What's new

[Chia sẻ] Campuchia - đất nước của những cây xoài

(Nối tiếp bài viết Én lượn Hà Tiên phố. Từ Sài Gòn đi Mỹ Tho, Bến Tre, Cần Thơ, Hà tiên, Phú Quốc, Kep, Kampot)

PHẦN 1:

KAMPOT- NƠI CHỐN YÊN BÌNH

Vẫn lăn tròn cùng quả bóng thời gian
Vẫn biết rằng chồn chân gối mỏi. Nhưng...

7 năm cứ thế qua đi. Rời Star Cruises mà lòng dạ rối bời.... Những giấc mơ cứ hiện về, nhớ quay quắt những ngày đã qua. Ôi Star Cruises!
Cuộc sống vẫn cứ trôi với những lo toan của cuộc đời thường nhật. May mắn thay...

Kampot đến với tôi như là một chốn dừng chân

KAMPOTXEP3.jpg


27 tháng 3
Một sớm Hà Tiên trên chiếc tàu nổi, dùng vội buổi sáng rồi theo anh chàng xe ôm người gốc Camuchia chở tôi đi Kampot với giá thỏa thuận 120,000VND.
Qua cửa khẩu Xà Xía, "gửi" tiền nước cho bác hải quan. Anh chàng xe ôm đợi sẵn đưa tôi qua bên cửa khẩu Prek Chak - nơi tôi bị " luộc" 40,000VND cho mấy ông " béo
" hải quan Campuchia...Thế đấy. Cửa khẩu Bavet, và nhất là Poipet còn kinh khủng hơn.

Vừa qua được khâu thủ tục hành chính thì mới biết anh chàng "mafia" xe ôm đã bán tôi và bà chị đi cùng cho một tài xế xe Camri 4 chỗ cũ rích. Bà chị cứ quýnh lên còn tôi thì OK, sợ gì cứ thế mà tiến...

Chiếc xe bò trên còn đường đất đỏ đầy ổ gà ổ voi. Đi hết 20 phút thì may thay đã tiến ra tỉnh lộ 33 và hành trình cứ thế mà êm ru.

Kampot và Kep nóng như cái lò Hỏa diệm sơn ấy. Được cái máy lạnh xe hoạt động tốt và đường vào Kampot nhiều cây xanh.

Tới Kampot sau khoảng 50 phút xe chạy, đi dọc dòng Kampong bay tìm phòng. Gía gì mà cao chết người.
Chạy một vòng đi tìm Blissful guest house theo hơớng dẫn của quyển Canbypublication may mắn lọt thỏm vào Orchid Guest House.
Đón chúng tôi là một anh chàng " Cẩu vệ" mà chủ nhà nói rằng tốt nhất đừng sờ vào nó!!! Hú hồn.

ORCHIDGUESTHOUSEANDDOG.jpg


Ngay lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã đem lòng yêu Orchid.

Tôi yêu tha thiết cái cảm giác được ngủ nướng trong căn phòng nhỏ đơn sơ, bên trong được trang trí bằng cây gỗ mộc mạc và qua khung cửa sổ nhìn ra cả một khu vườn đầy ắp màu xanh...

Tôi thích ngồi nhắm nháp món cơm xào thịt bò và tiêu Kampot, lâu lâu lại ngó qua bàn bên cạnh một cô bé dễ thương với đôi mắt tròn xoe đang ngồi vẽ hình trẻ con, thuốc vẻ lem luốt...

Tôi nhớ mãi nằm trên chiếc võng đu đưa và một thằng bé Tây kháu khỉnh không chịu ăn cơm mà cứ cầm cây đi thọt mấy trái òoài trong vườn...

