What's new

Ba người đi Tibet

(hồi ức ghi trong thời gian dưỡng lão)

Tôi về nhà sau hơn 1 năm lang thang, bố mẹ tôi mừng lắm. Tôi cũng vui. Niềm vui nhẹ nhõm như vừa hoàn thành 1 số mục tiêu lớn, khác hẳn với niềm vui kích động trước mỗi chuyến đi.

Tôi thấy thế là khá đủ, và nghĩ rằng không cần đặt thêm mục tiêu đi lại nào nữa.

Để ổn định đời con gái, tôi nghĩ mình nên xin việc ở 1 cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu hay cơ quan bộ nào thì càng tốt. Bố mẹ tôi nghe cái quyết định có tính đột phá này thì mừng lắm, nghĩ con mình đã trưởng thành và biết tu chí.

Rồi tôi được 1 chú bạn của gia đình khuyên và giới thiệu đi xin việc ở Viện nghiên cứu Kinh tế chiến lược (tên dài quá, tôi ko nhớ nổi nữa), cái viện có cái nhà to cây cổ thụ ở Phan Đình Phùng, cái viện trước có bác Lê Đăng Doanh làm viện trưởng.

Cơ quan nhà nước, người ta yêu cầu 1 cái thư xin việc viết tay, chứ không phải oánh máy. Lần đầu tiên làm cái việc này, tôi bỏ hẳn ra 1 buổi chiều, gạch xóa, tẩy sửa.

Hài lòng với câu cú mình nghĩ ra, tôi photo hẳn lại 1 bản cất đi sau có lúc dùng. Sau này, có lần mở ra xem lại, tôi mới hoảng hốt phát hiện ra, trong cái buổi chiều vừa sáng tác, vừa tán phét với con bạn ngồi bên cạnh, câu cuối trong cái thư xin việc (sau 8, 9 lần nháp), chữ tôi tròn trĩnh, rõ ràng: "Xin chân thành cám ơn và kính mong Viện trưởng và lãnh đạo viện xem xét nguyện vọng của tao." (lỗi tại sự phức tạp của đại từ nhân xưng tiếng Việt)

Dài dòng một chút, vì tôi nghĩ làm người nghiêm túc sao mà khó vậy. Có ý định hẳn hoi mà rồi cũng không làm nổi.

Cũng may, sau đó tôi không làm ở đó, mà vào làm cho 1 tổ chức phi chính phủ.

Sau 1 năm làm việc nghiêm túc, có lý tưởng "Vì người nghèo", với khoảng 2 chục chuyến công tác miền núi, đồng bằng sông Cửu Long, đóng góp chút gì đó cho sự nghiệp xóa đói giảm nghèo, vui vẻ với các đồng nghiệp trong nước và quốc tế, tôi xin nghỉ việc.

Lĩnh 1 tháng lương chế độ, cộng với số tiền ki cóp trong 1 năm, tôi thấy mình đã đủ tiền đi Tây tạng.
 
Thật, sadi hay Tiểu lạt ma
Tăng sĩ hay Tăng tốc
Lạt ma và cả đạo sư
Mình lò dò theo hết
Đến viếng cả toilet
Còn chỗ nào cũng chui!

Tiếp đi nhé chị baxu.
 
Cũng may baxu không biết nói tiếng Tạng đấy chứ không lại có mấy chú bỏ chùa xuống núi thì chết :) Hiện có mấy anh Mễ đang lang thang ở Việt Nam tìm cô baxu kia kìa nhìn tội ơi là tội , bây giờ mà có thêm mấy chú đầu đội mũ vàng lang thang ở Hà Nội nữa thì chết :)
 
Ủa, sao bảo là phái mũ vàng mà có cả mũ trắng nhỉ??? hehe, hay là phân cấp theo mầu mũ (nghe giống Cái bang chín túi quá!!!)
 
Ủa, sao bảo là phái mũ vàng mà có cả mũ trắng nhỉ??? hehe, hay là phân cấp theo mầu mũ (nghe giống Cái bang chín túi quá!!!)

