc đi tham quan quảng trường, ra khu chợ trời trả giá vài món đồ lưu niệm rồi ăn sáng trên một cái rooftop nghe rõ tiếng búa, tiếng khoan từ những đại công trình bên cạnh. Họ đang tu sửa những ngôi đền, và chắc phải làm sao để nó cổ kính một chút. Bất ngờ khi quay ra, những quán lassi – sữa chua lại hiện ra, sau những ô cửa đóng im lìm vài tiếng trước. Sữa chua lạnh, phía trên rắc nho khô, đậu phộng ngon vô cùng, rất rẻ. Và một điểm lạ nữa, toàn trai đẹp rụng rời đứng bán. Em đã mua hẳn 2 ly uống cho đã.

À, anh biết gì không, đất nước này tìm thịt heo ăn còn khó hơn leo núi nhiều. Ngày về Pokhara em đã tưởng tượng rất nhiều cảnh mình cuộn một lát thịt ba chỉ heo xèo xèo với lá rau xà lách chấm nước sốt, sau những ngày ăn tuna và spaghetti trợn mắt. Thế nhưng không, món thịt duy nhất mà nhà hàng Hàn Quốc đó phục vụ là thịt bò yak, huhu. Cho đến khi em đã quên hẳn cái mong muốn được ăn thịt heo thì lại tình cờ đi vào một quán ăn Hàn Quốc chính cống. Quán nằm trong một con hẻm yên ắng, giống cái quán ăn đêm trong series phim Nhật em đang xem trên Netflix khá thú vị, chủ quán là người Hàn, chú vừa nấu vừa phục vụ luôn. Quán chỉ có 3-4 chiếc bàn, có lẽ chú không thuê phục vụ. Bọn em đã ồ lên khi menu có in hình miếng thịt heo, nhưng để không mừng hụt, vẫn hỏi kĩ lại chủ quán. Đến khi đĩa thịt heo được bưng ra thì không còn nghi ngờ gì nữa, cuối cùng em đã được ăn thịt heo ở Nepal, ăn kèm kim chi chua giòn, ăn xong về Việt Nam là lúc heo lên giá, và đến tận bây giờ vẫn chưa xuống lại. Em thích quán ăn này vô cùng.

Thịt heo xịn xò, ngon mềm khó cưỡng Món ăn kèm chuẩn Hàn miễn chê Quảng cáo cho quán của chú Hàn Quốc
Em kể thêm cho anh nghe về Quán ăn đêm nha. Đó là một quán ăn trong hẻm nhỏ, mở cửa lúc nửa đêm và đóng cửa vào 7h sáng. Ông chủ sẽ nấu bất kì món gì mà khách yêu cầu, miễn là ông có đủ nguyên liệu cho món đó. Quán ăn là nơi ghé chân của mọi kiểu người: một gã giang hồ, cô gái điếm, chị lái taxi, phát thanh viên, nhà vật lý, ca sĩ phòng trà, hội 3 chị em độc thân… mỗi người một câu chuyện. Và dĩ nhiên vì thế mà bối cảnh phim thường chỉ xoay quanh cái bàn nơi quán ăn, mọi người gặp gỡ, món ăn được chế biến, câu chuyện xảy ra. Em đã nói với anh chưa nhỉ, em có ước mơ sẽ mở một quán cafe, nơi em sẽ là người pha chế, đứng sau quầy bar quan sát những vị khách của mình, nghe câu chuyện của họ. Và em thích có những người khách quen. Họ sẽ nói chuyện với em khi họ muốn, em sẽ im lặng khi họ cần. Anh có nghĩ đó là một điều thú vị không? Em thì nghĩ là có. Một cái gì đó không hoàn toàn gắn bó nhưng đủ để dễ chịu. Em cho rằng đó cũng là điều tất yếu làm em thoải mái trong một mối quan hệ: sự dễ chịu. Nó liên quan nhiều về cảm giác, và thuộc về cảm giác. Thế nên luôn đòi hỏi sự thử nghiệm và thay đổi. Đến khi tìm được rồi, hẳn em sẽ tham lam sự dễ chịu ấy, chẳng muốn san sẻ cho ai đâu.