Rồi trưa hôm ấy chúng tôi đi tham quan một ngôi đền làm bằng gạch, được xây vào khoảng thế kỷ thức 7, vào thời Phù Nam (trước Angkor) trên ngọn núi Phnom Chhnork.
Đường từ Kampot qua đây không quá xa, nhưng đoạn sắp vào núi thì toàn đất đỏ và ổ "khủng long" khiến xe toàn lê với lết...
Đón chúng tôi dưới chân núi là đội ngũ hướng dẫn viên mặt " búng ra sửa" - toàn là con nít. Cũng tốt, chúng nói được tiếng Anh và là thổ địa ở đây, Tiền công thì tùy hỷ.
Dưới chân núi là những cánh đồng trơ một màu rạ bị nắng cháy. Cảnh vật chắc sẽ áất đẹp khi vào mùa mưa. Còn lúc này... chỉ nóng và nóng, mồ hôi đỗ như mưa.
Được cái đường lên núi thoai thoải, từ trên đỉnh có thể phóng tầm nhìn về tứ phương tám hướng.
Nói thật lòng thì ngôi đền trên núi ấy chẳng ấn tượng gì với chúng tôi ngoại trừ cái gọi là nó được xây vào thời kỳ Phù Nam. Đây là một ngôi đền Ấn Độ giáo nhỏ bé bằng gạch, bên trong có một chiếc linga kích cỡ không to lớn là mấy...

Điều mà chúng tôi lấy làm thích thú và ngạc nhiên là bọn trẻ lại nói được tiếng Anh khá tốt, cái kiểu như mấy đứa bé ở Sapa vậy. Khác chăng là chúng đen đúa hơn, và không hề đòi tiền " chụp ảnh" như cái kiểu ở Sapa...

Trở lại Kampot và chiều dần buông. Lấy xe đạp của Orchid ra đi dạo một vòng rồi đứng lặng nhìn mặt trời khuất dần sau dãy núi Tượng, bên đây là một chiếc Cầu Cũ với những thân phận nghèo...
Một bóng người bán nước thốt nốt với giá 500Riel một ly đi giữa cầu. Xa quá... Máy ảnh của tôi đánh "bó tay"

Đêm sắp xuống và tôi phải về tắm rửa. Chạy ngang chộp ngay hình ảnh những tòa nhà thuộc địa giờ đã trở thành những nhà hàng phố Tây... đẹp ra phết.

KAMPOTCOLONIAL.jpg


Ngày thứ hai tôi nghĩ rằng sẽ ngủ nướng cho đã. Nhưng rồi tiếng chim ngoài vườn đã lôi bật tôi ra khỏi chiếc giường êm ái, tôi lại bắt đầu một ngày mới như ngày hôm qua: ăn, đọc sách, ngồi tán ngẫu, đạp xe...

Một vòng đạp xe quanh phố thì bắt gặp một đám cưới pháo nổ tưng bừng. Đã thật

KAMPOTWEDDINGFIREWORKS.jpg


Tới 9 giờ thì chúng tôi tiến về KEP

Ôi hải sản rẻ chi rẻ thế!

Cái xứ biển Kep này, một thời đã là biển tắm của người Campuchia nay cũng giống như Vũng Tàu nhà ta vậy, hiếm người đến đây tắm bởi vì nước biển chả trong xanh chút nào. Nhưng...

Kep đúng là thiên đường hải sản. Dừng xe ở chợ Cua, chúng tôi chỉ bỏ ra độ 100,000VND là đã mua được một kg ghẹ mới bắt lên từ biển và hai con mực to đùng. Đem nấu tại chỗ trong mấy chiếc nồi giã chiến bên cạnh chợ, ăn đến mức phát sợ và phải cho bớt một con chó đang ngồi bên cạnh!

CRABMARKET5.jpg


CRABMARKET10.jpg


Ở cái chợ cua này ngoài cái âm thanh véo von trả giá của người mua bán cua ghẹ còn thêm cái loa phóng thanh bán thuốc bắc kiểu mãi vỏ Sơn Đông. Thấy cũng hay, lâu lắm rồi mới gặp lại...

CRABMARKET8.jpg


Khổ một nổi là ở Kep đúng vào lúc cúp điện nên chẳng tìm ra được nước đá tinh khiết, đành chịu đánh đại hai trái dừa bị nước chẳng ngọt chút nào...

