What's new

Cảm xúc độc hành Trị An- Ngã 3 Đông Dương- cực Đông (xe máy)

Cuộc sống đôi khi có quá nhiều lúc chúng ta mỏi mệt,muốn từ bỏ 1 điều gì đó hoặc muốn đi đâu đó thật xa.Tôi cũng không nằm ngoài ngoại lệ đó, chuyến đi này của tôi tôi quyết định đi bằng xe máy và chỉ muốn đi 1 mình.Bởi lúc có 1 mình chính là lúc chúng ta cảm nhận rõ nhất chúng ta là ai.Ngày tôi quyết định đi chẳng ai ủng hộ cuộc hành trình này cả,cảm thấy buồn nhưng cái ăn sâu vào máu thì...đôi khi khó cưỡng lại.

chuẩn bị xong bữa cơm cho gia đình, balo và mọi thứ đã sẵn sàng cả tuần trước và tôi quyết định đi luôn trong ngày. cột balo,quấn khăn,đeo bao tay và thế là lên đường,cảm xúc hồi hộp xen lẫn phấn khích cảm giác ấy luôn xuyên suốt cuộc hành trình của tôi sau này. chọn con đường xuyên rừng mã đà để đến mốc đầu tiên đó là thị trấn Đồng Xoài. con đường đất đỏ xuyên suốt hàng chục km
DSC_1451_zpsueygtaqv.jpg


một cảm giác là lạ khi chạy trên con đường này.Bất chợt tôi lại nghĩ về mọi người ở nhà,bạn bè,anh em.... chẳng thể nào cắt được những dòng suy nghĩ như vậy. Đường vắng và khó đi khúc đầu nhưng được cái không rẽ ngang dọc nên cứ thế đi cho đến cái barrier của kiểm lâm trả 10k tiền qua cây cầu gỗ và thế là lại thẳng tiến. Đường lúc làm đẹp lúc ngổn ngang chẳng biết đường nào mà lần.
DSC_1455_zpssiv4xtbc.jpg


cảnh rừng yên tĩnh mà tôi lại thích yên tĩnh

đến thị trấn đồng xoài thì cái lượng bụi đất đỏ của con đường rừng kia nó cũng bám theo,mà lại bám rất nhiều nên nhìn giống đệ tử cái bang,mà chả sao,tôi lại thích vậy,rách và bụi như vậy dễ đi xa hơn. đồng xoài rẽ phải và tiến thôi,đường xá khúc này khá đẹp nhưng cứ đúng tốc độ mà chạy.

cảnh núi non trùng điệp thật đẹp,mấy khi được thấy những cảnh tượng này,cảm giác thật thoải mái dễ chịu trong tôi.nhiều lúc đi đường mà cứ lo nhìn núi nhìn dốc cứ như con nít
DSC_1461_zps3splh00w.jpg


đi được 1 đoạn khá dài tôi dừng lại làm ngụm nước và 1 hộp sữa cô gái hà lan cho lấy sức,trưa trốn đi nên cũng chẳng ăn uống gì,và đường thì còn xa vì trong ngày phải lên tới ban mê thuột.

DSC_1459_zpspulm01o8.jpg


tiếp tục chuyến độc hành của mình, và đây là cái tai nạn đầu tiên trên đường mà tôi gặp,tuyến quốc lộ 14 này lần nào đi về cũng có tai nạn,chỉ là tai nạn thảm khốc hay tai nạn thường mà thôi
DSC_1457_zpsweiqherr.jpg


lại những khúc đường quanh co trong nắng,tôi cũng chẳng buồn dừng lại chụp ảnh nhiều vì đường còn xa nên tranh thủ thôi

đến được đức cơ thì gặp cơn mua bất chợt đến,cơn mưa đầu mùa làm tôi nhớ lại cũng cơn mưa đầu mùa năm ngoái có 1 thằng hâm đội mưa đi chụp ảnh và ướt sạch

DSC_1464_zpstnw6rbyf.jpg


dừng lại trú mưa,gọi mấy cuộc điện thoại cho mẹ tôi và người ấy bởi giờ đã đi rồi thì mọi chuyện cũng rồi gọi cho mọi người yên tâm,cũng bớt suy nghĩ trong lòng khi đi đường xa và còn chặng dài phía trước,tôi thích mưa nhưng tôi cũng ghét mưa khi đem quá nhiều suy nghĩ tới trong tôi,trước khi đi tôi muốn tạm thời gác bỏ mọi vấn đề ở nhà nhưng khi đi rồi tôi mới biết gánh nặng chỉ có thể giải quyết,không thể vứt bỏ và chạy trốn...
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Chú gì ơi ... chiếc xe máy wave mà chinh phục cung đường dài quá... đáng nể ...
Hôm nay chú đến cực đông chưa nhỉ ???