Anh này, bây giờ anh muốn đến đâu nhất? Một thành phố nào mà anh nghĩ mình thuộc về nơi ấy. Anh có cho mình một nơi như vậy không? Nếu có, em rất mong được nghe anh kể. Còn em, thực ra Kathmandu không có quá nhiều lưu luyến hay đồng cảm, dù rằng cũng vui, cũng lạ, cũng thú vị. Nhưng em mong nhiều hơn thế, một nơi nào đó dễ chịu ấy.

Một ngày đầu tháng 11, em muốn chúng ta dừng lại, kể nhau nghe về những hành trình đã qua. Đó là những ngày chúng ta chưa xuất hiện trong cuộc đời người kia, nhưng em rất vui lòng được biết.
 
Gần tròn 1 năm từ ngày chúng tôi gửi đi tấm bưu thiếp của từng người ở một đất nước xa lạ, đất nước uống trà sữa mỗi sáng, không có thịt heo, và ngửa mặt là thấy núi tuyết. (Chúng tôi đi Nepal ngày 7/11/2020, nồi viết bưu thiếp ở Kathmandu ngày 26/11)

Không còn hi vọng sẽ nhận được tấm bưu thiếp viết vội vài dòng đề tựa. 2/6 tấm bưu thiếp cập được bến đỗ. Số còn lại chắc đang đi đường bộ, con đường tơ lụa, con đường thỉnh kinh, hoặc vì nguyên nhân nào đó mà chúng tôi không thể nhận được.

Đó là buổi chiều cuối cùng chúng tôi dạo chơi ở khu Thamel bé nhỏ, chúng tôi chơi ở Thamel lâu đến mức có thể nhớ tên từng hàng quán, nhớ thằng cha bán đồ mắc nhất hành tinh ở đầu ngõ rẽ vào khách sạn, nhớ mặt cha nội bán táo miệng lanh như quỷ xém “quên” đưa lại tôi tiền thừa, nhớ đường ra quảng trường, nhớ chỗ bán lassi ngon. Nói chung Thamel như trong lòng bàn tay.

Mua sắm chán chê vẫn chưa hết tiền, chúng tôi ghé vào một hiệu sách. Và trong một chiều nắng vàng rực, trời xanh trong, tôi đã viết vào tấm bưu thiếp lời đề tựa ngắn ngủi mà tôi đã nghe hàng ngàn lần.

Tôi nhớ bạn mình hình như đã viết “rất vui được gặp nhau” vào bưu thiếp gửi cho người nào đó. Kì lạ thay, tấm bưu thiếp đó lại đến đúng địa chỉ. Thì vui thật mà, lúc đó vui, ngày đó vui, cứ thừa nhận, có gì mà chấp nhất. Sau này thì bớt vui, hết vui, đó là chuyện sau này.

Rất vui được gặp nhau!!!
Tấm bưu thiếp của mình, tôi không gửi cho anh mà gửi về địa chỉ của chính mình. Lúc đó đã tự nghĩ tới cảnh hai tháng sau đang đi làm đầu bù tóc rối nhận được bưu thiếp phương xa. Kỷ niệm sẽ ùa về như thác lũ không cách nào chặn lại nổi. Lại quên hết thề thốt năm xưa, những lời cay đắng thốt ra trong lúc mệt cứng người rằng không đến đây lần nào nữa.

Lúc ấy, lời đề bạt trên một tấm bưu thiếp chắc đủ làm nên dư chấn mặn mòi trải dài trên facebook, instagram. Rằng những ngày vui thường qua mau. Nỗi buồn cũng ngắn lại. Lúc đó không biết anh đang lạc trôi phương nào.
20191126_162639.jpg


Chiều nay bạn gửi cho tôi một bài viết về bưu thiếp, có những dòng viết mà tôi tin chắc rằng, chỉ khi trải qua rồi người ta mới thấm thía. Bọn tôi khi ấy đã phải làm 1 chuyện rất kì công là quay về khách sạn để hứng wifi, hỏi địa chỉ người nhận điền vào bưu thiếp rồi lại vòng ra nhà sách để nhét vào thùng thư với 1 con tem dán, không biết ngày gặp lại những dòng chữ ghi vội vàng đó.

