Tks a YamahaVu hình đẹp quá, chỉ cần nhìn hình là có thể thiết lập được câu chuyện rùi, không cần phải nói thêm gì nữa... Chinh phục đỉnh núi Bà Đen cho ta rất nhiều cảm xúc, háo hức, mong chờ, đắm đuối, mệt mỏi, sảng khoái, lạnh, ấm áp, đấu tranh tư tưởng giữa muốn lăn xuống núi và đi xuống núi. Nhưng rất khâm phục chị Gấu, vì đồ ăn có thể quên đi mọi sự mệt mỏi, trong khi mọi người đắm đuối ngồi lại nghỉ thì Gấu ta vẫn xông pha mặt trận và còn dẫn dắt thêm 2 trái mít làm "tù binh" =))
Nhớ lắm những lúc chạy mưa, lạnh cóng, chú Tư vì nhường chỗ cho tụi mình nằm mà sau khi ngủ dậy tay chân lạnh cóng, nhờ và ngọn nến của a YamahaVu đã giữ ấm cho chú í. Lúc đó mọi người thật đoàn kết thật yêu thương nhau. Phải có nhưng lúc khó khăn như thế mình mới biết quý trọng cái mình đang có, cảm ơn vì đã cho mình biết đến phượt, làm quen với tất cả mọi người thật nhân hậu và dễ thương, cảm thấy cuộc sống thật nhiều ý nghĩa.
Tham gia leo núi lần này là join với đoàn của fankfank (pằng pằng), các bạn trẻ thân thiện, dễ thương và rất kute, nhìn các bạn í yếu đuối (vì ốm bằng nửa người mình ah) nhưng không phải zậy đâu nha. Nhỏ mà có võ đó!

Nhưng e rất ấn tượng về câu nói của 2 bác Yamahavu và bác Tư :" Mình biết thân phận già của mình, không bẳng tụi trẻ, mình leo xuống trước để tụi nó xuống sau! ==> Shock toàn tập lun. Trong khi 2 bác í leo xuống nhanh cực kỳ, ngủ 1 giấc no nê rùi đợi 30p sau bọn trẻ mới lê lết tới nơi, như zậy là bít thân phận già đó... hehe
Mọi người cho em có cái nhìn rất khác. những người già thụ động ư? Ở đây không tồn tại những người đó đâu, có thể họ nhìu tuổi hơn ta, nhưng họ không già đâu, họ còn rất trẻ và đặc biệt còn rất "sung" ^^