What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

Đối với một số người khi nhắc tới từ du lịch thì đó là một cuộc đào thoát xa xỉ, một số người thì hứng thú với những trò chơi mạo hiểm mang đầy Adrenalin trong máu. Còn đối với một kẻ nông dân như em, cứ được giá lợn, bán đi vài lứa là em lên đường.


Ấy thế nhưng cuộc đi này của em không giống như những chuyến đi trước, đó là một mình em phải care cả đoàn. Mà đoàn phượt thủ này thì người nhiều tuổi nhất đã gần 80 còn trẻ tuổi nhất thì chưa đầy 15 tuổi.


Chuyến đi này của em cũng bị áp đặt nốt các bác ạ. Vào một ngày đẹp trời, cụ thân sinh ra em gọi em đến và nói: “Hè này dẫn bố mẹ đi Mỹ và Canada” Em giật mình tưởng nghe lầm hỏi lại: “Bố mẹ đi đâu ạ?”. “Thì Mỹ và Canada chứ còn gì”.

“Oh! My God!, trời Phật thánh thần ơi….”
Bố em, một người mấy chục năm tuổi đảng, từng đi công tác học tập ở các nước XHCN (Liên Xô, Cuba…) cứ tưởng cụ đòi đi thì phải đi Nga, Trung Quốc, bắc Triều tiên hay chí ít là Venezuela chứ. Ai ngờ cụ lại đòi đi Mỹ. Chết chết hay cụ lại tự diễn biến, tự chuyển hoá và suy thoái…như ngài tổng tịch vẫn nói trên TV. Nghĩ thế thôi nhưng em không dám nói ra (Nói ra có mà ăn ba cái vả cùng một “bài ca” bất diệt) nên câu nói của em là “Yes! Sir”


Cứ đăng cái ảnh ăn cắp đã, tính sau


 
Old State House

Toà nhà của bang, đây là toà nhà quan trọng nhất, xảy ra nhiều sự kiện nhất trong lịch sử cách mạng Boston nói riêng và nước Mỹ nói chung.
Toà nhà này cũng là toà nhà cổ nhất Boston khi nó được xây năm 1713. Đây là trụ sở của người Anh tại Massachusetts nó cũng nnhuw kiểu dinh toàn quyền vậy. Nơi đây Thống đốc của Hoàng gia và các trợ lý của ông làm việc và thi hành các chính sách của vua Anh. Nơi đây cũng có phòng họp nơi mà đại diện những ngừoi dân có thể vào chất vấn trực tiếp quan chức (Xem ra thời đó tuy là thuộc địa nhưng còn dân chủ hơn một số nước bây giờ rất nhiều) nên những nàh cách mạng như Samuel Adams, John Hancock, James Otis... chất vấn và tuyên bố thành lập tổ chức "Những đứa con của tự do".
Năm 1770 bên ngoài toà nhà này lính Anh đã bắn chết 3 người dân thường Boston, sự kiện được gọi là thảm sát Boston mà em đã đề cập đến.
Vào năm 1776 khi những người dân kéo đến đây nghe bản tuyên ngôn độc lập họ đã kéo đổ tượng sư tử - biểu tượng của Hoàng gia Anh mà sau đó thay vào bằng đại bàng Mỹ
Ngày nay toà nhà này cũng giống như toà Hội trường phía nam, vào cũng phải mua vé. Hic!