“Nhận một tấm bưu thiếp là nhận được một tình yêu. Vì thật ra chuyện gửi bưu thiếp rất phiền, nên người ta thường chỉ gửi cho người mình yêu dấu. Lựa chọn bưu thiếp rất mệt óc vì bưu thiếp hoàn toàn không phải một tấm ảnh chụp vớ vẩn, mà còn phải phù hợp với gu người nhận, cũng như thông điệp của người gửi.
Mua tem nước ngoài cũng không rẻ, ít nhất là với bọn “backpacker” ki bo như tôi. Cuối cùng, đâu phải chỗ nào cũng có một cái thùng thư ngay trước mặt, để thích gửi là gửi. Bạn sẽ phải đi lòng vòng (có khi cái vòng này rất to) để tìm cho được bưu điện hoặc một thùng thư công cộng.
Và cuối cùng, bưu thiếp là một tấm card ghi nhớ rất lãng mạn. Ngày đó, tháng đó, năm đó, từ đó, người đó đã nói với mình như thế đó, có bưu điện làm chứng. Nếu bạn chưa bao giờ gửi bưu thiếp, hãy thử một lần.
Trong một góc quán cà phê vắng tại một thành phố lạ, bạn sẽ thấy cuộc hành trình của mình hiện lên rõ ràng qua những dòng ngắn ngủi gửi ai đó mình thương, nhắc cho mình đôi khi nỗi cô đơn cũng dịu ngọt như một cuộc tương phùng.”
Đúng là những dòng viết của cùng một người, của cái người đã diễn tả nỗi buồn của một chàng trai ngồi lật giờ 1 xấp bưu thiếp gửi từ phương xa: thấy lòng buồn như đã trăm năm rồi!

Tấm bưu thiếp ngày nào viết ở Nepal có thể sẽ không nhận được, nhưng thật tâm những dòng chữ ghi trên bưu thiếp thì vẫn thế: đôi khi em nghĩ đến anh!

“Bỗng gần đây mình rất yêu bưu thiếp
Yêu nhất là những tấm viết vu vơ
Dẫu bạn có nguệch ngoạc rồi quên gửi
Mình đâu nguôi háo hức đợi và chờ.

Mình hình dung bạn đứng trên cầu cảng
Trông tàu xa, nắng chiếu ở trên đầu
Hay tẩn mẩn chọn lựa từng tấm thiếp
Trước quầy hàng bao kẻ lạ chào nhau.

Bạn có trải qua nhiều đêm lãng đãng
Viết linh tinh trong góc quán cô đơn?
Những dòng chữ thuần nhiên tràn xúc cảm
Gửi cho mình mà tự sự nhiều hơn.

Mình giữ cả, dẫu chẳng theo thứ tự
Tháng ngày hay là nơi chốn bạn qua
Đời lạ vậy, cứ như là bắt buộc
Những người yêu bưu thiếp dễ đi xa
Và có thể khi chúng mình gặp lại
Thì rất nhiều năm tháng đã trôi qua.”

– Bài hát Postcards Lovers, Stacey Kent, Nguyễn Thiên Ngân dịch
 

FULL LỊCH TRÌNH VÀ KINH NGHIỆM ĐI CUNG ANNAPURNA CIRCUIT TREK (ACT - 2020)​

Hôm đi về ít ngày, có một anh gọi điện cho mình hỏi lịch trình và kinh nghiệm đi cung Annapurna circuit trek xong bảo “Nghe em nói rất nhẹ nhàng nhé!”. Mình bảo vâng, trải qua rồi thì cái gì cũng là nhẹ nhàng hết anh ạ. Chứ dọc đường trek đã hơn một lần em nghe đám bạn chung team bảo “Dẹp, dẹp hết về Việt Nam không trek choác gì nữa!”. Thế nhưng mình biết chuyến đi này sẽ là một phần gia tài tuổi trẻ – những trải nghiệm mua bằng tiền bạc nhưng là vô giá.


