Những hình ảnh này lại tạo cho tôi nhiều cảm xúc khi bắt gặp đâu đó trên những khúc sông nghèo của quê hương. Những người lao động một nắng hai sương, thời gian cúi nhìn mặt đất của họ để nhặt từng con ốc, con còng nhiều hơn là nhìn thẳng về chân trời xa, lạc quan nghĩ về tương lai của mình. Hay thi thoảng ngước lên trời, âu lo nhìn mưa bão đến hơn là ngắm nhìn sự hoàn hảo của một chiếc phi cơ lướt qua bầu trời mà mơ ước một lần mình được ngồi trên đó. Những ánh mắt gặp nhau khi nge ngang qua, họ dâng tặng những người lang thang như chúng ta nụ cười đôn hậu, chất phát. Tôi đã không dưới một lần tự hỏi, nếu đổi vai trò cho nhau, liệu tôi sẽ như thế nào với chiếc chòi lá đơn sơ, mỏng manh, một mình trơ trọi với đất trời lộng gió...
This site uses cookies to help personalise content, tailor your experience and to keep you logged in if you register.
By continuing to use this site, you are consenting to our use of cookies.