What's new

[Chia sẻ] China đông lạnh lang thang ký

Đúng 21 giờ 30 phút , chuyến bay từ Thượng hải cất cánh đưa tôi trở lại Sài Gòn . ..

Xung quanh tôi , mọi người của một đoàn du lịch đang láo nháo . Tôi im lặng mân mê 3 chiếc lá cây ngô đồng mà tôi đã cố công ép trong cuốn guidebook từ Hàng Châu , lòng cứ lâng lâng một cảm giác kì lạ . Cái cảm giác nôn nao khi biết rằng mình sắp trở lại nhịp sống bình thường , hối hả nhưng bình yên , lại luyến tiếc những ngày đông lạnh lang thang nơi xứ người với biết bao phấn khích...

Chuyến đi tết năm nay của chúng tôi là một chuyến đi không thành công . Chúng tôi đã không đến được những nơi chúng tôi dự định đến ( Phổ Đà Sơn , Cửu Hoa Sơn ) . Thời gian , thời tiết đã buộc chúng tôi phải thay đổi kế hoạch của mình từng ngày ...Nhưng không sao , chúng tôi cũng đã đặt chân đến những nơi khác , tuy quen thuộc với nhiều người nhưng lạ lùng và hấp dẫn với những người lần đầu đặt chân đến như chúng tôi . Đó là một Thượng Hải to lớn , đồ sộ , một Hàng Châu lãng mạn , một Hoàng Sơn lóng lánh trong băng tuyết và một Tô Châu quyến rũ ....
 
Last edited by a moderator:
Quá trình chuẩn bị cho chuyến đi đã bộc lộ một số điềm không may : Chúng tôi đã không mua được vé máy bay giá rẻ như thường lệ . Những ngày cận Tết , việc thay đổi trong công việc khiến tôi cứ chần chừ trong việc mua vé để rồi khi thu xếp được thì đành ngậm ngùi mua vé của Shanghai Airline với giá 700usd / khứ hồi ... Việc đặt phòng trên mạng cũng cực kỳ khó khăn . Nhưng nơi mình ưng ý đề đã kín hết phòng ... thông tin ở các trang web du lịch nổi tiếng như phượt , ttvnol cũng rất ít ỏi về những địa điểm mà chúng tôi định đi ... Tối mùng 1 , chúng tôi nhắm mắt lên đường với một nguồn thông tin duy nhất là cuốn Lonely Planet ...

Chuyến bay Sài Gòn - Thượng Hải bị hoãn chừng 45 phút rồi cũng cất cánh . Sau 4 giờ bay , chúng tôi đến Thượng Hải lúc 6 giờ 30 phút sáng . Thành phố lớn nhất nhì Trung Quốc đón chúng tôi bằng cái lạnh ghê người . Nghe tiếp viên báo nhiệt độ lúc ấy của Thượng Hải là 6 độ c .

Khác với Nam Ninh , thủ tục nhập cảnh tại Thượng Hải có vẻ nhiêu khê và phức tạp hơn . Nhân viên hải quan cũng tiết kiệm nụ cười hơn . Phải hơn một giờ đồng hồ chúng tôi mới xong thủ tục nhập cảnh sau khi phải trả lời hàng lô hàng lốc những câu hỏi của em nhân viên hải quan nói tiếng Anh khá tệ , luôn soi mói nhìn vào hộ chiếu . Tất tả đi tìm hành lý thì sau đó lại biết có một sự nhầm lẫn trong việc sắp xếp hành lý trên băng chuyền . Cũng may , sự sai lầm này cũng được sửa chữa kịp thời khi hãng hàng không cử ngay một nhân viên đứng ngay đó để hướng dẫn .

Chúng tôi ngồi trên xe đẩy hành lý thảo luận nhanh làm cách nào để đi vào Thượng Hải . Địa điểm đầu tiên mà chúng tôi đến là Phổ Đà Sơn ( Potoushan ) , đạo tràng của Quan Thế Âm Bồ Tát , một hòn đảo cách Thượng Hải khoảng 2 giờ 30 phút đi phà nhanh . Do bến phà nằm trong thành phố Thượng Hải nên chúng tôi dứt khoát phải đi từ sân bay Pudong ( cách Thượng Hải 35 km ) vào bên trong thành phố .

