vhtuan
Phượt thủ
Đây mới là nghỉ dưỡng nàyCông tác chuẩn bị lên đường đi thị xã Lai Châu ăn sáng rồi qua Sapa.
[/URL]![]()

Đây mới là nghỉ dưỡng nàyCông tác chuẩn bị lên đường đi thị xã Lai Châu ăn sáng rồi qua Sapa.
[/URL]![]()
Đoạn này chị NGọc có rất chi là nhiều ảnh đẹp luônXui rủi vẫn đeo bám chúng tôi khi cũng chỉ chạy tiếp được 20 phút, gặp ngã 3 rẽ phải đi tiếp thì xe của Đức không thể chạy thêm được nữa vì phía trước là con dốc lớn, chúng tôi đã chạy khá nhiều bằng số 1 và số 2 trên đoạn đường này. Cố gắng lên cái dốc chúng tôi lại phải nghỉ ngơi chút xíu để xe bớt nóng máy mà đi tiếp.
Nhìn cảnh này có thể thấy được sự hùng vĩ của cung đường này, nhìn xuống dưới là con đường chúng tôi vừa chinh phục
Mộc mạc và giản dị.
Cảnh đẹp quá nên phải diễn thôi ạ, diễn với em Trang mama Tung Của dễ thương
Suy ngẫm gì đây hỡi anh??????![]()
Nhưng chị Ngọc về SG gấp có lấy được ảnh đâu, hôm trước còn nghe nói hư cmn cái thẻ nhớ dỏm nữa em ơiĐoạn này chị NGọc có rất chi là nhiều ảnh đẹp luôn
Chúng tôi lại lần mò lên đường đến đoạn cách Phong Thổ 7km thì gặp cơn mưa cực lớn, không thể di chuyển được nữa phải tấp vào một trường mẫu giáo cư trú. Cơn mưa đá lớn quá làm một số bạn trong nhóm hoang mang đi sợ sạc lỡ, ngồi đợi một lúc có một cặp vợ chồng đi ngang qua trú mưa, mưa nhỏ anh dẫn đường chúng tôi đến Phong Thổ, đường đi cực kỳ trơn trượt, tối mịt mù, đường thì đang làm.
Đến Phong Thổ tôi quyết định ở lại đây vì một số bạn đã thấm mệt cho một ngày đường vất vả.
Đúng, các anh em làm mình hồi nhớ lại những giây phút đó, có lẽ ngày thứ 5 là ngày mà anh em mình vuợ nhiều sóng gió nhất, ngày đi cực nhất, khám phá được nhiều nhất. Em còn nhớ cái đoạn mấy chú người sân tộc cầu mưa rú lên và cả đoạn em Khanh điên à làm rơi mắt kính mà không dám nói xế, trời tối mịt, giữa nơi hoang vu làm em ấy sợNhờ cái cơn mưa này, nhờ có cái khoảnh khắc này mà mình biết mưa đá nó như thế nào dù trận mưa đá hôm đấy cũng nhỏ thôi. Ngồi trú mưa dưới mái hiên ngôi nhà nhỏ ven đường, mưa càng lúc càng to và bắt đầu lo lắng không biết mọi người thế nào; trời tối mà mình mới chạy lên trước tí mà đã mất dấu đoàn.
Mưa một lúc thì mất điện, anh chị chủ nhà thắp đèn dậy mở cửa, nói chuyện lúc, chị chủ nhà bảo mưa thế này thì còn lâu lắm. Hix; làm sao bi giờ trong khi không liên lạc được với đoàn. Lại hỏi thăm mấy người đi từ hướng Phong Thổ về thấy bảo đường dễ đi, không bùn đất; không nổ mìn ngăn đường; cũng vững tâm hơn.
Mưa ngớt dần, rùi mọi người cũng đến.
Nhớ mãi cái đêm mưa đấy!
Nhờ cái cơn mưa này, nhờ có cái khoảnh khắc này mà
Lịch trình ngày 5: Phong Thổ - Lai Châu - Ô Quý Hồ - Hà Nội
Một ngày đi đường với biết bao điều để nói nữa của chúng tôi, cuối cùng thì cái bạt mang theo dự phòng để ăn bờ ngủ bụi cũng được sử dụng và cũng biết được khả năng chịu đựng phi thường của anh em trong đoàn trong ngày này. Vì mưa bão nên lịch trình tới ngày này đã nát bét mà trên đường đi về vẫn còn gặp nhiều sự cố xe cộ nữa mà chúng tôi mới biết được cơ sự của việc ăn bờ ngủ bụi và cảnh nằm bờ bụi, chó sửa vang trời, những giấc ngủ ngắn hạn, những cơn mưa, đủ hết ạ.