What's new

Ba người đi Tibet

Anh Già

Moderator
Giời ơi, chuyện tay ba vòng quanh thế này cơ á. Khổ nhờ.
Tớ thấy Toét chỉ làm chất xúc tác thôi , ko tham gia phản ứng đâu. Mà bạn Chitto đi phượt với bạn baxu chính lại hợp ra phết , chứ em thichdulich đỏng đảnh thế kia sợ bạn chitto khó chiều. Còn chúng tớ đợi xem kết quả sau 9 tháng !:LL
 

baxu

EmGià
Giời ơi, chuyện tay ba vòng quanh thế này cơ á. Khổ nhờ.
Ơ là mình tưởng bở à?

Thế hoá ra Toét mượn mình để oánh tiếng với bác Chit phỏng?

Còn AnhGià nữa, chuyển sang nghề trộn hóa chất kiêm thày bói từ bao giờ thế?
 

Toet

Để hỏi ông Chitto đã.!
Mới mào đầu chuyện 3 người đi Tí bẹt, mà đã có dững cả đám người tán chuyện theo.

Cô nương baxu tập trung vào chuyên môn đê! hê hê
 

Anh Già

Moderator
Mới mào đầu chuyện 3 người đi Tí bẹt, mà đã có dững cả đám người tán chuyện theo.

Cô nương baxu tập trung vào chuyên môn đê! hê hê
Kệ chư Toét , cho bạn Chitto với bạn baxu còn tranh thủ giao lưu tý !:D
 

baxu

EmGià
HN - Nam Ninh - Thành Đô - Lasha

Bị Mme Toét toét còi nhắc nhở
Vừa viết vừa tranh thủ với bác Chitto
:D


Đúng giờ ô tô lăn bánh. Bây giờ thằng Phớ có muốn bỏ bạn quay về với vợ chắc cũng xấu hổ không dám.

Đường đi Nam Ninh đẹp như mơ. Ở cửa khẩu bên TQ, làm xong thủ tục, chuẩn bị lên ô tô, tôi mới phát hiện ra là quên ba lô ở chỗ ghi giấy nhập cảnh. May chưa ai cầm nhầm.

Cũng không tìm hiểu trước thông tin. May trên xe co 1 em sv TQ học tiếng Việt, nghe chúng tôi bàn tán cách đi từ trung tâm Nam Ninh ra sân bay, mới bảo cho biết ô tô này đỗ ở sân bay. 1 sự khởi đầu thuận lợi?

Có khá nhiều hãng hàng không nội địa và hình như cũng đến vài chuyến đi Thành Đô (Chengdu - đọc là Chấng-tdu mới kì dị chứ). Chúng tôi chọn chuyến rẻ nhất, 800 tệ, nhưng phải chờ 4 tiếng ở sân bay. Như tất cả mọi người, chúng tôi ăn mì bát vị Tứ xuyên, cay và ngập mỡ. Ăn xong lại ngồi ngó người và bình phẩm. Thấy 1 bạn zai giàu nữ tính đi qua, thằng Phớ bảo "Lướt, hàng lướt". Thằng này ngôn ngữ phong phú nhỉ, lần đầu tiên tôi nghe cách gọi này.

Xuống sân bay lúc 10h tối, chúng tôi lấy taxi về địa chỉ hostel đã đặt trước. Hostel có nhân viên nói tiếng Anh và rất nhiều thông tin hữu ích.

Tại hostel có luôn dịch vụ làm giấy thông hành đi Tibet, thông thường mất 1 ngày. Tuy nhiên, chúng tôi đã nhờ bạn liên hệ trước với 1 chị người Tàu, gửi trước copy passport, giấy đã sẵn sàng, có thể lên đường ngay được.

Có 1 buổi sáng ở Thành Đô, chúng tôi tranh thủ ngắm phố ngắm phường. Đi qua 1 hàng lẩu bình dân, nhìn giá có 15 tệ/người (30k) buffet thoải mái luôn. Mới 10h sáng, chúng tôi quyết định gộp bữa sáng và bữa trưa cho khỏi mất tgian.

