Re: Băng Rừng, Vượt Đèo - Nam Cát Tiên - Khánh Sơn - Gợi Nhớ Một Cung Đường
Lòng tràn ngập niềm hân hoan vì cung đường bất ngờ xế mang đến. Nhưng niềm vui tựa lá rụng cuối thu! Một cú điện của những người bạn nối khố, tiếng “ừ” mạnh mẽ của xế. Thế là “giấc mơ chỉ là giấc mơ”!
Quay về nhà thù tiếp bạn bè. Mãi đến xế chiều, khi ánh nắng chiều dần buông, khi những người bạn vừa khuất bóng, chúng tôi vội vã lao ra khỏi nhà. Thoảng bên tai lời của mẹ “Chúng mày còn hơn cả người đi cày”, của chị “Ở nhà nói chuyện chơi”. Và… cũng vẫn là nụ cười như mọi khi, rồi mất hút. Ôi, những đứa con, những đứa em “vô tích sự”!
Vội vã lao đi và rồi lại khoan thai tận hưởng chút thời gian còn lại. Tôi luôn muốn nắm bắt, luôn muốn lưu giữ tất cả những gì dù là nhỏ nhoi nhất xung quanh mình trong những giờ khắc như thế này. Liệu rằng tôi có quá tham như xế vẫn hằng nói?!
Ánh nắng chiều đang lan tỏa phía xa chân trời. Những tia nắng như đang cố hắt những sợi nắng cuối ngày lên những ruộng rau màu mỡ trước khi màn đêm buông xuống.
Và đó đây những giọt mồ hôi như sương sớm mai đang long lanh dưới ánh mặt trời, rạng ngời trên khuôn mặt của những con người cần mẫn.
Để rồi đón nhận những gì đáng được hưởng từ sự vất vả đêm ngày.