Có 3 cách để đi từ sân bay quốc tế Pudong ( Phố Đông ) vào trung tâm thành phố Thượng Hải .

1 . Xe bus ( 2 chuyến : 1 chuyến đi Hongjiao Airport - sân bay nội địa cách Thượng Hải 18km - giá 30 tệ , một chuyến đi đến văn phòng của sân bay ở Tây Nam Kinh lộ )

2 . Taxi : giá 160 tệ
3 . Maglev train : Tàu cao tốc , giá vé : 50 tệ / chiều . 80 tệ / khứ hồi ...

Tôi đọc Lonely Planet chớp nhoáng , đại khái nói tàu này chạy song song với đường của taxi về sẽ đến trung tâm Thượng Hải trong 8 phút nên hân hoan nói với anh bạn đồng hành nên thử phương tiện hiện đại này . Tàu khá vắng , những toa tàu rộng thênh thang . Tàu khởi động nhẹ nhàng và lướt trên đường ray im ru không một tiếng động . Một khung cảnh ủ rủ , xam xám của một ngày đông vùn vụt trôi qua trước mắt tôi .... Thượng Hải ... Thượng Hải ... sao buồn thế ....

Đúng 8 phút , tàu dừng lại . Chúng tôi xách ba lô e dè bước ra ngoài ....Và một sự ngạc nhiên lớn đã chờ đón chúng tôi . Tôi đã không tin vào mắt mình khi thấy một khung cảnh khá đơn sơ , Ngoại trừ còn đường cao tốc cao vòi vòi phía trên , trung tâm Thượng Hải không có những tòa nhà chọc trời như chúng tôi đã nghe và thấy trước đó ....

Phải trung tâm Thượng Hải đây chăng ?

vận dụng hết vốn ngôn ngữ tiếng Hoa sơ cấp để hỏi , tôi nóng bừng cả người giữa trời đông lạnh giá khi nghe rõ hai tiếng " Bủ shi Shanghai " ...

DSCF7861.jpg

Sân bay Pudong ngày mùng 2 tết

DSCF7873.jpg

Maglev train

DSCF7874.jpg

KFC ngay cổng ra của Maglev train
 
Last edited by a moderator:
Xung quanh chúng tôi toàn là tiếng Hoa , những chữ mà bình thường nhất là vào mùa thư pháp , tôi yêu thích chúng biết bao vậy mà giờ đây , chúng đang nhảy múa trước mắt tôi làm tăng thêm cảm giác lạc lõng nơi đất khách .

Sau này tôi mới biết Meglve Train chỉ chở chúng tôi đến một trạm Metro đi vào thành phố . Đó là trạm Longyan Rd .

Nhưng lúc đó thì chúng tôi thật sự lo lắng . Hỏi thì người ta không hiểu , mà có hiểu người ta chỉ mình cũng nghe không ra ... Tôi quyết định gọi taxi , phương án cuối cùng để có thể đi đến nơi mình cần đến một cách nhanh nhất và an toàn nhất .

Tôi hí hoáy giở cuốn từ điển Anh - Hoa mini dò từng chữ một và viết ra giấy rằng tôi muốn đi đến bến phà đi Phổ Đà Sơn rồi ngoắc chiếc taxi gần nhất . Gã tài xế tre trẻ nhìn tờ giấy tôi đưa một cách chăm chú rồi gật đầu khi tôi hỏi " khở zì ma ? " ( có thể không ? ) . Gã khởi động máy và trước khi lướt đi , gã chốm người ra bên ngoài hỏi với lại một ai đó . Tôi không hiểu gã hỏi gì nhưng đoán có thể gã không rành đường nên hỏi lại .