1. Thông tin cơ bản về Nepal và Himalaya
Nepal, đất nước vẫn được đa số người biết đến vì là nơi có nóc nhà cao nhất thế giới – đỉnh Everest (hay còn gọi là Chomolungma) – người Nepal gọi là Sagarmatha có nghĩa là Trán của Trời. Nepal có diện tích chỉ bằng khoảng ½ Việt Nam, nằm giữa Trung Quốc, Ấn Độ và Tây Tạng. Quốc kì Nepal có hình dáng độc nhất vô nhị trên thế giới: 2 hình tam giác xếp chồng lên nhau, chứ không phải hình vuông hay chữ nhật như các quốc gia khác. Thêm một điều đặc biệt nữa về Nepal là dù đây là nơi Đức Phật sinh ra (ở Lumbini) nhưng phần lớn người dân Nepal theo đạo Hinđu (Ấn Độ giáo), chiếm khoảng hơn 80%.
Dãy Himalaya là nơi hội tụ 14 đỉnh núi cao nhất thế giới, trải dài khắp 7 quốc gia: Bhutan, Trung Quốc, Ấn Độ, Nepal, Pakistan, Myanma và Afghanistan. Nó cũng là nơi khởi nguồn của 3 hệ thống sông lớn trên thế giới, đó là lưu vực các sông như sông Ấn, sông Hằng-Brahmaputra và sông Dương Tử.



2. Các cung trek ở Nepal
Bất kể bạn là ai, đều có thể lựa chọn cho mình 1 cung trek phù hợp ở Nepal về mặt thời gian, sức khoẻ, tài chính. Nghĩa là bạn không cần đến 20 ngày hay 2000USD cho 1 cung trek ở Nepal, nhưng vì đằng nào cũng phải luyện tập, chuẩn bị, mong chờ thì cứ trek một cung nào đó dài ngày cho đã.

Ở Nepal có thể chia ra 10 khu vực trekking, trong đó phổ biến nhất là khu vực Annapurna, khu Everest. Người ta thường biết đến các cung trek nổi tiếng thế giới như Everest Base Camp 5364m (EBC), Annapurna Base Camp 4130m(ABC), Annapurna Circuit Trek 5416m(ACT) mà ít để ý đến những cung như Lang Tang 4773m, Pool Hill, Khopra Danda, Mardi Himal… Để hiểu kĩ hơn về Nepal, các cung trek các bạn có thể tham khảo bài viết của anh The travel loner ở đây.


3. Thông tin cơ bản về cung Annapurna circuit trek
Annapurna Circuit Trek (ACT) – cung trek cổ điển thuộc loại khó, dài ngày và đẹp nhất ở Nepal. Khó là vì độ cao nhất mà cung đường chạm tới là đèo Thorongla Pass 5416m, các ngày trek đều up độ cao nhiều, nhiệt độ thấp… Nhưng đây cũng là cung trek đẹp nơi có thể chiêm ngưỡng nhiều ngọn núi: Annapurna II và IV, đỉnh Manasulu, đi qua những con đường mòn thơ mộng, những ngôi làng đậm chất Tây Tạng.
Để hoàn thành cung đường trek này bạn cần 10-12 ngày (chưa kể thời gian bay và đi xe bus), nền tảng thể lực tốt.
Có thể tự đi không? Câu trả lời là được và mình đã đọc nhiều topic trên phuot.vn, gặp nhiều bạn trekker dọc đường đi một mình một balo. Dọc đường có nhiều bản đồ chỉ đường và cũng dễ gặp các đoàn trek nên không sợ lạc.



