hoangbquang
Phượt quái
... Lòng vòng ở Hà Tiên từ sáng sớm, quanh quanh mấy khu di tích và thắng cảnh thì trời đã sắp trưa, chúng tôi quyết định đi khu Du lịch Ba Hòn, nơi có hòn Phụ Tử vừa bị đổ mất một ngọn......
Có lẽ lần đầu tiên tôi đến Hòn Phụ Tử nên cái cảm giác thấy mình nao nao đến lạ.... Giữa cái phong cảnh núi non rồi biển cả và những cánh đồng bạt ngàn nối tiếp nhau chạy tít tận chân trời... Con đường nhựa nhưng gập gềnh giữa buổi trưa nắng đã bắt đầu gay gắt loá sáng trên mặt biển ... Chặng đường mấy chục km từ Hà Tiên đi Ba Hòn nhanh chóng lùi dần phía sau, quẹo vào cái ngã ba nơi có Nhà máy Xi măng liên doanh to tướng đang nhả khói mù mịt, những vòm cây cối nhuốm một màu trăng trắng của bụi khói .... Dãy núi lô nhô giữa cánh đồng và nằm sát biển giờ có mấy quả núi to nhất đang bị phá làm nguyên liệu cho việc sản xuất xi măng, một băng chuyền dài ngoằng chạy từ chân núi về đến nhà máy nghiền sàng.... Nhìn cái cảnh "hiện đại hoá" và "công nghiệp hoá" không đúng chỗ mà thấy cám cảnh thật ! Tôi chợt nghĩ, một cái ý nghĩ hơi "man man" đùa tếu nhưng có lẽ cũng là một cách giải thích "tâm linh"... Chẳng là dãy núi kia sát ngay khu du lịch Ba Hòn, nơi có hòn Phụ Tử. Một ngày kia, Hòn Cha nghe tiếng nổ mìn phá đá ầm ầm, giật mình nhìn về "quê hương"... Thấy những ngọn núi "Ông Bà" cao nghễu nghện thoáng chốc chỉ còn như một "nấm mồ" thấp tè không còn nhận ra đâu cái dáng vẻ uy nghi, hùng vĩ giữa chốn bồng lai nữa... Gì vậy? Hòn Cha tự hỏi và đến một ngày chợt nhận ra Con Người đang "giết" dần những ngọn núi, đang giết dần cái vẻ đẹp "quê hương" của mình... Và thế là từ đó Hòn Cha mắc bệnh trầm cảm nặng.... Sức khoẻ ngày càng suy yếu do suốt ngày hít thở bụi khói của nhà máy Xi măng, càng ngày càng bất lực nhìn những hòn "Cha" hòn "Ông" hòn "Bà" tàn lụi bởi Con Người... Và thế là... Rồi thì là một đêm khuya nọ, giữa trập trùng sóng biển, ào ạt gió khơi .. Hòn Cha thở hắt hơi thở cuối cùng, đổ cái "RẦM" xuống biển bỏ lại Hòn Tử (Hòn Con) bơ vơ giữa mịt mùng sóng....
Nghe câu chuyện tự sáng tác của tôi, cô bạn đi cùng chuyến đi phì lên cười và bảo : Anh đúng là khéo vẽ chuyện... Nhưng mà thấy cũng hay hay...
Rõ rồi, hay quá đi chứ
Chả mấy chốc, chúng tôi đã đến Ba Hòn. Biển đang ào ạt, gió lồng lộng thổi và nắng cứ lấp loá nhảy nhót trên từng cơn sóng bạc.............
....... Rời khỏi Khu du lịch Ba Hòn và Hòn Phụ Tử, trời đã gần trưa. Chúng tôi chạy nhanh trên trục đường quốc lộ 80 để về Rạch Giá ăn trưa. Qua Thị trấn Hòn Đất, định quẹo vào thăm quê hương Chị Sứ nhưng lại sợ đến Cà Mau sẽ quá muộn nên bỏ qua cung này...
Từ Rạch Giá, có hai đường đi sang Cà Mau. Trục đường thứ nhất là Quốc lộ 63 đi qua Bắc (phà) Tắc Cậu rồi đến Thị trấn Thứ Ba vẫn thuộc huyện An Biên địa phận Kiên Giang. Ngã ba này, nó nằm ngay sát vùng đệm của khu rừng Quốc Gia U Minh Thượng, bạn sẽ thấy có cái biển vẽ rất to: Dự án Khu đô thị Dân Cư U Minh.