Chào cám ơn bạn quá khen ! con xe mình chăm sóc tốt , ông bà có nói "Của bền tại người ! " Hi....hi ,cứ tà tà đừng bắt 'Bạn" làm việc quá sức là OK !!!
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

ayunpa rồi lại những địa danh chưa từng đi qua tiếp nối,Tôi cùng chiếc xe tiếp tục đến những cung đường mới.Và đến nơi tuyệt vời tiếp theo đó là đèo cả,lại gặp đường đang làm,lại hít bụi và khói ô tô,tôi ngán phải hít khói ô tô rồi,chỉ muốn hít mùi cây cỏ ven đường thôi.

11136706_979827482027333_7365150207869363028_n_zpseynq1a4k.jpg

11110759_979827542027327_7046291128312605556_n_zpskeukbtgg.jpg

10306383_979827332027348_7624561766358341099_n_zpswgguqyr8.jpg

Đèo cả trong mắt tôi là 1 con đèo thật đẹp và quyến rũ,đặc biệt khi đứng từ trên đèo nhìn xuống vịnh vũng rô. con đèo này nếu chạy vào ban đêm chắc sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.Sau 1 chặng đường dài làm bạn với nắng và gió tây nguyên thì tôi cũng được đổi khẩu vị,có thể nói đoạn đường leo đèo là đoạn tôi thích nhất ở chặng này.

11133750_979827658693982_3482627985704893210_n_zpsewuovgdw.jpg


và vịnh vũng rô nhìn từ trên đèo cả nhìn xuống,nhìn ngoài đời thì sướng hơn rất nhiều đấy,hình chụp không là cái gì đâu các bạn ạ :

397537_979827828693965_7646467402911927217_n_zpskssvrr3b.jpg


Cảm giác như muốn dừng xe,tắt máy,cởi hết quần áo và phi thân xuống vịnh vũng rô từ trên đèo cả xuống cho sướng,nhưng chắc phi không xuống được đến mặt nước đâu mà có khi nằm lại trên vách đá nào đó.

qua đèo cả tôi hướng đến đầm môn,đường vào đầm môn thật đẹp và thơ mộng,dừng xe tôi lại đánh bệt xuống vệ đường và làm vài hộp sữa cô gái hà lan như thường lệ.Chuyến đi này về là tôi đâm ra nghiện sữa hộp chắc vì uống thay cơm suốt

Đường vào với 2 bên là bờ cát,biển 1 bên và đồi cát 1 bên chắc chắn sẽ làm các bạn cảm thấy nhẹ lòng đi nhiều cho dù trong tâm trí đang mải nghĩ chuyện gì hay đang rối bời vì trăm nghìn suy nghĩ và tính toán.Cán cột mốc đầm môn KM số 0 tôi gọi điện cho chú 2 để hỏi vài thông tin về những gì sắp tới ra cực đông.Hỏi về chỗ để xe chú 2 nói :

-Con chạy xe vào nhà chú luôn đi. ( lúc chú nói câu này chú nghĩ tôi đi cùng đoàn chứ chú chưa biết tôi đi 1 mình,cũng vì câu nói này mà tôi có cái kỉ niệm đầu tiên khó quen khi bước chân tới đầm môn này )

trên xe tôi lúc này ngoài cái xác 70kg này ra thì còn 1 cái balo 20kg nữa trên xe,lúc trước nghe có bạn nói có thể chạy xe 1 mình vào nhà chú 2 nhưng xin đính chính lại cho chính xác hơn để mọi người có cái nhìn rõ ràng nhất đó là tùy lúc, Chú 2 kêu trước khi tôi đến thì đụn cát từ trên cao mới sụp xuống 1 ít nên đi lại 2 người thì lên đụn cát là không khó vì 2 người cùng đẩy.Còn đi 1 mình thì không khả thi lắm.