Xe lướt nhanh , vượt qua những đoạn đường cao tốc với một màu xám buồn bã . Tôi cố gắng định thần và lôi tờ kế hoạch ra xem nhưng chẳng được mấy vì đồng hồ taxi cứ nhảy ầm ầm mà khung cảnh xung quanh vẫn chưa có chút gì báo hiệu rằng sắp đến nơi chúng tôi cần đến . Anh bạn đồng hành nhìn sang tôi có ý hỏi . Tôi bậm môi nhìn tên tài xế rồi gào lên trong tiếng gió ù ù : đi đâu vậy ? . Gã ậm ừ : Phổ Đà Sơn ...Tôi hét lên : No , no ... tao chỉ muốn đi đến bến phà . Gã thủng thẳng : Ừa ... thì đi đến bến phà đây .... gã còn nói một tràng gì đó nữa nhưng tôi không hiểu ...

Chúng tôi không thể nhảy xuống giữa đường như hồi ở Tứ Xuyên vì rằng chúng tôi đang ở trên đường cao tốc . Nếu có nhảy xuống cũng chẳng có chiếc taxi nào khác có thể cứu vớt chúng tôi . Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Thượng Hải ... và điều đó có nghĩa là chúng tôi không còn một sự lựa chọn nào khác ...

Một tiếng sau , gã tài xế đánh tay lái rẽ vào một con đường khá lớn nhưng vắng ngắt , gió thối rất mạnh và rồi tim tôi gần như bị bóp nghẹt khi nó chạy chậm lại và trước mắt tôi hiện ra một tấm bản hiệu có dòng chữ tiếng Anh : " Luchaogang Ferry " ...

Nhưng khung cảnh xung quanh cực kỳ vắng lặng . Không một bóng người , không một tiếng động ... Tất cả nằm im lìm bất động trong những cơn gió lạnh đến tê buốt .

Gã tài xế mở cửa , nhảy xuống và nói gì đó với người bảo vệ rồi anh ta đến gần nhìn chúng tôi với cặp mắt thương hại , rồi nói một tràng gì đó . Tôi lắp bắp : " bu dung " ( không hiểu ) . Anh ta cố sức lặp lại . Trong cơn bấn loạn tôi chỉ nghe loáng thoáng được vài chữ : ta ( lớn ) , fong ( gió ) , meizou ( không có ) . Tôi lặp lại : meizou ma ? . Anh ta gật đầu . Lúc đó kim đồng hồ taxi chỉ con số 260 tệ .

Chúng tôi đứng bần thần một lúc lâu . Một người đàn ông từ trong phòng bảo vệ đi ra nhìn chúng tôi rồi sau đó bước lại ngoắc tôi ra . Hắn cầm một cái bản đồ nhỏ rồi nói một tràng tiếng Hoa . Thấy tôi ngẩn tò te . Hắn lập lại tràng tiếng Hoa đó đồng thời chỉ lên bản đồ . Tôi nhìn theo tay hắn và cố gắng hiểu những gì mà hắn đang cố diễn đạt . Đại khái tôi đoán hắn nói hắn có thể đưa tôi đến Phổ Đà Sơn bằng một con đường khác . " Phổ Đà Sơn ... có thể không ... ? " Đó là những gì tôi có thể nói được . Gã gật đầu . "Bao nhiêu ? " . " 500 tệ - hai người " . Anh bạn tôi thử trả giá " 400 tệ - 2 ngừoi " " Không ... ! " Hắn trả lời dứt khoát . Chúng tôi nhìn khung cảnh vắng lặng xung quanh rồi miễn cưỡng gật đầu .

Hắn dẫn chúng tôi ra một chiếc xe hơi khác rồi chúng tôi tiếp tục lên đường .

Tôi đọc Lonely Planet rất kỹ . Ngoài bến phà Luchaogang có phà nhanh đi Phổ Đà Sơn ( một ngày 2 chuyến ) , còn có một chỗ có phà đi Phổ Đà Sơn nữa là Ningbo , một thành phố cách Thượng Hải khoảng 150km nên tôi nghĩ có thể tên này chở chúng tôi đi Ningbo . Mà nếu Ningbo thì giá 300 tệ không phải là mắc lắm . Tôi nói điều này cho anh bạn đồng hành để trấn an .

