What's new

[Chia sẻ] Ba thế hệ đi tây

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Charlestown là khu cổ nhất Boston, đây là nơi những người định cư đầu tiên đến lập nghiệp và ở lại. Đầu tiên vùng đất này nằm là nơi ngừoi da đỏ định cư. Khi những người Anh sang, họ thoả thuận cẳ bằng súng lẫn mấy viên thuỷ tinh mầu, nên đẩy lui người da dỏ vào trong và chiếm lấy bán đảo này định cư luôn ở đó.

Toà nhà công quyền cũ






Trung tâm thị trấn là đài phun nước với con hạc đứng trên la bàn







 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Gần đó là đài tưởng niệm những ngừoi con của Charlestown ngã xuống trong các cuộc chiến tranh Vietnam và Triều tiên. Nhìn đơn giản và nhỏ bé, không được hoành tráng đến mấy nghìn tỷ như ở ta. Nói gì thì nói, ta thua Mỹ nhiều thứ chứ tượng đài hơn đứt Mỹ, thế nên em thấy thương người dân Mỹ thiệt thòi lắm các bác ạ :D









Những lá cờ được cắm dưới đất như thế này mà ở VN mình có khi quy vào tội xúc phạm quốc kỳ cũng nên



 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Nhà này có vẻ lấn chiếm vỉa hè cắm rào làm đất riêng nhà mình :D





Nhà thờ thiết kế mầu ghi đá với viền đỏ gạch





Giữa khu phố toàn nhà đỏ gạch, nổi bật ngôi nhà mầu xám



 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Bên này sông là đồi Copp, đây là nơi quân Anh đặt pháo bắn sang phía đồi Bunker nơi xảy ra cuộc giao tranh đầu tiên giưuax du kích Mỹ và quân đội Anh. Quả đồi này cũng chính là mộ nghĩa trang. Còn nghĩa trang này có ông cán bộ tiền khởi nghĩa nào nằm không thì em cũng không biết











 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Sống thì chẳng biết công trạng ra sao, nhưng khi mất mỗi người một tấm bia đá là xong. Không cầu kỳ, không hoành tráng lăng mộ như văn hoá châu Á









Quan niệm phương tây cũng khác, nên gần nghĩa trang họ xây nhà làm việc, sinh hoạt cũng không sợ âm khí


 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Con phố này khá lạ, đây là ngừoi ta đỗ xe nhá các bác, không phải người ta dừng đâu. Và em cũng không hiểu đỗ xe như thế nếu lấy chiếc xe ở giữa ra thì lấy kiểu gì????






 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Nhân nói đến chuyện đỗ xe, ở VN mình đi ô tô đến khổ, đia đâu cũng bị đuổi. Đỗ trước cửa nhà người khác mặc dù chẳng ảnh hưởng gì cũng bị đuổi không cho đỗ. Còn nếu không có chủ nhà ở đó lúc ra lấy xe kiểu gì cũng bị nhắc nhở. Nhẹ thì tờ giấy kẹp ở kính yêu cầu không được đỗ xe ở đó, nặng thì bị phun sơn lên xe, cá biệt còn có trường hợp xe bị dán đầy băng vệ sinh (không biết đã qua sử dụng hay chưa) trong khi người đỗ xe cũng chẳng phạm luật gì vì nhiều khi nơi đó không có biểm cấm đỗ.
Không có biển cấm đỗ nhưng nó ảnh hưởng đến sự làm ăn của người khác, những người bỏ cả mấy chục triệu/tháng thuê lấy cái mặt đường làm ăn. Nên họ tự cho mình cái quyền "Không thằng nào được đậu xe trước cửa hàng của bố". Mà những người thuê cũng tội, để xe như thế họ bán hàng làm sao, tiền thuê thì đắt, gom góp làm được bao nhiêu nuôi ông cho thuê hết.....Dẫn đến ngày nào mở mạng ra đọc y như rằng cũng có vụ chửi bới người đậu xe.
Chung quy tất cả chỉ do chính sách các bác ạ. Đầu tiên là việc phát triển xe máy ồ ạt, không hạn chế. Xe máy phát triển quá nhanh, quá nhiều nên nó đâm ra tiện lợi. Các chị Ninja đi làm về là tấp cái roẹt, thản nhiên mua bán dứoi lòng đường. Hay phi hẳn xe máy lên vỉa hè vào các cửa hàng mua bán. Dẫn đến nhà mặt đường ở mình cực có giá. Ai không biết làm gì, thuê cái nhà mặt đường bỏ ít vốn buôn bán cũng đủ sống. Tuy nhiên làm giầu thì khó, chỉ có làm giầu cho ông chủ nhà cho thuê thôi. Mà những ông chủ nhà này đóng thuế rất ít, thường xuyên trốn thuế. Nên những kẻ nai lưng ra buôn bán, làm ăn lại nuôi những kẻ không làm ra của cải vật chất cho xã hội. Các bác thấy bất công chưa? Nhưng chắc chính quyền chẳng bao giờ tận thu thuế của mấy ông chủ nhà được. Vì những ngôi nhà lớn, những mảnh đất vàng lại nằm trong tay của quan chức.
Cứ bảo lo làm ăn đi, đừng quan tâm đến chính trị, nhưng chính trị nó tác động vào mọi mặt của cuộc sống là thế. Chưa kể chúng ta là con người, thấy những người nghèo bị vùi dập, bất công xã hội ngày càng lớn...cũng thương lắm, nhưng biết làm sao.
Trái với ở Vietnam. Ở Mỹ nếu không bị cấm đỗ các bác đỗ xe thoải mái, mà chẳng có thằng nào ra đuổi hay cà khịa cả, vì dân Mỹ không bám mặt đường để sống






 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Gần đó là đài tưởng niệm những ngừoi con của Charlestown đã chiến đấu trong cuộc nội chiến. Với hình bên trên là bà mẹ, bên dưới có 2 người con, 1 người trong trong phục lính hải quân, một người trang phục lục quân. Nét mặt họ đều căng thẳng, không vui, lại còn có nét buồn bã. Vì họ phải ra trận chống lại chính ngừoi đồng bào của họ, người anh em của họ







 

TungNguyenMD

Lang thang một mình
Nằm cạnh Boston là thành phố Cambridge, cái khái niệm city ở Mỹ nó cũng khác rất nhiều với VN như tôi đã nói ở các post trước. Thành phố này được đặt tên theo trường đại học Cambridge ở Anh, và đương nhiên như thế ta cũng đủ hiểu đây là nơi đặt nền móng giáo dục cho cư dân ở tân thế giới thời kỳ đầu.

Và cũng chính vì thế ta cũng không lạ khi Boston là quê hương cách mạng, nhìn những nhà cách mạng của Mỹ xem, toàn học Harvard ra cả, chứ dân chúng mãi mãi chỉ là bầy cừu, biết dek gì mà đi làm cách mạng. Cũng chẳng riêng gì nước Mỹ, khi cuộc cách mạng nổ ra, đầu tiên người ta cần đi theo một hệ tư tưởng nào đó, và những nhà lãnh đạo cách mạng đọc hiểu, thấm nhuần tư tưởng đó dẫn dắt quần chúng đi theo. Chứ phần đông dân chúng mù chữ, thiếu ăn, cả năm không đọc cuốn sách nào thì biết khỉ gì mà làm cách mạng. Thế nên, ở một số nước làm cách mạng vô sản nhưng những người lãnh đạo cách mạng toàn là tư sản với quan lại phong kiến.


Đường chạy sang Cambridge