TBC
 
Last edited:
To Hongtrang113:

ĂN TỐI RẺ, NGON

Nếu bạn đi chung nhiều người thì mình co gợi ý về một quán ăn ngon mà rẻ này.

* Lion 2 restaurant, nằm gần bùng binh Sư tử vàng, gần khách sạn to đùng mà minh quên tên rồi.

* Đặc điểm: đây là nhà hàng Khmer 100%. Gọi là nhà hàng nhưng thật ra nó có vẻ giống như mấy quán sân vườn to ở bên ta. Toàn khách Campuchia đi xe hơi tới đây ăn.

* Chọn món: Lẩu Shark hoặc lẩu bò với giá 5USD/lẩu gồm cá phi lê, một rổ rau to đùng, mì gói hoặc bún, đậu hủ, nấm, miễn phí tráng miệng là cam tươi. Bạn có thể gọi thêm từng phần như mì gói và các đĩa cá, thịt bò. Mình kết cái món này lắm, đặc biệt là thịt bò rất mềm và thơm.

Rất hợp khẩu vị và phong cách ăn lẩu Việt Nam. Cho điểm 8/10

* Khuyến mãi: vừa ăn vừa nghe nhạc sống Khmer. Nghe một người bạn Campuchia đi cùng thì đây là những ca khúc "một thời vang bóng" đấy.

* Nhân viên không nói tiếng Anh mấy đâu cho nên hơi khó giao tiếp. Cứ vô mà nói Shark soup nhe. Hoặc nhìn mấy bàn bên cạnh mà chỉ vậy. Được cái nhân viên ở đây rất thân thiện.

NGOÀI RA: Gần bùng binh Sư tử vàng có chợ đêm đấy. Mình không ăn mà chỉ đi ngắm nhìn nên không bình luận được gì về món ăn cả.

ĂN TRƯA

Cực kỳ rẻ và ngon nửa. Ở chợ Phsar Leu.
Vị trí: hơi bất tiện, nằm ở khu vực trung tâm. Xa các bãi biển nên phải đi xe tới. Quán nằm trong một con hẻm nhỏ đối diện với chợ. Chẳng có tên gì cả nên minh chẳng biết phải chỉ cho bạn thế nào.
Mình đi hai người ăn chỉ có 4,5USD cho một tô canh, một dĩa ngó sen xào, một đĩa cá chiên, một đĩa thịt ram,cơm trắng và hai chai nước ngọt!

NGƯỜI VIỆT Ở SIHANOUKVILLE:
Bạn đi dọc theo bãi biển Serendipity vào buổi sáng, buổi chiều sẽ thấy rất nhiều người hành nghề mát xa. Hầu hết đều là người Việt nhà mình từ miền Tây và tỉnh Tây Ninh qua đấy.
Trong chợ Phsar Leu cũng có mấy chủ sạp hàng người Việt, kể cả chủ bán bún riêu.
Ở sihanoukville cũng có xóm ngụ cư người Việt nhưng nghèo lắm!

Ở Campuchia có một đại sứ quán Việt Nam ở Phnom Penh va 2 hai lãnh sự quán: một ở Battambang một ở Sihanoukville. Nhớ ghé thăm mấy bác nhà ta nhé.

Hôm đó mình ghé lãnh sự quán ở Sihanoukville. Bân ngoài treo tấm bảng to đùng, nội dung là nhận làm Visa Việt Nam. Thấy không ai ở ngoài cổng, mình mạo muội bước vào thì bị một con chó to đùng nó sủa gầm trời mây.=)) Hú hồn, nó bị cột ở một góc. Sau đó thì mới thấy mấy bác nhà ta ra hỏi:" làm visa hả?".
 
MỘT NGÁY Ở CÔNG VIÊN QUỐC GIA REAM


Sihanoukville, một đêm mưa lất phất. Tôi nằm trên chiếc giường êm ái và đôi mắt đã mỏi đờ. Cái cảm giác được thức khuya và chỉ một mình mình giữa căn phòng rộng lớn chỉ có âm thanh của chiếc truyền hình phát ra thật tuyệt.