Nhờ nhờ đấy chứ lymy! Chắc bạn đó sạch sẽ, giặt giũ phơi phóng suốt ngày màu nó tàn phai ra thế :))

@ bạn Net: sao lại cho mình ăn bánh vẽ thế hử? Mang tiếng mà chẳng đc miếng nào (NO)
 
Sau mấy vụ bạo loạn vừa qua, chắc bây giờ cảnh sát Tàu đi đầy đường còn gì, mà các bạn có bị mấy chú "hỏi thăm" gì ko
 
Các Lạt ma ở Tây tạng rất vui vẻ và gần gũi. Cũng xấu hổ, làm duyên khi có người chụp ảnh, cũng thích thú khi được xem lại hình mìng qua cái màn hình bé tí, dễ thương vô cùng. Chỉ tiếc là ngôn ngữ bất đồng nên tôi không có cơ hội tán nhảm.

picture.php


Sau đó, thấy 1 lạt ma hối hả đi vào 1 cái cửa trông rất đẹp, tôi thấy dáng vẻ khả nghi lập tức bám theo. Tôi ngờ ngợ sau cánh cửa sẽ là 1 khu phòng họp quan trọng, hay 1 cái thư viện cổ kính. Lạt ma cao to, chân dài, đi rất nhanh, thoăn thoắt lên thang gác. Tôi đi theo cách 1 quãng ngắn nhưng dứt khoát ko mất dấu vết.

...............


Thì mình cũng chỉ nghe theo lời kể của baxu đấy chứ!

Mấy bài ở Mexico thì có các anh Mễ cũng mê tít còn gì nữa ;)

Nói có sách, mách có chứng đàng hoàng, nhìn ảnh chú kia mắt cũng tít phết đấy chứ ;) Trông rất yêu, dễ thương :) lại còn cao to, chân dài.....ơi là dài......

( Na Mô A di đà, mô phật...mô phật......)
 
Tôi vẫn thắc mắc về việc đăng kí theo học tại các tu viện của người Tạng. Không hiểu là do cha mẹ gửi vào từ bé, hay tự bản thân họ mong muốn trở thành 1 lạt ma. Rồi khi vào có phải thi thố đầu vào như thi ĐH nhà mình hay kô. Mong các đoàn sau này đi Tibet có tìm hiểu thì cùng chia sẻ.

Tớ đã đến vùng người Tạng bên Ấn, hỏi thì người ta bảo truyền thống là mỗi gia đình đều gửi một trong số các con của họ vào tu viện từ bé, cũng như đi học tiểu học nhưng nhiều môn hơn thôi, và các quy định thì ngày càng cởi mở nên đứa trẻ được chọn đấy cũng thích vào tu viện- không khóc lóc gì :)

Chị Toet ơi cho em xin cái nút post ảnh em góp 1 cái chụp trẻ con đi học ở bển- nơi em đã nghĩ sẽ ở lại mở hàng ăn Việt Nam và chọn 1 đứa trong đàn con đi làm monk.
 
Potala

Potala rất to, rất cao, rất rộng. Đi lên phải dừng lại rất nhiều lần để thở.

Kể từ khi Đà lai Lạt ma sang tị nạn tại Ấn độ, cung Potala không có chủ, người dân Tạng không qua lại nhiều nữa, quả tình tôi không giữ được nhiều kỉ niệm về chỗ này. Mặc dù bên trong rất rất nhiều cái để xem, để nghiên cứu: thư viện chất ngất sách kinh, gian thờ với những cái "chum" vàng gắn đá quí, phòng họp, phòng làm việc ... nhưng nhiều quá, lại ko gắn với con người, tôi ko còn nhớ cái gì cụ thể nữa.


picture.php


picture.php


Chỉ còn nhớ khi đó tôi đã rất ấn tượng với 1 phòng tiếp khách nhỏ của Đà lai Lạt ma, hình tròn, xung quanh là các cửa sổ nhỏ nhìn ra núi, màu đỏ kết hợp với các màu cơ bản xanh lam, xanh lá cây, nâu, vàng ... cực kỳ hài hòa và độc đáo. Chỉ vừa định cho cái zoom thòi ra, 1 anh áo đỏ từ đâu nhảy phắt ra, nghiêm giọng cảnh cáo, tôi lại cho nó thụt vào. Chỉ có thằng Phớ hãnh diện với cái máy canon ProI tự động nhưng lấy nét nhanh, lẳng lặng đeo máy trước bụng, thỉnh thoảng tranh thủ bấm bừa.
 
Shangrial đúng là phiên bản nhỉ!!! Thảo nào bọn chị chẳng thèm Sharila với hội em :(( Chị bảo anh Phớ cho vài cái show hàng đi!!!
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,574
Bài viết
1,153,761
Members
190,132
Latest member
thetkenoithat
Back
Top