Đi hết DCK79 chúng tôi đến Tân Thạnh, theo QL62 xuống Long An, về lại Saigon theo QL1. Vậy là đã kết thúc một ngày rong ruỗi về Đồng Tháp Mười vào thời kỳ đỉnh lũ.
Năm lần vào Đồng Tháp Mười với tâm trạng, cảm xúc khác nhau; nhưng có điều lạ là cứ sau mỗi lần đi về thì lại muốn đi thêm!
Cũng là miền Tây sông nước, nhưng Đồng Tháp Mười có nét riêng đặc thù mà không nơi nào có được, đặc biệt là vào mùa nước nổi. Với những ai lỡ yêu Đồng Tháp Mười, thì dù đã đến đó nhiều lần nhưng vẫn cứ thấy thiếu thiếu điều gì đó mà mình không thể xác định được. Chỉ thấy lòng cứ nôn nao một ước muốn lại được đặt chân vào Đồng Tháp Mười để được nhìn, được ngắm, được rong ruỗi, được đắm mình trong hương đồng gió nội, trong bao la sông nước. Khi ở đó nó cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thư thái, mãn nguyện; nhưng khi về rồi lại nao nao thấy nhớ. Thấy mình còn quên điều gì đó và rồi lại sắp xếp lên đường…
Lần đầu đặt chân vào ĐTM là vào mùa nước nổi 2009. Ngay lần đó tôi đã bị cảnh trí và con người ở đây chinh phục. Cũng mùa đó tôi trở lại đây 2 lần nữa, để rồi… nao nao, khắc khoải chờ đợi. Năm ngoái nước không về. Năm nay 2011, sau 2 năm tôi mới lại được đi vào vùng đất mơ ước. Dù vào đó 2 lần trong mùa này, nhưng giờ lại muốn đi nữa rồi. Ôi Đồng Tháp Mười!