Bạn có thể chọn 1 trong 2 cách : 1 là gửi xe ngoài đầm môn và đi bộ vào nhà chú 2 : cách này cực và khá đuối khi mang balo nặng nhưng chắc ăn hơn cách chạy xe vào vì nếu bạn bị lún cát thì chắc chắn bạn và chiếc xe sẽ ngủ cùng nhau luôn đấy

cách thứ 2 đó là chạy xe vào luôn: cách này nếu đi 2 người thì ok còn đi độc hành thì các bạn nên xem xét lại các vấn đề sau: sức khỏe của bạn,máy móc xe còn khỏe không,bánh xe to hay nhỏ và thời gian trong ngày.Hôm tôi đến được đầm môn theo dự tính tôi sẽ ở lại nhà nghỉ để nghỉ ngơi tắm rửa,bảo trì xe cộ 1 ngày trước khi ra cực Đông nên trong cái ngày tôi chạy từ pleyku về đầm môn tôi chẳng ăn 1 cái gì mà toàn tống sữa hộp và nước khoáng,đến đầm môn cũng chẳng ngồi nghỉ chút nào mà phi thẳng lên đồi cát vào nhà chú 2 và tôi được nếm thử mấy cái đồi cát ...... rất là ngon
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Ngồi nghĩ lại bỗng thấy sao mình dại quá vậy nhưng chắc vì mong ước xem cái độ tới hạn của thể lực nó đến mức nào nên cái máu điên nó trỗi dậy. Trên đường vào tôi bắt gặp 1 nhóm bạn trẻ đi bộ vào và cũng cùng mục tiêu là chinh phục cực đông nhưng đi theo nhóm của Ông Ba Thanh.
cảnh thì đẹp,yên tĩnh và....rất nhiều cát
DSC_1634_zpstje5kzum.jpg

Qua được cái đụn cát lún đầu tiên ( và cũng là dễ xơi nhất) tôi ung dung ngồi chụp vài tấm hình vì chợt nhận ra phong cảnh nơi đây quá tuyệt vời.
DSC_1635_zpswvdfpvje.jpg

và không quên chụp cái xe yêu dấu đã cùng chinh chiến suốt bao năm tháng qua
DSC_1636_zpswwqayqwx.jpg


DSC_1637_zpspszsoxxj.jpg


qua được đồi cát thứ 2 thì đến cái đồi cát thứ 3,đường lên cũng rất đẹp và thơ mộng

đồi cát thứ 2 tôi bị sa lầy nhưng nhặt cành cây chèn vào bánh xe để xe có độ bám mà từ từ vượt qua cuối cùng thì cũng qua được
DSC_1640_zpsd85jmdth.jpg


Và đây là hình người và xe dính trấu ngay đồi cát lún cuối cùng.Cái này là do tôi vừa đầy vừa ga số nên lệch tay lái xuống gần mép bờ dốc,lúc này mà có 2 người thì ổn rồi.Dốc sức kéo ngược lại để chỉnh lại hướng đúng mới mong lên được đỉnh và chạy vào nhà chú 2, lúc này tay chân tôi và cả tinh thần cũng đuối rồi nhưng không tự thân thì biết ỷ lại hay nhờ ai giúp đây. Tôi gỡ hết ba lô và nón quăng lên trên đỉnh đồi còn người và xe thì tiếp tục vờn nhau với đồi cát. Từng tí 1 thôi các bạn ạ,từng cm một.Một tay vừa ga và tay kia đẩy cùng với hết sức mình
DSC_1641_zpszaku33ou.jpg

Cuối cùng thì còn cách đỉnh 4m tôi đầu hàng và vật ra đấy ngồi chửi thề :)) xác định tối nay sẽ ngủ ngoài trời hoặc ngồi nghỉ 1 lúc xem có khỏe lại không.Cả chiếc xe và cả tôi dường như đã mệt mỏi sau chuyến đường trường chạy xuống đây rồi và giờ tôi đang ép cả người lẫn xe tới giới hạn.