Sáng ra. Mặt trời đã chiếu những tia nắng chói chang mà tôi vẫn còn nằm nướng không muốn rời xa chiếc giường.

7:30, Ah. Phải chi cứ được ngủ tiếp. Trong đầu tôi nghỉ thế. Nhưng tôi có hẹn. Uhm hôm nay tôi đi Công viên quốc gia Ream.

Chiếc xe Camry đỏ đã lên màu cũ rích đỗ trước khách sạn Beach Road. Anh chàng tiếp tân chỉ cho tôi biết đó chính là xe tour. Chạy được một đoạn ngắn ngủn thì chiếc xe đỗ trước một nhà hàng và người tài xế có thận hình cao mập hướng sang tôi nói một cách thật thà: “hôm nay không đủ khách nên tôi không làm tour…”. Á, ra thế hèn chi trên xe chỉ có tôi là khách. Tôi bị bán, chính xác là các công ty du lịch ở đây liên kết với nhau để chạy tour Công viên quốc gia Ream. Gía một khách là 20USD gồm ăn sáng, trưa và tham quan.

Tôi ngồi trong nhà hàng được xây bằng mây tre lá. Rất nhanh tôi đánh gọn bửa sáng đơn giản với một ổ bánh mì, hai chái chuối, một ít mứt và ly trà sửa.

Cũng giống như nhiều tỉnh thành đã đi qua, nhịp sống ở đây thật chậm rãi. 08:30 rồi mà thành phố vẫn yên bình và vắng lặng.
Một sư thầy chầm chậm bước tới trước nhà hàng. Cái sắc cam cà sa thật huyễn hoặc và nổi bật giữa không gian xung quanh. Một cô bé từ trong nhà hàng bước đến, đặt vào trong chiếc bình bát một ít cơm và đồ ăn rồi quỳ xuống để nhận những lời trao truyền từ vị sư khả kính. Có cảm giác niềm an lạc đang hiện diện quanh chốn này.

Trời! Tôi muốn thốt lên đã 8:30 hơn mà vẫn còn chưa xuất phát. Rồi một chiếc xe khách chở ba du khách trẻ, gồm một cô Pháp và một cặp New Zealand đến. Họ ngồi xuống bàn rồi cũng ăn sáng như tôi đã ăn. Thôi rồi, chắc chắn là phải đợi tiếp… Thế đấy dây thun khiếp đảm!

Phải tới gần 9 giờ, chúng tôi mới thật sự xuất phát, hướng theo Quốc lộ 4 về Phnom Penh mà tiến. Đi được khoảng hơn 20KM thì xe dừng trước một tấm bản đồ. À chúng tôi đã tới bến tàu chuẩn bị bắt đầu cho chuyến hành trình khám phá Ream với một anh chàng hướng dẫn là nhân viên kiểm lâm nói thứ tiếng Anh mà đoàn tôi 4 người cứ mò mẫm hỏi nhau “Thằng đó nó nói gì thế?”. Kệ, bù lại cái tiếng Anh dở tệ và cái dáng khắc khổ đến mức trông khờ khạo là sự nhiệt tình.

PICT1899.jpg


Thuyền xuôi dòng Prek Toeuk, hai bên là những cánh rừng đước ngút ngàn, thoáng hiện vài căn nhà lá đơn sơ nép mình bên dòng nước, mấy chiếc thuyền chài và những dãy núi xa xa. Nguyên đây là khu bảo tồn cho nên hình như không cho phép người nhập cư vào đây sinh sống.

Bất chợt một cơn mưa đỗ xuống. Chiếc thuyền bé nhỏ, hai bên thành không gì che chắn nên những hạt mưa cứ thế mà buông xiên vào người. Dù sao chúng tôi cũng đỡ hơn ngưới lái thuyền đang đứng ướt đẫm ngoài kia.