Nhà hàng bình dân rộng như bếp ăn tập thể trường ĐH. La liệt các chậu đồ ăn. Đủ cả: gà, cá, tôm, thịt, rong, rau, đậu phụ, bò viên ... Chị chủ quán tươi tỉnh bỏ hết các miếng vải che ra cho chúng tôi tha hồ chọn lựa. 1 nồi nước lẩu Tứ Xuyên béo ngậy réo rắt sôi. Đứa nào đứa nấy hồ hởi thả đồ vào nồi nước. Chúng tôi ăn đc 2,3 miếng rồi, ngon ra phết.

Chị chủ hiếu khách lại xuất hiện, nhiệt tình ... đập ruồi choanh choách. Ruồi đâu ra mà lắm thế cơ chứ. Thằng Phớ vẫn gắp tiếp miếng thứ 4 bỏ vào miệng, khuyên chúng tôi "Tập trung vào nồi của mình cho ngon miệng".

Chị chủ không xua ko đuổi, mà đập chết thẳng cằng liên tục, hết con này đến con khác. Đập thẳng vào các đĩa bày đồ ăn, con nào chết, chị lại thoăn thoắt nhặt ra, thả xuống đất.

Khi dưới đất đã lốm đốm khoảng hơn 2 chục cái xác đen đen, thì thằng Phớ đành buông đũa "Thôi, bỏ mẹ nó đi, có khi nồi của mình phải đến nghìn con rồi".

Sau đó, chúng tôi làm tạm bát mì, rồi đi thăm 1 ngôi chùa, nghe đâu về diện tích to nhất nhì TQ.

Trên đường, tôi gặp 1 người đàn ông. Vẻ bình dị của anh hút hồn tôi. Tôi đuổi theo anh mải miết. Nhưng anh đi nhanh quá, tôi chỉ kịp lưu lại cái lưng.



Rời Thành Đô, chúng tôi bay đến Lasha, thủ phủ Tây Tạng. Xe bus từ sân bay về thả khách ngay sân nhà khách bưu điện, xế bên phải cung Potala. Giữa tháng 8, nắng ấm chan hòa.

 
Last edited:

baxu

EmGià
Jokhang - Lhasa

Xích lô ở Lasha rất nhiều, tiện và không đắt. Đã được bạn imim và ĐV gợi ý, chúng tôi đi 2 cái xich lô về Yak hotel. Yak hotel gần trung tâm, khách sạn lớn, nhiều phòng nhiều mức giá, tôi thấy rất được. 280 tệ cho 1 phòng đôi loại thường, kê thêm 1 extra đệm dưới đất.

Tuy nhiên ks ko có thang máy, phải leo lên tầng 4 khách sạn ở 1 nơi có độ cao 3650m khá mệt, khác hẳn với leo lên tầng 4 khu tập thể cũ ở HN. Chưa quen độ cao, cứ khoảng 10 bậc là phải dừng lại thở.

Tôi đọc trong Lonely Planet thấy nói hàng năm trung bình đều có 1 khách du lịch chết vì độ cao, sách còn gài thêm "hy vọng đó ko phải là bạn". Nhìn sang 2 cô bạn béo tốt, khỏe mạnh, lại nhìn lại cơ thể xương xẩu của bản thân, mặt thằng Phớ hình như hơi lo lắng.

Vì vậy chúng tôi dành cả buổi chiều đầu tiên nằm im trên giường, tuyệt đối không động đậy, làm quen với độ cao.

Cuối giờ chiều, chúng tôi lững thững ra quảng trường trung tâm. Quảng trường khá lớn, nhiều kios bán hàng lưu niệm. Tôi ko để ý tìm, nhưng mọi người nói sau biến động năm 97, tại 4 góc của quảng trường đều có camera theo dõi, phục vụ việc kiểm soát của chính quyền TW.

Sau 4 rưỡi, đền Jokhang cho khách vào miễn phí, lại vắng người, yên tĩnh. Nhưng nếu muốn ngắm cảnh hàng đoàn người Tạng lăn lê cầu nguyện, thành kính xếp hàng vào thăm các gian phòng thờ, thì nên đến vào buổi sáng.

Ngay từ ngoài sân, đã rất đông người trải đệm để lăn. Tôi chưa thấy ở đâu việc cầu nguyện lại giúp vận động cơ thể 1 cách toàn diện như ở đây.





Và cả các cụ già cũng lăn lên lăn xuống vô cùng thành kính





Tôi không rõ 1 buổi sáng như thế 1 người sẽ lên xuống được bao nhiêu lần, nhưng tôi ngồi đó quan sát cả tiếng vẫn thấy họ mải miết tiếp tục.