Mặt sau toà nhà, bên trên là đại ấn (Quốc huy) Hoa kỳ. Bên dưới là linh vật đại bàng của nước Mỹ





Vào bảo tàng sẽ đi từ bên hông của toà nhà







Mặt trước toà nhà, dưới đất chỗ người áo đen đang dứng lên họ đánh dấu đó là nơi xảy ra Thảm sát Boston, còn cái ban công mầu trắng này là nơi người ta đọc Tuyên ngôn độc lập


 
Khi đến mỗi một điểm đóng dấu đồng, kjhasch du lcihj sẽ được những hướng dẫn viên như thế này nhiệt tình hướng dẫn về lịch sử, văn hoá của di tích đó. Và hoàn toàn miễn phí, chính vì miễn phí đó mà bạn có thể hỏi lại thoải mái mà không sợ ngại như đi nghe ké HDV của đoàn khác :D





Có một số di tích cũng đang cần bảo dưỡng, tái thiết


 
Hôm em đến trời mưa lâm thâm, tuy mùa hè, nhưng do Boston ở miền bắc nên khá lạnh các bác ạ. Tự nhiên cảm giác nó gần gũi, giống thời tiết của mùa xuân Việt Nam lắm. Tuy khác về ý thức hệ, nhưng Việt và Mỹ cũng có nhiều điểm chung. Cùng đứng lên đánh đuổi ngoại xâm, dành độc lập. Nó chỉ khác nhau về con đường đi sau này mà thôi. Nước Mỹ đã khôn khéo chọn được một con đường mà giúp họ đi thẳng lên cường quốc số 1 thế giới. Cái hay là họ tự xây dựng lên một thể chế mà phù hợp nhất với hoàn cảnh của họ, con người của họ, không mượn, chắp vá rồi du nhập những tư tưởng ngoại bang. Và dĩ nhiên để được như thế họ có những con người thông minh, tiến bộ ngay từ buổi đầu dựng nước
