gió mát,cảnh vật tĩnh mịch và bóng tối dần buông.tôi chợt thấy bình yên và thoải mái trong lòng,không suy nghĩ,không đắn đo,dần đạt tới cái mà người ta gọi là tĩnh tâm.Từ xa thấp thoáng mấy bạn trẻ lúc nãy tôi gặp trên đường vào,cũng may,tôi nhờ 1 bạn trẻ ngồi lên xe ga và điều khiển xe còn tôi đẩy phía sau và cuối cùng cũng chinh phục được 4m cuối cùng này.

nhóm bạn trẻ này làm tôi nhớ đến hồi tôi bằng tuổi các bạn ấy,đầy nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ...tình yêu,hi vọng và nỗ lực

Lúc này trời đã tối và tôi còn cách nhà chú 2 cũng chẳng biết bao xa nhưng cứ biết là sắp tới rồi nên vững tay mà phóng thẳng.Cuối cùng cũng đến nhà chú 2,đường vào cũng khá hiểm trở,tốt nhất các bạn nên đi ban ngày để thấy rõ đường vì có những đoạn đường hẹp và nhiều hố sụt.lúc tôi chạy đến nhà chú cũng không rõ mấy giờ và cũng không rõ mất bao lâu để vượt qua mấy cái đồi cát lún.Nhưng đến được là mừng rồi.

đến nơi chú 2 hỏi tôi : mấy người kia đâu,tôi gắng gượng cười với khuôn mặt của 1 kẻ mệt mỏi và nói rằng tôi đi có 1 mình.
- Chú 2 ơi,mấy cái đồi cát vào nhà chú dễ thương và mến khách ghê,xém nữa tụi nó giữ con ngoài đó ngủ chung với tụi nó đêm nay luôn đó (ghẹo chú xíu lấy tinh thần,tôi bình thường rất thích trêu ghẹo bạn bè và mọi người )
- Chú tưởng con đi đông,có biết con đi 1 mình đâu ( huề cả làng :)) )
đường vào nhà chú 2 tối hù và lúc tôi vào nhà đang bị mất điện vì cái máy phát dở chứng,được 1 lúc thì có điện

DSC_1642_zpsanmyitfk.jpg


vào được thưởng thức ly nước chanh tuyệt vời và nốc thêm nửa chai nước khoáng tôi dần thấy đỡ mệt, lúc này chú 2 hỏi tôi : xíu con đi luôn hay nghỉ mai đi
-chú để con ăn miếng cơm rồi nghỉ 30p sau con trả lời..... và đây là bữa cơm đầu tiên của tôi trong ngày và cũng là bữa đầu tiên ở nơi xa xôi này :
DSC_1644_zpsjt83ycre.jpg
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

xong bữa cơm,tôi nằm lên chiếc võng nghỉ mệt và tranh thủ sạc đt được ít nào hay ít nấy, được 30p thì tôi qd đi ngay trong đêm bởi đã mong chờ ngày này cũng khá lâu rồi,bữa cơm nhà chú 2 cơm nhiều nhưng tôi chỉ ăn được 2 chén và sắp tới sau khi khởi hành được 1km thì cái bụng tôi nó lại không ưa bữa cơm nên anh tào lại ghé thăm và bụng lại trở về rỗng tếch như ban đầu,sơ sót của tôi khi vào nhà chú 2 đó là quên mua thuốc đau bụng.

Một lời khuyên nhỏ của tôi cho mọi người,khi mọi người ra cực đông dù là thời điểm nào trong ngày thì không nên uống các loại nước ngọt như bò húc hay revive vì theo tôi dù gì chúng cũng chỉ là hóa chất,nếu được trước khi đi các bạn nên kiếm lấy khoảng 20-30 hạt ươi,thứ hạt khô khi bỏ vào nước 1 lúc sau thì nở ra có tác dụng thanh nhiệt tốt,hoặc các loại nước làm từ thảo mộc,thảo quả như vậy sẽ tốt hơn.Các loại nước giải khát từ thảo mộc này tôi thấy ở các chùa mỗi khi có dịp lễ lớn thường hay có,các bạn có thể tham khảo. Riêng tôi tôi mang 20 hạt ươi trong chuyến đi này và tuyệt đối không uống nước ngọt.