Xe lướt nhẹ trên đường cao tốc , xung quanh bắt đầu xuất hiện những tòa nhà cao tầng trông có vẻ xơ xác , nằm phơi mình trong một màu xam xám buồn tẻ . Tôi hỏi tên lái xe " Ningbo ? " Hắn nhún vai : " Không , Shanghai " ...
Và ngay sau đó tôi biết mình đã bị lừa khi hắn chở chúng tôi vào một bến xe cách Luchaogang khoảng 20 phút chạy xe . Hắn dừng trước cửa bán vé của Handong bus station rồi chỉ chúng tôi vào .

Cũng may hai em gái bán vé biết chút tiếng Anh . Biết chúng tôi muốn đi Phổ Đà Sơn , hai em ấy gật đầu bán cho chúng tôi 2 vé ( 138 tệ / vé ) và nói rằng xe khởi hành lúc 13 giờ 30 và sẽ đến Phồ Đà Sơn sau 4 tiếng đồng hồ . Lê gót vào phòng đợi , chúng tôi ngồi thừ ra ... Vẫn chưa hết nỗi đau vì trong có vài tiếng đồng hồ chúng tôi bị mất gần cả ngàn tệ ...

Nhưng tôi vẫn chưa an tâm , vì tôi biết Phổ Đà Sơn là một hòn đảo nên việc đi đến đó bằng bus thật đáng ngờ . Anh bạn tôi dứt khoát cầm cuốn Lonely Planet ra quầy Information hỏi rồi quay vào báo rằng bus này chỉ đi đến một bến phà khác , rồi phải qua phà đi tiếp khoảng 1,5 tiếng nữa mới đến Phổ Đà Sơn . " KHoảng 7 giờ tối mình sẽ đến nơi ... và quan trọng là mình đã đặt phòng ở đó chưa ... ? " . Trước khi lên đường , tôi đã cố gắng hết sức để đặt phòng tại Phổ Đà Sơn trên mạng nhưng không được vì giá rẻ nhất là 120 usd / đêm . Tôi chỉ hy vọng rằng Phổ Đà Sơn sẽ có nhiều nhà trọ như Lonely Planet đã nói .

Nhưng bây giờ chúng tôi không thể phiêu lưu vì chúng tôi không biết rõ hành trình phía trước , mà Thượng Hải lại quá lạnh . Chúng tôi không thể co ro trong cái rét cuối đông ở Phổ Đà Sơn để kết quả nhận được là sự suy kiệt trước khi kết thúc hành trình ...

Lật cuốn Lonely Planet , chúng tôi thử gọi cho một vài khách sạn nhưng cái thì không biết tiếng Anh , cái thí hét giá trên trời ( 120 usd/ đêm ) ...Nửa tiếng sau đó , tôi quyết định dứt khoát .: " Coi như mình không có duyên với Phổ Đà Sơn ... Chúng ta sẽ ở lại Thượng Hải một đêm , sáng mai mình sẽ đi Hàng Châu ... để nhanh chóng đến Cửu Hoa Sơn "

Chúng tôi nhanh chóng gọi cho Shanghai Youth Hostel và vui mừng khi reception trả lời bằng tiếng Anh khá trôi chảy . Chúng tôi chạy ra ngoài ngoắc một chiếc taxi rồi đưa điện thoại cho reception hướng dẫn . Hắn đòi 50 tệ . Chúng tôi mặc cả còn 40 tệ .

Xe chạy ngoằn nghèo giữa những phố đông người qua lại rồi dừng ở một con đường nhỏ . Gã tài xế dừng xe ra hiệu cho chúng tôi bước xuống . Khi gã rồ ga phóng vọt đi , tôi lại bấn loạn khi nhìn quanh một cách vô vọng các bảng chữ Tiếng Hoa . " làm ơn cho một chút tiếng Anh đi ... "

Đi qua đi lại con đường nhỏ đó hai lần , chúng tôi mới phát hiện ra cái bảng hiệu của hệ thống Youth Hostel nằm trên đầu một bức tường xám ở đầu đường . Đẩy cánh cửa gỗ nặng nề được trang trítheo phong cách nhà Minh , chúng tôi lọt vào một không gian hết sức ấm áp và nhẹ nhõm . Và khi em gái ngồi ở quầy Reception ngẩng mặt lên nhìn chúng tôi và buông một câu : " may I help u ? " Tôi không tránh khỏi tiếng thở phào nhẹ nhõm.