Chết thật ! Ngay sát vùng đệm của rừng Quốc Gia mà người ta định xây khu đô thị, thế khác gì bảo các anh cứ phá rừng đi...Chắc dự án có vấn đề nên không thấy động tĩnh gì, chỉ có một con đường nhựa to chạy tít vào khu đồng hoang mọc đầy dừa nước...
Tới đây, chúng tôi quẹo tay trái. Nếu đi thẳng sẽ vào Thị trấn Thứ Mười Một. Thị trấn huyện An Minh.
Trục đường thứ 2 là tới ngã ba Châu Thành, đi thẳng là đi trên QL 61 chứ không rẽ vào QL 63. Qua Thị xã Vị Thanh tỉnh lỵ mới của Hậu Giang, qua Thị trấn Vị Thuỷ cách khoảng 5 km bạn sẽ gặp ngã ba rẽ tay phải (Tỉnh lộ 931)... Đến Thị trấn Ngã Năm gặp Tỉnh lộ 42 cứ chạy thẳng để tới ngã ba Phú Lộc huyện Thạch Trị thuộc Bạc Liêu, từ đây sẽ xuôi theo QL 1A để tới Tp Cà Mau. Con đường này dài hơn so với quốc lộ 63 khoảng 70 km.
Quốc lộ 63. Con đường có nhiều cái "kỳ lạ" và tức cười nhất trong các con đường quốc lộ mà tôi đã từng đi qua.
Khi xem trên bản đồ, tôi cứ ngỡ đã là quốc lộ thì chắc không thể nhỏ hơn tỉnh lộ...Thật không ngờ Quốc lộ 63 nhỏ đến mức một chiếc xe 5 chỗ của tôi đi đã chật. Trên toàn tuyến, chỉ được vài đoạn qua khu dân cư còn rộng rãi, còn hầu như suốt tuyến, muốn tránh chiếc xe nào đi ngược chiều, hai xe phải né ra sát cạnh lề, có thể nói là chỉ chênh 10 cm là xe sụp xuống sông hoặc xuống ruộng....
Có lẽ lần đầu tiên tôi đến Hòn Phụ Tử nên cái cảm giác thấy mình nao nao đến lạ.... Giữa cái phong cảnh núi non rồi biển cả và những cánh đồng bạt ngàn nối tiếp nhau chạy tít tận chân trời... Con đường nhựa nhưng gập gềnh giữa buổi trưa nắng đã bắt đầu gay gắt loá sáng trên mặt biển ... Chặng đường mấy chục km từ Hà Tiên đi Ba Hòn nhanh chóng lùi dần phía sau, quẹo vào cái ngã ba nơi có Nhà máy Xi măng liên doanh to tướng đang nhả khói mù mịt, những vòm cây cối nhuốm một màu trăng trắng của bụi khói .... Dãy núi lô nhô giữa cánh đồng và nằm sát biển giờ có mấy quả núi to nhất đang bị phá làm nguyên liệu cho việc sản xuất xi măng, một băng chuyền dài ngoằng chạy từ chân núi về đến nhà máy nghiền sàng.... Nhìn cái cảnh "hiện đại hoá" và "công nghiệp hoá" không đúng chỗ mà thấy cám cảnh thật ! Tôi chợt nghĩ, một cái ý nghĩ hơi "man man" đùa tếu nhưng có lẽ cũng là một cách giải thích "tâm linh"... Chẳng là dãy núi kia sát ngay khu du lịch Ba Hòn, nơi có hòn Phụ Tử. Một ngày kia, Hòn Cha nghe tiếng nổ mìn phá đá ầm ầm, giật mình nhìn về "quê hương"... Thấy những ngọn núi "Ông Bà" cao nghễu nghện thoáng chốc chỉ còn như một "nấm mồ" thấp tè không còn nhận ra đâu cái dáng vẻ uy nghi, hùng vĩ giữa chốn bồng lai nữa... Gì vậy? Hòn Cha tự hỏi và đến một ngày chợt nhận ra Con Người đang "giết" dần những ngọn núi, đang giết dần cái vẻ đẹp "quê hương" của mình... Và thế là từ đó Hòn Cha mắc bệnh trầm cảm nặng.... Sức khoẻ ngày càng suy yếu do suốt ngày hít thở bụi khói của nhà máy Xi măng, càng ngày càng bất lực nhìn những hòn "Cha" hòn "Ông" hòn "Bà" tàn lụi bởi Con Người... Và thế là... Rồi thì là một đêm khuya nọ, giữa trập trùng sóng biển, ào ạt gió khơi .. Hòn Cha thở hắt hơi thở cuối cùng, đổ cái "RẦM" xuống biển bỏ lại Hòn Tử (Hòn Con) bơ vơ giữa mịt mùng sóng....