chú 2 kêu đợi sáng mai rồi chú cho tôi nhập đoàn với 1 nhóm khác rồi đi nhưng tôi cứ khư khư ý định độc hành nên chú cũng đành chịu thua,vì khá nhiều đoàn ra nên chú 2 thuê thêm 1 bác già già khoảng 60 dẫn đường riêng cho tôi,vậy là 2 người 1 già 1 trẻ bắt đầu cuộc hành trình ra bãi rạng.

có một điều tôi trăn trở nữa là lại quên mua 1 bó nhang và ít hoa quả vào để thắp nhang cho bạn gái đã thiệt mạng trên cung đường này,đối với tôi về phượt,tôi không quan trọng sự thành công bằng sự nỗ lực hết sức của bản thân những người đi phượt, Riêng đối với bạn gái này tôi có chút mến phục.Đi rừng ban đêm thì có 1 quy tắc đó là không chụp hình và không nói về người chết,chú dẫn đường nói với tôi như vậy nhưng riêng tôi thì tôi chỉ sợ người,ma quỷ còn sống tốt hơn người chán !

cái balo 20kg của tôi lúc đầu giờ chỉ còn lại 10kg,nhưng quả thật càng đi càng thấm,thế mà lúc đầu tôi tính đeo luôn cái balo 20kg.Chú 2 thấy vậy liền kêu tôi để lại đồ nào không xài thì để chú giữ không mất đi đâu cả :) nỗi cực nhọc thì tùy mỗi người thôi nên tôi sẽ không nói nhiều mà để các bạn nào có ý định chinh phục cực đông sẽ tự trải nghiệm...

đi trong đêm cũng có những cái hay của nó,tôi cảm thấy mình linh hoạt hơn ban ngày,cảm thấy tự tin và cảm thấy giống như mình là 1 con thú được thả về với môi trường yêu thích của mình.

Chỗ bạn gái kia yên nghỉ được đánh dấu bằng 1 cái thùng sắt,có nhiều bạn không biết lại lấy cây đánh vào hoặc đá vào khi đi ngang qua,như vậy là không ổn.Khi đi đến đấy chú dẫn đường không nói gì mà chỉ dừng lại và bật đèn pin liên tục vào cái thùng 1 lúc,Vậy là tôi tự hiểu. Mong các bạn,các đoàn khác khi ra đến đây chúng ta dành chút thời gian để tưởng nhớ đến cô bé ấy như 1 cách tôn vinh nỗ lực hết mình của cô bé.

Bác dẫn đường đã già và điều tôi lo ngại đã tới khi bác nhiều lần trượt té xuống những con dốc cao và nguy hiểm đến vài lần khi bác trượt té xuống vách đá,lúc đấy thật may mắn khi tôi giữ bác lại kịp.

Tôi đến bải rạng trong mệt mỏi và...lạnh,bãi rạng lúc này thật đẹp dù là trời tối.Xa xa ánh đèn từ các con tàu ngoài khơi,dưới chân tôi là 1 thứ cát tuyệt vời là hàng triệu vỏ sò vỏ ốc được sóng bào mòn theo năm tháng mà thành.Đi không hề dính chân và có thể nằm ườn ra ngủ luôn.Khi ngồi viết những dòng này tôi lại thèm được ở bãi rạng,thèm được đốt 1 đống lửa trại và ngồi suy tư 1 mình.Mọi thứ nơi đây quá yên bình và tinh khiết.

ráng đặt lưng xuống ngủ vài tiếng để mai còn leo ghềnh và còn về ,tôi thiếp đi lúc nào không hay. khoảng 3h sáng thì tôi chợt tỉnh vì ngủ cũng chập chờn chứ không ngon giấc, lại ngồi ngắm biển và suy tư,lúc này tôi nhớ về gia đình về người những người thân yêu và yêu thương,bạn bè,công việc ở nhà.....

tất cả bị đánh thức dậy bởi tiếng còi của chú dẫn đường,hôm tôi ra bãi rạng cũng có khá nhiều nhóm khác đã cắm trại và yên vị trước đó chờ sáng mai ra bãi rạng luôn.Đường leo ghềnh bây giờ tôi mới được nếm trải,nếu cơ chân bạn tương đối khỏe và nhận định của bạn chuẩn xác thì tôi nghĩ vượt qua bãi ghềnh là ổn.