DSCF7876.jpg

Bến phà Luchaogang vắng lặng ngày mùng 2

DSCF7888.jpg

Welcome to Shanghai

DSCF7917.jpg

SHanghai Youth Hostel

DSCF7879.jpg

Duoble room với giá 160 tệ / đêm

DSCF7882.jpg

Phòng sinh hoạt chung của doom giá 4 usd/ người
 
Last edited by a moderator:
Viết tiếp đi bác Tibet ơi, ngóng bài của bác dài cả cổ mới thấy, chẹp...hành trình có vẻ gian nan, nhưng nó sẽ cho mình nhiều kinh nghiệm quý báu cho các chuyến đi sau thôi. hi hi...Lần đầu em vác mớ tiếng Tầu tập tọng đi Tây An cũng đau khổ lắm, lạc lên lạc xuống, không tìm thấy đoàn sợ gần chết, hi hi....
 
CHIẾU TRÊN BẾN THƯỢNG HẢI


Shanghai Youth Hostel khá gần Bến Thượng Hải , chỉ chục phút đi bộ là chúng tôi đã đến nơi .

Chiều xuống , không khí càng lúc càng lạnh .Tôi chùm cái nón của áo lạnh lên đầu mà vẫn còn cảm thấy hơi lạnh lùa vào bên trong áo và chúng dường như đang cố gắng làm đông tất cả mạch máu trong người tôi. Vượt qua những cây cầu đi bộ song song với con đường đông đúc những hàng xe nối tiếp nhau , không lâu sau đó chúng tôi đã đến Bến Thượng Hải . Đó là con đường Trung Sơn , nơi tiếp giáp với sông Hoàng Phô ( Huang Po )

Chúng tôi đứng bên khu phố cổ nhìn qua bên kia sông Hoàng Phố . Đó là khu Pudong . Những tòa nhà cao vòi vọc như những lưỡi gươm chọc thẳng vào bầu trời xám xịt . Một cảm giác thật lạc lõng và nhỏ bé bỗng tràn ngập trong tôi .

Chúng tôi không thể có những bức ảnh ưng ý vì trời mù mờ đầy ảm đạm . Khu bờ sông thì bị rào kín đang trong qúa trình thi công để phục vụ cho Expo 2010 . Nhưng tất cả những điều đó không thể ngăn cản những đoàn người lũ lượt lướt qua , những ánh sáng chớp nhóa của đèn flash ... tất cả những ai hiện diện nơi đây cơ hồ chỉ có một ý niệm là lưu giữ lại hình ảnh của một bến Thượng Hải , nơi nổi tiếng không phải vì chính bản thân nó mà là do công sức lăng xê của biết bao tiểu thuyết . phim ảnh lấy nó làm bối cảnh ...

Đoàn người như dòng nước lẳng lặng trôi qua bên kia đường Trung Sơn . Chúng tôi tò mò bám theo . Thì ra bên ấy là bến phà băng ngang sông Hoàng Phố để qua khu Pudong , khu đô thị mới của Thượng Hải , nơi đầy những tòa nhà chọc trời đã tạo ra một khung cảnh mới lạ khiến biết bao người phải cố gắng đứng giữa để thu cho bằng được ảnh mình và cái nền đồ sộ đó .

Giá vé qua phà là 2 tệ ...

Phà đi khá nhanh ... Nước sông cuồn cuộn trôi ngược về phía sau càng làm cho khung cảnh trở nên mờ mịt . Khoảng 10 phút sau chúng tôi đặt chân lên khu Pudong .

