What's new

China Town - Kuala Lumpur: Forget it now.

Dạo này tình hình biển đảo đang căng và thẳng. Nhà em thì chả màng đến chính trị chính em gì dù cũng có mấy lần suýt kết nạp Đảng nhưng viết lý lịch mỏi tay quá lại bỏ. Nhưng đã gọi là Việt Nam Mít thì vẫn tiềm ẩn một lòng yêu nước như Uncle Hồ đã nói.
Nói thẳng cẳng ra là nhà em không thích bọn Ba Tàu. Mặc dù khách quan mà nói thì em thấy bọn này cũng giỏi.
Tuy nhiên lần này, nhân dịp đến KL để bàn bạc về cái chuyện xưa gần bằng trái đất là làm thế thế nào phướng thì vẫn phướng mà không có ... chửa, em cũng có lên kế hoạch sẽ đến Phố Tàu xem nó thế nào. Nhất là từ ngày nhiễm tí phượt phọt.
Thế là chiều nay, May quá, Chủ tọa đau bụng, tào tháo đuổi nên cuộc họp nghỉ sớm. Nhà em nhảy tàu đến Phố Tàu. Vừa về cách đây 1h. Đang có cảm hứng nên pọt luôn lên cho nó nóng. Kẻo mai lu bu họp hành, chém gió, cãi lộn lại mất hứng.
Như vụ đi Angkor về mấy tháng nay vẫn chưa zặn thêm được trang nào.
 
Last edited:
Hị hị, Bác đừng nói thế. Em sợ!!!!!!!
Cái món quốc hồn nhòng nhợt ý thì vưỡn phải là iu tiên số 1 rồi Bác.
Nhà em là phải tăm ngay khi đến một chỗ mới.
Nhòng của Bác đây. Cái xâu gần cái miệng bếp đó ah.


Nhưng mà bên này nó không nhồi tiết với hành như mình. Nó đem nướng. Mà nướng thì còn có vị gì nữa bác nhỉ?
Em chả xơi đâu.
 
Mà Quốc hồn Việt mềnh thì Nhòng nhợt, tiết canh, thịt chó là đệ nhứt rồi.
Bác dạo này ở nhà có hay đọc báo không đới. Em nghe phong phanh chuẩn bị cấm ăn thịt chó cơ đấy. Các bác ý bảo. Tây nó không ăn, nó bảo ta là dã man khi ăn thịt chó. Nên các bác ý định cấm thịt chó cho nó khỏi mang tiếng dã man.
Em thì ít xơi món này, nhưng đang băn khoăn là thế thì mắm tôm bán cho ai?
Thế là lại phải có mấy dự án để chuyển đổi nghành nghề cho bà con đánh bắt và chế biến mắm tôm chuyển qua nghề khác.
Nhưng mà bọn Hàn Quốc nó sực thịt chó như điên mà có kém sang trọng đâu nhỉ?
 
Cái chuyện đi lại lại KUL nhà em sẽ kể lại ở chương sau vì nhà em cũng thấy nó có nhiều điểm hay ra phết.
Mua vé xong là nhảy lên tàu đến Phố Tàu xem. Phố Tàu ở KUL thì nhỏ thôi, bác nào đi nhanh không mua bán gì thì khoảng 40 phút là đi xem hết. Nó được giới hạn thành hình vuông bởi 4 cái phố, mỗi chiều chắc độ 800 mét là cùng. Hai cạnh đối diện nối với nhau bởi 2 phố nữa tạo thành dấu cộng. Đấy là trung tâm của phố tàu.
 
Thực chất ra ý thì phố tàu là cái chợ đêm bán hàng cho cánh du lịch bụi như anh em nhà phượt này thôi. Chủ yếu là bán hàng chất lượng theo kiểu tiền nào của ấy. Phần lớn chắc từ Trung Quốc sang.

Một trong 2 cái cổng của nó đây
 
Nhìn từ xa đã thấy đèn lồng treo búa xua. Từ ngày em có ác cảm với bọn tàu đến giờ đâm ra em lại ghét cái đèn lồng.



Nó thì chả có tội tình gì, vì nó như cái bóng compact Rạng Đông nhà em thôi.

 
Last edited:
Nhưng treo ở ngoài đường trước nhà. Và nhất là lầu trên có cánh cửa sổ sơn màu xanh thì đó là biển hiệu của nhà thổ.