Và đây là cái mà tôi mong ước được ôm hôn :
DSC_1647_zpszezg5cuq.jpg


và đây là hừng đông đầu tiên trong ngày :
DSC_1649_zpsiynfc3ij.jpg


và đây là tôi,gã độc hành bụi bặm rách rưới và khùng khùng
DSC_1668_zpsso8dqtfe.jpg


chiếc áo tôi mặc ra cực đông đó là chiếc áo mà tôi yêu quý nhất bởi nó mang tính biểu tượng cho hội cựu học sinh trường trung học phổ thông trị an,ngôi trường mà tôi đã từng mài đũng quần suốt bao năm.Chúng tôi,những anh chị,bạn bè và em út sau khi ra đời lại quay về trường để giúp đỡ và định hướng cho các em nhỏ chỉ với 1 niềm tin và mong ước thế hệ các em học sinh sau này sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn khóa sau. Nhưng thật buồn vì xã hội thật lắm loại người,những người tham gia hội của chúng tôi sau này dần chẳng còn mấy ai có tư tưởng đó mà thay vào đó những con người ấy lại vì mục đích riêng của bản thân. Thật đáng buồn vì trước ngày tôi đi 1 tháng hội đã chính thức ngừng hoạt động vì không có lực lượng kế thừa tinh thần và mục đích của anh chị em đi trước. Tôi không phán xét những con người vào hội chỉ vì mục đích riêng của mình mà chỉ muốn nói : "Các anh chị khóa trước tha thứ cho tụi em"

và khi thực hiện hành trình này tôi chỉ mong ước dù biết mong ước đó khó thành hiện thực đó là khi màu áo hội cựu học sinh tung bay trên 4 cực của tổ quốc và tung bay trên đỉnh Fansi thì khi ấy sẽ xuất hiện những lớp đàn em có hoài bão và biết quan tâm đến người khác 1 cách chân thành để hội cựu học sinh có thể trở lại và phát triển hơn xưa.

Những suy nghĩ và những mong ước ấy lướt qua đầu tôi thật nhanh trong lúc ngồi ở nơi đấy đón bình minh. Bình minh nơi đây thật yên bình,cũng không diễn tả hết bằng lời cảm xúc của tôi lúc này,mà cũng không ai hay ngôn ngữ nào để diễn tả hết.Các bạn chỉ có thể trải nghiệm mới hiểu được mà thôi. Vậy còn chờ gì nữa mà chưa rèn luyện thể lực và ra cực Đông thôi ????

.......................................................................................................................................

vào lại nhà chú 2,trở ra ngoài đầm môn, chạy xuống 3 đồi cát lún mà tôi đã tốn nhiều sức để đi lên,cảm giác bây giờ thật tĩnh tâm và thoải mái. Đường về nhà giờ cũng còn xa và còn nhiều điều phía trước.Tôi ra tới đầm môn ngồi đánh 1 tô mì bò và 1 chai nước khoáng,cảm giác khoan khoái xuất hiện. Ngồi nói chuyện dăm ba câu với bà chủ hàng nước,họ cũng lời ra tiếng vào với vợ chồng chú 2 nhưng tôi không quan tâm. Đã là người lớn thì nên có chính kiến riêng của bản thân,mắt thấy tai nghe và tự cảm nhận thì mới tin chứ không nghe lời đàm tiếu. cuộc sống đôi khi vì những lời đàm tiếu hay vì hiểu lầm mà chúng ta đánh mất đi những người bạn thật sự

Đối với tôi vợ chồng chú 2 tốt bụng và gần gũi,Họ là những con người tốt và tình cảm,riêng chú 2 còn là 1 người đàn ông sống rõ ràng và có cá tính mạnh.