HARDLIFEINTHEPARK.jpg


Mưa, cảnh vật mềm nhũn ra. Trong cái lo của một ngày đi chơi thiếu nắng vàng, tôi chợt cảm thấy may mắn vì tận mắt chứng kiến cảnh mưu sinh của những chiếc thuyền chài trong màn mưa. Êm đềm và thơ mộng quá, có cảm giác như thuyền lướt nhẹ trên sông Hương.

REAMNATIONALPARK2.jpg


Phải nói rằng hôm ấy là một ngày có đủ mưa và nắng. Cơn mưa như thấu hiểu lòng viễn khách đã mang đến một vùng không khí mát rượi rồi nhẹ nhàng nhường chỗ lại cho ánh mặt trời.

Thuyền tiếp tục xuôi dòng cho đến khi chúng tôi ghé vào một hòn đảo thưa người kiếm sống bằng nghề đánh bắt và làm mắm từ tép. Tôi đoán thế bởi vì trước mặt tôi là màu cam rực của cả đóng tép đang phơi và lên mùi.

Có cảm giác đói rồi đây. Gần 11 giờ rồi còn gì mà hồi sáng này chỉ có độc mỗi chiếc bánh mì và vài quả chuối. Thế mà chẳng được dừng ăn chút gì cả, chúng tôi bắt đầu trek xuyên rừng theo chiều lên núi rồi vòng xuống dưới những tán cây cổ thụ và thỉnh thoảng có vài tiếng chim đâu đó hót lên.

Và sau khoảng một tiếng đồng hồ trekking thì thành quả là đây. Tôi muốn la lên rong vui sướng. Biển, biển, biển. Ôi đẹp thật, hoang sơ như thời kỳ hồng hoang, nước trong vắt và cát mịn quá.
Ở đấy chỉ có chúng tôi và mấy người kiểm lâm. Hoàn toàn không có bất cứ cơ sở lưu trú gì và cũng không hề có buôn với bán. Chúng tôi được tha hồ mà sống và đùa giỡn với tự nhiên mà chả cần quan tâm tới sự ngó dòm của người khác.
Nếu được ở đấy tới chiều hay qua đêm ở đây thì tuyệt biết bao.

REAMNATIONALPARKBEACH3.jpg


Kinh nghiệm đây: bạn nhớ mang theo nước và ít đồ ăn. Vì sẽ “bị” bỏ đói cho tới khi đi trở về tàu mới được ăn trưa đấy.
Hôm đó chính xác là 01:30 hơn chúng tôi mới tới được bên chiếc chòi là dùng trưa. Thức ăn đơn giản nhưng có lẽ do đói nên ăn ngon cực kỳ: Cá phi lê nướng trong giấy bạc, xá lách tương ớt bánh mì, nước ngọt và tráng miệng bằng trái cây.

LUNCHINTHEPARK.jpg


Thuyền theo đường cũ quay về, chở theo dòng suy nghĩ của một buổi đi tour sắp kết thúc. Nhưng không! Do cái anh chàng hướng dẫn chả nói gì nên mới đón mò thế chứ chúng tôi vẫn còn một điễm tham quan lý thú nửa. Đó là khi anh chàng cho thuyền dừng bên một con lạch toàn những tràng đước to đùng và chúng tôi được xuống thuyền thỏa mắt mà ngắm nhìn hàng loạt những con cua nhỏ từ trong những cụm rễ đước đang lội ra, rồi cả trèo lên chòi canh bằng cây mà ngắm nhìn rừng đước ở tứ phía.