Sự mệt mỏi , sự lạnh giá và sự lo sợ bị lạc đường đã khiến chúng tôi không thể đi sâu hơn vào khu Pudong để khám phá mà về sau này khi xem bản đồ chúng tôi vô cùng hối tiếc vì đã bỏ lỡ một địa điểm lý thú . Đó là sexual museum . Cái bảo tàng này chỉ cách chúng tôi vài bước chân ....Nhưng chúng tôi chỉ loanh quanh xung quanh bến phà rồi vội vã quay về ...

Tôi ngước nhìn những tòa nhà chọc trời ở khu Pudong , đầu óc hoàn toàn trống rỗng . Hoàn toàn mất đi những ý niệm so sánh lẩm cẩm như các chuyến đi trước rằng người Trung Quốc thế này , người Trung Quốc thế kia , rằng bao giờ chúng ta mới có thể bằng họ ... Tôi chỉ có một cảm giác thật đơn sơ rằng sông Hoàng Phố đang chia đôi Thượng Hải thành hai khoản giàu , nghèo ; hai khoản sáng , tối ... Và thật sự tôi không mong sông Sài Gòn sẽ như thế ...

P1060965.jpg

Sông Hoàng Phố trong một buổi chiều đông ảm đạm

P1060957.jpg

Bên kia sông là khu Pudong

P1060995.jpg

Bến phà sông Hoàng Phố

P1070029.jpg

Đặ chân lên khu Pudong

P1070047.jpg

Khu Pudong[/B]
 
Last edited by a moderator:
24 GIỜ Ở HÀNG CHÂU

Sự mỏi mệt đã khiến chúng tôi ngủ say như chết sau bữa ăn tối lúc 6 giờ với thực đơn là 2 tô mì gói ( 2 tệ / tô ) mà chúng tôi mua ở siêu thị gần đó . Gần 7 giờ sáng hôm sau mới thức dậy .

Sau khi trả phòng , chúng tôi gọi taxi đến Hengfeng Rd Bus Station , nơi mà theo Lonely Planet có nhiều chuyến xe bus du lịch dành cho dân ba lô đi Bắc Kinh , Tô Châu , Hàng châu ( 35 phút có một chuyến từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối ) . Chúng tôi không quay trở lại Handong Bus station vì biết rằng ở đó chỉ có một chuyến duy nhất đi Hàng Châu vào lúc 8 giờ 30 sáng .

Lái taxi là một anh chàng trẻ tuổi và thật tâm điều đó làm chúng tôi lo lắng lắm sau những màn biểu diễn của các anh hôm qua . Nhưng may thay , anh chàng này đúng là một tài xế chân chính khi chạy rất đúng đường , đúng thời gian và lấy đúng tiền trên đồng hồ là 10 tệ .

Bến xe Hengfeng nằm ngay một ngã tư nhưng tôi có dự cảm không lành khi thấy xung quanh thật vắng vẻ . Dự cảm đã trở thành hiện thực khi người bán vé trả lời không có chuyến đi Hàng Châu . Bến xe này là một bến xe nhỏ nên còn đang nghỉ tết .

Chúng tôi lại lao ra ngoài , đón một chuyến taxi khác và yêu cầu đưa chúng tôi đến Xujiahui Bus Station nằm trên đường Hongjiao , nơi cũng có những chuyến xe đi Hàng Châu , Ninh Ba , Tô Châu ... Nhưng do quá lo lắng , tôi đã không phát âm đúng cái tên của bến xe , khiến cho ông tài xế cứ nghệt mặt ra mà Lonely Planet1 lại không ghi cái tên bến xe này bằng tiếng Hoa . Cuối cùng tôi đành phải chữa cháy bằng cách đọc cái tên của cái bến xe thứ 3 : Bến xe phía Nam Thượng Hải (Shanghai Nan qichezan ) . May thay chữ Nan khá dễ nghe nên ông tài xế hiểu ngay . ( Sau này tôi biết người ta chỉ gọi tắt là Nan Zan thôi chứ không đọc dài như tôi lúc đó ) . Sau gần 30 phút chạy vòng vèo qua cá con đường cao tốc , cầu vượt , hầm chui .... chúng tôi đến được bến xe phía Nam với giá trên đồng hồ là 50 tệ .