4. Tour Annapurna Circuit Trek
Đây là full lịch trình đi cung Annapurna Circuit Trek của bọn mình từ ngày 6-26/11/2019.
Day 0: Fly to Malaysia
Day 01: Arrive in Kathmandu.
Day 02: Drive to Jagat 1,290 m via Beshsisar 800 m – 08 hrs.
Day 03: Trek to Dharapani 1,920 m – 05 hours.
Day 04: Trek to Chame 2,670 m – 05 hours.
Day 05: Trek to Pisang 3, 230 m – 05 hrs.
Day 06: Trek to Manang Village 3,450 m – 05 hrsDay 07: Rest day at Manang for local hikes and acclimatization.
Day 08: Trek to Yak Kharka 4,110 m – 04 hours.
Day 09: Trek to Thorong High Camp 4,600 m – 04 hrs.
Day 10: Cross Thorong-La 5,416 m to Muktinath 3,800 m – 07 hrs.
Day 11: Trek to Jomsom 2, 715 m – 04 hours.
Day 12: Drive to Pokhara – 7hrs
Day 13: Rest day in Pokhara
Day 14: Drive from Pokhara to tour guide’s home in Gorkha
Day 15: Visit tour guide’s home
Day 16: Visit tour guide’s home
Day 17: Back to Kathmandu
Day 18: Rest day in Kathmandu
Day 19: Rest day in Kathmandu
Day 20: Back to Malaysia
Day 21: Go home.
Bọn mình đi tour không phải của Acency nổi tiếng hay chuyên nghiệp, mà của Ganesh – một hướng dẫn viên lâu năm người Nepal đã từng dẫn đoàn bạn mình đi Langtang 2015.
Tour bao gồm: đưa đón từ sân bay và take care xuyên suốt thời gian trek, hostel, bữa ăn cả hành trình, giấy phép leo núi (ACAP, TIMS), porter (2 người 1 porter), chăm sóc y tế… nói chung là mọi thứ, bạn chỉ việc đi thật vui khoẻ.

Giá: 675 USD/người
Thông tin của Ganesh cho các bạn cần liên hệ:
*Facebook: https://www.facebook.com/ganeshbahadur.khanal
*Email: ganeshbdr_123@yahoo.com
Đánh giá tour: tốt. Tour guide nhiệt tình, chăm sóc bọn mình kĩ. Porter người bản địa chăm chỉ và hiền. Ganesh nói tiếng Anh tốt và khá “quen thuộc” với thói quen sinh hoạt, thể trạng các bạn Việt Nam. Nghe nói chú ấy sắp mở công ty, cũng hi vọng chú làm ăn phát đạt, tạo thêm công ăn việc làm cho người bản địa.