Nghe câu chuyện tự sáng tác của tôi, cô bạn đi cùng chuyến đi phì lên cười và bảo : Anh đúng là khéo vẽ chuyện... Nhưng mà thấy cũng hay hay...
Rõ rồi, hay quá đi chứ
Chả mấy chốc, chúng tôi đã đến Ba Hòn. Biển đang ào ạt, gió lồng lộng thổi và nắng cứ lấp loá nhảy nhót trên từng cơn sóng bạc.............
....... Rời khỏi Khu du lịch Ba Hòn và Hòn Phụ Tử, trời đã gần trưa. Chúng tôi chạy nhanh trên trục đường quốc lộ 80 để về Rạch Giá ăn trưa. Qua Thị trấn Hòn Đất, định quẹo vào thăm quê hương Chị Sứ nhưng lại sợ đến Cà Mau sẽ quá muộn nên bỏ qua cung này...
Từ Rạch Giá, có hai đường đi sang Cà Mau. Trục đường thứ nhất là Quốc lộ 63 đi qua Bắc (phà) Tắc Cậu rồi đến Thị trấn Thứ Ba vẫn thuộc huyện An Biên địa phận Kiên Giang. Ngã ba này, nó nằm ngay sát vùng đệm của khu rừng Quốc Gia U Minh Thượng, bạn sẽ thấy có cái biển vẽ rất to: Dự án Khu đô thị Dân Cư U Minh.
Chết thật ! Ngay sát vùng đệm của rừng Quốc Gia mà người ta định xây khu đô thị, thế khác gì bảo các anh cứ phá rừng đi...Chắc dự án có vấn đề nên không thấy động tĩnh gì, chỉ có một con đường nhựa to chạy tít vào khu đồng hoang mọc đầy dừa nước...
Tới đây, chúng tôi quẹo tay trái. Nếu đi thẳng sẽ vào Thị trấn Thứ Mười Một. Thị trấn huyện An Minh.
Trục đường thứ 2 là tới ngã ba Châu Thành, đi thẳng là đi trên QL 61 chứ không rẽ vào QL 63. Qua Thị xã Vị Thanh tỉnh lỵ mới của Hậu Giang, qua Thị trấn Vị Thuỷ cách khoảng 5 km bạn sẽ gặp ngã ba rẽ tay phải (Tỉnh lộ 931)... Đến Thị trấn Ngã Năm gặp Tỉnh lộ 42 cứ chạy thẳng để tới ngã ba Phú Lộc huyện Thạch Trị thuộc Bạc Liêu, từ đây sẽ xuôi theo QL 1A để tới Tp Cà Mau. Con đường này dài hơn so với quốc lộ 63 khoảng 70 km.
Quốc lộ 63. Con đường có nhiều cái "kỳ lạ" và tức cười nhất trong các con đường quốc lộ mà tôi đã từng đi qua.
Khi xem trên bản đồ, tôi cứ ngỡ đã là quốc lộ thì chắc không thể nhỏ hơn tỉnh lộ...Thật không ngờ Quốc lộ 63 nhỏ đến mức một chiếc xe 5 chỗ của tôi đi đã chật. Trên toàn tuyến, chỉ được vài đoạn qua khu dân cư còn rộng rãi, còn hầu như suốt tuyến, muốn tránh chiếc xe nào đi ngược chiều, hai xe phải né ra sát cạnh lề, có thể nói là chỉ chênh 10 cm là xe sụp xuống sông hoặc xuống ruộng....