Nên người ta gọi phố đèn đỏ, lầu xanh là vì thế. Tất nhiên bây giờ thì chả ai nghĩ thế nữa.
Ở quê em thì bây giờ là người ta có khái niệm Đèn mờ, chứ không phải Đèn đỏ. Mỗi thời quan điểm một khác mà lị
Thế cho nên các bác chính quyền xã em là họp bà con lại ra nghị quyết. Mỗi nhà đóng 300 nghìn để mua đèn lồng về chăng trước cổng, nhân dịp tết nguyên đán.
Ở trên tỉnh em nghe nói người ta còn chặng ngang dọc phố cơ. Đêm đến là cứ hồng rực lên đẹp lắm
 
Last edited:
Nhưng có một cái điều theo ý nhà em thì.
Thứ nhất: Các cụ nhà ta không có phong tục như vậy
Thứ nhì: Đã dùng vào dịp truyền thống là phải hiểu theo theo nghĩa cũ ngày xưa. Đèn đỏ mà treo trên cao trước nhà như thế thì ngày xưa ám chỉ đó là nhà thổ.
 
Last edited:
Tất nhiên nhà em nghĩ như thế thì hơi cực đoan.
Nhưng mà, quê em cũng thế, trên tỉnh cũng thế, quê bu nó nhà em cũng thấy các cụ gọi đến lên khoe vừa đi họp tổ dân phố về. Nghị quyết là đóng tiền mua đèn.
Đâu đâu cũng đèn lồng, chữ thì tuyệt chả có ký tự An pha bê nào để có thể đọc được. Các nhà khoa học để ý luận ra thành chữ ý nói là cái đảo đang tranh chấp với mình là của nó.
Thế là thua một keo về mặt xã hội
Keo thứ 2 thua nốt về mặt kinh tế. Tự nhiên bỏ ra đống tiền mua về. Hồi ngày xưa các bác chắc còn nhớ khi quê em còn nghèo là cấm nhập những cái thứ không có giá trị sử dụng thực tiễn và chỉ có giá trị tinh thần. Người ta gọi đó là xa xỉ phẩm.
Mà các bác oánh cầu lông nhiều thì biết thừa rồi còn gì.
Oánh một trận 3 séc, mình thua 2 séc thì nhận huy chương bạc thôi.
Điều quan trọng là không phải phong tục quê em từ trước tới nay như thế. Quê em chỉ có phong tục trồng cây nêu, câu đối giấy điều thôi. Đèn lồng tàu, chữ tàu, thế là quê em thành xóm tàu, phố tàu.
Cả nước cùng treo đèn lồng, hị hị, thế là thành ..............


Hàng hóa thì phần nhiều là túi tắm hiệu Pierre Cardin nhé, Gucci, Polo.... nhiều loại lắm nhà em chả nhớ hết, giá thì khoảng 4-5 trăm nghìn 1 chiếc.
 
Last edited:
Bày trong nhà, trông bóng lộn


Hay treo lủng lẳng ngoài đường trông lếch thếch.


Vẫn cùng một loại thôi nhé. Em mà mua về nổ với bu nó là mua 5 triệu một cái, chắc bu nó cũng tin và ngày mai là cánh chị em xúm lại xuýt xoa. "Hàng hiệu có khác, trông chất nó khác hẳn"
 
Rồi thì kính mát mấy chục nghìn một chiếc, máy lửa, bút máy MontBlanc 1-200 nghìn/chiếc, tai nghe Iphone..... toàn những thứ như ở Tân Thanh nhà em cả.

Cái mà nhà em thấy bức xúc ở đây là khung cảnh lộn xộn. rác rưởi như chợ trời. Và đặc biết mấy thằng Tàu con tóc xanh tóc đỏ này.


Mặt mũi nhìn chả lương thiện tí nào. Khiến em thấy cảnh giác.
Ngay như cái ảnh nhà em chụp khi chuẩn bị vào thang máy ở nhà ga gần chợ này.

Tay Ba Tàu với cô Tư Tàu này nhìn em với ánh mắt như thể nhà em vừa chiếm đảo Hải Nam.
 
Last edited:

Hỏi Phượt

Forum statistics

Threads
56,670
Bài viết
1,154,624
Members
190,157
Latest member
atro
Back
Top