5. Chuẩn bị trước chuyến đi

Tiền: Full chuyến đi 20 ngày bọn mình chi hết 32tr/người.
Vé máy bay: Mua càng sớm càng tốt. Không có chuyến bay thẳng từ Việt Nam đến Nepal nên bạn có thể chọn nối chuyến ở Malaysia hoặc Thái, có mua cả hành lý kí gửi luôn vì mang đồ khá nhiều. Bọn mình chọn nối chuyến ở Malaysia, vé bay 2 chặng như sau:
Chặng 1: Từ TPHCM – Kualalumpur bay Air Asia: 1tr9
Chặng 2: Từ Kualalumpur – Kathmandu bay Malindo Air: 7tr
Tổng 9tr/vé/khứ hồi. Vé có thể rẻ hơn nếu bạn mua sớm hơn và canh. Nói chung hên xui lắm, có bữa thấy 8tr chẳng buồn mua, bọn mình canh mãi mà nó cứ đắt mãi, cuối cùng mua luôn để còn đi làm việc khác.
– Bảo hiểm du lịch: Bọn mình không tiếc tiền cho khoản này và chọn loại 1tr3 cho 20 ngày. Bọn mình mua của AIG, cover vụ trực thăng cấp cứu mà đoàn ai cũng lo.
Ảnh thẻ passport để làm TIMS (Trekkers’ Information Management System), Permit ACAP (Annapurna Conservation Area Project): có Ganesh làm cho nên bọn mình chỉ việc gửi ảnh chụp qua email. Nếu bạn tự đi thì chuẩn bị mấy tấm theo.
Giày leo núi: quan trọng. CỰC KÌ QUAN TRỌNG. Bạn phải hiểu rằng suốt mười mấy ngày ròng rã thứ nâng niu bạn, thay bạn hứng chịu gạch đá chính là đôi giày. Nên cũng đừng tiếc tiền cho nó. Mình đeo đôi của The North Face, cổ cao, 1tr5. Một vài “kinh nghiệm” chọn giày đi núi tuyết.
  • Nếu bạn đi vào mùa đông và có tuyết, lạnh như mình thì nên chọn cổ cao, chống thấm nha. Các bạn đoàn mình thì đa số đi của Jack Wolfskin. May mắn là cả 7 người đều chọn được đôi giày phù hợp với mình.
  • Bạn không nên mua trước quá lâu, vì lâu mà không đeo nó sẽ khô keo, dễ bong. Nên mua trước tầm 1 tháng, lấy ra đi bộ mỗi ngày cho nó mềm giày ra và quen chân bạn.
  • Nên mua rộng 1-2 size so với giày thể thao bình thường. Lí do là vì bạn sẽ phải đeo vớ dày khi đi lạnh. Và chân bạn sẽ ngày càng nở ra (có khi còn phù ra) khi đi trek nhiều ngày. Mình nè, bình thường chân bé tí đi giày size 36, mua giày size 38 đi vừa in.
  • Mua ở đâu? Mình không bán giày, và tìm chỗ mua cũng vất vả. Cũng không quan tâm lắm giày fake hay real, chỉ quan tâm là nó “chất” không. Team mình mua ở 2 shop, đều có facebook, bạn tự tìm nha chứ mình không PR. 2 shop này đều khuyến khích tự ra thử giày, và đúng là phải thử mới chọn được đôi vừa chân vừa ý:
*Hà Nội: 9stores – chuyên giày outdoor, giày thể thao chính hãng
*Sài Gòn: Tsu Corner



Áo khoác: 2 cái. 1 cái The north face 2 lớp, 1 áo phao. Áo mua ở trung tâm Taka Plaza Phạm Ngũ Lão. 1 cái mặc hằng ngày, 1 cái áo phao đủ chống lại thời tiết âm độ.
Quần áo giữ nhiệt: 2 bộ mặc bên trong khi ngủ còn đi trek khỏi cần. Mua của Uniqlo, Deathcalon… hay mua ngoài chợ tuỳ bạn.
Quần áo mặc đi trek: cứ quần dài, áo dài tay là được.
Mũ, nón, kính: quan trọng. Nên đội nón vải rộng vành, có dây vì gió nhiều dễ bay. Có thêm nón len giữ ấm, nón lá cho mát và thời trang :)))
Balo: Balo nhất định phải có trợ lực, mình mượn được cái 40 lít.
Thức ăn: Quan trọng lắm. Bọn mình xác định ngay từ đầu là chỉ ăn đồ ăn Nepal cho vui chứ không thể ăn no, vì không thể chịu nổi mùi cà ri. Đoàn tự mang theo gia vị, đồ ăn khô theo: 2kg chanh, gia vị nấu ăn 1 túi gồm bột nêm, tiêu, dầu hào, 2 chai nước mắm 600ml,khô mực, tôm khô, cá cơm kho khô, khô gà, cá chỉ vàng tẩm ướp sẵn, gói rong biển để nấu canh. Thời tiết lạnh nên bảo quản không bị hư, tất cả món ăn đều dễ nấu hoặc có thể ăn ngay, chế biến cùng thức ăn địa phương. Nói chung nếu bạn không thể ăn hãy mang theo hương vị quê nhà.

