Re: Chính ngọ- Cực Đông -Trải nghiệm trên từng bước chân (30/4 - 3/5)
Lại nói thêm 1 chút về ngày 1, rồi sẽ tiếp sang ngày 2 của hành trình đi Cực Đông.
Sau màn đo đạc - Khám - Phá, mình cũng hơi lo lo, sợ rằng ko đi tiếp được thì đúng là... chẳng còn gì để nói, nhất là xế Meth lại bị khá đau ko biết có định ở lại ko. Tuy nhiên, sau 1 hồi được chăm sóc, ăn uống thấy ổn hơn, còn Meth thì mặc dù tay chân đều băng bó nhưng có vẻ vẫn rất quyết tâm, đến lúc bà con rủ nhau ra tắm biển, thấy Meth hăm hở chuẩn bị máy ảnh, ống nhòm sẵn sàng đi 'săn mồi' ...thế là OK rồi. Mình cũng bước thấp bước cao ra biển, ko xuống biển cũng thấy khó chịu lắm, nhưng cần phải giữ gìn để ngày mai ko phải ở lại.
Trời đã nhá nhem tối, sau lưng là núi đã phủ 1 màn sương, ngẩng đầu thấy trời trong và đầy sao, bất chợt nhớ đến đêm ở Phanxipan, chỉ khác phía trước mặt lại là biển cả, thầm ước gi được ngủ ngoài biển, dưới bầu trời đầy sao. Không ngờ linh ứng thế, ông Caowan đi lại, 'thổ lộ' rằng đêm nay chúng ta nằm ở đây

. Tuyệt!
Trời tối hẳn, trại đã được dựng ngoài bãi biển, cả đoàn đã về lại nhà chú Mười tắm táp, ăn tối. Mình và Yến Mạch trở về sau, an uống xong tính chuyện tắm gội, 'Đôi quả nho' mách nhỏ: có 2 cách tắm, 1 là xách nước suối lên nhà chú Mười, 2 là ra suối tắm tại chỗ (hầu hết mọi ng theo cách này), dĩ nhiên là mình và Yến Mạch cũng theo cách này, bởi cơ hội chi có 1 lần, cả đời chắc chả có dịp tắm suối theo cách đó nữa. Meth đang lờ đờ vì mệt, đau và thèm ngủ chợt mắt sáng như sao, tính ngay chuyện tìm cái ống nhòm, he he...nhưng trời đã tối đen như mực, Meth chỉ còn biết ôm ống nhòm mà khóc!
Tắm tiên ở suối là cái tuyệt thứ 2, thế mới biết vì sao bà con dân tộc lại thích cái món này đến vậy. Mình và Yến Mạch vừa tắm lại vừa phải canh chừng nhỡ đâu lại có đứa nó cười hi hí, mắt ti hí như hồi mình đi Mù Căng Chải thấy bà con tắm suối. Lại liên tưởng đến chuyện Tiên Dung - Chử Đồng Tử, có điều tắm gội mãi trôi hết cả cát mà chả thấy chàng Chử nào lộ thiên

.
Xong xuôi khoản chăm sóc cá nhân, 2 người mình mau chóng quay ra trại, lửa đã đốt, rượu đã rót, giờ mới là lúc cả đoàn ngồi bên nhau, chém gió, uống rượu, giới thiệu chi tiết về thân thế từng ng, vui và ấm cúng. Đêm đã về khuya, trước khi đi ngủ để đảm bảo sức khỏe cho ngày mai là việc phổ biến lại lịch trình, dặn dò,v.v.v, có 1 'kẻ' nhiệt tình tốt bụng tung ngay đòn tâm lý nhắm tới mục tiêu là 2 đứa thương binh, mình biết sức mình có thể, sức Meth lại càng OK nhưng ko nói gi, cứ để đó sau cuộc hành trình sẽ tuốt gươm chém lão tơi tả thì thôi (và ta đã chém

).
Ai ngủ ngoài biển mới thấy tuyệt đến mức nào, nhắm mắt là nghe thấy tiếng sóng biển rì rào, mở mắt là thấy cả 1 trời sao, đêm ngủ thỉnh thoảng giật mình vì tiếng muỗi vo ve lại tỉnh giấc, lại thấy lung linh ngàn sao trên đầu.
Ngủ mãi, ngủ mãi mà chẳng thấy tiếng chuông báo thức đón bình minh của Yến Mạch, chợt văng vẳng tiếng chim rừng hót bên tai, giật mình hô to và bật dậy như 1 cái lò xo, thêm vài cái lò xo bên cạnh cũng bật dậy. Hừng đông đỏ rực phía trước mắt, chênh chếch trên cao mảnh trăng lưỡi liềm và người bạn đồng hành - Sao Kim vẫn đang còn lấp lánh, chẳng còn gì thơ mộng hơn thế nữa! Vội vã chạy đua cùng mặt trời, 'Đôi quả nho' chạy trước, mình thương binh chạy sau, đến gần chân núi dẫn lên hải đăng lại nghe thấy tiếng hú gọi, đằng sau xa xa Meth cũng đang cà nhắc tiến tới, sau nữa là Yến Mạch. Cuối cùng vẫn kịp đón ánh mặt trời đầu tiên, 4 đứa đại diện hộ cả đoàn, đảm bảo đúng lịch trình 'Sáng 2/5 đón bình minh trên hải đăng Đại Lãnh'