Bến xe này là một bến xe mới được xây dựng vào năm 2005 và là 2 bến xe lớn của Thượng Hải . Ở đây có nhiều chuyến xe đi đến Hàng Châu , Tô Châu , Ninhbo , Nangin , Heifei và Tunxi ( trung tâm của Hoàng Sơn ) . Do là bến xe lớn nên có nhiều chuyến và điều đó có nghĩa là bạn không phải chờ đợi lâu .

Mới mùng 3 tết nhưng người đi lại đã rất đông . Tất cả mọi hành khách khi đi vào phòng mua vé đều phải bỏ hành lý qua máy soi . Chúng tôi sà ngay vào quầy information và được anh bạn đứng ở quầy hướng dẫn bằng tiếng Anh rằng chuyến đi Hàng Châu của chúng tôi vẫn còn chỗ và sẽ khởi hành sau 7 phút nữa ở cửa số 18 . Chúng tôi vội vã nhào đến quầy mua vé và mua ngay được 2 vé cuối với giá : 68 tệ/ vé .

Xe xuất phát rất đúng giờ , mọi người ngồi theo đúng số ghế và may mắn rồi cũng mỉm cười với chúng tôi khi xe còn dư cả hàng ghế cuối khiến chúng tôi có thể ngồi một cách thoải mái ...

Sau hai giờ chạy xe với một tốc độ ổn định chúng tôi đến bến xe phía Đông của Hàng Châu .

Nhìn chung , bus là phương tiện di chuyển khá phổ biến ở Trung Quốc và do rất đông người lựa chọn nên tất cả những bến xe mà tôi đã từng đến đều được tổ chức , sắp xếp rất khoa học . Mua vé thuận lợi , khởi hành đúng giờ , không rước khách dọc đường ( vì phần lớn xe chạy đường cao tốc nên muốn dừng lại để rước khách cũng không được ) , đến bến đúng giờ ( sai dố không đáng kể )và từ bến bạn có nhiều lựa chọn để đi vào trung tâm thành phố .

Trước đó , từ Shanghai Youth Hostel , chúng tôi đã lấy rất nhiều brochue quảng cáo hệ thống Youth Hostel ở nhiếu điểm du lịch khác ( sau này tôi rất thích hệ thống này và mang về nhiều tờ giống vậy . Cuối bài tôi sẽ tổng kết thành một bản để các bạn khác dễ theo dõi ). Hệ thống có nhiều hostel đẹp , giá phải chăng và quan trọng nhất là nhân viên biết nói tiếng Anh . Trên xe , chúng tôi gọi điện thoại đặt phòng tại Ming Hostel và hơi thất vọng khi được báo là đã hết phòng đôi , chỉ còn phòng dorm với giá 4 usd / người . Nhưng cũng phải đặt ngay vì ngày Tết người Trung Quốc đi du lịch cũng rất đông .

Từ bến xe phía Đông , chúng tôi đón taxi và đưa cái tờ quảng cáo hostel trong đó có ghi địa chỉ cho anh ta . Anh ta lái xe vòng vèo sau khi đủ 60 tệ mới chịu đưa chúng tôi đến Nashan Road ( sau này chúng tôi thấy ở Hostel có ghi giá tiến đi ra bến xe khoảng chừng 40 tệ ) , nơi có Ming Hostel .

Đoạn đường từ bến xe vào trung tâm thành phố khiến tôi thất vọng . Tôi đã mơ đến một cung đường thật lãng mạn với những hàng cây liễu tha thướt mang đậm phong cách Hàng Châu . Làm gì có ....Những khu chung cư nhiều tầng , những đoạn đường cao tốc được che kiếng hai bên , xe và xe ... cứ lướt qua với một dáng vẻ đơn điệu , tẻ nhạt và buồn chán ...

Nhưng khi xe rẽ vào Nashan Road , tôi nhảy nhổm lên ngay khi con đường hiện ra đầy những thân cây trắng , vững chãi với những nhánh cây trụi lá nhưng đầy vẻ nghệ thuật .

" Cây ngô đồng ... " Tôi thốt lên .