Bình giữ nhiệt: nên mang theo pha trà gừng, cafe uống dọc đường cho ấm bụng.
Nước: dọc đường trek có các điểm refill nước miễn phí. Có nơi có bình lọc, có nơi là nước tự nhiên. Bọn mình uống hoàn toàn bằng nước này, bình thường, không ai gặp vấn đề gì. Bạn có thể mua nước dọc đường, tuy nhiên càng lên cao nước càng đắt, trung bình 100-200 rúppi/chai 1,5 lít.
Thuốc: Tour có chuẩn bị cho bọn mình, nhưng thứ mang theo nhiều nhất vẫn là Panadol, cao Sao vàng, cao Salonpas, nước muối nhỏ mũi và xịt mũi (7 đứa đều bị vấn đề với mũi, nước mũi auto chảy, chảy đã thì nghẹt).
Miếng dán nhiệt: cứu bọn mình rất nhiều trong chuyến đi. Bọn mình mua miếng dán có bột nhôm bên trong khi tiếp xúc với không khí sẽ toả nhiệt lên tới 50 độ C, loại của Nhật nên khá nặng, chủ yếu dùng để dán 2 bàn chân trước khi ngủ ở độ cao từ 3800m.

– Đồ skin care: Nam nữ đều nên dùng, nếu không muốn cháy da, bóc da sau khi trở về từ núi. Cần có:

+ kem chống nắng spf 50+, trưa bôi lại 1 lần

+ dưỡng ẩm: 1 chai dung dịch của Hadalabo, kem dưỡng ẩm Pond’s

+ tẩy trang, sữa rửa mặt: bôi rồi nhất định phải tẩy, không là hứng trọn mụn đầu đen.

+dưỡng da tay chân: lotion nào mà bạn hay dùng, vì lạnh da rất khô.
Nhờ chăm chỉ mà bọn mình chỉ bị bong da nhẹ khi về vùng nắng dưới thủ đô, còn lại ai cũng trắng trẻo xinh đẹp.
Bản đồ Maps.me: Một app nên tải để theo dõi đường đi, bạn chỉ cần tải trước vùng Nepal, còn trong chuyến đi app này không cần có wifi.


6. Tập thể lực trước chuyến đi
Mình không phải đứa khoẻ mạnh đặc biệt, cũng hay ốm vặt, hay đau lưng mỏi gối. Nhưng mình thích vận động, thích leo trèo. Ngắn gọn là hơi tăng động á, nên chuyện tập để leo núi không phải gánh nặng của mình.
Bạn phải khoẻ, khoẻ để có sức chụp hình, ngắm núi vì đã bỏ một đống tiền ra để đi cơ mà. Thế nên là, hãy dành 1-2 tháng trước chuyến đi tập luyện chăm chỉ, ăn uống đủ chất.
Chạy bộ: mình thích môn này nhất. Bạn mình tập với mình 1 tháng trước khi đi, mình có thể chạy được 15km rồi. Quan trọng là nó giúp mình điều hoà hơi thở tốt, chân khoẻ hơn.
– Leo cầu thang: nên tập và rất dễ để tập hằng ngày.
– Bộ môn khác: bơi lội đạp xe gì đấy tuỳ bạn.
Bọn mình có thêm 3 kì “tập huấn” sương sương trong năm để đoàn làm quen nhau: đi leo Chứa Chan, đi Tà Năng và chốt lại bằng cú leo Bà Đen 1 tuần cuối khi xuất phát.