Một ngày trôi đi thật nhanh, tôi chắc rằng rồi một ngày mình sẽ trở lại nơi đây với người mình yêu thương và khi đó hy vọng chúng tôi có thể trải qua những đêm nghỉ trên hòn đảo hoang sơ nằm sau những cánh rừng…

Preah Sihanouk là tên chính thức của công viên này, nhưng nó thường được gọi với cái tên Ream do nằm trên địa hạt của Ream. Công viên được thiết lập vào năm 1993 bởi cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, và mở cửa vào năm 1995, trải rông trên một vùng rộng lớn 21,000ha, bao gồm những bãi biển hoang sơ hiếm khi có dấn chân người, những khu rừng ngập mặn và rừng rậm nhiệt đới, cửa sông Prek Tuk, những rạn đá ngầm và san hô ở ngoài khơi cùng với hai hòn đảo nhỏ mang tên Koh Thmei và Koh Ses.
Nơi đây có tới hàng trăm loài chim khác nhau, các loại động vật như khỉ, sóc, chồn, hoẵng, gấu, thậm chí cả lời đồn đại về một con hổ đã từng xuất hiện trong khu bảo tồn. Công viên cũng ghi nhận sự có mặt của rắn mang bành, trăn, do đó khách du lịch được khuyến cáo cẩn trọng nếu thực hiện những cuộc trekking xuyên rừng.


(Phần bôi đậm: Tham khảo từ nguồn: http://www.canbypublications.com/sihanoukville-cambodia/sihanoukville-tours.htm
http://dulich.tuoitre.vn/Index.aspx?ArticleID=273323&ChannelID=333. Cảm ơn các tác giả. Mình có chỉnh sửa chút ít)
 
Last edited:
So many thksss, đọc chuyến đi này thấy hồi ức về Ream sống lại tưng bừng quá :D

Cái đoạn bôi đậm này là mình viết hồi T8/2008 :D, không ngờ có ngày quay lại với Vietdu ;-)

Nếu ko lười, có lẽ mình sẽ góp với bạn vài tấm về Ream và bãi biển ở khu này, hồi đó bọn mình ở Victory Hill, suốt ngày chỉ thích ngồi bar ngắm biển

MỘT NGÁY Ở CÔNG VIÊN QUỐC GIA REAM

Preah Sihanouk là tên chính thức của công viên này, nhưng nó thường được gọi với cái tên Ream do nằm trên địa hạt của Ream. Công viên được thiết lập vào năm 1993 bởi cựu Quốc vương Norodom Sihanouk, và mở cửa vào năm 1995, trải rông trên một vùng rộng lớn 21,000ha, bao gồm những bãi biển hoang sơ hiếm khi có dấn chân người, những khu rừng ngập mặn và rừng rậm nhiệt đới, cửa sông Prek Tuk, những rạn đá ngầm và san hô ở ngoài khơi cùng với hai hòn đảo nhỏ mang tên Koh Thmei và Koh Ses.
Nơi đây có tới hàng trăm loài chim khác nhau, các loại động vật như khỉ, sóc, chồn, hoẵng, gấu, thậm chí cả lời đồn đại về một con hổ đã từng xuất hiện trong khu bảo tồn. Công viên cũng ghi nhận sự có mặt của rắn mang bành, trăn, do đó khách du lịch được khuyến cáo cẩn trọng nếu thực hiện những cuộc trekking xuyên rừng.
 
To Black:

Cảm ơn nhiều!!!
Giờ mới biết được tác giả của bài viết "Khám phá công viên quốc gia Ream" (TTO, Thứ Ba, 12/08/2008, 18:14).
Nhờ bài viết đó mà mình đã thực hiện chuyến đi Ream hồi tháng 7.2009 đấy!
 
So many thksss, đọc chuyến đi này thấy hồi ức về Ream sống lại tưng bừng quá :D

Cái đoạn bôi đậm này là mình viết hồi T8/2008 :D, không ngờ có ngày quay lại với Vietdu ;-)

Black cũng làm tớ nhớ lại cái buổi sáng chia tay ở Sihanouk ville thế. Sáng đó các bạn lên xe đi Ream rồi về ngủ ở đâu í nhỉ, còn tớ ngồi một mình ở cái hotel (hay hostel), ngắm biển chán chê rồi lủi thủi một mình về Hà Tiên. Thế mà đã mấy năm rồi.
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,592
Bài viết
1,153,885
Members
190,141
Latest member
bongdatvme
Back
Top