What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Đen cho ông là ông không biết tới mấy chục ngoại ngữ và không biết làm bếp và cũng chẳng có viên gạch nào để sưởi, nên cuộc đời của ông chẳng được làm chủ tịch lấy một ngày. ;)
hahaha , em mê anh rồi đó nha.
Nhờ anh em mới biết ông 100 Đô chưa 1 ngày làm chủ tịch nước Huê Kỳ
 
Last edited:
Nếu đến New York mà các bác không có nhiều thời gian như em, thì có lẽ chỉ cần đến Manhattan là đủ. Vì ở đây nó có đủ những cái đại diện cho New York cmnr. Từ phố Wall - trung tâm tài chính của thế giới với hai sàn chứng khoán, tượng nữ thần tự do -biểu tượng cho sự khát khao tự do của nhân loại, toà nhà Empire State, toà nhà liên hợp quốc. Và em đang đi đến Times Square - Biểu tượng của sức sống Mỹ, văn hoá Mỹ










 
Thành phố nào cũng phải có một quảng trường, ngày xưa để người ta tụ tập mua bán, còn ngày nay thì để tụ tập chơi bời còn nói xấu cán bộ. Nhưng so với các quảng trường mà em đã qua như Quảng trường đỏ, quảng trường Thiên An Môn, quảng trường Ba đình.....thì Quảng trường thời đại này là nơi đông đúc nhất nhưng lại chật chội nhất. Hầu như mỗi tháng ở đây đều có một sự kiện, nào là Love in Times Square với các cặp đôi cầu hôn rồi chụp ảnh cưới ở đây, rồi lễ hội âm nhạc khi các ban nhạc biểu diễn trên đường, hoặc đơn giản chỉ là lễ hội ẩm thực, các bác sẽ được nếm các loại ẩm thực đa văn hoá của Mỹ.....nhưng hôm em đến chẳng có một sự kiện nào cả. Chỉ thấy toàn những người chụp ảnh selfie










 
Last edited:
Đúng là dưới ánh đèn kiểu gì cũng lung linh rực rỡ, mà đây rất nhiều ánh đèn, màn hình thay nhau đổi hình ảnh liên tục, dẫn đến cùng một góc chụp nhưng chẳng có tấm ảnh nào giống tấm ảnh nào










 
Năm 1904 toà soạn báo New York Times chuyển về toà nhà này, chắc hẳn đây cũng là tờ báo uy tín phải ngang cỡ báo "Nhân dân" nhà mình, nên người dân New York đổi luôn tên chỗ này thành quảng trường Times - Dịch thế dek nào cái từ đó lại thành Quảng trường thời đại. Nó đi xa luôn với cái ý nghĩa ban đầu của quần chúng nhân dân Niu oóc. Cái toà nhà này gọi là "One Times square". Chẳng biết quảng cáo ở trên màn hình ở toà nhà này mất bao nhiêu tiền, nhưng nghe đồn là đắt nhất thế giới
Vào khoảng khắc giao thừa, ông chủ tịch uỷ ban nhân dân thành phố Niu Oóc sẽ đọc một bài diễn văn gì đó, dài đúng 1 phút. Sau đó ông và những người được bầu chọn sẽ bấm cái nút. Lập tức có một quả cầu từ trên nóc toà nhà One Times Square rơi xuống và nó cũng sẽ rơi trong vòng cũng đúng 60". Thế là sang một năm mới.
Nếu bác nào may mắn đến đây vào đúng ngày 31/12, hãy đến đây thật sớm, từ buổi sáng, sẽ có rất nhiều các trò chơi, sự kiện cho các bác giết thời gian. Nếu không đến sát giờ các bác sẽ không thể vào Times Square được nữa
Đấy là em chém thế chứ em cũng chưa đến đây vào ngày 31/12 bao giờ. Nhưng các bác cứ thử làm theo lời em đi, đúng đấy










 
Last edited:
Khu này còn được đặt tên là "The great white way" tạm dịch: Con đường ánh sáng, ngày xưa chị Dậu nhà mình mà sang được tới đây nhờ con đường này soi sáng thì có lẽ cái tiền đồ của chị nó không tối như vậy.... Ngoài ra khu này còn rất nhiều tên như “The crossroads of the world” (Ngã tư của thế giới).....









 
Vào cuối những năm của thế kỷ 19, quảng trường này có tên là Longacre đặt theo tên quảng trường Long Acre ở tây London. Nơi đây chủ yế là buôn bán xe ngựa và ngựa. Có cung có cầu, mấy tay lái ngựa xong kiếm được mớ tiền phải có khu giải trí để đốt tiền chứ, thế là một loạy các quán rượu, nhà thổ mọc lên xung quanh, rồi dần dần các nhà hát cũng mọc lên nữa. Đến năm 1904 chẳng hiểu sao Toà soạn Thời báo New York lại chuyển về đây, chắc là lấy tin từ các cô gái mại dâm cho nó nhanh (báo dell nào chẳng thế). Rồi dần dần nó trở lên sang chảnh. Chứ em hình dung ra vào thời kỳ cuối thế kỷ 19 chắc nhớp nhúa và hôi hám lắm











 
Quảng trường này sầm uất nhờ có sân khấu Broadway, mà đây được coi là cha đẻ của sân khấu Broadway, George M Cohan, ông này đã viết hàng trăm vở kịch và cũng là diễn viên tham gia điễn xuất





Ông này đóng vai nữ thần tự do, đứng lên trên cái ghế cho cao để mọi người chụp hình cũng lấy tiền





Ở đây luôn có sẵn quán bánh, kem. cafe



 
Đi xe bus về khách sạn, nhìn thấy chị da đen ngồi ở hàng ghế bên trên, tự hỏi nếu như không có những người dũng cảm như Martin Luther King đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc thì liệu chị da đen kia và cả mình nữa có được ngồi ở những hàng ghế phía trên không? Bất kỳ một cuộc cách mạng nào, một cuộc đấu tranh nào, cũng cần những con người dũng cảm, họ dám hy sinh mọi thứ để đạt được những điều tốt đẹp cho cộng đồng. Nghĩ tới nhiều người trí thức, họ có đủ: vợ đẹp con khôn, tài sản lớn mà vẫn dám dấn thân vào con đường gian khổ mới cảm phục họ lắm lắm. Ngẫm lại mình chỉ là phường giá áo túi cơm rồi hưởng thụ, cảm thấy thẹn lắm thay


 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,616
Bài viết
1,153,958
Members
190,146
Latest member
sportifiles
Back
Top