7. Kinh nghiệm trong chuyến đi

– Vé máy bay, đặt phòng khách sạn, hộ chiếu, thẻ visa: tất cả in ra cất kĩ vào túi luôn mang theo bên mình.
VISA: Visa vào Nepal là dạng visa on arrival nên xin rất dễ dàng, có tiền là có visa. Năm 2019, tại sân bay Tribhuvan thủ đô Kathmandu đã có các quầy cho khách tự chụp hình, điền thông tin, scan passport. Sau khi hoàn tất các bước bạn xếp hàng đóng tiền là xong: 15 ngày đóng 40USD, 40 ngày đóng 50USD.
Đổi tiền Nepal: Trước khi đi bạn cần đổi USD là được. Sang Kathmandu quầy đổi tiền đầy đường, tỉ giá như nhau hết, bao nhiêu cũng đổi được.
Mua sim: Bọn mình không mua, lên núi gọi cho ai, online làm gì. Không cần thiết.
Tea house dọc đường: Wifi: có, điện: có, nước nóng: có, nhà vệ sinh, nhà tắm, hostel: có hết. Mà trừ điện ra thì tất cả đều có thể tốn tiền, nên nhớ hỏi trước khi sử dụng.
Mua sắm ở Kathmandu: bạn sẽ dễ chi tiền cho rất nhiều món đồ leo núi tại đây như quần áo giày dép. Tuy nhiên, nhớ lời mình, trả giá hăng say và đam mê vào, nói thì hơi quá chứ hầu như giá nào cũng có thể bán cho bạn được. Cái khăn nói 3000 mua 500 là chuyện bình thường. Dù gì bọn mình cũng rất thích ủng hộ cho sản phẩm du lịch của Nepal, dù ở thủ đô hay ở dọc đường.
Say độ cao: bạn có thể chóng mặt nhức đầu, nôn ói, khó thở… đó là biểu hiện của say độ cao. Mình có viết kĩ ở đây, bạn tham khảo. Nhớ uống nhiều nước mỗi ngày, bổ sung viên uống vitamin C, ăn no, ngủ đủ giấc, bạn sẽ khoẻ.
Giấy vệ sinh rất quan trọng. Nghe vô lý ha, làm gì thì làm hãy nhớ bỏ ít giấy vệ sinh vào túi áo túi quần để… hỉ mũi, đi vệ sinh. Trời ơi, bí kíp sinh tồn đó.
– Nếu bạn đi tour và porter vác đồ cho như mình thì cũng nhớ tự bỏ vào balo quần áo thay của buổi tối, áo ấm. Porter có thể đến điểm nghỉ chân trễ hơn bạn. Và bạn nên có quần áo để tắm rửa sớm.
-Đừng bao giờ tính toán giờ giấc trên mỗi tuyến đường ở Nepal, bất kể là đường trek hay đường ô tô, nó là ẩn số và bất ngờ. 120km đi hết 8 tiếng là chuyện bình thường. Và đi xe ô tô chưa hẳn là sướng hơn đi bộ.
– Nếu bạn có điều kiện, hãy đặt chuyến bay từ Pokhara hoặc các điểm kết thúc trekking về Kathmandu. Vì đường xá Nepal cũng như xe khách chất lượng rất tệ, đi thử cho biết 1 lần là được.


8. Tài liệu, thông tin nghiên cứu trước khi đi
– Nepal của Lonely Planet
– Xem vài bộ phim lấy cảm hứng: 7 năm ở Tây Tạng, Into the wild, Wild – Hoang dã.
– Đọc blog của anh The travel loner – idol của mình. Cung trek không cần xem hay nhớ kĩ quá, tránh vỡ mộng hay hình dung quá chi tiết về điểm đến, hết bất ngờ.

Tạm hết rồi thì phải, nhớ ra thêm điều gì mình sẽ bổ sung hoặc các bạn có thể inbox qua page Chuyện kể từ những chuyến đi mình sẽ trả lời.
 
Chào mọi người, rất vui nếu mọi người đã kiên nhẫn đọc đến tận đây. Mình cảm thấy cũng cần nói gì đó khi đã viết xong 1 topic thật dài dòng lê thê về chuyến đi này. Mình là Huyền Trần, người sáng lập của Chuyện kể từ những chuyến đi
Blog của mình: https://chuyenketunhungchuyendi.com/
Page của mình: https://www.facebook.com/chuyenketunhungchuyendi2018/
Còn đây là youtube: https://www.youtube.com/channel/UCZJ4v6ZufMvJ9sLdEERXYzA
Một vài clip rất là công phu về chuyến hành trình này, có thể không lung linh flycame, không mượt mà nhưng mình đảm bảo sẽ vẹn nguyên cảm xúc cho những ai đang có ý định đi một cung đường nào đó ở Nepal.
Năm nay dịch bệnh thế này, mình thấy thật may mắn khi đã quyết tâm đi vào năm 2019. Mong rằng mọi dự định của các bạn đều sẽ thành hiện thực, mong rằng mọi chuyến đi của các bạn sẽ đầy ắp trải nghiệm, kỉ niệm.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
38,816
Bài viết
1,078,075
Members
178,989
Latest member
qiripula
Top