 
Nói tiếp về duyên nợ Mỹ - Việt, người Pháp thường có câu "Với chữ nếu, ta có thể bỏ cả Paris vào chiếc hộp". Vâng nếu như Bùi Viện ngay trong chuyến đi đầu tiên của mình mà có quốc thư hay một văn bản uỷ nhiệm nào thì rất có thể lịch sử Việt Nam chúng ta đã khác.
Nói đến Bùi Viện, đầu tiên chúng ta nghĩ ngay đến con phố, nơi có những bạn tây ba lô nhậu nhẹt nhảy múa suốt đêm...Không hiểu do vô tình hay không, nhưng cụ Bùi Viện là một trong những thánh Phượt đầu tiên của Việt Nam.
Vào đầu năm 1873, tình hình trong nước ta cực kỳ nguy khốn. Nam Kỳ đã bị Pháp chiếm hoàn toàn, bắc kỳ đang bị đe doạ. Tính mạng quốc gia như ngàn cân treo sợi tóc. Vua Tự Đức lực bất tòng tâm, giáo mác cung tên sao địch nổi súng trường, đại bác. Nên ngài phải nghĩ tới việc phái đại sứ ra nước ngoài để tìm con đườnng canh tân, nhờ ngừoi ngoài giúp đỡ để giảm bớt áp lực của Pháp.
Nhưng nhìn lại quần thần còn ai? Người có hoài bão, có chí lớn và có kiến thức như Nguyễn Trường Tộ thì đã mất. Nhìn vào đám quan lại trong triều đình tuy đỗ đạt cao thật đấy nhưng toàn loại hủ nho, bảo thủ. Bất đắc dĩ ngài phải cho vời một vị qua trẻ mới đỗ có Cử Nhân đó là Bùi Viện.
Nhận một nhiệm vụ chung chung, đi ra nước ngoài tìm đường cứu nước, nước nào cũng không biết, gặp ai cũng không hay, và cũng đen cho Bùi Viện là cụ chưa được lý tưởng CS soi rọi, nếu không ngài quay cmn về Việt Nam lật đổ vua rồi làm tổng bí thư đầu tiên cũng chưa biết chừng :D
Có thể coi cụ Bùi Viện là vị Đại sứ đặc mệnh toàn quyền đầu tiên của Việt Nam đi ra nước ngoài. Nhưng vị đại sứ này đi một mình, không có quốc thư, không có tuỳ tùng.Vị địa sứ được quyền tự lựa chọn nước mình đến và hoàn toàn tự quyết định mọi vấn đề trao đổi và thảo luận.....Chắc hẳn trên thế giới không có một vị đại sứ nào mà nghèo khó, không biết điểm đến, không kế hoạch như cụ. Có lẽ đây là trường hợp duy nhất trong lịch sử ngoại giao quốc tế.
Ấy thế như cụ đâu có đi Mỹ một lần, mà tận những hai lần. Với điều kiện, hiểu biết thời đó thì dân chúng ta tôn cụ là thánh phượt cũng chẳng sai.
Chuyến đầu tiên, lênh đênh trên biển hơn chục ngày, cụ cập bến Hongkong. Thế quái nào nửa chữ tiếng Anh không biết mà cụ quen được một nhà báo Mỹ. Qua ông nhà báo này cụ biết được nước Mỹ đã đứng lên đánh đuổi thực dân, giành độc lập và có khả năng kết giao giúp đỡ.
Từ đó cụ sang Nhật, đến cảng Yokohama rồi xuống tàu đi Mỹ. Tàu cập bến Cựu Kim Sơn (San Francisco) từ đây cụ tiếp tục hành trình đi về đông cho tới tận Hoa Thịnh Đốn (Washington DC) Khỏi phải nói cũng hình dung ra thời đó mà đi được như thế phải trải qua bao khó khăn vất vả như thế nào. Thế nhưng gặp Tổng thống Mỹ đâu có dễ, cụ lại phải chờ đợi, vận động sau gần 1 năm mới được tổng thống Mỹ lúc giờ là ông 50 đô la (Ulysses S. Grant) tiếp.
Tình hình nước Mỹ lúc này vừa thoát ra khỏi cuộc nội chiến. Họ cũng đang muốn vươn ra thế giới và đặc biệt là châu Á. năm 1858 họ đã ký hiệp ước mở được những hải cảng quan trọng ở Nhật Bản. Và vào đầu những năm 70 thế kỷ 19 Mỹ định nhảy vào Triều Tiên nhưng không đạt kết quả. Nay tự nhiên cụ Bùi Viện đến nhờ giúp đỡ Mỹ cũng rất muốn. Nhưng cụ Bùi Viện không có quốc thư uỷ nhiệm nào để đủ tư cách ký hiệp ước cả. Cụ liền lên tàu quay về nước để lấy quốc thư uỷ nhiệm với hy vọng giúp được đất nước thoát khỏi ách ngoại xâm.
Cách đây chưa đến 150 năm, nhưng lúc giờ đi lại cũng khác. Chẳnng có con Boing nào để cụ Bùi Viện bay về, cũng chẳng có cấc hãng bưu chính như Fedex, UPS hay DHL để gửi cái quốc thư uỷ nhiệm sang cho cụ. Cụ lên tàu quay về lấy mỗi cái quốc thư mà khi quay lại đã mất hơn 1 năm.
Năm 1875 cụ quay lại nước Mỹ mang theo quốc thư của vua Tự Đức với nhiều hy vọng về một tương lại sáng lạn cho dân tộc mình. Nhưng không may cho cụ và vận nước chưa đến. Lúc này tình hình thế giới đã nhiều thay đổi. các cường quốc đã phân chia thuộc địa xong. Khi Pháp đã chắc chân thì Mỹ cũng không muốn mất lòng Pháp và cũng chưa đủ lực để đưa quân ra nước ngoài. Mãi 18 năm sau cho đến năm 1893 Mỹ mới quay lại châu Á với Philippin
Bùi Viện thất vọng trở về, một con người dũng cảm có thừa, quyết tâm rất cao và cũng thật tài ba sáng tạo, tuy không biết Anh nhưung cụ vẫn tìm cách vận động để được yến kiến tổng thống Mỹ. Nhưng không may là tình hình quốc tế lúc đó không cho Mỹ can thiệp ở nước ngoài. Chứ không rất có thể lịch sử Việt Nam chúng ta hoàn toàn đã khác. Và biết đâu bây giờ em đi Mỹ cũng đỡ mất gần 4 triệu một người phí xin Visa