Giờ tôi còn cung đường cuối cùng trở về nhà đó là đầm môn-đà lạt-trị an.Cung đường này cũng cho tôi rất nhiều cảm xúc nên tôi cũng rất vui để được chia sẻ cùng mọi người tiếp sau
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

đường về không xa
11113276_975509259125822_5495906069619494852_n_zpsxh4kjswa.jpg


11066555_975509202459161_4878680089927122407_n_zpsusoeb8bt.jpg


Bật GPS tôi dò ra tuyến đường từ đầm môn về đà lạt.dừng chân uống ly nước mía và gọi điện về nhà tôi tiếp tục lên đường,một con đường xa lạ và lạnh lẽo..

10415617_980722385271176_5285048789190416237_n_zpsjr21vdhk.jpg


chỉ nhớ là đi tới 1 cái ngã 3 không biển chỉ dẫn,rẽ phải vào quốc lộ 26 chạy khoảng 15km thì gặp 1 cái ngã 4 rồi rẽ trái chạy 1 mạch tới 1 thị trấn nhỏ,gặp 1 cái bùng binh rẽ phải và...thẳng tiến đà lạt.

đến 1 con đèo,tôi cũng không biết là đèo gì nhưng thấy có tấm biển báo : đèo dài liên tục 30km . có ai biết con đèo này tên gì thì mong được chia sẻ thông tin.

11159974_979828602027221_193056913133668270_n_zpsgeqvooay.jpg
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

đường về không xa
11113276_975509259125822_5495906069619494852_n_zpsxh4kjswa.jpg


11066555_975509202459161_4878680089927122407_n_zpsusoeb8bt.jpg


Bật GPS tôi dò ra tuyến đường từ đầm môn về đà lạt.dừng chân uống ly nước mía và gọi điện về nhà tôi tiếp tục lên đường,một con đường xa lạ và lạnh lẽo..

10415617_980722385271176_5285048789190416237_n_zpsjr21vdhk.jpg


chỉ nhớ là đi tới 1 cái ngã 3 không biển chỉ dẫn,rẽ phải vào quốc lộ 26 chạy khoảng 15km thì gặp 1 cái ngã 4 rồi rẽ trái chạy 1 mạch tới 1 thị trấn nhỏ,gặp 1 cái bùng binh rẽ phải và...thẳng tiến đà lạt.

đến 1 con đèo,tôi cũng không biết là đèo gì nhưng thấy có tấm biển báo : đèo dài liên tục 30km . có ai biết con đèo này tên gì thì mong được chia sẻ thông tin.

11159974_979828602027221_193056913133668270_n_zpsgeqvooay.jpg

Chào bạn ! chuyến đi hay quá ! xin được trả lời con đèo mà bạn hỏi đó là Đèo Khánh Lê ,hay còn gọi là đèo Omega (cách gọi của dân đi đây đi đó ! ) tuyến đường chính nối Đà Lạt và Nha Trang ! Thị trấn nhỏ đó là Thị Trấn Khánh Vĩnh !
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Xin cảm ơn chú Thienbao11 đã cung cấp thông tin về con đèo thật đẹp này ạ

11150854_979828392027242_5757317310916166299_n_zpsn137le3z.jpg


Đèo lại nối tiếp nhau,tôi cứ thế mà đi dù cảm giác tê lạnh đôi tay đã len lỏi trong từng kẽ ngón.
11159558_979828442027237_6897083658295551511_n_zpsdvzuaob2.jpg


cảm xúc của tôi trên cung đường lạnh lẽo này lại vẫn là cảm giác thật phấn khích, con đèo này thật đẹp,nhiều đoạn có những con suối nhỏ chảy ra từ vách đá.càng đi càng thấy yêu thiên nhiên tươi đẹp việt nam ta.