Phải ... Đó chính là cây ngô đồng ....Một loại cây đặc trưng của hai thành phố Tô , Hàng . Một loại cây chinh thức báo cho chúng tôi biết rằng , chúng tôi đã đặt chân đến vương quốc Ngô của Phù Sai , của Ngũ Tử Tư , của Phạm Lãi và cô nàng Tây Thi xinh đẹp ...

Có lẽ mùa chúng tôi đi sẽ là mùa xấu nhất đối với Ngô đồng . Không một chiếc lá nào còn ở trên cây , nhưng điều đó không làm cho nó mất đi vẻ duyên dáng mà ngược lại nó còn có vẻ đẹp rất riêng . một vẻ gì đó thật lạnh , thật hoang vắng pha lẫn nét cổ kính , u tịch ....

Em ơi Hàng Châu đã đến rồi đó ....



ngodong8.jpg


ngodong3.jpg


ngodong4.jpg


ngodong2.jpg


ngodong6.jpg


ngodong7.jpg


ngodong5.jpg
 
Last edited by a moderator:
Mình đã đi qua đoạn đường hệt như bạn đã đi và đã rất hài lòng với những cảm thụ của mình, nhưng dưới mắt nhìn của bạn nó lại hiện ra với một góc độ khác, rất thú vị, tiếp nhanh nhanh bạn nhé, rất nóng lòng theo dõi topic của bạn
 
Đọc bài viết của bác Tibet thấy hồi hộp quá, cứ như mình đang đi phượt ấy (beer), ngoài bus thì có một phương tiện giao thông khác rất thuận lợi ( nếu bác đọc topic Giang Nam của bọn em thì có thế sẽ đỡ vất vả hơn ), đó là Tàu, từ Thượng Hải đi Hàng Châu trong ngày có rất nhiều chuyến, TB chắc 15p/chuyến - từ sáng tới tối, đặc biệt là mua vé qua máy bằng cách nhét tiền vào như ATM ấy, tiếng Anh chiu chíu, rất nhanh và thuận tiện. Chất lượng tàu của họ cũng tốt, êm đến mức mình không có cảm giác là đang di chuyển lại rộng rãi và sạch sẽ nữa...chẹp...nhìn mà mơ ước không biết đến bao giờ VN mới có :)

Trang web check giờ tàu ở đây bác nhé:

http://www.travelchinaguide.com/china-trains/
 
Đọc bài viết của bác Tibet thấy hồi hộp quá, cứ như mình đang đi phượt ấy (beer), ngoài bus thì có một phương tiện giao thông khác rất thuận lợi ( nếu bác đọc topic Giang Nam của bọn em thì có thế sẽ đỡ vất vả hơn ), đó là Tàu, từ Thượng Hải đi Hàng Châu trong ngày có rất nhiều chuyến, TB chắc 15p/chuyến - từ sáng tới tối, đặc biệt là mua vé qua máy bằng cách nhét tiền vào như ATM ấy, tiếng Anh chiu chíu, rất nhanh và thuận tiện. Chất lượng tàu của họ cũng tốt, êm đến mức mình không có cảm giác là đang di chuyển lại rộng rãi và sạch sẽ nữa...chẹp...nhìn mà mơ ước không biết đến bao giờ VN mới có :)

Trang web check giờ tàu ở đây bác nhé:

http://www.travelchinaguide.com/china-trains/

Cám ơn Like moon . Trước khi đi tôi đọc Topic của các bạn rất kỹ nhưng có lẽ do không quen với lối viết kiểu kiếm hiệp nên tôi tìm thấy rất ít thông tin . Chúng tôi cũng có dự định đi thử bằng xe lửa nhưng lại sợ mất thời gian vì mình không biết tiếng Hoa ( không biết ở ga xe lửa có sử dụng tiếng Anh ) nên đành phải đi theo kiểu nào mà mình đã quen thuộc mặc dù thật tình đi bus làm mình tốn nhiều thời gian hơn .
 

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,182
Bài viết
1,150,410
Members
189,945
Latest member
Karide
Back
Top