 
Đó là vụ ngoại giao đầu tiên giữa Việt và Mỹ không thành. Nhưng còn vụ thương mại đầu tiên cũng không thành. Chuyện này nó xảy ra trước đó nhiều, ngay từ thời kỳ đầu nước Mỹ lập quốc. Đó là ý định mua giống gạo VN của tổng thống Mỹ Jefferson
Khi bước chân vào nhà trắng, ngồi trong phòng bầu dục, việc đầu tiên chẳng phải gây dựng phe cánh, đốt lò hay ca ngợi "Đã bao giờ nước Mỹ được như thế này chưa?".... mà việc đầu tiên của Jefferson là tìm cách nuôi con gì? trồng cây gì cho ngừoi dân Mỹ đỡ khổ.
Vào những năm cuối TK 18, vua Gia Long có đưa con trai là Hoàng tử Cảnh sang Pháp. Cùng lúc này Jefferson đang làm đại sứ Mỹ ở Pháp nên có thể ông đã tiếp xúc với đoàn ngừoi Việt và Hoàng tử Cảnh chăng? Chẳng thế mà ông viết:
"Lúa cạn Đàng trong (Cochin China) nổi tiếng là trắng, thơm và sinh sản tốt. Dường như nó kết hợp được cả hai giống lúa tốt mà chúng ta biết. Nếu có thể đem về Mỹ trồng được thì rất tốt. Chúng ta có thể loại trừ các ao tù gây hại cho sức khoẻ cộng đồng...."
Cách mạng Pháp nổ ra mọi liên lạc với Paris bị gián đoạn. Mãi đến sau này tàu Mỹ mới cập bến cảng Đàng Trong mua ít thóc giống đem về. Nhưng đen cho dân tộc ta (lại đen) vận nước vẫn chưa tới, lúc này Minh Mạng trị vì với chính sách bài phương tây nên việc buôn bán với Mỹ không được coi trọng và kết quả là chẳng đem lại được gì. Và cũng chẳng thể ký được một hiệp ước thương mại giữa hai chính phủ.










 
Thôi em ngắm đường phố Boston tiếp, chứ cứ viết về duyên nợ Việt - Mỹ nguy hiểm bỏ mẹ, có ngày lên phường ngồi mà chẳng biết tại sao :D

Này thì xe bán tải ở Mỹ. Toàn những con xe to khủng như thế này. Đi ở Mỹ mấy tuần mà em chẳng gặp con Ford Ranger thần thánh doanh số án số 1 ở Vn mình gì cả các bác ạ. Toàn gặp bọn RAM, GMC, Ford F150 thôi





Còn xe đạp thì xếp ngay ngắn trên vỉa hè






Bãi đỗ xe khu dân cư, chỉ được đỗ từ 6h tối đến 8h sáng



 
Hình như đây là xe rút hầm cầu





Tưởng Mỹ thế nào chứ Maserati hơi ít so với VN nhé. Ở VN Maserati chạy đầy đường, kể cả những ông ở chung cư thu nhập thấp cũng chạy Maserati, thế mới tài :D






Đi bộ khá mỏi chân, đi một đoạn phải nghỉ


 
Khu này là khu cổ nhất của Boston cũng là khu cổ nhất của cả nước Mỹ, tất nhiên đất ở đây là đất vàng cmnr. Nhưng họ vẫn để không gian xây hẳn rất nhiều công viên như thế này các bác ạ. Nhìn cái công viên này em lại nghĩ đến Vườn hoa Hàng Trống và Công viên Thái hà ở mình. Cũng may, cám ơn những bạn Thiên Chúa Giáo. Nhờ các bạn đó mà thành phố có 2 cái công viên xinh đẹp. Chứ không chỗ đó nó thành trung tâm thương mại và chia lô bán nền rồi










 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,468
Bài viết
1,153,105
Members
190,101
Latest member
dabongxoilac365tv
Back
Top