con đèo này rất dài và rất vắng vẻ,các bạn trước khi vượt đèo tốt nhất nên đổ đầy bình xăng hoặc đem theo 1,5l dự trữ trên xe vì qua đèo rất xa mới có chỗ bán xăng mà lại là xăng lẻ nên cô chỉ bán tới khoảng 5h hơn là về nghỉ.khi leo đèo thì cũng sẽ rất tốn xăng hơn chạy bình thường...mọi người chú ý nhé

những con đường xuyên rừng và đèo,những đoạn đường bao phủ bởi sương mù,những rừng thông vắng lặng....tất cả làm nên 1 cảm xúc rất cô đơn về đà lạt trong tôi, Tôi đến ngoại ô thành phố khi trời đã tối,đà lạt bây giờ giống như thành phố đèn lồng,những ngôi nhà kính trồng hoa nhìn như những cái đèn lồng xinh xinh thắp sáng vùng ngoại ô này.... đến đà lạt tôi gọi điện cho người quen của cậu tôi kiếm chỗ tá túc..và tối nay là cái tối tuyệt vời tôi được 1 mình 1 giường với chăn ấm và gối êm trong nhiều ngày rồi :) và còn được thưởng thức tiết mục tắm nước lạnh ngay giữa đà lạt,một cảm giác rất tuyệt vời mà tôi nghĩ ai cũng nên thử qua cho biết .

Sáng hôm sau tôi về lại trị an,đường về bây giờ cũng không còn xa nữa và tôi đã thấy có chút nhớ nhà.Ghé bảo lộc gặp lại thằng bạn học,ngồi nhâm nhi ly cf tâm sự,nghe chuyện buồn của nó mà mình cảm thấy não lòng.Cuộc đời đúng là nhiều oan trái.

tiếp tục đi,lại đi qua đèo bảo lộc con đèo tôi mới đi hôm mùng 3 tết,chạy từ trị an lên lâm đồng ngồi nhậu với thằng bạn rồi lại quay về trong ngày.nhiều lúc nghĩ mình cũng khùng thật :))

ngồi nghỉ đâu đó ở gần nam cát tiên...

DSC_1697_zpskt8bakze.jpg
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)


Cái balo lính của KPOT hay quá! Chú cũng mới mua một cái ở chợ Tịnh Biên trước tết để dành quảy đi đâu đó. Hay ở chổ là bỏ lọt thỏm được cái ống bơm tay mini. Cái ống bơm này rất công dụng với nhiều... công năng khi đi vào các con đường vắng vẻ.
 
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Dạ cháu cũng xài qua nhiều loại balo nhưng không hiểu sao khi đeo balo lính là thấy thoải mái nhất nên đi đâu xa xa là cháu xài luôn.bền mà cũng rẻ.hôm cháu đi cháu mang theo bơm tay dài dắt ngang balo cũng tiện. Với lại bơm tay dài cũng tiện phòng thân ạ
 
Last edited:
Re: cảm xúc độc hành Trị an- ngã 3 đông dương- cực đông (xe máy)

Về lại trị an.Ngồi nhâm nhi ly nước mía và ngẫm lại những chặng đường đã qua làm cho tôi cảm thấy 1 điều khó tả. Tặng mọi người vài tấm ảnh về trị an do tôi chụp trước giờ nhưng chỉ up lên fb là chính.
10540918_838383146171768_5297055877869394245_n_zpscjolovck.jpg


đôi chân rã rời

10670225_881887438488005_7125765564381880731_n_zpsvez2wpab.jpg


1522469_750524511624299_1851529464_o_zpselk6ifoy.jpg


Về lại ngôi nhà thân yêu,ăn bữa cơm thân thuộc và ngủ trên chiếc giường yêu dấu thì............... chẳng gì sướng bằng nữa

Và tối đấy tôi lại mơ mình lang thang trên 1 cung đường nào đấy khác nữa,cung đường mơ hồ bất tận :

10730819_899532273390188_7506400285914623535_n_zpsqpbz73o5.jpg


Xếp đôi giầy lên kệ,bỏ balo vào tủ và giặt cái áo khoác....tôi lại về với cuộc sống thường ngày trước kia và...chuẩn bị cho những chuyến đi xa hơn và có lẽ cũng chỉ độc hành.

Trị an nơi tôi sống cũng rất nhiều cảnh đẹp và nơi để đi, chào đón tất cả anh em bạn bè từ lữ khách từ mọi miền đất nước đến thăm. Nếu các bạn cần thông tin gì về vùng đất trị an hay đảo ó,hay mã đà chiến khu D gì đó mà cần giúp đỡ thì cứ pm . Rất sẵn lòng giúp đỡ mọi người
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,485
Bài viết
1,153,187
Members
190,103
Latest member
Penguin1
Back
Top